Chap 2: ... Và Làm Thế Nào Để Không Tự Đâm Đầu Vào Chỗ Chết...
Bây giờ, khi đã nắm được những điều căn bản về toàn bộ chuyện "không bị các sinh vật huyền bí giết chết", Sanghyuk sẽ kiểm tra thử xem kĩ năng ngoại giao của mình tốt đến đâu. Liệu nó sẽ gặp được những ai trong hậu trường các chương trình âm nhạc?
=====
Sanghyuk tò mò ghé mắt nhìn quanh góc hành lang, dõi theo hàng dài những cánh cửa hiện ra trước mắt. Với nó, khu phòng chờ ở các chương trình âm nhạc luôn có cảm giác như những mê cung thu nhỏ vậy, với những căn phòng lớn không lối thoát và những hành lang nhìn y chang nhau.
Nói thì nói vậy, Sanghyuk vẫn khoái chuyện đi lang thang xung quanh. Thật sự rất thú vị khi xem thử những ai khác sẽ biểu diễn, dù là tân binh như VIXX hay các tiền bối đáng kính. Ngồi trong phòng chờ của nhóm suốt nhiều tiếng đồng hồ thật tình là phát chán lên được và nó háo hức muốn đổi gió một chút.
Nó dành thời gian lượn dọc hành lang, biết rõ rằng sẽ còn lâu lắm VIXX mới được gọi lên biểu diễn. "Teen Top, B1A4," nó lẩm bẩm, đọc từng tấm bảng tên gắn ngoài cửa, "M.I.B., TTS, UKISS... ồ."
Bị tấm bảng thu hút sự chú ý, nó đứng phắt lại trước một trong những cánh cửa, một nụ cười tinh quái nở rộng trên gương mặt. Sanghyuk giật cửa ra và đi thẳng vào. Nó biết những người trong căn phòng này sẽ không bận tâm chuyện nó xông vô đột ngột đâu.
"Này mọi người, em muốn--" nó chưng hửng. Nụ cười lập tức tuột khỏi gương mặt, chân mày nó nhăn tít, cố gắng hiểu xem cảnh tượng nó đang bắt gặp là gì đây. "Mấy anh đang, ờm. Mấy anh đang làm gì vậy?"
Các thành viên của BtoB đang rải rác khắp phòng, hoặc nghịch điện thoại hoặc chuyện trò với nhau. Chỉ nhìn qua thì mọi thứ đều có vẻ bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng mà, đó lại không phải là thứ khiến cho Sanghyuk nhìn chằm chằm một cách lộ liễu như vậy.
Mà là Sungjae, bạn thân của nó, đang nằm dài trên một cái ghế trước bàn trang điểm và ôm một cái bịch đựng đầy một thứ chất lỏng đậm đặc màu đỏ trông rất đáng ngờ, một thứ chất lỏng đậm đặc màu đỏ đáng ngờ trông rất giống với máu. Và, nếu còn chưa đủ kỳ quặc thì, có một cái ống hút thò ra từ cái bịch đựng đầy thứ chất lỏng đậm đặc màu đỏ đáng ngờ trông rất giống với máu đó.
Thậm chí còn là một cái ống hút gập nữa cơ.
Mọi người trong phòng mở to mắt nhìn Sanghyuk. Trong một thoáng, tất cả không ai cử động. Bảy cậu trai tiếp tục nhìn chằm chằm thành viên nhỏ tuổi của VIXX trong sự hoảng hốt và kinh hoàng tột độ hầu như không chút che đậy.
Kỳ lạ thay, Sanghyuk cảm thấy một sự bình thản đến bất thường ùa vào cơ thể. "Sungjae. Tớ có nên thấy lo lắng chút nào về cái thứ mà cậu đang uống không? Vì trông nó rất là giống máu đấy."
Câu đó khiến cho cả phòng bùng nổ trong sự hỗn loạn.
Eunkwang và Ilhoon vội vàng xông lại chỗ nó, cuống cuồng bịt mắt nó và gào thét về chuyện không có gì đáng nhìn cả nó đang nói cái gì cơ? Sungjae cố gắng giấu cái bịch sau lưng ghế và rú lên om sòm khi suýt té xuống sàn.
Donggeun thở dài ngao ngán từ trong góc phòng. "Đôi khi mình tự hỏi sao mình lại phải chịu đựng đám người này không biết," cậu than thở trong khi đám còn lại phá ra cười như được mùa.
"Sang-Sanghyuk, c-chào!" Sungjae lắp bắp, mặt xanh như tàu lá chuối. "K-không ngờ là lại thấy cậu ở đây. Cậu đang làm gì thế?"
Sau một hồi nỗ lực thì Sanghyuk cũng đẩy được mấy cái tay của Eunkwang và Ilhoon ra khỏi mặt mình. "Jae, tụi này đang quảng bá. Cậu nghĩ tớ còn ở đây làm gì nữa hả?"
"Ai biết được. Biết đâu cậu không thể cưỡng lại nhân cách lôi cuốn và vẻ ngoài đẹp trai lai láng của tớ thì sao."
"Tớ có thể xài rất nhiều từ để miêu tả cậu, nhưng 'lôi cuốn' và 'đẹp trai' thì không có đâu."
"Đau đấy Sanghyukkie. Đau đến tận tim gan phèo phổi thằng này luôn đó."
Donggeun thở hắt ra. "Nếu đôi uyên ương hai đứa bây có thể kiềm chế lại chút xíu," cậu lờ đi ánh nhìn kinh dị của tụi nó, "Điều Sungjae nhắc tới không sai đâu. Em đang làm gì ở đây thế Hyukkie? Không phải tụi này phiền gì chuyện em qua chơi, nhưng chẳng phải là VIXX sắp đến lượt biểu diễn sao?"
"Đúng vậy, cơ mà có vài vấn đề về lịch trình xảy ra nên tụi em bị đẩy lùi xuống cuối ngày. Em thấy chán quá nên định đi thám thính xung quanh một chút. Dù sao thì, đừng có đánh trống lảng nữa. Vì trông giống như cậu vừa cắm ống hút vào một bịch máu như kiểu một loại đồ uống trẻ em dị hợm nào đó vậy."
"Ơ, ờm. Đ-đó. Đó là. Ờm--"
"Nước ép cà chua! Chỉ là nước ép cà chua thôi!" Eunkwang lớn tiếng.
Ilhoon gật đầu. "Yep, nước ép cà chua cực kỳ đậm đặc. Siêu đậm đặc luôn ấy!"
Sanghyuk ngờ vực nhìn qua nhìn lại giữa hai kẻ đang lảm nhảm về những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của nước ép cà chua; loại siêu đậm đặc. Về cái cách nó đem lại những điều kỳ diệu cho giọng hát và nước da. Và nó có thể tin nổi không--
"Đừng nghe mấy ổng," Minhyuk cười cười chen ngang, "là máu đấy."
Cả căn phòng im bặt. Âm thanh duy nhất là tiếng vải sột soạt khi Donggeun vùi mặt vào cái mũ với vẻ không thể tin nổi.
Chân mày nhướn cao, Sanghyuk liếc nhìn anh trước khi quay lại với Sungjae. Thằng bạn của nó làm sao đó mà trông còn tái mét hơn cả lúc trước. "Máu sao, hửm?"
"Yep! Chính xác thì là nhóm B á. Nhưng không nhớ là B cộng hay trừ nữa."
Sanghyuk không buồn trả lời và Sungjae nhấp nhổm trước vẻ lãnh đạm của nó, chuẩn bị tâm lý cho điều xấu nhất. "Sanghyuk à. Tớ hoàn toàn có thể giải thích mà."
Chân mày của Sanghyuk nhíu càng thêm sâu. Nó không thấy tức giận hay sợ hãi hay ghê tởm gì cả, chỉ có chút bối rối thôi. "Vậy cậu là một dạng ma cà rồng hay gì đó à?"
Sungjae nhăn mặt trước cái giọng nhàn nhạt của nó, hiểu lầm rằng đó là cơn giận ngầm. "P-phải. Kiểu như vậy. Phải." Cậu ta co rúm người, nắm tay siết vải quần đến trắng bệch. Trông y như một con cún nhỏ đang chờ bị trừng phạt vậy. "Làm ơn đừng có ghét tớ mà." Nghe như thể cậu ta đang cố nén hai hàng nước mắt.
Chừng đó là đủ để Sanghyuk tiến lại chỗ cậu ta, thận trọng với tay ra đặt lên tay Sungjae. Ma cà rồng giật thót khi bị chạm vào, rõ ràng không ngờ rằng Sanghyuk sẽ chịu tiếp xúc với mình.
"Sao tớ lại ghét cậu được?" nó nhẹ nhàng nói. Sungjae không chịu ngẩng lên nhìn nó, quyết tâm nhìn muốn thủng một lỗ trên đầu gối luôn. "Cậu đã bao giờ muốn ngoạm lấy tớ kể từ khi chúng ta làm bạn chưa?"
Nghe vậy, Sungjae ngẩng phắt lên, mặt mày méo xẹo hoảng hốt. Chúa ơi, Sanghyuk đâu thể nghĩ là cậu ta thật sự sẽ-- "Không đời nào! Cậu là một trong những người bạn thân nhất của tớ tớ sẽ không bao giờ--"
"Vậy thì tớ không thấy có vấn đề gì ở đây cả. Ờ thì, trừ cái sự thật là cậu bạn thân nhất của tớ lại là một trong những sinh vật siêu nhiên điển hình nhất ngoài kia thôi. Tớ cảnh báo cậu nhá, tớ sẽ bày nhiều trò đùa về Twilight lắm đấy. Siêu nhiều luôn."
Không ai lên tiếng. Sanghyuk biết những thành viên còn lại hẳn đang nhìn nó chòng chọc như thể nó là một kiểu người ngoài hành tinh nào đó, nhưng nó thì chỉ để mắt đến Sungjae thôi.
"Cậu... cậu nói thật phải không?" Sungjae hỏi lại, chưa bao giờ Sanghyuk thấy cậu ta có vẻ dễ tổn thương đến thế. "Cậu không phải chỉ đang trêu chọc tớ đúng không?"
"Không đâu." Nó siết chặt tay Sungjae. "Tớ đảm bảo với cậu, tớ nói thật lòng."
Sự căng thẳng biến đi khỏi căn phòng, tất cả thở hắt ra nhẹ nhõm. Ilhoon vung tay lên trời và quăng mình về phía cái đivăng, làu bàu về chuyện đám maknae quái quỷ thích bày trò khiến mọi người lên cơn đau tim.
Hyunsik khịt mũi trước sự lố bịch của cậu ta. "Em đang tiếp nhận chuyện này dễ dàng đến đáng sợ đó, Sanghyuk à. Có lý do gì không thế?"
"Nó biết mọi chuyện rồi mấy đứa à." Tất cả quay lại nhìn Minhyuk đang nhăn nhở cười đầy tự mãn. "Hakyeon kể với anh rồi. Thằng nhóc đã biết từ khá lâu rồi."
"Thế vì cái quái gì mà ông không nói cho bọn này sớm hả? Toàn bộ chuyện này đáng lẽ sẽ diễn ra êm thấm gấp 100 lần nếu ông nói gì đó rồi," Eunkwang bực bội cằn nhằn.
Anh nhún vai. "Tôi đâu có ngờ được là thằng nhóc cứ thế xông vào phòng tụi mình chớ." Sanghyuk cười ngượng. "Với cả, tôi đang chán nên nhìn mọi người quơ quào cũng vui phết."
"Đồ tồi."
Sanghyuk đảo mắt trước khi ngồi phịch xuống cái ghế trước bàn trang điểm bên cạnh Sungjae. Cậu bạn quan sát nó với vẻ cảnh giác, chưa hoàn toàn tin tưởng, trước khi rụt rè lôi bịch máu từ sau ghế ra và đặt lên đùi.
"Nhóm cậu kỳ quặc thiệt đó," Sanghyuk thì thào với gương mặt cười toe toét.
Nó có thể nhận ra Sungjae đang thử thách nó, cố gắng kiểm tra phản ứng của nó, xem nó có thật sự thấy ổn với toàn bộ chuyện này như nó đang thể hiện ra không. Nên nó cố gắng hết sức để biểu lộ điều đó. Dù có là ma cà rồng hay không thì Sungjae vẫn là thằng bạn thân lố bịch, và thần kinh đôi lúc không bình thường, của nó. Chỉ là có thêm răng nanh nhọn hoắt và khẩu vị có phần đặc biệt mà thôi.
Cuối cùng, Sungjae có vẻ như đã tìm thấy thứ mình muốn, nở một nụ cười toe toét để lộ cặp nanh dài thượt. Sanghyuk chớp mắt ngạc nhiên. "Thế làm sao cậu vớ được cái bí mật to tổ chảng này thế?"
Nó mất một giây để đáp lời. "Hoàn toàn là tình cờ thôi. Một lần tớ bắt gặp Hongbin lúc ảnh biến thành cá. Hình như sau đó tớ đã té xỉu thì phải."
"Khó khăn ha anh bạn," cậu ta hút nhanh một ngụm máu, liếm môi với vẻ thỏa mãn. Nhận ra mình vừa làm gì, cậu ta áy náy liếc nhìn Sanghyuk. "Ôi, xin lỗi. Cậu không phiền chứ... phải không?"
Sanghyuk thản nhiên xua tay. Xem Sungjae uống một bịch máu như kiểu xem phim hài với một thằng bé tu hộp nước quả vậy, công nhận là kỳ cục thật nhưng nó sẽ quen dần thôi. "Ít nhất thì các cậu cũng không cần tìm cách che giấu trước mặt tớ nữa. Sao các cậu làm chuyện đó được suốt ngày vậy? Cảm giác như sẽ phát điên mất ấy."
"Ờ thì cậu sẽ quen dần thôi. Che giấu bản thân khỏi người thường với hy vọng sống sót bắt đầu trở thành bản năng thứ hai khi mà cậu phải làm thế cả đời ấy mà."
"Ầy, gì nghe buồn thảm thê lương vậy."
"Hơ, tại cậu hỏi mà."
"Đúng là vậy cơ mà-"
Họ bị cắt ngang bởi một tiếng la như bị bóp nghẹt từ Eunkwang. Một vật gì đó nhỏ xíu và lấp lánh bay ngang căn phòng, tạo ra một tiếng leng keng lớn khi nó lăn lóc trên sàn. Eunkwang đứng giữa phòng, trừng mắt nhìn Changsub và Minhyuk với vẻ dữ dội đến độ có thể nướng chín cả hai.
Nhưng đó không phải là điều khiến Sanghyuk trố mắt nhìn.
Mà là sự thật rằng đôi chân của Eunkwang đã biến mất. Toàn bộ phần thân dưới của anh, kể từ hông xuống, đã được thay thế bằng phần thân của một con ngựa nâu. Bộ móng guốc của anh - và Sanghyuk không thể tin được là nó đang nói điều này - thì hậm hực nện xuống sàn trong khi chiếc đuôi dài đen nhánh vung vẩy tới lui.
"Cái khỉ gì thế mấy thằng này! Lần này là lần thứ tư trong tuần rồi đấy! Mẹ kiếp, hôm nay mới chỉ là thứ Ba thôi đó." Những người khác ngã đè lên nhau cười nghiêng ngả, ngay cả Donggeun cũng hùa theo với tiếng cười khúc khích nho nhỏ.
Bộ não của Sanghyuk mất một thoáng để xử lý được cảnh tượng nó đang nhìn thấy, trước khi nó quay lại nhìn Sungjae. "Nhóm của tớ là cái nhóm kỳ quặc ha?"
Sungjae cau có. "Này, tụi này chỉ có một con ma cà rồng và một nhân mã thôi nhé. Nhóm cậu thì là nguyên một cái sở thú điên loạn ấy, Quý ngài 'Tôi-là-con-người-duy-nhất' ạ."
Sanghyuk mím môi. Nó không đáp trả được gì vì Sungjae nói đúng. Cả hai quay lại nhìn cảnh tượng trước mắt. "Nhưng vẫn là kỳ quặc mà," Sanghyuk lẩm bẩm tán thành.
Sungjae khịt mũi thở phì vào cái bịch máu của cậu ta, khiến Sanghyuk mỉm cười khi hai đứa ngả người ra ngắm cảnh hỗn loạn ngày một gia tăng.
++++++
Một lúc sau, Sanghyuk quyết định đã đến lúc rời đi. Với một cái vẫy tay vui vẻ (cùng hình ảnh về nụ cười đầy răng nhọn của Sungjae đọng lại trong tâm trí) nó lặng lẽ khép cánh cửa phòng chờ của BtoB lại. So với phản ứng lần đầu tiên của nó thì đây rõ ràng là một sự tiến bộ.
"Hờ, có lẽ mình đã bắt đầu quen được với chuyện này rồi ha."
Nó quay bước đi ngược trở lại hành lang. Có lẽ quay lại với các thành viên sẽ là một ý kiến hay. Nó mắt nhắm mắt mở rẽ ở khúc quanh, và chỉ vừa kịp ngăn bản thân đâm sầm vào một người khác cao lớn hơn.
"Em xin lỗi. Đáng nhẽ em phải để ý xem mình đang đi đâu ạ." nó thở ra, vội vàng đứng thẳng người lại.
"Ầy, không sao đâu nhóc, không vấn đề gì cả. Chỉ cần cẩn thận hơn vào lần sau thôi, được không nào?"
"Vâng ạ, em thật sự xin-" Sanghyuk ngưng bặt, nhìn lại nạn nhân xui xẻo của nó một cách tử tế. Mái tóc bạch kim, nét vui tươi đọng lại nơi khóe mắt, và một nụ cười đầy thu hút. Sanghyuk chỉ mất chưa đầy một giây để nhận ra chính xác thì nó đã vấp phải ai.
Người lớn tuổi hơn giật mình mở to mắt nhìn sửng sốt khi Sanghyuk lập tức cúi gập người 90 độ, hai cánh tay cứng ngắc đặt bên người. Anh chỉ kịp thoáng nghe thấy cậu nhóc tuôn ra một tràng những lời xin lỗi trong vòng một hơi thở.
Anh lập tức kéo cậu nhóc đứng thẳng lên. "Bình tĩnh nào. Không cần phải làm thế này đâu. Cậu chỉ là vô ý thôi mà, đừng lo." Sanghyuk vẫn nhìn chằm chặp, mắt mở to và có lẽ là có cả một chút sùng bái nữa.
"Chờ đã," người kia nhanh chóng nhìn lại nó, chân mày nhăn tít lại. "Cậu không phải là nhóc con nhà Hakyeon đấy chứ, phải không?"
Âm thanh thoát ra từ cổ họng Sanghyuk là sự giao thoa giữa một tiếng mỉa mai đầy ngờ vực và một tiếng rền rĩ.
"Anh có nên hiểu đó là lời đồng ý không vậy?"
"V-vâng. Đúng là vậy ạ." Nó mất một lúc để trấn tĩnh lại trước khi khẽ cúi chào. Rõ ràng lần này nghiêm trang hơn lần trước. "Han Sanghyuk, thành viên nhỏ tuổi nhất của VIXX. Rất vui được gặp anh ạ, thưa anh."
"Không cần trịnh trọng vậy đâu, bạn của Hakyeon thì cũng là bạn của tôi." Anh đáp trả cái cúi chào với một nụ cười thân thiện. "Kang Daesung của Big Bang. Nhưng chắc là cậu biết rồi ha." Má Sanghyuk hơi hồng lên, miệng mím chặt thành một đường mỏng tang.
"Anh," giọng nó khàn khàn. Nó ngừng lại hắng giọng trước khi nói tiếp. "Anh biết Hakyeon hyung ạ?"
"Tất nhiên tôi biết cậu ấy rồi. Cậu ấy và tôi thường ở trong cùng một nhóm bạn. Nếu cậu hiểu tôi nói gì ấy," Daesung nói.
"Em không hiểu lắm ạ."
Anh nháy mắt, đôi mắt xẹt qua màu xám lạnh như đá phiến. Mắt Sanghyuk mở to khi nó nhận thấy bầu không khí xung quanh Daesung thay đổi. Bằng cách nào đó, mọi thứ bỗng như trở nên yên bình hơn, an toàn và như thể được bảo vệ, như thể không có gì trên thế giới có thể làm nó tổn thương vậy. Đó là một cảm giác quen thuộc; một cảm giác mà nó thường thấy khi ở gần Hakyeon.
"Anh là," nó thì thào, "anh cũng là thiên thần sao?"
"Hakyeon nói đúng ha, cậu nhanh trí phết đấy." Anh sà lại gần Sanghyuk và quàng một cánh tay qua vai nó. "Đi nào, để tôi giới thiệu cậu với mấy người kia nhé. Họ muốn gặp cậu tân binh mới của giới phép thuật từ lâu rồi đấy."
Daesung kéo Sanghyuk đi cùng, gần như lôi nó xềnh xệch dọc hành lang. Qua khóe mắt, Sanghyuk có thể thấy cả hai vừa đi qua phòng chờ của chính nhóm nó, nhưng nó có vấn đề khẩn thiết hơn cần phải giải quyết.
Vấn đề như là các thành viên của Big Bang, một trong những nhóm nhạc xuất sắc nhất của ngành công nghiệp giải trí, muốn được gặp nó.
Đến khi cái đầu nó cuối cùng cũng nhận thức được ý tưởng này thì nó và Daesung đã ở trước cửa phòng chờ của anh. "Khoan đã, sao lại là em? Em chỉ là - ờm, em mà thôi," nó ra dấu về phía bản thân, "một thằng nhóc loài người bé nhỏ ngu ngốc đang vừa sống vừa cố tiếp nhận mọi thứ thôi. Sao lại có ai có hứng thú gặp em được chứ?"
"Ai lại không muốn gặp thành viên mới nhất trong thế giới điên khùng bé nhỏ của chúng ta chứ? Không nhiều người biết được sự thật về bọn này đâu, nên có người mới là chuyện lý thú lắm. Với lại, được khoe mẽ thiệt vui không thể tả luôn."
Daesung mở hé cánh cửa, nhưng rồi ngừng lại một giây như vừa sực nhớ ra chuyện gì quan trọng. "Ồ, còn một chuyện nữa. Nếu Seungri có xuất hiện, thì làm ơn làm phước hãy lờ mọi điều, bất kỳ điều gì mà nó nói ra nhé, được không nhóc? Tin anh đi."
"Nếu anh nói thế ạ."
Với một nụ cười rạng rỡ, anh đẩy cánh cửa ra một cách kịch tính. "Và với đó, hãy để anh giới thiệu cậu với các thành viên còn lại của Big Bang nào."
Sanghyuk dòm vào căn phòng, sự hồi hộp và háo hức khiến bụng nó như xoắn cả lại. Ba người con trai ngồi ở phía xa của căn phòng lập tức thu hút sự chú ý của nó. Hai trong số đó đang nằm dài trên đivăng, và người còn lại thì đang thả mình trong cái ghế trước bàn trang điểm. Tất cả đều đang cắm mặt vào màn hình điện thoại.
Daesung dẫn nó vào đứng trước cái đivăng. "Sao mình không lấy làm ngạc nhiên nhỉ?" Anh lớn tiếng hắng giọng, cố gắng thu hút sự chú ý của các thành viên cùng nhóm.
Tất cả tiếp tục ngó lơ anh.
"Tất nhiên là vậy rồi," anh càm ràm, giọng đều đều và nhạt nhẽo. "Này mấy người, chúng ta có khách đó. Chúng ta có thể làm những tiền bối lịch thiệp và tự giới thiệu bản thân không hả?"
Ba người được nhắc tới ngước lên khỏi điện thoại. Ngay khi nhìn thấy gương mặt lạ mắt, người đang ngồi trên ghế lập tức bật dậy, đưa tay ra bắt một cách thân thiện. "Choi Seunghyun, hay được biết đến là T.O.P," anh ta mỉm cười. "Rất hân hạnh được gặp cậu."
Sanghyuk sực tỉnh khỏi trạng thái ngẩn ngơ, (đây là T.O.P của Big Bang đấy trời ạ, một phần nhỏ trong nó đang sắp chết vì hạnh phúc rồi!) cúi chào thật thấp trước khi bắt tay lại. "Em là Han Sanghyuk của VIXX ạ. Em rất vinh hạnh ạ."
"Nhóm VIXX tân binh ấy hở? Nhóm mà có cậu nhóc maknae là con người á?" một trong hai người đang ngồi trên đivăng hỏi lại. Vô số những chiếc đai và khóa trên cái áo khoác da của gã va vào nhau lanh lảnh khi gã nhét điện thoại vào túi. "Dong Youngbae, Taeyang của Big Bang nhé," gã nhếch miệng cười. "Nhóc à, cậu thật sự chưa biết cuộc sống của mình sẽ trở nên điên loạn ra sao đâu."
Cái cười đầy gian tà khiến Sanghyuk tái đi đôi chút. "Em không chắc mình nên thấy háo hức hay thật sự nên lo lắng nữa."
Người còn lại trên đivăng chế giễu. "Youngbae, đừng có dọa thằng nhóc nữa đi. Làm thế thì có gì vui chứ?" Hắn đứng lên với một sự thanh nhã gần như quý tộc trong từng chuyển động, cẩn thận vuốt lại mái tóc đỏ rực. "Kwon Jiyong. Trưởng nhóm của Big Bang, G-Dragon," hắn tặng cho nó nụ cười đầy cuốn hút. "Nhưng xét mọi thứ thì chắc là cậu biết điều đó rồi ha."
Mắt Sanghyuk mở to như cái đĩa, mồm miệng há hốc. "V-vâng, khó mà lại không biết được ạ." Cái cười nửa miệng của hai người kia bỗng trở nên sắc đến khó tin, rõ ràng là thấy sự kính nể không chút ngượng ngùng của Sanghyuk đặc biệt thú vị.
Có chút gì đó rợn người với cái cười đó, cái khí chất bao quanh họ có cảm giác... khác thường sao đó.
Seunghyun cười khùng khục tỏ ý không hài lòng. "Ý tứ chút đi hai đứa." Khi cả hai có vẻ đều không phản ứng, anh ta vỗ mạnh vào vai họ. Youngbae và Jiyong kêu oai oái, đồng loạt quay lại trừng mắt nhìn người lớn tuổi nhất.
Sanghyuk thở dốc, bước nửa bước lùi lại khỏi hai con người cáu kỉnh kia khi mắt họ đổi màu, ánh đỏ nổi bật như máu lóng lánh trong mắt.
"Anh Seunghyun, anh làm vậy làm gì chứ?" Youngbae phàn nàn, xoa xoa chỗ bị đánh để làm dịu cơn đau. Người được nhắc tới không chút xao động, chỉ điềm nhiên nhướn một bên chân mày sắc nét.
Sanghyuk bồn chồn quay qua Daesung, nó hoàn toàn bối rối rồi.
"Đừng lo về chuyện đó," anh trấn an với vẻ kiên nhẫn chịu đựng của một người đã nhìn thấy mấy chuyện này trước đây. "Họ làm vậy suốt ngày ấy mà. Không sao đâu."
"Ý anh là mấy cặp mắt đỏ lòe chết chóc là bình thường sao?"
Jiyong thậm chí còn tỏ ra bị xúc phạm đôi chút. "Tất nhiên là bình thường rồi. Tụi này là ác quỷ kiểu gì nếu không khiến cho đám con người run rẩy vì khiếp sợ từ tận đáy lòng chứ?"
"Mấy anh sẽ thôi không dọa sợ bọn trẻ con nữa, là vậy đấy," Daesung móc mỉa.
"Đồ phá đám."
"Xin lỗi vì tôi muốn mọi người thật lòng yêu quý mấy người nhé," Daesung đáp. "Sao hai anh không thể giống Seunghyun hyung hơn được nhỉ? Ít nhất anh ấy cũng thật lòng cố gắng hạ bớt cái chất ác quỷ và không khiến mọi người lên cơn đau tim." Anh liếc nhanh quanh căn phòng. "Nói đến ác quỷ, nó đâu--?"
Cánh cửa bật mở và toàn bộ bầu không khí trong phòng lại thay đổi. Nó khiến cho một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Sanghyuk. Bước chân nặng nề băng ngang căn phòng, và chắng mấy chốc một cánh tay mạnh mẽ vô tư khoác lên vai nó, kéo nó lại gần người mới tới.
Một người con trai tóc sẫm màu tươi cười nhìn xuống nó, mắt lấp lánh nét tinh nghịch. "Ái chà chà," với vẻ dụ hoặc, y lên tiếng. "Chúng ta có ai đây?"
"Ôi lạy chúa ban phước," Daesung làu bàu khi Sanghyuk ré lên hoảng hốt. "Seungri, làm ơn kiểm soát bản thân em cái đi."
Y giận dỗi bĩu môi. "Em đang kiểm soát bản thân một cách hoàn hảo đây Daesung hyung à. Thực tế thì, em là định nghĩa chuẩn mực cho việc kiểm soát bản thân tốt đấy. Phiên bản thu nhỏ của sự kiểm soát, nếu anh muốn nói gì thêm." Đôi lông mày của y giật giật. "Với lại, em có thể là nhiều loại người, nhưng trâu già gặm cỏ non thì không phải đâu."
Youngbae khịt mũi đầy cay nghiệt. "Làm ơn đi. Người duy nhất kiểm soát được chú là thằng bạn trai của chú đằng kia kìa," gã ra hiệu về phía Jiyong.
"Im miệng đi Youngbae. Cái ngày tao ngủ với thằng nhóc trời đánh đó sẽ là cái ngày mà mày kiếm được một cô bạn gái thật sự nhé."
"Ây, đâu cần phải tỏ thái độ thế. Tao chỉ đang giỡn với mày thôi mà," cái cười nhăn nhở của gã trông khủng khiếp đến mức có thể sánh ngang với quỷ Satan. "Cơ mà này, có ai nói gì đến chuyện ngủ với nó đâu nhỉ? Tao nhớ là mình có nhắc đến đâu."
Jiyong lắp bắp, không thốt nên được một từ trọn vẹn nào.
Seungri thẳng thừng lờ cả hai đi để chú tâm đến Sanghyuk vẫn còn đang sửng sốt, người lúc này là ví dụ hoàn hảo cho một con nai qua đường bị đèn pha chiếu vào. Đôi mắt mở to của nó liên tục đảo tới lui giữa Seungri đang nhếch mép cười và Daesung đang bực bội.
"Đừng bận tâm đến nó nhóc ạ," Seunghyun thả mình trở lại cái ghế trước bàn trang điểm, ngả người ra bình phẩm đầy vẻ thích thú. "Nó là thằng hơi khốn nạn một tí, nhưng thường thì nó có thiện chí đó."
Seungri đặt một tay lên ngực, cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời lẽ kinh khủng kia. "Hyung làm em bị tổn thương đó. Sao anh có thể nói những lời như vậy về maknae quý báu của anh chứ? Thành viên đáng yêu và ngây thơ nhất nhóm của anh đó?"
Ba con quỷ lập tức phá ra thành những tràng cười ngặt nghẽo. Seunghyun ôm bụng gập người lại trên ghế, còn Youngbae và Jiyong thì phải tựa vào nhau mới ngồi vững.
Daesung thở dài như thể mệt đến thấu xương trong khi Youngbae lau đi một giọt nước mắt. "Đó là trò đùa hay nhất anh mày được nghe cả ngày hôm nay đấy. Có ai tưởng tượng được không? Một-một con Incubus (quỷ tình dục), mà đòi ngây thơ ư?" Gã đột ngột phát ra một tràng cười khúc khích nữa.
Câu rên rỉ của Seungri "mấy người thật tệ hại" gần như bị nhấm chìm trong tiếng thét "Incubus ư?" của Sanghyuk.
Con Incubus được nhắc đến tặng cho cậu một cái cười nhừa nhựa. "Chuẩn. Lee Seunghyun, Incubus của nhóm rất sẵn sàng phục vụ cậu." Y nháy mắt đầy vẻ tán tỉnh, nhưng rõ ràng là nó chỉ mang tính trêu đùa mà thôi. Điều đó khiến Sanghyuk thả lỏng người một xíu. "Cứ gọi anh là Seungri cho đơn giản nhé."
"V-vâng," Sanghyuk nuốt nước bọt. "Thế các Incubus thật sự là... Anh có thật sự, ờm, thì," nó khoa tay múa chân, "anh biết đấy, toàn bộ cái chuyện quyến rũ ấy?"
"Nào nào nhóc. Anh đây không chỉ quyến rũ con người thôi đâu, anh trao cho họ đêm tuyệt nhất trần đời đấy." Y không giấu được cái cười nham nhở khi đôi mắt của Sanghyuk mở to. Y vỗ vỗ lưng nó trấn an. "Thư giãn đi. Trái với những gì mọi người thường tin thì loài của anh có một hệ thống giá trị đạo đức phải tuân theo chứ. Với lại," nói đến đây y liếc nhìn Jiyong qua khóe mắt, "Anh nhắm vào những con mồi lớn và có giá hơn nhiều."
"Cứ nằm mơ đi Ri ạ."
"À, nhưng mày biết mọi chuyện sẽ ra sao mà Jiyong," Youngbae chọc ngoáy, "Đôi khi giấc mơ cũng thành sự thật đó."
"Câm đi Youngbae!"
Seungri cúi xuống nhìn Sanghyuk, giọng hạ xuống chỉ còn như tiếng thì thào khe khẽ. "Rồi anh ấy sẽ đổi ý thôi. Chỉ cần có đủ thời gian." Y nói tiếp bằng một giọng dễ nghe hơn, "thế, nhóc bảo tên nhóc là gì ấy nhỉ?"
Sanghyuk toan nói nó chưa bao giờ nhắc đến tên mình cả, nhưng không muốn chọc giận một con Incubus luôn vui vẻ sẵn sàng dụ dỗ một ai đó lên giường. Nhìn chung có lẽ đó là một quyết định tồi tệ cho cuộc đời. "Han Sanghyuk, thành viên nhỏ tuổi nhất của VIXX ạ. Ưm, rất vui được gặp anh ạ."
Khi nó ngước nhìn lên, người kia đang tặng cho nó một cái nhìn thật lâu như đánh giá. Khác với trước đó, khi lần đánh giá ban đầu của Seungri chỉ nhằm ve vãn trêu đùa nó một cách ranh ma, lần này y nghiêm túc và nghiền ngẫm nhiều hơn. Y nhìn Sanghyuk như thể đang cố giải mã một bức tranh xếp hình nào đó vậy.
"Han Sanghyuk," y lẩm bẩm. "Cái tên nghe quen quen."
"Seungri à, làm ơn đừng khiến thằng nhóc hoảng sợ thêm nữa đi," Daesung rên rỉ, sẵn sàng đẩy Sanghyuk ra khỏi phòng nếu cần.
"Không đâu, em nghiêm túc đó. Em biết là mình đã từng nghe cái tên đó rồi." Cặp mắt của y quét khắp gương mặt Sanghyuk, săm soi mọi đường nét của nó. "Nhóc," giọng y nhỏ dần, "có thể nào, nhóc đã từng học ở Học viện Âm nhạc Plug In bao giờ chưa?"
Sanghyuk chớp mắt ngạc nhiên. Đó không phải là câu hỏi mà nó đang nghĩ tới. "Ý anh là Joy Dance ạ?" Seungri gật đầu. "Ừm, có ạ. Em đã học ở đó trước khi trở thành thực tập sinh của Jellyfish. Sao vậy ạ?"
Tiếng la của Sanghyuk bị nghẹt lại khi nó bị lôi vào một cái ôm siết đau thấu xương.
"Seungri, đừng có giết thằng bé!" Daesung hét toáng. "Anh từ chối làm người giải thích với Hakyeon rằng chúng ta siết cổ chết thằng út nhà cậu ấy đấy."
Seungri lùi lại, Sanghyuk tranh thủ cơ hội lấy hơi. "Daesung hyung à, cậu ta là của em! Một trong những đứa nhỏ của em!" Nụ cười trên mặt y rạng rỡ và hào hứng tới mức có thể lấn át cả vầng mặt trời.
"Em đang nói về cái gì vậy?"
Y thả Sanghyuk vẫn đang ngơ ngác tột độ xuống sàn, nhiệt tình vò rối tóc nó. "Trường Joy Dance là học viện của em đó!" Y hối hả chạy tới chỗ một trong mấy cái bàn trang điểm, vớ lấy một tờ giấy và cái bút chì. "Đây, nếu nhóc có cần gì, và ý anh là bất kỳ cái gì, cứ nói anh biết nhé. Một ngày là nhóc con nhà anh thì cả đời sẽ là nhóc con nhà anh."
Sanghyuk thận trọng cầm lấy tờ giấy trước khi nhìn lại về phía tên con trai đang nhăn răng cười kia. "Em, ừm, em không biết nói gì nữa. Cảm ơn anh, Seungri tiền bối."
"Nhóc, cứ gọi anh là hyung. Không cần trịnh trọng thế đâu."
Từ phía sau, Jiyong rên lên với vẻ không thể tin được. "Tuyệt thật. Thằng nhóc có Seungri làm thiên thần hộ mệnh riêng cơ đấy." Daesung kêu lên với vẻ bị xúc phạm, nhưng hắn thản nhiên lờ đi. "Chúng ta tiêu thiệt rồi."
"Dối trá. Toàn là dối trá với vu khống em không thôi," Seungri phản bác.
Sanghyuk đần mặt, có chút choáng ngợp trước những gì vừa xảy ra. Seunghyun ném cho nó một cái nhìn cảm thông. "Kệ bọn nó đi Sanghyuk. Không mấy người có được một con Incubus tình nguyện chiều lòng họ mọi lúc mọi nơi đâu. Khác với mấy câu chuyện về loài của Seungri, nó khá là keo kiệt với việc có những mối ràng buộc về tình cảm đó."
"Thật sao ạ?" Sanghyuk hỏi lại, nhìn theo khi tên Incubus được nhắc tới bắt đầu tinh nghịch cãi nhau với Jiyong và Youngbae.
"Phải mất một thời gian nó mới mở lòng với bốn người bọn anh đấy; thật ấn tượng là em có thể được nó cưng chiều như vậy chỉ trong vòng có vài phút." Anh ta ngừng lại suy ngẫm. "Nhưng nghĩ lại thì, Seungri vẫn luôn dành rất nhiều tình yêu thương cho bọn nhóc ở học viện của nó, nên điều đó cũng không có gì quá ngạc nhiên. Nó cư xử với Jinwoo cũng y chang."
"Ai cơ ạ?"
"Một trong số các thực tập sinh ở YG. Nếu cậu có bao giờ đến công ty thì anh chắc chắn sẽ giới thiệu hai người. Anh có cảm giác hai đứa sẽ hợp nhau lắm đấy." Daesung ra dấu cho Sanghyuk lại gần khi anh quay người đi ra cửa. "Nhưng đó là chuyện của lúc khác. Cậu nên quay về với nhóm của mình đi; Hakyeon chắc đang bắt đầu thắc mắc cậu đã biến đi đâu đó."
"Ồ đúng rồi," Sanghyuk gật đầu. "Cảm ơn anh ạ."
"Vinh hạnh là của bọn anh, Sanghyuk ạ. Nếu cậu có bao giờ cần gì thì cho anh biết nhé. Hakyeon có thông tin liên hệ của anh nếu cậu cần gặp anh."
"C-cảm ơn anh ạ." Cậu nhìn qua vai vị thiên thần để nhanh tay vẫy chào ba con ác quỷ và một con Incubus. "Rất vui được gặp tất cả các anh ạ!" nó hét toáng.
Seunghyun vẫy tay cười nhẹ. Ba thành viên còn lại tạm dừng cuộc đấu khẩu để hét lên câu chào đáp trả.
"Lúc nào đó nhóc nên ghé thăm công ty nhé," Seungri gào lớn. "Những người khác cũng muốn gặp cậu tân binh lắm đó!"
"Em sẽ cố gắng ạ!"
Daesung nhìn theo cho đến khi nó biến mất đằng sau góc quanh. "Cậu nhóc dễ thương ghê. Hakyeon nói đúng, nó rất có duyên đấy." Anh nhảy dựng lên khi có thứ gì đó đổ vỡ sau lưng. "Lạy chúa, mình thề là mình không được trả đủ cho mấy vụ này mà."
===========
Một số chú thích về các loài sinh vật:
- Siren: yêu quái trong thần thoại Hy Lạp có ngoại hình của phụ nữ, sống trên đảo hoang giữa biển, dùng tiếng hát mê hoặc thủy thủ và khiến tàu thuyền đâm vào đá ngầm. Mô tả hình dáng của Siren bị thay đổi qua nhiều thời kỳ, có lúc là yêu quái nửa người nửa chim, lúc lại là một phụ nữ đẹp, lúc lại là người cá.
- Harpy: yêu quái đầu người mình chim trong thần thoại Hy Lạp, là hiện thân của gió bão, rất tàn bạo, được các vị thần dùng để trừng phạt những kẻ có tội.
- Incubus: loài quỷ chuyên quan hệ tình dục với người đang ngủ trong thần thoại châu Âu, phiên bản nữ được gọi là Succubus.
===========
Chắc phải mấy tháng rồi mình mới đăng tiếp chap này nhỉ, huhu xin lỗi mọi người tại đợt này mình bận quá T_T Sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nữa ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro