Xinh đẹp, ấm áp và bí ẩn


Jongin đang, nói thế nào nhỉ, bị ám ảnh. Chỉ một chút thôi.

Cậu khá chắc là lúc này thì tất cả các fansite của cậu đã ghi lại được những đoạn video và những tấm ảnh mà trong đó cậu hoàn toàn trông như một thằng ngốc tại MBC Gayo Daejun và chúng sẽ được lưu truyền vĩnh viễn trên mạng xã hội, nhưng cậu không có tâm trí để quan tâm đến điều đó.

Màn trình diễn đó thật ngoạn mục, và cậu không bao giờ, sẽ không bao giờ có thể quên cái cách Cha Hakyeon chuyển động.

Lạy Chúa, người con trai đó gần như đã tung cánh bay trên sân khấu, với một niềm đam mê cháy bỏng đến nỗi Jongin đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, ngồi cứng đơ trên mép ghế. Nhưng rồi nhịp nhạc thay đổi và chỉ trong chớp mắt, những âm điệu sắc sảo và đường nét góc cạnh đã hóa thành một chuỗi chuyển động thanh nhã và duyên dáng, thật thuần khiết, u buồn và tinh tế đến nao lòng.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy ai nhảy như cái cách mà Cha Hakyeon làm cả.

Jongin kết bạn với một vài trong số những vũ công tuyệt vời nhất của giới idol và luôn luôn bị ấn tượng trước tài năng của họ, nhưng lần này cậu cảm thấy như thể mình đã bị bỏ bùa mê vậy.

Cậu kinh ngạc trước cái cách Hakyeon nhảy với nhiệt huyết sôi sục, thật mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng yểu điệu – một vệt đỏ rực rỡ trên sân khấu. Cậu không dám tưởng tượng đến những nỗ lực khủng khiếp anh ấy hẳn đã phải bỏ ra để đạt được sự hoàn hảo đến khó tin với cả hai khía cạnh như vậy.

Đâu đó trong tâm trí, cậu mơ hồ nhớ lại Wonshik lúc say bí tỉ đã lèm bèm, "Sao Hakyeon-hyung lại nhảy giỏi đến mức kì quặc vậy chứ, không công bằng tí nào, anh ấy luôn là center trong các phần dance break nhưng tôi còn chẳng thể phàn nàn nổi vì anh ấy cứ như là sinh ra để biểu diễn hay đại loại vậy-"

Âm thanh sắc gọn khi những chiếc quạt bật mở đánh dấu phần kết thúc màn biểu diễn của VIXX, đồng thời cũng khiến sống lưng cậu run lên kích động vì một xúc cảm nào đó. Cậu còn không nhận ra miệng mình đang há hốc một cách vô duyên nhất có thể.

Minseok ngả người sang Jongin đầy ranh mãnh.

"Ai đó cứ dán mắt vào Hakyeonnie suốt cả buổi ấy nhỉ, phải không?"

Mặt Jongin tức khắc đỏ bừng. "A-anh đang nói cái quái gì vậy! Em đang quan sát Wonshik mà..." Cậu nhỏ giọng lúng túng.

"Hakyeonnie có ảnh hưởng kiểu đó đối với mọi người mà, không sao đâu." Minseok tốt bụng vỗ vỗ lưng Jongin, hoàn toàn làm ngơ tiếng cậu lắp bắp phản đối.

"Sao em không thử đi chào anh ấy lúc kết màn nhỉ?" Chanyeol chen vô.

Jongin không nói gì.

"Ôi chúa ơi, nó thực sự đang cân nhắc chuyện đó kìa."


"Xin chào, tôi là Kai của nhóm EXO," Jongin lầm bầm, không để ý thấy một nhóm idol tân binh cười khúc khích khi đi qua cánh cửa cậu đang bám dính lấy. "Xin chào, tôi là Kai của nhóm EXO."

Rốt cuộc thì lúc sân khấu kết màn cậu đã nhụt chí bỏ cuộc, cậu bị choáng ngợp trước các thành viên của VIXX (kể cả Wonshik), lúc đó đang đứng vây quanh trưởng nhóm của họ như những con Rottweiler bảo vệ to lớn.

Minseok đã thông cảm và đề nghị giới thiệu họ với nhau (Jongin đã từ chối) và bảo rằng cậu chắc sẽ dễ có cơ hội gặp Hakyeon một mình hơn sau khi concert kết thúc.

Cậu dễ dàng tìm thấy người con trai họ vừa nhắc đến. Hakyeon ở trong khu tiền sảnh bên ngoài dãy phòng chờ, dáng người thanh mảnh được vây quanh bởi vô số idol từ các nhóm khác với vẻ mặt đầy tha thiết, tất cả đều tranh giành sự chú ý của anh, và Jongin lơ đãng thắc mắc sao anh dường như có thể làm bạn với tất cả mọi người như vậy.

Khi đám đông cuối cùng cũng tản ra, cậu chớp lấy khoảng thời gian tạm lắng đó, tập hợp hết từng chút can đảm trong người và-

"Xin chào, em là EXO của nhóm Kai ạ!" Jongin muốn chết quách cho rồi, cậu nói cái quái gì vậy.

Cha Hakyeon quay lại, mắt bừng sáng khi nhận ra. "Ồ! Kai-ssi! Tôi rất thích màn biểu diễn của cậu đó, nó thật sự rất tuyệt!"

Anh không tỏ vẻ gì là nhận ra cái khoảnh khắc lố bịch trong bộ não của Jongin cả, tạ ơn Chúa.

"V-vâng ạ." Ở kiếp sau, Jongin nghĩ thầm, tôi muốn được làm một con người có khả năng nói chuyện tử tế.

Cậu chuẩn bị tinh thần cho khoảng lặng ngại ngùng như mọi khi và đã sẵn sàng chạy biến khỏi tầm mắt, nhưng thay vào đó lại được nghe thấy một tràng cười trong trẻo và vui tươi. Bằng cách nào đó, tiếng cười ấy làm dịu đi nút thắt lo âu vốn đang nhộn nhạo xoắn vặn trong lòng cậu.

Cậu bắt đầu hiểu được tại sao mọi người lại bị Hakyeon thu hút đến vậy rồi. Anh ấy rực rỡ như vầng thái dương, chết tiệt, anh ấy đang tỏa sáng đó (người bình thường nào làm được vậy chứ?), cậu dám cá mọi người sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để nụ cười xinh đẹp ấy luôn nở trên môi anh, và ôi.

Cậu quên mất cậu vẫn còn đang nói chuyện với anh ấy.

"Kai-ssi?" Có một thoáng lo lắng trong giọng của Hakyeon.

Jongin vội vàng ngước lên và ôi, đáng lẽ ra cậu không nên làm vậy. Hakyeon đã thay bộ đồ diễn tha thướt của mình bằng một bộ trang phục giản đơn với áo phông trắng ngoại cỡ và quần bò, nhưng anh vẫn còn chưa tẩy trang, và làm sao mà phấn mắt màu đỏ lại có thể trông đẹp đến vậy trên gương mặt một người duy nhất được chứ, Jongin thật muốn kiện-

Kim Jongin, thằng dở người chết tiệt này, thôi ngay việc tỏ ra lơ đãng trước mặt những người xinh đẹp đi. Hít sâu một hơi, cậu nói tiếp.

"Phần biểu diễn của anh thật phi thường. Em nghĩ anh là một vũ công rất, rất giỏi ạ!" cậu nói câu này hơi to tiếng thì phải.

"Ồ, cậu dễ thương thật đấy," Hakyeon mỉm cười rạng rỡ với cậu (tim cậu nhảy vọt ra khỏi lồng ngực). "Cảm ơn cậu rất nhiều vì những lời tốt đẹp đó. Mà cậu không cần phải trịnh trọng như vậy đâu. Cứ gọi tôi là hyung được rồi."

Jongin ngẩn người. Cậu chỉ vừa mới nhận ra rằng cậu cao hơn Hakyeon một chút và có vóc người to lớn hơn anh nhiều – làm sao có thể thế chứ, khi mà khí chất của anh trên sân khấu có cảm giác áp đảo đến vậy?

"Anh thật sự rất khác ở sau sân khấu." Jongin buột miệng, và ngay lập tức muốn đào hố tự chôn mình cho xong.

"Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng," Hakyeon nghiêm túc đáp không chút chần chừ.

Jongin toan quay người bỏ chạy thì Hakyeon phá ra cười khúc khích. "Anh chỉ đùa với cậu thôi mà. Ai da, cậu thật tình dễ thương quá mà. Kai-ssi, cậu nên thay thế Hyukie làm maknae của bọn anh đi. Thằng bé giờ lớn quá nên không còn dễ thương nữa rồi."

"Jongin! Ờm, ý em là. Tên em là Jongin. Anh có thể gọi em là Jongin. Nếu, nếu như anh muốn ạ." Cậu có thể cảm thấy bản thân đang chuyển sang một màu đỏ sẫm vô cùng vui mắt đấy.

Hakyeon ngạc nhiên nhìn cậu chăm chú, nhưng rồi bật cười vui vẻ. "Được rồi, Jongin-ah."

Cậu hầu như không thể tin được khi Hakyeon rút cái điện thoại ra khỏi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu ("Cậu không phiền chứ, phải không ?") và tự gửi cho mình một tin nhắn, ríu rít nói về chuyện ngày nào đó họ nên tập nhảy cùng nhau trước khi tươi cười vẫy tay rời đi, "Tạm biệt nha, Jongin-ah ! Gửi lời chào tới Minseokie-hyung hộ anh nhé !"

Hakyeon đi khuất dần về phía hành lang với bước chân nhẹ nhàng thanh thoát của một vũ công, và Jongin thẫn thờ nhìn theo anh, cảm thấy như thể cậu vừa sống sót qua một cơn bão vậy.

Thôi xong, cậu tiêu thật rồi.


Sau đó, khi quay lại phòng chờ, các thành viên chào đón cậu với những cái nhướn mày lộ liễu.

"Thế nào ? Jonginnie của chúng ta có xin được số của Hakyeon không ?" Minseok nhe nhởn cười như một con cá mập chờ mồi. "Em biết đấy, đáng lẽ ra anh có thể hỏi cậu ấy giùm nếu em muốn."

Jongin đỏ mặt tưng bừng và chạy thẳng đến chỗ cái sofa, lờ đi tiếng cười hí hí không chút ý tứ của các thành viên.


Chỉ đến ban đêm, khi đã an toàn vùi mình trên giường, cậu mới có đủ can đảm nhìn vào hộp thoại Kakaotalk của mình.


Chàng trai hoa đỗ quyên

Hôm nay rất vui được gặp cậu, EXO của nhóm Kai à ! ( ^ O ^ )

Anh đùa thôi ~ (ꈍ ᴗ ꈍ✿)

Lúc nào mình đi chơi cùng nhau nha, Jonginnie~


Nếu các thành viên đang ngồi trong phòng khách có nghe thấy tiếng hét bị nghẹt lại và tiếng thịch vọng ra từ phòng của Jongin, thì họ cũng không nhắc gì đến chuyện đó cả.

====================

Trích lời author: Lấy cảm hứng từ sân khấu của VIXX tại MBC Gayo Daejun () và phản ứng của Jongin ()

Cửu vĩ hồ ly Cha Hakyeon là yêu nghiệt quyến rũ loài người không biết thương tiếc a TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro