𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 ⑩
Lông mi dài rung rung và rồi đôi mắt xanh ngọc bích từ từ mở ra. Anh nhận ra đây không trần nhà phòng mình, cả cơ thể đồng loạt đông cứng lại. Anh muốn ngồi dậy, thực sự mà nói thì chuyện này chẳng hay chút nào. Ngay lập tức một cơn đau truyền lên đại não khiến anh phải nằm vật ra giường một lần nữa.
Chàng tiểu thuyết gia quàng tay lên che mắt, những ngón tay anh cào nhẹ vào da đầu giống như bại trận trước cơn đau đột ngột ập tới.
Nôn nao - từ này có vẻ hơi tệ hại, từ này mà kết hợp với cụm "một buổi tiệc hết mình và hậu quả là cơn đau đầu vào sáng hôm sau" thì quả là hợp lý.
Thở dài, anh dụi mắt, cố gắng để hạn chế di chuyển quá nhiều. Nhưng thế nào đi chăng nữa anh vẫn phải động tay động chân một chút, ít ra anh cũng phải biết mình đang ở đâu chứ. Căn phòng này chìm trong nắng mai, sáng sủa tới nỗi chẳng thể buồn ngủ nổi. Quay đầu sang phải một chút, anh đối mặt với bức tường trắng đơn điệu. Anh nheo mắt cố nhận biết căn phòng này, nhận biết cả đồ đạc trong phòng mà anh biết chắc rằng không phải là của mình. Cố nhíu đến mấy thì sự vật trước mắt vẫn cứ mờ mờ. Tối qua anh nghĩ gì mà lại không mang kính cơ chứ.
Nhìn xuống dưới một chút anh thấy vài lọn tóc đen nổi bật trên ga giường trắng sạch sẽ. Không, đây không phải chăn gối của anh. Và không, Vox không thể xuất hiện ở đây được. Hoặc đúng hơn là Ike không nên ngủ ở phòng Vox thế này.
"Vox?" Chàng trai tóc xanh gọi nhỏ. Anh tiến lại gần hắn.
Chàng quỷ vương không đáp lại, hắn vẫn đang ngủ say. Ike bắt đầu lay cánh tay hắn dữ dội, lúc này một vài tiếng nói mớ mới buột ra khỏi miệng hắn. Sau một hồi bị lay, hắn chôn mặt vào cánh tay mình, thế là cả anh và ánh nắng sớm sẽ chẳng thể làm phiền giấc ngủ của hắn nữa.
Lại một cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến anh lại phải nằm xuống, anh từ bỏ đánh thức Vox dậy. Anh nên uống vài viên giảm đau trước thì hơn. Chàng tiểu thuyết gia nhìn lướt qua bản thân một lần, anh không mặc quần áo mà hôm qua anh mặc ở buổi tiệc, mà anh cũng chẳng nhớ được bao nhiêu. Để ý rằng thật là kì lạ khi anh mặc một cái hoodie vủa người khác đi ngủ. Không cần phải đoán cũng biết, anh đang mặc áo của Vox và nó cực kỳ thoải mái luôn. Liệu anh có đồng ý với vế sau không? Có lẽ là không. Nhưng chúng ta ai cũng biết anh đang dối lòng thôi.
Thế mà anh chẳng để ý hắn đã dậy từ lúc nào rồi, hắn ngồi sát cạnh anh trên chiếc giường nho nhỏ. Ike giật mình vì đột nhiên hắn đến gần quá, chắc tại anh mãi nghĩ nên hắn ngồi cạnh anh lúc nào mà chẳng hay.
"Chào buổi sáng nhé~" Vox vừa nói vừa cào những ngón tay thon dài vào mái tóc đen của hắn để chúng trông gọn gàng hơn. "Nói" cũng chưa phải là từ chính xác lắm để nói về chất giọng khàn khàn của chàng quỷ vương vào buổi sáng sớm.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Chàng tiểu thuyết gia đan tay vào trước ngực và hỏi hắn. Anh nhích ra một chút, tạo nhiều khoảng cách hơn giữa hai người và quan sát từng hành động của hắn. Cái giường này là giường đơn, chỉ dành cho một người thôi, có nghĩ là đêm qua họ dính vào nhau mà ngủ.
"Cậu có muốn mình kể lại tất cả mọi chuyện honggg? Kiểu kể lại tất cả những chi tiết nhỏ nhất á~" Hắn nhếch khoé môi lên thành một nụ cười không phù hợp với buổi sáng sớm, hắn cũng bắt chước giọng điệu khi say của anh. Một quỷ vương thực thụ chuẩn bị xuất hiện.
"Trời ạ thôi cậu đừng có kể gì hết.." chàng trai đáng lẽ phải đeo kính nói. Anh không thể dừng nheo mắt nhìn Vox được, một phần bởi vì thị lực kém của mình, một phần vì giọng điệu kì lạ của hắn. Lúc này anh chẳng muốn nghe một tý gì về chuyện tối qua cả.
"Thôi mình sẽ nói là không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là chúng ta đã..."
"Cậu chắc chắn là đang đùa với mình." Chàng tiểu thuyết gia thẳng thừng cắt ngang lời hắn chuẩn bị nói. Một cỗ lửa giận nhen nhóm lên trong lòng anh.
Quá sáo rỗng! Làm sao mà có chuyện hai người ngủ với nhau mà không xảy ra chuyện gì được. Làm sao Vox có thể lợi dụng trong lúc anh say rượu rồi làm mấy chuyện như thế được. Sau tất cả thì tốt nhất là không nên chuếch choáng khi ở bên Vox.
"Ừ ừ mình chỉ đùa thôi. Đừng có đánh mình. Chúng ta thật sự chưa làm gì cả." Hắn rối rít đưa tay lên ôm đầu, vờ như hắn rất sợ Ike và phản ứng giận dữ của anh.
"Cậu chỉ say quắc cần câu và đòi ngủ với mình, à không, không phải kiểu đấy, là cậu muốn... ngủ trên giường của mình." Hắn càng nói càng liến thoắng. Dường như hắn đang muốn chạy trốn nỗi khổ mình tự chuốc lấy.
Ike không nhịn được nữa. Anh cố kìm lại nhưng hoàn toàn thất bại, thế là anh đã cười thành tiếng. Thấy Vox tự đưa mình vào rắc rối, rồi đã ngại mà lại còn cố giải thích thật thà nhất có thể. Trong lòng anh cảm thán rằng, sao hắn ngày càng đáng yêu vậy nhỉ?
Ike tin Vox. Thật đấy.
Anh rất tin tưởng sự thật rằng họ chưa làm gì cả.
"Lời mình nói... buồn cười lắm hả?" Hắn hỏi trong hoang mang.
"Không đâu." Anh đưa tay lau đi nước mắt bị ép ra vì cười quá nhiều. "Cậu đã nói thật mà, ngốc ạ."
Như thể hắn vẫn muốn tiếp tục hối lỗi, tâm trí hắn vẫn hiện lên hình ảnh và vài câu nói của anh. Lời vừa rồi của Ike nhắc hắn nhớ về ngày trước. Ngày trước anh cũng nói với hắn như vậy.
Quay mặt đi hướng khác, hắn né đi ánh mắt anh. Hắn gãi đầu, chẳng biết làm gì khi Ike vẫn cười hắn. Anh quá xinh đẹp, quá đỗi yêu kiều. Đặc biệt là khi anh cười, giống như lúc này ấy. Vox cũng vô thức cười lên, hắn cũng chẳng nhận ra nữa.
"Nhưng mà Ike à, nói thật thì, hôm qua có vài chuyện xảy ra. Ý là, cậu đã làm- không phải là mình đang trách cậu đâu nhưng mà, cậu biết đấy..."
"Vox, bình tĩnh nào. Cậu cứ nói thẳng ra đi. Mình không làm gì đó quá đáng đâu mà phải không?" Chàng tiểu thuyết gia nở nụ cười động viên hắn. Nhưng anh đâu biết nụ cười đó sẽ sớm đông cứng lại cho mà xem.
"Hôm qua cậu đã hôn mình đó."
"Sao cơ?"
"Thì- thì đấy."
Cả căn phòng bị dìm vào im lặng. Nụ cười động viên của Ike y như rằng đã hoá đá, thay vào đó là trạng thái khủng hoảng. Vox để ý nên hắn thêm vào.
"Đừng lo, mình không có hôn lại đâu. Với cả mình đã đẩy cậu ra ngay lập tức. Dù sao lúc đó cậu cũng say lắm rồi."
"Mình thực sự đã làm thế sao?" Anh thều thào hỏi lại lần nữa.
Vox chỉ im lặng gật đầu, hắn hơi sợ phản ứng của Ike sắp tới.
Anh đánh một tiếng thở dài thườn thượt, nhắm mắt lại rồi tựa đầu vào bước tường trắng.
"Cậu không phiền chứ?" Anh nhắm mắt mà hỏi hắn, anh vẫn đang cố gắng tiêu hoá những gì mình đã làm. Anh đã hôn Vox mà lại chẳng nhớ chút gì cả, cuộc đời tệ bạc quá.
"Đương nhiên không phiền. Mình chỉ dừng cậu lại thôi mà, có gì phiền phức chứ." Hắn chậm rãi nói và lặng lẽ tiến đến ngồi khoanh chân lại trước mặt anh. Ike vẫn nhắm mắt, nhưng anh cảm nhận được đệm lún xuống và ga giường sột soạt.
"Nếu cậu không say, thì mình sẽ..." Hắn vừa nói vừa gỡ hai tay anh ra để mình tiến đến thật gần anh.
"Mình sẽ..." Vox vẫn chưa thể nói hết câu. Thế nhưng giờ hắn đã yên vị ngồi giữa hai chân anh rồi.
Giống như những lần trước, Ike lại bị Vox ấn lên tường. Có vẻ chàng quỷ vương rất khoái trò này.
"Cậu sẽ làm sao cơ?" Ike hỏi, mở đôi mắt hơi mỏi mệt của anh. Vừa mở mắt ra liền thấy Vox ngồi ngay sát ở trước mặt, vài centimet nữa thôi mũi hai người sẽ chạm nhau.
"Mình hôn cậu một cái nhé?" Giọng nói trầm thấp đó cất tiếng thẳng thừng hỏi. Hắn nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc xanh của anh. Chúng mềm quá, như thể hắn chỉ mạnh tay chút thôi, chúng sẽ rụng xuống lả tả.
"Cũng được, mình cũng đâu có say-"
Lần này Ike không thể ngắt lời ai nữa vì anh bị Vox ngắt lời bằng đôi môi hắn mất rồi. Vox không có nhiều kiên nhẫn để đợi anh nói xong. Từ cái đêm mà hắn nếm được mùi vị đôi môi của anh, hắn cảm thấy có một nỗi ham muốn đang ngày càng lớn dần lên trong hắn.
Bị choáng ngợp bởi hành động đột ngột vừa rồi, chàng tiểu thuyết gia phải mất vài giây sau mới đáp lại nụ hôn của quỷ vương. Hai tay anh lần đến mái tóc đen của hắn mà quàng lên.
Môi lưỡi quấn quít. Vox đặt bàn tay to lớn của hắn trùm lên bàn tay nhỏ hơn của anh. Những ngón tay họ đan vào nhau chặt chẽ. Ngón cái của hắn rảnh rỗi mơn trớn rồi đè bàn tay anh lên bức tường của căn phòng. Mãi đến khi không thở nổi nữa, họ mới tiếc nối mà rời môi đối phương ra và hít lấy từng ngụm không khí.
"Ike." Chàng quỷ vương gọi tiểu thuyết gia. Hơi thở của hắn vẫn hơi dồn dập và trái tim hắn vẫn đập nhanh rộn ràng. Ike chẳng đáp lại tiếng gọi tha thiết kia của hắn. Anh nhướn người lên, đặt một chiếc thơm nhẹ như chuồn chuồn đậu xuống mặt nước lên môi mỏng của hắn. Một chút xốn xang dấy lên khi hắn nhận ra Ike vừa làm gì, giống như mặt nước bị xao động khi chú chuồn chuồn bay đi. Hắn phì cười rồi ôm chầm lấy anh.
"Chúng mình thư giãn một hôm nhé?" Vox gạ anh, hắn không giấu được nụ cười toe toét trên môi nên phải vùi đầu vào lòng anh.
"Ừm, vậy cũng được." Anh cũng phải cười theo, đưa tay xoa mái tóc hắn.
"Vox, cậu có thuốc giảm đau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro