14-15-16
14.
Lần cắn này, Hạ Tuấn Lâm đã hiểu được sâu sắc thế nào là "vết thương vừa khỏi đã quên đau."
Căn phòng lầu hai của biệt thự Nghiêm gia cách âm vô cùng tốt, ít nhất tốt hơn so với cái vách ngăn nhà vệ sinh ở trường, vậy nên Hạ Tuấn Lâm rất yên tâm mà hét.
.........Cậu thật sự không thể nhịn nổi.
Tự hỏi mình đi, trên thế giới này liệu có ai đang ở trong tình huống bị cắn không buông một cái ở sau gáy, mà còn có thể giống như kẻ câm không lên tiếng hay không? Chẳng có ai cả.
Không biết có phải do thiên phú dị thường, mới lần thứ hai mà Nghiêm Hạo Tường đã nắm chắc điều kiện cần và đủ, răng nanh cắm vào phần thịt mềm sau gáy của Hạ Tuấn Lâm một cách chuẩn xác. Lúc vô tình tiêm vào tin tức tố, cảm giác nóng bức trên người Hạ Tuấn Lâm đã rất nhanh chóng mà biến mất.
Vậy nên, cậu bị nhét trong chăn thảm thiết than đau bỗng chốc đã diễn biến thành tiếng gọi không đâu vào đâu.
",...................."
Bản thân cậu không nghe thấy, nhưng Nghiêm Hạo Tường nghe thấy rồi, nhất thời kích động giơ tay che miệng cậu.
Hạ Tuấn Lâm bị bịt miệng một cách nghiêm túc, đấu tranh nói:"Nghiêm Hạo Tường cậu làm cái gì đó........Tớ sắp không thở nổi nữa!"
Khi Nghiêm Hạo Tường bị ép ngẩng đầu lên từ hốc cổ, vành môi mềm mại lướt qua miệng vết thương vẫn còn chút máu nhàn nhạt. Mùi tanh đó trong mũi Nghiêm Hạo Tường chỉ còn lại ngòn ngọt, giống nước ép đào.
Lưỡi của hắn như bị thắt lại, cuối cùng nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi: "Hạ Nhi, thương lượng đã, cậu cậu cậu cậu đừng la....."
"Nhưng mà rất đau-----"
Hạ Tuấn Lâm còn chưa nói hết, Nghiêm Hạo Tường đã bị mùi tanh của máu kích động đến mất đi lý trí, càng gắng sức đè chặt cổ tay cậu, dựa vào cái tư thế khó mà tưởng tượng đè cậu xuống giường.
Hắn như bị mê hoặc mà cúi đầu, sáp lại gần, ấn dấu răng khủng khiếp vào sau gáy thiếu niên, mang trong lòng một cảm giác tự hào quỷ dị mà dán môi vào vết ký hiệu tạm thời vừa xong kia, dùng răng cọ sát tới lùi, lại không thể khống chế lè lưỡi liếm giọt máu ứa ra.
"Nghiêm Hạo Tường tớ nói cho cậu biết, hai đứa mình chưa xong đâu," Hạ Tuấn Lâm cảm giác như eo của mình sắp gãy mất rồi, gượng cổ cắn chặt răng nói, "Làm gì có ai như cậu cắn xong rồi vẫn cắn tiếp, đừng nghĩ tớ không biết cái giả lập, ABO ký hiệu cắn một cái là được rồi, cậu không nói vũ đức....a----"
Nghiêm Hạo Tường liếm láp vết thương, nước bọt mang theo mùi tin tức tố cây thông, tựa như xâm nhập vào da. Hạ Tuấn Lâm nhất thời vừa đau vừa ngứa vừa nổi da gà, eo mềm đi, chẳng nói được gì.
Kết quả cuối cùng là, hai người lấm tấm mồ hôi dính chặt vào nhau, khoang mũi toàn là mùi thông trộn lẫn với mùi đào mật, bay khắp gian phòng.
Bình thường ở ký túc cũng không phải là chưa từng chen chúc một chiếc giường, nhưng Hạ Tuấn Lâm chê nóng, nguyện chết cũng kháng cự tư thế ngủ như thế này, thử kéo cánh tay Nghiêm Hạo Tường đang ôm chặt ở eo xuống: "Ngài không nóng hả?"
"Không."
Nghiêm Hạo Tường lầm bầm như một đứa trẻ, lại vùi mũi vào hốc cổ Hạ Tuấn Lâm, hít một hơi thật sâu.
Không biết vì sao, trong lòng hắn lại có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, chỉ cần ôm lấy Hạ Tuấn Lâm ngủ thì sẽ an tâm cực kì. Tiểu Hạ ấm áp trong lòng và mùi vị mát ngọt vương mùi cây thông khắp mũi đều làm hắn bước vào trạng thái hài lòng không gì sánh được, lại thêm cơn buồn ngủ tập kích, làm hắn càng không muốn nhúc nhích.
Còn Hạ Tuấn Lâm bị ôm chặt không thể động đậy, cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc. Nếu như bình thường, cậu sớm đã nhanh nhảu mồm mép khuyên được Nghiêm Hạo Tường rồi, nhưng hiện tại cậu cũng không tỉnh táo, sau khi giải quyết sự khó chịu về mặt sinh lý thì chỉ còn lại buồn ngủ.
Cho nên Hạ Tuấn Lâm mắt mở không lên mà làm một động tác cuối cùng.
Cậu đấu tranh rục rịch người, tìm một tư thế thoải mái trong lòng Nghiêm Hạo Tường, xác nhận bản thân rất hài lòng, rồi giơ tay đắp chăn.
"Ngủ ngon, ma-ka-pa-ka (10)."
(10) Makka Pakka là một nhân vật hư cấu trong chương trình truyền hình In the Night Garden của Anh.
15.
Giải quyết xong vấn đề sinh lý kỳ quặc, Hạ Tuấn Lâm thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Sau đó, cậu mơ thấy một giấc mơ muốn ly kỳ bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng lại rất ư là hợp lý.
........
Trong mơ, cậu và Nghiêm Hạo Tường nghĩ hết cách cũng không thể nào xuyên về thế giới hiện thực.
Ngủ một giấc tỉnh dậy, bọn họ vẫn ở trong sách, vẫn bị dì Vương vực dậy, Hạ Tuấn Lâm dụi dụi mắt muốn mở miệng giải thích, cảnh vật chuyển đổi, bản thân rất là thần kỳ mà ngồi vào bàn ăn. Cậu và Nghiêm Hạo Tường hai người tay nắm tay đối mặt với hai người thành niên, nhìn kĩ lại, cư nhiên lại là ba mẹ của Nghiêm Hạo Tường. Dì lòng đau như cắt mà nhìn họ, lại nhét cho cậu một quyển sách.
Sức công kích của tên quyển sách đó quá lớn, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa đọc hiểu, cảnh vật lại bắt đầu như có như không, biến thành....
.....hiện trường hôn lễ.
Một hiện trường hôn lễ có những cánh hoa hồng thời thời khắc khắc phiêu trên không trung, phía sau là một lâu đài, khắp nơi đều là bạn bè thân thiết.
Linh mục hiền hậu trước mặt đặt đôi tay hai người trẻ tuổi lên nhau, quay đầu hỏi Hạ Tuấn Lâm vấn đề cuối cùng: "------Con có bằng lòng không?"
Cậu mở miệng, không có tiếng. Nhưng giây tiếp theo, gương mặt Nghiêm Hạo Tường trước cậu phóng to vô hạn.
Lần này Hạ Tuấn Lâm không thể bình tĩnh nữa, cố gắng trốn về sau, vừa trốn vừa muốn hét "Cậu tỉnh táo một chút", kết quả là va vào chiếc gối tựa mềm mại ở sau lưng.
Cảnh vật lại đổi, hình như cậu đang ở trong phòng thiếu gia hào hoa bản thăng cấp, tựa trên giường.
Phía trước là gương mặt ân cần của Nghiêm mẫu: "Tiểu Hạ, ăn chút tổ yến, tốt cho đứa trẻ."
Muỗng đến bên miệng, Hạ Tuấn Lâm mặt không cảm xúc hất chăn ra nhìn. Đúng như dự đoán, bụng dưới của cậu nhô lên cao cao, giống như nhét một quả dưa hấu lớn vào trong bụng.
Khung cảnh cuối cùng, không biết có phải là do ý chí của chính Hạ Tuấn Lâm quá ư là vụn vỡ hay không, nội tâm cậu sụp đổ đứng ở góc nhìn thứ ba, nhìn thấy bản thân ngã vào lòng Nghiêm Hạo Tường, vác một cái bụng to tướng, yếu ớt nói:
".......Chồng ơi, tớ sắp sinh rồi."
-------
Emmm...tui rất muốn trans "tớ" thành "em" nhưng tui không thể tưởng tượng được cái cảnh LinLin xưng "em" với AXiang nên thoiiiii.
16.
Nghiêm Hạo Tường rất có ý thức hiểm nguy, sợ lại xảy ra hiểu lầm giống như sáng hôm qua, nên hắn dậy sớm hơn bình thường, thử gọi dậy vị thần ngủ bên cạnh. Nhưng hắn tràn đầy sức sống mà mở mắt, vẫn chưa kịp triển khai kế hoạch gọi dậy sớm, đã bị độ sâu dấu răng của mình để lại làm cho chấn kinh trước.
Khi ngủ hai người dính nhau một cách kỳ lạ, lúc này hắn cúi đầu là có thể lập tức nhìn thấy gáy của Hạ Tuấn Lâm, cũng có thể thấy một dấu răng cực sâu hơi tấy lên ở chỗ khoáng thể. Có lẽ do tác dụng tâm lý, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy trên người Hạ Tuấn Lâm tỏa ra một mùi hương rất thơm, rất muốn vùi vào hõm cổ cậu ngửi ngửi.
Càng ly kỳ hơn là, cổ áo ngủ của Hạ Tuấn Lâm mở ra hơi quá, lộ ra nửa vai, có mấy vết đỏ.
Nghiêm Hạo Tường có chút bối rối, nghĩ ngợi nửa ngày, cuối cùng rất là gượng gạo mà nhớ ra "hành vi ác độc" nửa đêm đem người ta đè lên giường của mình.
Hắn mang cảm giác thành thật hối lỗi quyết định sẽ dịu dàng với Tiểu Hạ hơn, nhưng mà, hắn vỗ nhẹ Hạ Tuấn Lâm một lúc, đối phương không chút phản ứng, thậm chí không mở mắt mà lầm bầm mấy tiếng.
Nghiêm Hạo Tường gấp gáp, giơ tay lắc lắc vai cậu: "Hạ Nhi, cậu phải về phòng mình đã, dì Vương sẽ đến gọi đó."
Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa tỉnh, nhưng kinh nghiệm chung chăn gối với Nghiêm Hạo Tường năm này qua năm khác đã tạo thành cho cậu một bộ nhớ cơ bắp rất ư là kỳ quái, vậy nên cậu đấu tranh từ trong chăn ra nửa cánh tay, rà soát vỗ vỗ làm yên lòng cái đầu nhỏ bên cạnh.
Vẫn là không có ý thức dậy.
"......" động tác của Nghiêm Hạo Tường càng lớn hơn, nửa người như muốn đè lên cơ thể Hạ Tuấn Lâm, dùng sức véo véo mặt cậu, "Cậu tỉnh dậy đi, lỡ như có ai-----"
Cửa phòng mở ra một cái "két", trái tim Nghiêm Hạo Tường một tiếng "bịch" lên đến cổ họng, đem Hạ Tuấn Lâm giấu vào chăn theo bản năng, quay đầu nhìn.
Hắn chạm phải ánh mắt của dì Vương.
Sự kinh ngạc quen thuộc, cảm giác lòng đau như cắt quen thuộc, căn phòng quen thuộc, nhân vật chính quen thuộc.
Nghiêm Hạo Tường vốn muốn giải thích cái chuyện ký hiệu không biết tại sao lại tái phát với dì Vương, nhưng mà, đợi đến khi hắn phản ứng kịp, cơ thể đã đi trước một bước, đã rất nghiêm túc mà đậy Hạ Tuấn Lâm trong chăn, không cho người ngoài cơ hội nhìn thấy.
"..........." Nghiêm Hạo Tường trăm miệng khó cãi, cố gắng tổ chức ngôn ngữ, khó khăn mở miệng, "Dì, dì tin con."
Cũng đúng ngay lúc này, Hạ Tuấn Lâm mới chầm chậm thức giấc.
Giây phút tỉnh dậy đầu tiên, cậu nhận ra bản thân không có quay về ký túc như ý nguyện, còn mơ hồ nghe thấy Nghiêm Hạo Tường đang nói chuyện với ai đó, nói mấy câu "không có" "ký hiệu"......
Rồi cậu nhớ đến khung cảnh cuối cùng trong mơ, cậu mang cái bụng lớn tựa vào lòng Nghiêm Hạo Tường.
Đại não Hạ Tuấn Lâm dừng chạy mấy giây, cả cảm giác nướng ngủ cũng mất hết, dường như không để ý người đứng bên giường là dì Vương.
Phút chốc, cậu hơi run rẩy, giọng đáng thương nói:
"Nghiêm Hạo Tường, tớ không muốn sinh em bé."
Một tiếng "bốp", mấy vật trang trí trên tủ đầu giường bị dì Vương va vào đổ khắp sàn.
---
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro