3-4-5
3.
Cho đến khi tài xế đưa đến cổng trường học quý tộc trong truyền thuyết, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa tỉnh táo, bị câu nói đó làm sốc đến linh hồn bỏ nhà ra đi, đôi mắt vô hồn.
Nghiêm Hạo Tường xách balo của hai người, đến cửa xe, tinh ý nhìn ra sự tuyệt vọng của cậu, chỉ có thể vỗ vỗ vai cậu, cố gắng an ủi đồng đội: "Không sao mà, Tiểu Hạ Nhi, đây chỉ là một quyển sách thôi mà."
"Nói không chừng chúng ta ở đây vài ngày là đã quay về rồi.", Nghiêm Hạo Tường mặc dù chính mình cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn kiên định nói, "Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Nhìn Hạ Tuấn Lâm vẫn không lên tiếng, không tự chủ mà ôm lấy vai cậu, tựa sát bên tai cậu, nói: "Aiya ---- không sao mà ----"
Âm đuôi là một loạt ba dấu sóng lượn. (2)
(2)dấu này nè: ~~~
Hành động vừa dứt, đôi mắt Hạ Tuấn Lâm lập tức có hồn.
Nghiêm Hạo Tường cứ nghĩ mình cổ vũ có hiệu quả, định tiếp tục nói, nhưng lại bị hành động của Hạ Tuấn Lâm làm ngưng bặt.
Hạ Tuấn Lâm mặt không biểu cảm kéo cánh tay đặt trên vai mình xuống.
"AO khác biệt, tránh xa tui ra dùm chút."
"......"
Tiêu rồi, Nghiêm Hạo Tường thê lương nghĩ, Tiểu Hạ điên rồi.
4.
Trong tình cảnh không có một xíu kí ức nào thì làm sao để tìm được lớp học đó là một kĩ năng sống, nhưng may mắn là hai người mò đúng rồi.
Sóng vai đi vào cùng Nghiêm Hạo Tường, lúc ngồi vào chỗ, Hạ Tuấn Lâm phát giác được ánh mắt kỳ lạ của bộ phận lớn bạn học trong lớp, bèn dùng ánh mắt càng kỳ lạ hơn đáp trả.
Từ sớm hôm nay, tam quan của cậu liên tục hứng chịu đả kích nặng nề, vì thế đã tiến hóa được một loại bản năng như bây giờ, đó chính là học theo phản ứng của người khác nhằm thử hòa nhập với cái thế giới ly kỳ này.
Đến khi tiếng chuông vào lớp reo lên, những ánh mắt sát sao đó mới biến mất. Mà nửa tiết học đã trôi qua, Nghiêm Hạo Tường không cảm nhận được cái gì hết, nhưng biểu cảm so với Hạ Tuấn Lâm càng khó nói thành lời.
Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn không nhúc nhích, một mặt biến thành trái khổ qua, không nhịn nổi sáp lại gần hỏi: "Bị sao vậy?"
Chẳng qua là vào học thôi mà, mặc dù bọn họ đã rất lâu không có ngồi trên lớp bình thường như thế này, nhưng cũng không đáng để thấy khó thích ứng như vậy chứ?
Nghiêm Hạo Tường chầm chậm quay đầu, đẫm lệ nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm.
"Tiểu Hạ."
"Ừm?", Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc phát ra âm đơn, sau đó nghe thấy giọng nói nhè nhẹ của Nghiêm Hạo Tường.
Ngữ khí của hắn phiêu phiêu lại như chột dạ, phảng phất như giây tiếp theo sẽ bước vào cửa xuyên không: "Cư nhiên là toán học."
"......"
Tiêu rồi. Hạ Tuấn Lâm trong lòng nghĩ, hotboy trường học dốt toán, mới lạ biết bao.
5.
Tin nóng hổi, tin nóng hổi!
Thời gian một tiết học, tin tức như được chắp thêm đôi cánh mà bay ra ngoài. Không tới mười phút, toàn trường đều biết rồi: hotboy trường đột nhiên nhìn trúng vị hôn thê mà mình không muốn gặp ngày trước, còn ngồi cùng bàn với người ta luôn rồi!
Bùi Giác từ lúc nhìn thấy người anh em tốt của mình dẫn theo tên omega mặt mày ưa nhìn vào lớp, miệng chưa từng khép lại. Y chết lặng nhìn loạt các thao tác như thì thầm trong giờ học, cơ thể tiếp xúc thân mật, trong lòng hoàn toàn không cách nào chấp nhận sự thật.
Nghiêm Hạo Tường là thay đổi giới tính (4) rồi sao? Chẳng phải hắn luôn ghét cái gọi là "vị hôn thê" do gia đình sắp đặt hay sao?
(3)có thể hiểu là thay đổi xu hướng tính dục.
Mấy hôm trước vị thiếu gia đây còn nói xấu với y, nghe bảo mẫu nói vị hôn thê thậm chí đã đến nhà ở chung, cực kỳ không tình nguyện, còn định vào đêm đầu tiên sẽ mang cậu ra giáo huấn.
Kết quả là thái độ đối với vị hôn thê đã thay đổi 180 độ trong nháy mắt, chẳng lẽ Hạ Tuấn Lâm đầu độc hắn rồi?
Bùi Giác nhìn Bạch Liễm bên cạnh viền mắt đã đỏ lên, oán khí tụ trong lòng. Nghiêm Hạo Tường bị cái gì chứ, lúc trước hắn nói ghét nhất bị người nhà sắp đặt, mấy hôm trước còn nói thích Bạch Liễm, bây giờ thì quên rồi chắc?!
Sau thời gian một tiết học, y không nhìn được nữa, xông đến phía trước chất vấn người anh em từng thân thiết nhất.
Vậy nên Nghiêm Hạo Tường một mặt ngơ ngác bị vị huynh đệ lời lẽ nghiêm túc (5) tố trạng hắn "thất tín bội nghĩa" "ngụy quân tử", không chịu nổi đành mở miệng ngăn cản.
(5)Nguyên tác là 义正言辞,đây là một lỗi sai thường gặp, đúng phải là 义正辞严,là lời lẽ nghiêm túc, ngay thẳng.
"Ngừng một chút, ngừng một chút"
Bùi Giác ngớ người.
Sau đó nhìn thấy đại thiếu gia của Tập đoàn Nghiêm gia nở một nụ cười hòa nhã, ánh mắt lại xa lạ cứ như không biết y vậy, nói: "Bạn học, tôi từng đắc tội bạn ư?"
Bùi Giác nhất thời gương mặt đổi sắc, toàn thân toát mồ hôi lạnh, nói đại vài câu, rồi chạy trốn vào rừng hoang.
Hắn sao quên đi như vậy, y là alpha mạnh nhất toàn trường đó, chỉ cần là y muốn, mỗi ngày đổi một omega cũng không có người dám lên tiếng. Câu nói đó của Nghiêm Hạo Tường, sợ là đang cảnh cáo y, đừng có nghĩ mối quan hệ hơi tốt một tí thì có thể can thiệp vào chuyện đời tư của hắn.
.......
Nghiêm Hạo Tường thề, mình thật sự chỉ là đơn thuần hỏi một câu. Nhìn nam sinh trước mắt quay đi một cách kỳ cục, trong lòng hắn nhất thời sản sinh ra một cảm giác hết sức tội lỗi.
Xin lỗi, vị huynh đài này, nhưng tôi thật sự không biết cậu.
Bạch Liễm trông thấy Bùi Giác chịu thiệt, đôi mắt càng đỏ hơn. Má cô trắng nhợt, biểu cảm có phần đáng thương đi lên trước, thận trọng, làm giọng nhỏ nhẹ gọi: "Hạo Tường......"
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cả người sởn gai ốc.
Cô gái còn kéo kéo tay áo của Nghiêm Hạo Tường, hắn không nhịn nổi giật mình, nhanh nhẹn trốn tránh.
Nghiêm Hạo Tường nghĩ lại mà rùng mình, nuốt nước bọt.
Đùa gì chứ! Qua lại với bạn học nữ sẽ bị công ty xem là mất tư cách làm idol, sẽ bị đuổi đó!
Hạ Tuấn Lâm ngẩn tò te, một bên giơ tay đón lấy che chắn cho Nghiêm Hạo Tường, một bên nhỏ giọng nói vào tai hắn: "Cậu không thấy cô ta rất giống một ai đó hả?"
Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng hỏi: "Ai?"
Hạ Tuấn Lâm ép giọng càng nhỏ hơn: "Nam Tương. Cái người trong 《Tiểu thời đại》, hình như tụi mình từng diễn qua rồi đó."
Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu.
Bạch Liễm nhìn tư thế hai người thân mật như xung quanh không có ai, cuối cùng không nhìn nổi trong lòng bi thương sụp đổ, nước mắt thuận theo gò má rơi xuống, ing ing ing chạy đi.
A, cái này.
Hạ Tuấn Lâm lúc này đã không còn sự hoảng hốt ban đầu, thậm chí còn nhàn tình nhã chí bình giá một câu: "Cái diễn xuất này miễn cưỡng được 60 điểm."
Không ngờ nghe thấy câu nói của cậu, Bạch Liễm vốn đã chạy đi lại ing ing ing chạy về.
? ? ?
Bạn học nữ này có lẽ là vì muốn thể hiện sự quật cường của bản thân, trừng đôi mắt đẫm lệ lớn tiếng nói với Hạ Tuấn Lâm: "Hạ Tuấn Lâm, tôi còn chưa hỏi cậu, lễ nghệ thuật cậu định biểu diễn tiết mục gì?"
Còn có chiêu này?
Hạ Tuấn Lâm bị hỏi ngơ ngác, lòng thầm bái phục sự quật cường của bạn nữ này.
Sau đó, cậu bắt chẹt được từ quan trọng "tiết mục".
Cậu chớp chớp mắt, do dự đáp: "......nhảy hát."
Bạch Liễm vênh váo tự đắc nói: "Cậu là chưa chọn có được không!"
Hạ Tuấn Lâm trầm mặc.
Giây lát, cậu quyết định, kiên định nói: "Tôi định biểu diễn bài 《Tình nhân》với Nghiêm Hạo Tường."
Đây đều là kịch bản cũ cả rồi, tui đây không có sợ đâu nháaa.
.......Cái gì!
Bạch Liễm nghe nói, trong lòng càng chấn động.
Hạ Tuấn Lâm cư nhiên muốn biểu diễn cùng Nghiêm Hạo Tường, còn là bài hát kiểu này?! Không, cô không tin!
Cô bất lực nhìn Nghiêm Hạo Tường, lại tuyệt vọng khi thấy đối phương khẳng định chắc nịt.
Bạch Liễm cuối cùng cũng chắc chắn, Nghiêm Hạo Tường chuyển tính rồi, cô nhìn hai người sóng vai nhau, thút tha thút thít nói: "Hai người......"
"Tôi sẽ không thừa nhận hai người rất xứng đôi đâu!", cô ta trợn mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, chạy mất tít.
.......
Nên phải nói từ đâu đây. Hạ Tuấn Lâm có chút đau đầu, phát hiện ra quá nhiều lỗ hỏng (6), thật sự không lối mở miệng.
(6) Từ gốc là 槽点, ý là những điểm sai sót có thể lấy ra để trêu chọc,...
Nhưng cậu rất nhanh lại nhận ra, cậu không phải là đau đầu mà là đau cổ.
---
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro