"Chúng ta của một thế giới khác sẽ không nhát như vậy."
Lần sau móc ngoéo tay, lại đi du lịch khắp thế giới đi.
/
Tống Á Hiên sợ tối lại nhát gan, Lưu Diệu Văn biết. Tống Á Hiên lúc ngủ không dám tắt đèn, không để cho cậu đưa lưng về phía anh ngủ. Lưu Diệu Văn hết lần này tới lần khác thích trêu chọc Tống Á Hiên, luôn cố ý xoay người đưa lưng về phía Tống Á Hiên, sau đó chờ Tống Á Hiên kéo áo ngủ của cậu, mang theo giọng điệu có chút làm nũng khiến cậu phải xoay người lại ngủ, Lưu Diệu Văn luôn giả vờ ghét bỏ Tống Á Hiên nhát gan, sau đó âm thầm xoay người, nằm đối mặt với Tống Á Hiên. Trong bóng tối len lén nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tống Á Hiên, hài lòng chậm rãi ngủ thiếp đi, trong giấc mơ cũng tràn ngập toàn là Tống Á Hiên.
Có lẽ do sự nhạy cảm với âm thanh cùng nỗi sợ bóng tối từ nhỏ, có thể nói nhà ma là top 1 trong danh sách những nỗi sợ hãi của Tống Á Hiên. Chỉ cần nghe thấy tiếng nhạc nền u ám trước cửa nhà ma, Tống Á Hiên liền sợ hãi muốn chạy trốn.
Chủ động chạy đến nhà ma là chuyện không thể xảy ra.
Nhưng cuộc sống không dễ dàng, người đi làm nhỏ tuổi thở dài.
Fans dường như hết lần này tới lần khác, càng ngày càng thích loại chương trình đi đến nhà ma này.
Từ nhỏ đến lớn Tống Á Hiên mới chỉ đi nhà ma có ba lần, có hai lần đều là đi cùng Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên nhớ rõ lần đầu tiên ở đảo zombies, họ vẫn còn là hai đứa nhóc ngây thơ. Nhớ lúc đó trước khi đi Lưu Diệu Văn còn dán hình George lên, nghiêm túc nói với Tống Á Hiên: "George sẽ bảo vệ chúng ta."
Kết quả rất rõ ràng, George đã không đến.
Hai đứa nhóc ôm chặt lấy nhau, Tống Á Hiên không nhớ được quá nhiều chi tiết. Nhưng anh vẫn nhớ rõ được dù Lưu Diệu Văn cũng sợ muốn chết, nhưng vẫn kéo chặt anh, che chở cho anh.
Rõ ràng mình là anh trai, lại trở thành người được bảo vệ. Tuy rằng có chút mất mặt, nhưng Tống Á Hiên vẫn cảm ơn Lưu Diệu Văn từ trong lòng.
Lần thứ hai đến nhà ma là lúc 17 tuổi.
Trước khi công chiếu sân khấu đôi cùng Lưu Diệu Văn.
Lúc mới đầu nhận được kịch bản chương trình, Tống Á Hiên đã từ chối.
Nhưng sự phản đối của Tống Á Hiên hình như cũng chẳng có ích gì, nên cuối cùng vẫn phải đối mặt.
Trước khi vào nhà ma Tống Á Hiên đã bắt đầu lo lắng rồi, Lưu Diệu Văn phát hiện thấy Tống Á Hiên lo lắng, vỗ vỗ vai anh: "Đừng căng thẳng như thế, không sao đâu."
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, nói đùa: "Lần này George sẽ đến chứ?"
Lưu Diệu Văn cười cười, giả vờ giận nhẹ đấm Tống Á Hiên một cái: "George có đến không em không biết, nhưng Văn ca sẽ bảo vệ anh, yên tâm."
Tống Á Hiên nhìn mặt Lưu Diệu Văn, lo lắng đã giảm bớt vài phần.
Trong lúc hoảng hốt lại giống như nhìn thấy bộ dáng khi còn bé của Lưu Diệu Văn, lại nháy mắt lại trở về hiện tại.
Tống Á Hiên không khỏi cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh ghê.
Hình như vẫn không có gì thay đổi, nhưng lại có cảm giác mọi thứ đều khác rồi.
Cùng nhau từ một mét sáu đến một mét tám, thật sự là kỳ diệu. Cùng nhau trưởng thành, có lẽ là trải nghiệm tốt đẹp nhất.
Còn chưa kịp cảm khái, đã bị dẫn vào nhà ma.
Mặc dù staff thông cảm với sự nhát gan của mình, hủy NPC rồi còn bật đèn nữa. Nhưng nghe thấy tiếng nhạc nền u ám vang lên, Tống Á Hiên vẫn cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi trong nháy mắt dâng lên trong lòng, tóm chặt Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn dắt theo Tống Á Hiên, nhỏ giọng nói:
"Tin em, không sao đâu. Có em ở đây."
Tống Á Hiên có thể vĩnh viễn tin tưởng Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên biết là như vậy.
Tên này sao lại lớn gan vậy nhỉ, Tống Á Hiên nắm chặt Lưu Diệu Văn, buồn bực nghĩ.
Đạo cụ đẫm máu cộng thêm nhạc nền kinh dị khiến Tống Á Hiên sợ hãi muốn khóc, Lưu Diệu Văn quay đầu lén nhìn thoáng qua. Khuôn mặt mếu máo cơ hồ giống lúc còn bé y như đúc, hoàn toàn chỉ là lớn hơn chút xíu thôi.
Thật sự là Tống Á Hiên sẽ vĩnh viễn là Tống Á Hiên, một chút cũng không thay đổi. Lưu Diệu Văn nghĩ vậy không nhịn được mà cười ra tiếng.
"Em cười cái gì chứ?"
Tống Á Hiên tức giận hỏi, cả khuôn mặt vùi vào vai Lưu Diệu Văn. Sống chết nắm lấy Lưu Diệu Văn bằng được.
Lưu Diệu Văn dùng tay nắm che mic gắn ở cổ áo, nhỏ giọng nói với Tống Á Hiên.
"Cười anh đáng yêu quá đó."
Vành tai Tống Á Hiên nháy mắt chuyển sang màu đỏ, véo Lưu Diệu Văn một cái.
"Mau đi đi."
Lưu Diệu Văn cười cười, ôm lấy Tống Á Hiên. Giống như bảo vệ Tống Á Hiên ở trong lòng. Tăng tốc độ hoàn thành nhiệm vụ đi nhà ma.
Lúc nhìn thấy cửa ra, Tống Á Hiên như trút được gánh nặng. Chân mềm nhũn đến nỗi không thể đi được, vùi đầu vào lòng Lưu Diệu Văn, có chút tủi thân, âm thầm làm nũng.
Lưu Diệu Văn có cảm giác như bản thân đang an ủi một cún con bị thương, vuốt vuốt lưng, an ủi anh trai cực kỳ đáng thương của mình.
"Không sao, không sao rồi. Ra ngoài rồi mà."
Sau đó quay về phía ống kính giúp Tống Á Hiên giải thích:
"Anh ấy sợ thật luôn ấy."
Trong đoạn video bị cắt, hai người ôm nhau rất lâu.
"Đừng sợ nữa, mai chúng ta cùng đi chơi vòng quay ngựa gỗ được không?" Lưu Diệu Văn nhìn mặt Tống Á Hiên cười cười nói.
Sau đó nói nhỏ vào tai Tống Á Hiên thêm một câu:
"Chỉ có hai chúng ta thôi."
Đậu má. Sao lại đỏ mặt rồi, thật là không có tiền đồ gì cả.
Tống Á Hiên quay đầu che giấu tâm tư kích động của mình, thầm mắng bản thân.
Vốn tưởng rằng Lưu Diệu Văn chỉ nói đùa thôi. Ai ngờ sáng sớm hôm sau, Lưu Diệu Văn lại thật sự kéo anh dậy, đeo khẩu trang rồi đội mũ, lên xe đến công viên.
"Đi thật à?" Tống Á Hiên hỏi, nhưng trong lòng lại tràn đầy chờ mong.
"Nam nhu đại trượng phu, nhất ngôn xuất khẩu tứ mã nan truy."
Lưu Diệu Văn nghiêm túc nói, sau đó giúp Tống Á Hiên sửa lại khẩu trang một chút, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp.
Nhân lúc thời tiết đẹp chạy trốn.
Hai đứa trẻ tránh staff và fan tư sinh. Chạy đến một công viên khá xa, ngồi vòng quay ngựa gỗ hết vòng này đến vòng khác.
Nhân viên công viên nghi hoặc nhìn hai cậu bé cao lớn trước mắt vui vẻ ngồi trên con ngựa gỗ ngây ngô, sau đó thầm cảm thán một câu tuổi trẻ thật tốt.
“Trên mạng nói là cùng nhau ngồi đu quay rồi thì coi như đã cùng nhau đi du lịch khắp nơi đó.” Tống Á Hiên cười nói với Lưu Diệu Văn.
"Vậy không được." Lưu Diệu Văn giả vờ nghiêm túc.
"Chúng ta phải thật sự cùng nhau đi du lịch khắp thế giới." Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt sáng ngời. Nghiêm túc nói.
"Được." Tống Á Hiên cũng nở nụ cười đồng ý.
"Nói rồi đấy nhé, móc ngoéo." Lưu Diệu Văn đưa tay ra.
"Em là trẻ con sao?"
Tống Á Hiên cười ra tiếng, sau đó nghiêm túc cùng Lưu Diệu Văn kéo đóng dấu. Nhiệt độ cơ thể của hai người được truyền qua đầu ngón tay, lời hứa ngây ngô luôn vô cùng lãng mạn.
"Đúng vậy đó, anh." Lưu Diệu Văn cười hi hi nhìn Tống Á Hiên.
"Em chẳng nghiêm túc gì cả."
Tống Á Hiên giơ tay giả vờ đánh Lưu Diệu Văn, âm thầm thở phào một hơi, may mà mang theo khẩu trang, che lại khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Móc ngoéo tay nghĩa là cả đời, ngồi vòng ngay ngựa gỗ nghĩa là đi du lịch khắp thế giới.
Tình yêu trẻ tuổi luôn kỳ diệu, đáng yêu nhưng lãng mạn dịu dàng làm cho người ta mềm lòng.
Cũng vào lúc 17 tuổi, Tống Á Hiên phát hiện mình thích Lưu Diệu Văn.
Vốn dĩ Tống Á Hiên chuẩn bị để bí mật này chôn vùi mãi trong lòng.
Nhưng cuộc sống sẽ luôn luôn mang đến cho bạn một bất ngờ.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình, Tống Á Hiên bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ Lưu Diệu Văn.
Thổi nến, ăn xong bánh, hai người lén chạy đến bờ sông bắn pháo hoa.
Lưu Diệu Văn đột nhiên đỏ mặt lấy ra một cái hộp nhỏ được đóng gói đẹp mắt từ trong túi.
"Tặng anh đó." Lưu Diệu Văn quay đầu lại, không dám nhìn vào mắt Tống Á Hiên.
"Vừa rồi không phải đã tặng quà rồi sao?" Tống Á Hiên nhìn bộ dáng bất thường của Lưu Diệu Văn, khó hiểu hỏi.
"1... 18 tuổi mà. Khá là ý nghĩa, tặng anh thêm món nữa." Lưu Diệu Văn ấp úng nói.
Tống Á Hiên nhận lấy cái hộp, mở ra là thấy một chiếc hộp nhạc kiểu vòng quay ngựa gỗ nho nhỏ vô cùng tinh xảo.
"Đẹp quá, cảm ơn em nha." Tống Á Hiên vui vẻ nói.
"...Anh lật nó lại xem đi." Lưu Diệu Văn nói.
「Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên」
Tống Á Hiên sửng sốt ba giây, suy nghĩ ý tứ của bảy chữ này.
Không ngờ rằng điều ước sinh nhật năm 18 tuổi lại thành hiện thực nhanh như vậy.
Trong lòng Tống Á Hiên nở pháo hoa, từng đóa từng đóa màu hồng phấn, nở rộ trong lòng anh.
“Vậy thì em lại tặng anh một món quà khác đi.” Tống Á Hiên nói.
“Gì cơ?” Lưu Diệu Văn nghi ngờ hỏi.
"Tặng anh một người bạn trai đi." Tống Á Hiên mỉm cười ôm Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn vui vẻ ôm Tống Á Hiên xoay một vòng.
"Vậy cả đời này anh đều phải nhận món quà này, không thể làm mất đâu, móc ngoéo."
"Được." Tống Á Hiên cười giơ tay ra, giống như trước đây.
Móc ngoéo tay chính là cả đời rồi.
Tống Á Hiên muốn ở bên Lưu Diệu Văn cả đời, cùng nhau hát, cùng nhau tỏa sáng, cùng nhau đi du lịch khắp thế giới, cùng nhau chậm rãi lớn lên, cùng nhau chậm rãi già đi.
Nhưng thực tế cuối cùng cũng không phải là một câu chuyện cổ tích, sẽ không có kết thúc tốt đẹp như vậy.
Yêu nhau đến năm thứ tư, hai người đi du lịch riêng thì bị fan tư sinh chụp lại, gửi đến đe dọa công ty.
Mười ngón tay của hai người nắm chặt, ôm nhau vô cùng ngọt ngào.
Công ty dùng tiền niêm phong bức ảnh sau đó tìm Tống Á Hiên, lạnh lùng lại trực tiếp hỏi rằng anh muốn từ bỏ Lưu Diệu Văn hay từ bỏ tiền đồ của Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên có chút không biết làm sao.
Câu hỏi này dường như là một câu hỏi lựa chọn, nhưng dường như lại không thể lựa chọn.
Tống Á Hiên quay lưng lại, lau nước mắt nói tôi biết rồi.
Lần đầu tiên Tống Á Hiên nói dối Lưu Diệu Văn. Anh nói:
"Chia tay đi, anh thích một cô gái rồi."
Lưu Diệu Văn sửng sốt, cúi đầu xoay người lại. Giống như đã khóc rồi:
"Vậy chúc anh hạnh phúc."
Tống Á Hiên cảm giác nháy mắt ngực đau thắt lại đến mức gần ngất đi. Nhưng vẫn mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh, nói xong xin lỗi sau đó xoay người rời đi.
Tống Á Hiên về nhà khóc không thành tiếng, nắm chặt hộp nhạc nho nhỏ do Lưu Diệu Văn tặng khi 18 tuổi.
Phía trên vẫn còn khắc dòng chữ "Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên"
Đáng tiếc, món quà sinh nhật 18 tuồi thứ ba Lưu Diệu Văn tặng lại không thể tìm thấy nữa.
Xin lỗi nhé bạn trai, hình như anh đã làm mất em rồi.
Đáng tiếc, công việc quá bận rộn, lời hứa cùng nhau đi du lịch khắp thế giới cũng chưa thể hoàn thành được. Tống Á Hiên nghĩ.
Cũng may cùng nhau ngồi trên vòng quay ngựa gỗ cũng coi như cùng nhau đi du lịch khắp thế giới rồi.
Vậy nếu như anh vẫn yêu em, liệu có phải chúng ta sẽ không bỏ lỡ không?
Trên mạng có một chủ đề rất hot gọi là "Chu Du yêu quý."
Bạn có thể coi nó như chính bản thân trong lòng mình.
Cũng có thể coi nó như là người mình yêu thương.
Con người là như vậy. Muốn nói điều gì đó, nhưng rất bất lực không thể nói ra.
Chu Du, ban đầu là do một cô gái tên là Cố Dã viết tùy bút. Ở đó, Chu Du không chỉ đại biểu cho một người, ngược lại là có thể đại biểu cho bất kỳ ai. Chu Du có thể là người trong lòng bạn, có thể là bạn ở một thế giới khác, có thể là người bạn bỏ lỡ, bạn nghĩ rằng Chu Du là ai thì chính là người đó.
Người trong lòng Tống Á Hiên chính là Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên thường viết một chút gì đó gửi cho Chu Du của mình trên weibo.
"Chu Du yêu quý, em biết không? Anh hy vọng sự xa cách thật sự trên thế giới này chính là lần sau gặp lại. Ý của anh là, anh muốn gặp lại em."
"Chu Du yêu quý, thích là một điều tốt đẹp, nhưng quá thích sẽ trở thành tai họa. Anh đã chuẩn bị điều tiết bản thân rồi. Anh sẽ cầu chúc cho em hạnh phúc trong từng khoảng khắc ý nghĩa."
"Chu Du yêu quý, chúng ta ở một thế giới khác, nhất định sẽ vẫn còn yêu nhau."
"Chu Du yêu quý, hình như anh thật sự bỏ lỡ em rồi."
"Chu Du yêu quý, lần sau nếu ngủ cùng nhau, nhớ đừng quay lưng về phía anh."
"Chu Du yêu quý, lần sau móc ngoéo, lại cùng nhau đi du lịch khắp thế giới đi."
Ngày nhận được thiệp cưới của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên phải ghi hình một show tạp kỹ.
Có một phần tiết mục là đi khám phá ngôi nhà ma. Tống Á Hiên nhìn ba chữ Lưu Diệu Văn nóng bỏng trên thiệp mời màu đỏ, chốc lát sửng sốt. Cứng đờ người cất tấm thiệp đi, chuẩn bị lần chụp ảnh tiếp theo.
Lẽ ra Tống Á Hiên phải rất sợ nhà ma, nhưng trong suốt quá trình anh lại không có bất kỳ phản ứng sợ sệt nào.
Đạo diễn và staffs rất ngạc nhiên dù sao thì từ nhỏ anh đã rất sợ cái này.
"Con người rồi sẽ trưởng thành." Tống Á Hiên nói.
Trong nhà ma tối đen, Tống Á Hiên dường như đã gặp lại chính mình thuở nhỏ.
Bản thân lúc 13 tuổi và bản thân lúc 17 tuổi.
Tống Á Hiên lúc nhỏ vừa khóc vừa kéo cậu nhóc bên cạnh, bịt chặt lỗ tai.
Cậu nhóc bên cạnh luôn ôm chặt, bảo vệ anh.
"Bám chặt em." Lúc bàng hoàng, dường như lại nghe thấy giọng nói của Lưu Diệu Văn.
Nhưng sao lại đi lạc rồi chứ? Khóe mắt Tống Á Hiên có chút nhức.
Lần này George không đến, Lưu Diệu Văn cũng vậy.
Bước ra khỏi nhà ma, lối ra sáng sủa. Nhưng Tống Á Hiên lại cảm thấy thế giới tối sầm, ánh sáng thuộc về anh lúc này dường như đã bị dập tắt hoàn toàn.
"Đừng sợ, ngày mai hai chúng ta cùng đi vòng quay ngựa gỗ được không?"
Giọng của Lưu Diệu Văn lại vang lên bên tai anh.
Nhưng bên cạnh Tống Á Hiên không có Lưu Diệu Văn nữa rồi.
Tống Á Hiên đưa cho Lưu Diệu Văn một phong bì lớn màu đỏ.
Trong lễ cưới, Lưu Diệu Văn rất đẹp trai, cô dâu cũng rất xinh đẹp.
Tên của cô dâu là Hà Tụng.
Hà Tụng.
Hòa Tống (*)
(*) Nguyên văn: 和宋 (cùng với Tống)
Cô gái họ Hà này cười lên rất xinh đẹp, rất giống Tống Á Hiên.
Khung cảnh đám cưới được trang trí rất lãng mạn.
Máy tạo bong bóng, trà Bạch Sơn, còn có vòng quay ngựa gỗ được trang trí rất đẹp.
Vòng quay ngựa gỗ được trang trí rất tinh tế, Tống Á Hiên cũng có một cái vòng quay ngựa gỗ. Chiếc vòng quay có khắc chữ ấy là báu vật của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên sững sờ nhìn bong bóng do máy tạo bong bóng thổi ra, cảnh tượng trước mắt có vẻ có chút quen thuộc.
Nhớ đến nắm 17 tuổi, sân khấu đôi cũng với Lưu Diệu Văn.
Gọi cho bản thân ở một thế giới khác.
Fans luôn đùa rằng trang phục sân khấu do hai người thiết kế rất giống cảnh đám cưới.
Như vậy cũng tính là đã kết hôn với em năm 17 tuổi chứ?
Chúng ta ở một thế giới khác, có lẽ vẫn còn yêu nhau.
Tống Á Hiên cười cười. Sau đó nhìn Lưu Diệu Văn trên sân khấu, cậu nhìn cô dâu thâm tình, giống như rất nhiều năm trước, cũng từng nhìn anh như vậy.
"Tạm biệt, Chu Du." Tống Á Hiên cập nhật một bài đăng trên weibo.
Ngày hôm sau Tống Á Hiên lại đi đến công viên mà khi còn bé đã từng đến, một mình ngồi trên vòng quay ngựa gỗ rất lâu.
Nhân viên công viên nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt ngồi hết vòng này đến vòng khác, lắc đầu khó hiểu.
Tống Á Hiên ngẩng đầu, nước mắt rơi xuống.
Nghĩ đến cuộc phỏng vấn năm 17 tuổi, bản thân từng nói đùa.
"Trả Lưu Diệu Văn lại cho tui."
Nhưng cuối cùng, dường như anh đã đánh mất Lưu Diệu Văn rồi. Đột nhiên tôi nhớ đến câu nói của Lưu Diệu Văn khi còn nhỏ.
"Vậy anh đừng buông em ra nhé."
Kí ức cùng với Lưu Diệu Văn chạy qua một lượt trong não anh.
Hình ảnh dừng lại ở tuổi 17 trên vòng quay ngựa gỗ này, hai người cười hạnh phúc.
"Cùng nhau ngồi trên vòng quay ngựa gỗ cũng coi như cùng nhau đi du lịch khắp thế giới rồi."
Tống Á Hiên ngồi trên vòng quay ngựa gỗ lẩm bẩm một mình, rồi bật cười.
Lần sau móc ngoéo, lại cùng nhau đi du lịch khắp thế giới đi.
"Chu Du yêu quý, anh yêu em."
/
Chu Du yêu quý, hãy yêu nhau ở một thế giới song song khác nhé.
"Ngày mai đi vòng quay ngựa gỗ có được không? Chỉ có hai chúng ta thôi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro