𝑽𝒊̣ 𝒄𝒖̛́𝒖 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂𝒏𝒈 𝒓𝒐̣̂𝒏𝒈 đ𝒐̂𝒊 𝒄𝒂́𝒏𝒉




Note: Câu chuyện này xảy ra ở thời kì Sengoku, khi Vox đứng đầu tộc Akuma và các Kindreds nguyên thủy.

Tên của fic này và tiêu đề mỗi chương đều được trích từ bài hát "Angels" của Robbie Williams.

___________________________

"Milord! Milord!"

Nghe được vẻ hớt hải trong tiếng gọi tên anh, tay Vox khựng lại trong không trung. Một giọt mực đen rơi xuống bức thư pháp án ngữ trên bàn. Tặc lưỡi, anh treo cây bút lên giá ngay sau khi một nhóm người của tộc anh xông vào phòng.

"Bình tĩnh nào." Anh nói, gần như ra lệnh, truyền một chút năng lực vào tiếng nói. Và năng lực đã phát huy tác dụng ngay lập tức. Bờ vai những người kia đã thoải xuống một chút, những cái nhăn mày cũng được dãn ra ít nhiều.

"Milord." Một nữ nhân với đôi má hồng hào tên Emiko (Nếu Vox nhớ không nhầm), "Chuyện xấu đã xảy ra!"

"Sao?" Vox đứng dậy, "Chúng ta bị mai phục ư?"

"Không, không!" Một nữ nhân khác, Yoko, vội vàng nói, "Chúng ta vẫn an toàn, nhưng... có một nam nhân bị thương rất nặng. Milord, ta nghĩ người nên đi xem một chút."

"Một nam nhân ư?" Vox thắc mắc, tay anh kéo cổ áo haori lại. Thời tiết bên ngoài đang rất lạnh, anh sẽ chẳng thể ra ngoài nếu cứ để lồng ngực lộ ra hững hờ như mọi khi được. "Đó là ai? Có phải người trong tộc không?"

"Có lẽ không phải, Milord. Ta chưa từng gặp qua người đó. Có đúng không Emiko, Yoko?" Người đàn ông duy nhất trong nhóm Kindred giải thích.

"Phải đó! Đương nhiên tôi sẽ nhớ mặt nếu đã gặp qua, người đó đẹp như vậy kia mà, sao có thể quên chứ." Emiko nhanh nhảu hưởng ứng.

"Bây giờ không phải lúc đâu Emiko." Yoko ngán ngẩm.

Kìm nén lại tiếng cười để giữ được sự nghiêm túc, Vox nói. "Yoko nói đúng đấy. Các ngươi dẫn ta đến chỗ nam nhân được chứ?"

***

Khi Vox đến hiện trường thì đã có rất nhiều kindred đã tụ tập ở đó, chật kín như nêm như cối khiến anh chẳng thể nhìn được một cọng tóc của nam nhân. Vox ho nhẹ vài tiếng, chen người vào đám đông và luôn miệng "Làm phiền chút."

Chẳng cần phải dùng đến năng lực đặc biệt của mình, những kindred cũng tự động chú ý đến giọng nói của vị lãnh chúa của họ, tự giác dạt sang hai bên. Họ cung kính cúi chào khi anh bước qua. Đang đứng ngay trước mặt anh là thuộc hạ đáng tin cậy nhất - Oni Giri. Hắn đang xem xét nam nhân kia với vẻ mặt nghiêm nghị, Vox đến đứng bên cạnh hắn.

"Nhận ra điều gì à?"

Oni Giri giật mình. Có vẻ câu hỏi đột ngột của Vox đã làm chập mạch suy nghĩ của hắn, nhưng hắn cũng chẳng phiền. Thay vào đó, hắn niềm nở chào, "Milord!"

Cuối cùng Vox cũng nhìn rõ được nam nhân kia.

Chàng quay lưng đi nên anh vẫn chẳng thể chiêm ngưỡng được liệu chàng có thực sự đẹp như lời Emiko nói hay không. Chàng ấy có mái tóc nâu ngắn, ở đuôi tóc có những mảng màu xanh dương. Một chiếc áo sơ mi và quần vải rộng thùng thình ôm lấy dáng người mảnh khảnh. Rõ ràng đây không phải là trang phục thường thấy ở tộc Akuma. Bàn chân chàng để trần, đã trắng bệch vì bị lạnh.

Đúng là nam nhân này đã bị thương nặng. Lưng áo bị rách và rướm máu. Có lẽ Oni Giri đã kêu người sơ cứu cho chàng. Băng vải trắng được quấn quanh vết thương cũng bị nhuộm đỏ. Nhiều mảnh vải trắng đã đẫm máu chất thành một đống nhỏ bên cạnh chàng.

Vox cau mày.

Chàng đã bị thương như thế nào mà lại chảy máu nhiều tới vậy?

Liệu chàng có còn sống không?

Vox khẽ khàng đặt tay lên lưng nam nhân.

Chàng vẫn còn thở.

Ơn trời, anh thở ra nhẹ nhõm. Sẽ rất rắc rối nếu ai đó ngã xuống trên lãnh thổ của anh. Vox biết chính quyền đang để mắt đến anh và cả tộc Akuma. Anh không muốn chủ động gây ra bất cứ xung đột gì. Ít nhất bây giờ chưa phải lúc.

Vox cẩn thận vén vải băng trên lưng nam nhân lên và thấy ở đó có hai vết thương dài, như thể chàng bị chém không thương tiếc bởi một thanh katana.

Nam nhân tội nghiệp, bị tấn công từ đằng sau ư? Ai đã làm điều này? Một samurai lưu manh sao?

Thật là một hành vi hèn nhát. Khoan, không phải hành vi này đã vi phạm luật ngầm của samurai hay sao? Ngay cả khi hung thủ là một tên samurai lưu manh, gã cũng đâu thể đi ngược lại luật ngầm được.

"Theo như quan sát từ trang phục của người này, ta đoán có lẽ anh ta không phải người vùng này." Oni Giri báo cáo, "Và những vết thương nặng nề trên lưng kia..." Khóe mắt Vox nhìn thấy Oni Giri nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nam nhân để bắt mạch cho chàng. Hắn cười toe toét, "Anh ta mất khá nhiều máu nhưng có lẽ vẫn giữ được mạng. Máu đã đông lại rồi. Nhưng Milord, nếu người muốn giúp anh ấy, chúng ta cần làm sạch vết thương và điều trị ngay trước khi chúng bị nhiễm trùng."

Vox gật đầu.

"Ta còn phòng trống nào không? Các quý cô, hãy giúp ta sắp xếp phòng một chút. Emiko và Yoko, phiền hai cô đun chút nước nóng và lấy vài gói thảo dược. Quý vị, ta muốn quý vị chuẩn bị chăn chiếu và mang cáng đến khiêng người đi. Oni Giri, ngươi ở lại đây với ta và theo dõi tình trạng của anh ta."

***

Với sự hăng hái của mọi người trong tộc, cuối cùng họ cũng đưa được nam nhân tới một phòng trống đã được chuẩn bị sẵn sàng ở điện Akuma. Họ cẩn thận đặt nghiêng chàng lên bộ futon mới trải, tránh để vết thương trên lưng bị ảnh hưởng. Oni Giri dẫn mọi người giải tán, để Emiko và Yoko chăm sóc vết thương cho chàng. Vox vẫn trầm tĩnh ngồi ở góc phòng quan sát. Quá trình băng bó mất một lúc, anh cũng bắt đầu ngủ gật.

Vox giật mình tỉnh lại khi nghe được tiếng xuýt xoa từ giữa căn phòng.

Hai cô nương đã đi cả rồi, để lại một mình anh và nam nhân bị thương trong phòng. Vox chớp đôi mắt lờ mờ của mình vài lần. Nam nhân lại xuýt xoa, lần này âm thanh cũng thống khổ hơn, khiến Vox cũng đau theo. Anh giật mình hoảng sợ khi nhìn thấy nam nhân đang cố dậy rồi ngã trở lại tấm nệm với một tiếng "huỵch".

"Ngươi cứ nằm một chỗ thôi." Anh lại dùng năng lực của mình, phi tới bên cạnh nam nhân. "Ngươi bị thương, đừng di chuyển-"

Những từ còn lại của lời khuyên đã dừng lại ở ngay cửa miệng.

Nam nhân nằm trên futon là người xinh đẹp nhất mà anh từng gặp.

Tấm chăn vẫn còn vương hơi ấm trượt xuống lộ ra thân trên của chàng được băng kín bằng vải trắng. Quả nhiên chàng có một thân hình nhỏ nhắn, đôi vai hao hao, cánh tay mảnh khảnh và làn da hơi nhợt nhạt vì mất máu. Trong nháy mắt, chàng trông như một cậu bé yếu ớt vậy. Khi Vox nhìn được gương nhan chàng, anh đã lập tức muốn che chở cho nam nhân này.

Đôi mắt ngọc bích to tròn của chàng nhìn anh và chớp chớp. Hai hàng lông mi dài đổ bóng lên má chàng, trông như hai chiếc quạt con. Khi đôi mắt ấy nhắm lại, Vox tự cảm thấy thật thực cười khi bản thân đã có chút nhớ nhung. Chưa đến một giây sau, đôi mắt ấy lại mở ra, khiến Vox bị choáng ngợp khi chúng híp lại thành hai lưỡi liềm cong cong.

Nam nhân vừa nở nụ cười.

Không phải một nụ cười gượng gạo, mà nụ cười đó mang theo sự chân thành ở trong đôi mắt hút hồn kia.

"Ôi, xin chào."

Ngay cả thanh âm của nam nhân cũng dễ nghe làm sao.

Dịu dàng và trong trẻo nhưng cũng ẩn chứa sức mạnh mà ngay cả một quỷ vương như anh cũng phải nhún nhường.

Nam nhân nhìn thấy hành động kì lạ của Vox (nhìn chăm chăm vào chàng với cái miệng há hốc như một con cá hấp hối), chàng cũng tử tế mà không nói gì cả. Nam nhân nhìn xung quanh căn phòng, "Quả là một nơi tốt đẹp. Nơi đây thuộc về anh đúng không?"

Vox vẫn đang lụm nhặt từng mảnh tâm trí, nên vô thức gật đầu.

"Vậy có phải anh là người cứu ta đúng không?"

"À..." Vox ho hai tiếng. "Một... người bạn của ta tìm thấy em ở bên ngoài, vậy nên chúng ta đưa em vào điện để sơ cứu vết thương."

"Vậy thì quý hoá quá, cảm ơn anh và những người bạn của anh." Nam nhân lại nhoẻn miệng cười, nung chảy trái tim của ngài quỷ vương tội nghiệp hành một vũng.

"Không không, đừng khách sáo như thế. Ta thực sự không giúp được gì nhiều đâu."

"Ôi ta bất lịch sự quá!" Đột nhiên nam nhân xinh đẹp sực nhớ ra điều gì đó. "Dường như ta vẫn chưa giới thiệu bản thân một cách tử tế nhỉ? Ta là Ichael." 

"Ichael." Vox lặp lại cái tên này, như để khảm sâu vào trí nhớ. "Ichael."

"Phải, đó là ta." Ichael vui vẻ đáp lời. "Còn anh thì?"

"Vox. Vox Akuma." Anh trả lời. "Và nơi đây là điện Akuma, nơi ta và tộc Akuma trú ngụ. Nhà của chúng ta."

"Hmm... quả là chỗ tốt." Ichael nhận xét. "Thực sự cảm kích khi anh đã cho ta trú lại nơi tuyệt vời như thế này."

"Vậy em có thể ở lại đây bao lâu cũng được."

"Thật sao?" Đôi mắt xanh ngọc mở lớn. "Ôi thực sự, thực sự cảm ơn rất nhiều."

"Không có gì." Vox cũng cười theo. Cách Ichael nói chuyện khiến anh cũng đủ thoải mái để hỏi câu hỏi vẫn đau đáu trong lòng, "Em gặp chuyện gì sao? Sao lại để thương nặng như vậy?"

"À." Ichael quay đầu về phía vết thương sau lưng. "Ý anh là vết thương này sao?"

"Phải."

"Ta tự làm ra đó."

Vox sững sờ nhìn chàng.

"Xin lỗi nhưng..." Anh cứ ngỡ mình nghe lầm. "Em nói sao?"

"Vết thương trên lưng là do ta làm ra." Ichael kiên nhẫn nhắc lại. "Ta chặt đi đôi cánh của mình. Có lẽ ta đã quá thô bạo rồi, nhưng tốt hơn vẫn là chặt đi trong một lần đúng không?"

Lần thứ hai trong một canh giờ, lời nói của nam nhân xinh đẹp lại khiến anh kinh động.

Vox chớp mắt.

Não bộ bị ngưng trệ của anh đang từ chối mọi yêu cầu phải hoạt động.

"Ta... ta có quá nhiều thắc mắc."

"Anh cứ nói ra." Ichael gật đầu, chàng đã thừa biết phản ứng này của người trước mặt.

"Cánh của em?"

"Ừm."

"Em có cánh sao?"

"Ta từng có." Chàng giải thích. "Đôi cánh của ta rất lớn, trắng muốt. Người ta bảo trông giống cánh chim bồ câu, nhưng lông trên cánh của ta có tác dụng chữa lành. Và ngôi làng trước đây ta trú ngụ bị dịch bệnh xâm nhập. Bệnh dịch hoành hành quá nghiêm trọng. Thầy lang ở đó khóc lóc van xin được ban tặng những chiếc lông ở đôi cánh của ta để cứu lấy chúng sinh. Thực ra ông ta cũng không cần phải làm vậy. Ta cũng chẳng muốn những sinh linh vô tội ấy phải chết. Vậy nên ta chặt đi đôi cánh của mình, như vậy sẽ hiệu quả hơn là phải bứt ra từng chiếc lông."

Vox nhìn chăm chăm vào nam nhân với vẻ hoài nghi.

"Chẳng lẽ em là một thiên thần ư?"

"Phải." Ichael nở một nụ cười đơn thuần. "Và anh là quỷ vương."

Vox nghe được một tiếng "oành" kinh thiên động địa vai lên bên tai. Nội tâm gầm lên rằng anh phải cẩn trọng.

Phải chăng anh đã quá thất thố rồi?

Hay là nam nhân, à không, thiên thần này có thể dễ dàng nhìn thấu bản chất của anh? Ichael có phải một mối đe doạ cho Vox và tộc Akuma hay không?

Nhỡ đâu, đằng sau những nụ cười hiền hoà và đôi mắt ngây thơ trong trẻo không chút phòng bị kia, Ichael đã bật chế độ cảnh giác cao nhất.

Chẳng may, một cuộc chiến nổ ra thì Vox vẫn chiếm chút ưu thế. Bởi thiên thần này vẫn đang yếu vì bị trọng thương. Vả lại, nơi đây là điện Akuma, là lãnh thổ của anh. Nếu có cơ sự gì thì Oni Giri và những kindred sẽ đến yểm trợ cho anh bất cứ lúc nào.

Nhưng suy cho cùng, Vox chẳng hề muốn tổn thương nam nhân trước mặt. Trừ khi chàng ta ra tay trước...

"Ta biết mà." Ichael nói. "Anh sẽ không đem ta về và chữa trị nếu anh muốn đả thương ta."

"Có phải em đọc được nội tâm không thế?" Vox kinh ngạc.

"Không...Chẳng phải anh đã vẽ hết lên mặt mình rồi à?" Lần đầu tiên Ichael hỏi lại Vox một cách khó hiểu.

Lần này Vox ngầm tự mình thừa nhận bản thân đã quá lộ liễu.

"Ừ phải, ta hứa sẽ không tổn thương em. Cho dù chúng ta vốn được định đoạt là không đội trời chung đi chăng nữa. Mong rằng em sẽ tin ở ta."

Sự khó hiểu ngày càng tỏ rõ trong đôi mắt thiên thần. Một nếp nhăn xuất hiện giữa hai hàng lông mày của chàng.

"Không đội trời chung ư? Chúng ta đâu có như vậy." Chàng nói. "Có thể chúng ta không chung nòi giống, nhưng mục đích tồn tại ở nhân gian của chúng là như nhau. Tạo nên sự hài hoà."

Vậy sao?

Thẳng thắn mà nói, Vox chưa từng nghĩ sâu xa tới vậy.

Không giống như các thiên thần có Thượng đế là thủ lĩnh của họ, là đấng sáng tạo, là người bảo vệ họ, quỷ không có. Chúng chỉ...ngang nhiên mà tồn tại. Không luật lệ, không có đấng tối cao, không có phạt có thưởng. Vậy nên phần lớn những yêu ma quỷ quái đều làm những gì chúng thích, ăn thịt người, gây hỗn loạn, thao túng con người chống lại nhau.

Đối với cá nhân Vox, anh thấy những việc đó đã lỗi thời rồi nên chẳng thèm tham gia. Thay vào đó, anh dựng nên điện Akuma, nơi trú ngụ cho con người. Và nó quá hoàn hảo. Anh đã chẳng còn cô đơn, mà con người ở đây lại được anh che chở. Quả là một mối quan hệ khăng khít.

Ichael không phải là thiên thần đầu tiên mà anh gặp. Nhiều năm trước, anh cũng đã chạm mặt với một thiên thần tự xưng là bản sao của anh. Nhưng trái ngược với Ichael, gã chỉ là một tên đạo đức giả kiêu ngạo mà thôi. Anh cũng chẳng ưa gã lắm.

Cuộc giáp mặt đó đã khiến anh mặc định rằng loài quỷ và thiên thần vốn được an bài là kẻ thù không đội trời chung.

Thế mà, hôm nay thiên thần này ở trong điện của anh, nhìn anh với đôi mắt đầy niềm tin và nói rằng họ không phải như vậy.

Và Vox, ác quỷ của âm thanh tiếng tăm lẫy lừng lại trở nên cạn ngôn trước tuyên bố ấy.

___________________
Mình lại đào hố mới nèee. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhe. Năm học mới cũng bắt đầu rồi nên tần suất đăng chương mới của mình sẽ chậm lại một chút. Mọi người thông cảm nhaaa ❤️💙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro