Leobin

Author: Heavenly Headcanons 

Link: http://vixxheadcanons.tumblr.com/tagged/vixx%20leobin

Rating: General

=====

Hongbin gặp khó khăn trong việc thuyết phục các thành viên khác là Leo đang tìm cách làm bẽ mặt cậu. Cậu suýt khóc khi Ravi nói cậu ta cũng từng có trải nghiệm tương tự với anh chàng mặt lạnh kia, nhưng rồi lại chán nản ngay khi Ravi giải thích thêm đó chỉ là một giai đoạn kỳ quặc và kéo dài không lâu lắm. Khi tính đến tất cả những lần Leo đã khiến cậu chỉ muốn độn thổ, nhất là khi không có ai khác xung quanh, Hongbin dám chắc rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc cho đến khi cậu tự mình nói với Leo về tình trạng này.

Không may cho Hongbin, Leo là người cực kỳ ít nói và chỉ lầm bầm những câu trả lời ngắn gọn nhất khi xung quanh có các thành viên khác của VIXX. Như một giải pháp cuối cùng, Hongbin ngượng ngùng yêu cầu cả nhóm họp mặt tại ký túc xá. Họ thở dài khi nghe phải ngồi nghe vấn đề của Hongbin chắc giờ phải là lần thứ mấy trăm, nhưng Leo dường như không bị ảnh hưởng mấy bởi sự buộc tội gay gắt từ các thành viên. Hyuk chen ngang trước khi Hongbin giãi bày xong và nói, "Nghe như là anh Leo thích anh đó." Cậu út quay qua Leo hỏi, "Có phải thế không?" Hongbin thấy mặt mình nóng bừng lên khi Leo khẽ lầm rầm, "Có thể lắm."

===

Hongbin luôn gặp khó khăn trong việc tính toán thời gian cho những nụ hôn hoàn hảo khi đi hẹn hò với Leo. Mỗi lần cậu tin rằng cậu có thể chớp lấy cơ hội, Hongbin lại cứng người đứng trơ ra trong khi Leo bị phân tâm bởi đồ ăn hoặc những thứ đáng yêu. Chuyện đó xảy ra thường xuyên đến nỗi Hongbin cuối cùng cũng quyết định phải nói rõ ý muốn của mình với Leo trong buổi hẹn kế tiếp.

Trong sự ngạc nhiên của cậu, Leo lại chọn đưa cậu đến một công viên giải trí. Không đông người lắm vì họ đi vào ngày thường, nhưng Hongbin vẫn thấy lo lắng về chuyện yêu cầu một nụ hôn từ người kia ở nơi công cộng như thế. Sự tự tin của cậu dần gia tăng khi cậu tập trung vào niềm vui bắt đầu nhận được khi đi với Leo. Màn đêm buông xuống, và Hongbin đã thu đủ can đảm để giật áo Leo gây sự chú ý với anh. "Leo, em biết chuyện này nghe sẽ rất kỳ quặc nhưng... em có thể hôn anh ngay bây giờ không?" Leo gật đầu cộc lốc không chút ngần ngại; anh còn không buồn nhìn quanh xem có ai ở gần họ không. Với đôi bàn tay run rẩy, Hongbin kéo Leo lại gần cho một nụ hôn nhẹ, khiến cả hai cậu trai hít vào một hơi sắc gọn. Khi họ buông nhau ra, Hongbin vùi đầu vào hõm cổ Leo, mỉm cười với bản thân khi Leo vòng tay qua trao cho cậu một cái ôm thật chặt cùng lúc Hongbin cũng làm điều tương tự.

===

Leo luôn kiên nhẫn nhất khi dạy Hongbin nấu ăn. Các thành viên khác thì chịu khó học hơn, nhưng sự bộc phát và ranh mãnh của họ thi thoảng khiến Leo bực bội, mặc dù anh cố hết sức để không biểu lộ ra. Hongbin cũng hay đùa giỡn, nhưng không quá mức như các thành viên khác. Cậu hết sức chú tâm đến những chỉ dẫn của Leo, luôn đảm bảo là sẽ đặt ra câu hỏi khi có gì đó cậu chưa rõ. Leo trân trọng sự tập trung của người kia khi làm một món ăn, và đỏ mặt khi nhận ra mình đang nhìn Hongbin chằm chằm quá lâu.

Dần dà, cả hai trở nên biết ơn khoảng thời gian dành ra trong bếp. Họ không cần phải cảnh giác với việc người khác sẽ thấy tay họ sượt qua nhau hay cơ thể họ lại gần nhau quá mức. Đó không hẳn là mức độ thân mật mà cả hai khao khát, nhưng nó đủ để khiến họ thỏa mãn cho đến khi mọi người đều đã lên giường ngủ. Hongbin đã trở nên quen với phần lớn món ăn mà Leo chỉ cậu cách làm; cậu chỉ cố tình làm hỏng đôi lần để có lý do giữ chân chàng trai lớn hơn trong bếp lâu thêm mà thôi.

===

Leo là vị hoàng tử đã thất lạc từ lâu của vương quốc. Phải mất nhiều năm trước khi một người hầu cũ tìm thấy được anh, chỉ để rồi lại phiền não khi vị hoàng tử bằng cách nào đó đã mất trí nhớ. Hòa nhập lại với cuộc sống hoàng gia quả thật khó khăn, nhất là khi Leo không nhớ gì khác ngoài chuyện đã có một cuộc sống ấm cúng tại một ngôi làng nhỏ. Cha mẹ anh giục anh tham gia bữa tiệc họ tổ chức mừng việc đoàn tụ; anh ngần ngừ chấp thuận dù không phải là người ưa đám đông.

Bước vào đại sảnh đường đã đủ khiến Leo e sợ rồi. Không gian rộng lớn đó đầy những người quả quyết rằng đã biết anh từ lúc anh còn là đứa bé sơ sinh, khiến anh cảm thấy vừa áy náy vừa rụt rè khi nói với họ rằng anh không hề có chút ký ức nào về khoảng thời gian làm hoàng tử. Họ rất tốt bụng và nói với anh rằng trí nhớ của anh rồi sẽ dần quay trở lại thôi, và để yên cho anh mở đầu màn khiêu vũ. Leo vặn vẹo cổ tay, chợt nhận ra rằng mình sẽ phải chọn một bạn nhảy trước khi các vị khách trở nên sốt ruột. Bỗng nhiên, một chàng trai lọt vào tầm mắt anh, và không chút suy nghĩ, anh bước lại gần và đề nghị người ấy một điệu nhảy. Trước khi anh kịp chạy biến vì xấu hổ, chàng trai kia cười tươi và dẫn anh tới trung tâm sảnh đường. Cả hai bắt đầu xoay vòng ngay khi âm nhạc nổi lên, một cảm giác quen thuộc trào dâng trong lồng ngực Leo. Vòng tay của người kia đặt quanh anh rất giống với một điều gì đó trong quá khứ; anh cố nhớ lại đủ lâu để tin rằng hai người từng là bạn bè hồi còn nhỏ. Vài bản nhạc nữa trôi qua trước khi Leo thu đủ can đảm mở lời, "Có... phải em đó không, Hongbin?" Leo đỏ bừng mặt khi chàng trai kia lại khoe nụ cười rạng rỡ và đáp, "Thật tốt khi được gặp lại anh, Leo."

===

Hongbin có thể mô tả tình yêu của cậu dành cho Leo giống như một điệu valse vậy. Không nhiều người có thể thấy được vẻ đẹp ẩn trong những cử chỉ nho nhỏ, nhưng sự yêu thương thì luôn ở đó. Có thể những khuôn mẫu đó bị lặp lại, nhưng với Hongbin, thấy Leo dành cho mình sự quan tâm và thấu hiểu cũng nhiều như cậu dành cho Leo là một sự ngạc nhiên với cậu mỗi ngày. Có nhiều lần ở những nơi đám đông vây chặt quanh họ, nhưng Hongbin có thể biết rằng mắt của cả hai sẽ luôn hướng về nhau. Khi họ có cơ hội được ôm nhau, cảm giác như dòng điện tóe lên chạy khắp người, tạo ra một cảm giác choáng váng mà Hongbin không còn có thể thoát ra được nữa. Nếu là những nơi đủ yên tĩnh, Hongbin thề cậu còn nghe thấy âm nhạc hùng tráng cất lên mỗi khi Leo tiếp cận cậu. Anh có một sự uyển chuyển tự nhiên đủ khiến bất cứ vũ công nào ghen tị, và cậu không chắc mình sẽ làm sao để theo kịp người lớn hơn. Thời gian chậm lại mỗi lần họ nắm tay nhau, đủ thời gian cho Hongbin nhận ra Leo vẫn đỏ mặt mỗi khi họ chạm vào nhau. Tình yêu của họ có thể trông phức tạp một cách đáng ngại, nhưng Hongbin có thể chỉ ra dễ dàng như đếm một, hai, ba vậy.

===

Leo dõi theo khi Hongbin dần trở nên bị ám ảnh với mối quan hệ giữa họ. Ban đầu chỉ là những tin nhắn và cuộc gọi bình thường sau mỗi cuộc họp Leo phải tham gia. Anh không quá lo lắng về chuyện đó cho đến khi anh nhận thấy Hongbin ăn nói dữ dằn mỗi khi anh nhắc đến một đồng nghiệp thân thiện nào đấy. Họ bắt đầu tranh cãi nhiều hơn khi ở nhà, hầu hết là dựa trên suy đoán của Hongbin hơn là chuyện Leo thực sự đã làm gì hôm đó.

Không lâu sau, Leo bắt đầu mang về vài bằng chứng nho nhỏ cho thời gian biểu một ngày làm việc của anh chỉ để tránh chọc giận người yêu. Anh không chắc chuyện gì đã khiến người anh yêu dần trở nên điên loạn như vậy, nhưn anh làm tất cả những gì có thể để khiến nó mất đi. Tất cả bạn bè của Leo đều giục anh từ bỏ mối quan hệ này trước khi nó trở nên tồi tệ hơn, và tuy Leo đã mệt mỏi với thái độ của Hongbin, có một cảm giác kỳ lạ trong tâm khảm nói với anh rằng anh có trách nhiệm phải ở lại với cậu bạn trai điên loạn của mình cho đến khi mọi việc trở nên ổn thỏa như cũ.

Ngay cả khi sự hành hạ thể xác đạt đến một mức độ mới, Leo vẫn chỉ im lặng tiếp nhận, không còn khả năng lựa chọn để từ bỏ Hongbin nữa. Anh tin rằng tình yêu của họ mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì đã chiếm hữu Hongbin và buộc cậu đối xử với anh tàn tệ hơn cả một nô lệ. Anh chỉ cần phải kiên nhẫn, tất cả chỉ có thế mà thôi.

===

Nướng bánh quy cho VIXX và các nhân viên của Jellyfish đã trở thành truyền thống với Leo nhiều ngày trước khi mùa Giáng sinh bắt đầu. Thường thì điều đó nghĩa là dành cả ngày trong căn bếp nhỏ của ký túc xá, bận rộn làm vô số mẻ bánh trong khi xua đuổi các thành viên nhỏ tuổi hơn khỏi giật lấy bánh ăn quá sớm. Sự phiền phức đó khiến Leo mệt đến nỗi năm nay anh cân nhắc chuyện mua bánh kẹo từ cửa hàng để thay thế; nhưng anh đổi ý khi Hongbin đề nghị làm vệ sĩ chính thức cho căn bếp. "Chắc em không thể giúp anh mà không làm cháy mất thứ gì đó, nên điều tối thiểu em có thể làm là bảo vệ món hàng thôi." Hongbin tặng cho anh một nụ cười đặc trưng, khiến Leo đồng ý với một câu đáp khẽ, "Tùy em thôi."

Với kế hoạch mới, Leo đã có thể thoải mái nướng bánh, chỉ nghe thấy vài tiếng hét phản đối từ xa xa thay vì ngay sát bên tai mình. Còn có lợi thế là Hongbin sẽ ngó vào xem anh với ý định hoàn toàn trong sáng, khiến mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều và Leo có thể làm xong bánh quy chỉ trong tầm nửa thời gian so với mọi khi. Anh còn bị dụ dỗ bởi ý tưởng cho Hongbin một cái như là phần thưởng khi các thành viên khác không có ở đây.

===

Đôi khi thật khó để mọi người nhìn thấy Leo có thể dịu dàng và chu đáo ra sao. Hongbin nhìn thấy nhiều nhất là khi các thành viên khác, bao gồm cả người trưởng nhóm mạnh mẽ của họ, kiệt sức hay không có tâm trạng tốt nhất. Mặc dù người anh thứ hai không bao giờ chắc chắn rằng điều gì sẽ khiến mọi người cảm thấy tốt hơn, Hongbin có thể thấy anh cố gắng hết sức để làm điều gì đó đặc biệt cho họ.

Vậy nên Hongbin không ngạc nhiên như cậu đã nghĩ khi thấy Leo bước vào ký túc xá, người ướt đẫm và cầm theo mấy cốc cà phê. Khi cậu trai nhỏ hơn trách anh và hỏi tại sao anh lại ra ngoài giữa trời mưa to thế này, Leo trả lời một cách giản đơn, "Mọi người nói muốn uống cà phê, mà anh quản lý lại không có đây để chở chúng ta ra quán." Người lớn hơn nói như thể đó là câu trả lời hợp lý nhất trên thế giới vậy, và Hongbin không nhịn được cười khi vớ lấy cái khăn giúp Leo lau tóc. Leo bĩu môi với cậu một cách đáng yêu, điều đó chỉ khiến nụ cười của Hongbin càng rộng hơn. "Anh quá tốt rồi đó, anh biết không?" Hongbin ngưng một thoáng để thu vào mắt chàng trai đang đỏ mặt trước mình, rồi cầm hộ Leo chỗ cà phê và giúp anh làm ấm. "Anh đi tắm đi. Em sẽ đưa mấy cái này cho mọi người và nói với họ rằng ông anh tốt bụng nhất của họ đã nghĩ đến họ trong lúc mua cà phê." Hongbin khúc khích cười, vừa kịp né một cái gối bay thẳng vào gáy.

=========================

8 câu chuyện nhỏ về Leobin, một cặp đôi vốn không phải thuyền tớ đu hự hự TvT Quà tặng cho một người bạn yêu thích cặp đôi âm thầm nhưng không thiếu moment đáng yêu này nha :3 Luôn vui vẻ và tận hưởng cuộc sống nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro