20-21-22
20.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy, nếu như bản thân còn không quay về thế giới hiện thực được nữa, cậu sẽ điên mất.
Cái tình tiết rách nát này độ hợp lý bằng 0, thiết lập hoàn cảnh ngược lại lại rất hợp lý, tiếng ve sầu ngày hạ xuyên qua lớp học vô cùng êm tai, ánh nắng sáng lạng rọi vào phòng, nhưng không nóng bức.
Trường học, nơi thân thiết như thế. Từ sau khi hội khảo kết thúc, Hạ Tuấn Lâm đã rất lâu không có bước vào trường rồi. Nhưng lúc này ngồi trong lớp học, cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ chui vào.
Ánh mắt của cậu phiên dạt trên không, hồi tưởng lại khung cảnh nhân viên công tác thông báo ca khúc biểu diễn đôi ở concert của họ vào mấy tuần trước.
Chị staff mang theo nụ cười vi diệu kéo hai người vào góc, "Tiểu Hạ, Tiểu Nghiêm, biểu diễn đôi của hai em có rồi đây."
"..........."
Lúc nghe thấy hai chữ "Tình nhân", tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm không khác hiện tại mấy, có một cảm giác thê lương kỳ cục.
Biểu diễn đôi. 《Tình nhân》.
Trong câu này không thấy chữ nào là không giống đủ để qua kiểm duyệt.
Hạ Tuấn Lâm cố vờ bình tĩnh nói "Ồ, em biết rồi.", nhưng giây phút quay người vẫn không nhịn được ngũ quan méo mó.
Trong lúc xuất thần cậu hối hận mà nhớ đến lúc ở phòng tập luyện Lễ hội âm nhạc năm mới, sau khi bị chấn kinh bởi sân khấu của Lưu Diệu Văn và tiểu sư đệ thì chính cậu đã đối mặt với camera mà nói lớn: "Mọi người chính là thích xem cái này."
Trong đầu xuất hiện một cái meme đầu gấu trúc thân thuộc, mang theo lý lẽ cây ngay không sợ chết đứng và một nụ cười thiếu cằm, phảng phất như đám cô nương đó đang nói: Đúng thế, đã vậy thì sao?
.......
Ok, fine, chẳng thể làm sao, Hạ Tuấn Lâm chỉ là một tiểu idol mười sáu tuổi mà thôi.
Những lần luyện tập sau đó, quả nhiên không ngoài dự đoán, cả thầy vũ đạo cũng mang theo một nụ cười vi diệu la hét cùng với đồng đội của cậu.
Lúc đó, quả đầu của Hạ Tuấn Lâm nóng sắp biến thành đầu thỏ om. Ánh mắt cậu trốn tránh nhìn về Nghiêm Hạo Tường, chỉ nhìn thấy một hàng răng trắng tinh-------đúng vậy, đồng đội Nghiêm Hạo Tường yêu quý của cậu, chẳng phát giác gì mà cười như một tên ngốc.
Không miếng khoa trương, mấy tuần tập luyện đó, tâm tình Hạ Tuấn Lâm bị bài hát này làm cho rối tung rối mù.
Tâm trạng của lúc đó, giống hệt như giây phút ở trong thế giới kỳ quái này.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy sự tồn tại của mùi cây thông ngày càng mãnh liệt hơn, rõ ràng cậu và Nghiêm Hạo Tường cách nhau cũng không xa, nhưng cậu lại muốn nhích gần hơn chút nữa.
----------Ngày thứ hai xuyên vào quyển sách này, Hạ Tuấn Lâm nhận ra bản thân hình như có gì đó sai sai.
21.
Chủ nhiệm khối vô cùng nghiêm túc cầm lấy cốc trà lớn của mình, nhìn hai người trẻ tuổi thật thật thà thà đứng cạnh nhau trước mắt. Trên mặt, khí thế uy nghiêm của ông ngập cả gian phòng làm việc; trên thực tế, mồ hôi lưng đã làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi cũ.
Ai lại ngờ đến, thì ra bản chất của vị Nghiêm thiếu gia này khó xử lý hệt như những thiếu gia tiểu thư khác, lúc trước an an phận phận, là đợi bây giờ tặng ông một cục nợ lớn đây!
Chủ nhiệm giấu đi nội tâm sụp đổ, đầu tiên là nhìn cho rõ omega bị ký hiệu đã. Thiếu niên hơi cụp xuống, cổ đồng phục có hơi lớn, để lộ dấu vết trên cổ, đôi vai nhìn có phần gầy guộc.
Chỉ là cái gương mặt này....ông nheo mắt, cuối cùng nhớ ra Hạ Tuấn Lâm là ai.
Chẳng phải là "vị hôn thê" của vị đại thiếu gia này sao?
Chủ nhiệm nhớ đến lời mình từng nói: Nghiêm Hạo Tường dường như không thích cậu ta lắm.
Chủ nhiệm khối nhìn thiếu niên có phần hèn nhát sáp lại gần bên alpha, mà alpha lại không chút phản ứng mà nhìn vào không trung như cũ, không kìm nổi trong lòng hít một hơi, cảm thấy bạn học Tiểu Hạ lại thêm đáng thương.
Trông thế, cậu cũng chỉ là đồ chơi nhất thời của Nghiêm thiếu gia mà thôi.
Nghĩ đến đây, trong lòng chủ nhiệm khối đột nhiên nổi lên một cảm giác chính nghĩa.
Trong phạm vi năng lực của ông, ông không cho phép bất kỳ hình thức cưỡng ép nào xảy ra!
Cho nên ông nghiêm túc mở miệng: "Cái đó, hai bạn học à, 16 tuổi đã là độ tuổi phân hóa trưởng thành rồi."
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường giật cả mình, bước ra từ đống chữ trên không. Hai người nhìn nhau không chút dấu vết, đều nhìn thấy hai chữ "tuyệt vọng" trong mắt đối phương.
Ai có thể nói cho họ biết, vì sao ở trước mặt chủ nhiệm, trong phòng làm việc, tình tiết vẫn cứ tiếp tục?
Vì sao là lời thoại này, chỉ đạo động tác này, lại xuất hiện ở một nơi tinh khiết như trường học chứ? ?
"Chúng tôi không phản đối việc kết hôn ước trong thời gian đi học," thầy chủ nhiệm tiếp tục nói, "nhưng mà........cần tôn trọng nguyên tắc tự nguyện."
"Các thầy cô không phải hoài nghi các em, chỉ là các em....." ông muốn nói gì đó để cổ vũ dũng khí cho bạn học Tiểu Hạ đáng thương nói ra ý nghĩ của mình, thì nhìn thấy động tác của Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm đưa tay, theo chỉ thị, cứng nhắc khoác lên tay alpha, đặt đầu mình tựa vào vai của đối phương, âm lượng nhỏ bé nói: "Là em tự nguyện."
........
Trên thực tế, trừ lời nói của cậu ra, thì chẳng có một động tác nào biểu thị cậu tự nguyện cả.
Cho nên, vô cùng hợp lý nhưng cũng khiến người kinh ngạc, mấy chữ trên không biến to lên, thêm đậm hơn, biến thành màu đỏ cam vàng lục xanh lam tím, Hạ Tuấn Lâm càng tuyệt vọng hơn.
Ba chữ thêm một dấu chấm câu như sống dậy, khiến Hạ Tuấn Lâm trực tiếp cảm nhận được sự bất mãn của "nó".
"Không phù hợp."
.......
Cho nên, rất ư hợp lý là, nội tâm thầy chủ nhiệm càng bi thương hơn.
Chính là ở cái trường này, dưới tầm mắt của ông, cư nhiên lại xảy ra chuyện bắt nạt tồi tệ như thế, mà học sinh bị hại thậm chí không dám mở miệng thừa nhận!
......
Không trung trước mắt hiện ra một dòng chữ:
Đếm ngược thời gian trừng phạt, 30 giây.
Mặc dù không biết là trừng phạt như thế nào, nhưng......nhất định rất đáng sợ.
Hạ Tuấn Lâm hít thở liên tục, cũng không nghĩ đến vẫn đang ở trước mặt thầy chủ nhiệm, nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường lắc điên cuồng, chỉ thiếu nước lấy loa để cạnh tai hắn hét lớn "cứu mạng" nữa thôi.
Nghiêm Hạo Tường cũng hoang rồi.
Có lẽ do Hạ Tuấn Lâm căng thẳng quá mức, cũng có lẽ do mũi hắn quá nhạy, hắn chỉ cảm thấy khắp phòng bây giờ tràn ngập mùi đào. Xuất phát từ phản ứng theo bản năng, hắn đưa tay giữ Hạ Tuấn Lâm vào lòng mình, sau đó mới muộn màng nhận ra: không đúng, cần chứng minh đã.
Hiện tại là thật sự không có bất kì nhắc nhở và chỉ đạo nữa, giống như là lên lớp biểu diễn chỉ cho đề mục là tự do phát huy vậy.
Liên quan tới sống chết, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng tự ban phước lành, get được tinh túy của cảnh này.
-----Hắn cúi đầu, trấn tĩnh hít một hơi mùi đào, rồi ngẩng đầu kiên định nói: "Thầy, bọn em là thật lòng yêu nhau."
Đáng mừng biết bao, bạn học Tiểu Nghiêm hôm nay không có diễn hỏng.
Nhưng mùi đào ngập trong mũi, nội tâm Tiểu Nghiêm đã nổ thành pháo hoa mất rồi.
22.
Hạ Tuấn Lâm sâu sắc nhận ra rằng, cuốn sách này không chỉ cẩu huyết, mà nhân vật có có phần tâm thần phân liệt:
Rõ ràng hôm qua còn không tình không nguyện, hôm nay đã nồng tình mật ý rồi!
Cậu bị buộc phải "xấu hổ" vùi đầu vào lòng Nghiêm Hạo Tường, lại một lần vì diễn xuất mà vuốt chân vấu đất. Đương nhiên cậu cũng không thể thật sự vấu đất bằng vuốt chân chứ, vậy nên tay của cậu nắm chặt góc áo của Nghiêm Hạo Tường, để biểu đạt sự đồng tình ủng hộ vô cùng sâu sắc không nói thành lời của mình.
Thầy chủ nhiệm dường như vẫn không tin, lại thăm dò nói: "Bạn học Hạ Tuấn Lâm....."
"........Đúng vậy." Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, vành tai đỏ như máu, giọng càng nhỏ hơn, "Bọn em là.....tự nguyện."
Cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường còn bổ sung thêm một câu: "Cậu ấy xấu hổ."
.......
Được thôi.
Chủ nhiệm dùng ánh mắt khả nghi quét một lượt hai người, lại khó lòng nhìn thẳng cảnh tượng xà nẹo xà nẹo, miễn cưỡng nói: "Được rồi. Nhưng vẫn phải tuân thủ nội quy, lần này ghi điểm trừng phạt hai đứa."
Ây, xem ra ông vẫn là già rồi.
Trong lòng chủ nhiệm nghĩ, cái đám cặp đôi học sinh yêu nhau đã đành, cách thức còn lắm như thế?
Ông ê chề huơ tay: ".....lần sau nhớ chú ý hơn."
Sẽ không có lần sau nữa.
Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường ôm trong lòng giống như hai người ba chân dính lấy nhau mà ra khỏi cửa, bình tĩnh nghĩ, haha, mình thoát xác rồi.
Mình thoát xác rồi, lột xác thành một Hạ Tuấn Lâm phiên bản nâng cấp diễn xuất từ đây có thể xông đến giải Oscar, không sợ bất kỳ tình cảnh ngượng ngập nào nữa.
Hạ Tuấn Lâm đối mặt với bạn học đi trên hành lang hoặc là chấn kinh hoặc là hiếu kỳ, trong lòng chẳng chút sóng gợn, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười.
Hơ hơ, đã không gì có thể kích thích mình nữa rồi! Hãy để cuồng phong bạo vũ đến mãnh liệt một chút!
Nghiêm Hạo Tường phản ứng lại, mặt tái tai đỏ buông Hạ Tuấn Lâm ra, lại không nỡ cách xa chút, chỉ lặng lẽ vai sóng vai bước đi.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy, đã không còn tình cảnh nào có thể làm khó được hắn nữa, hắn bây giờ chính là Ảnh đế, chính là người chơi kịch bản sát siêu cấp, diễn xuất siêu trôi chảy.
Sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn thấy trong không trung, lại xuất hiện mấy chữ, khi nhìn thấy mấy chữ "Tình tiết cuối cùng", nhịp tim Hạ Tuấn Lâm phút chốc tăng nhanh.
Đây là ý gì? Có phải bọn họ chỉ cần hoàn thành tình tiết này, là có thể ra ngoài?
Cậu quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, đối phương hiển nhiên cũng nghĩ như vậy.
Thế thì, đến đi!
Hạ Tuấn Lâm ý chí chiến đấu ngang trời, đầy cảm xúc, chỉ đợi lời thoại là sẽ lập tức biểu diễn.
Vậy nên, họ tiếp tục xem------
Tình tiết cuối cùng: nồng tình mật ý.
Chỉ đạo động tác: hôn.
---
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro