Chương 1

Chương 1

Reo không tin nổi Nagi có thể bỏ rơi mình vì Isagi. Cậu beta mắt xanh xinh đẹp đó thì có gì hơn cậu chứ? Nagi đã nghĩ cái quái gì vậy?

Lúc đầu Reo chỉ cảm thấy bị phản bội. Sao có thể trách cậu được chứ? Nagi đã vứt bỏ Reo, bất chấp sự thật rằng cậu là người đưa hắn đến với bóng đá, là người không ngừng thúc đẩy hắn tiến về phía trước, là người mà hắn nằng nặc bắt hứa rằng phải ở bên hắn đến thời khắc cuối cùng. Reo mới là người đã trải qua tất cả mọi thứ với Nagi, chứ không phải là Isagi. Vậy tại sao hắn có thể chọn Isagi thay vì cậu?

Và Reo không muốn thừa nhận rằng mình có hơi quá phụ thuộc vào Nagi. Bản năng omega trong cậu muốn có ai đó để chăm sóc và chiều chuộng, dẫu cho cậu không được đối xử theo cách tương tự đi nữa. Nhưng lúc này bản năng ấy cũng không thể giải thích được chuyện gì đang diễn ra. Nó không hiểu tại sao Nagi lại rời đi, và nó đang khóc than rền rĩ vì nhớ cậu alpha tóc trắng.

Nhưng Reo đang cố chống lại bản năng ấy. Cậu sẽ không quay lại với Nagi chỉ vì lý do đó, cậu muốn Nagi cũng phải trải qua cảm giác tương tự nếu hắn muốn có được cậu lần nữa. Và nếu hắn không muốn, tốt thôi, có lẽ hắn không xứng đáng với cậu đến thế (dù cậu phải đau đớn thừa nhận rằng cậu đã trao hết tất cả của mình cho Nagi).

Sau cú sốc quá lớn vì bị phản bội, Reo bắt đầu nghi ngờ bản thân. Có phải cậu còn thiếu thứ gì không? Một thứ mà Isagi có còn cậu thì không? Có lẽ Nagi chỉ đơn giản là chán cậu và muốn có thứ gì đó mới mẻ hơn. Hoặc hắn đã quá mệt mỏi với sự chiều chuộng của Reo.

Dù là gì thì Reo cũng không thể quay đầu được nữa. Cậu buộc phải chấp nhận quyết định của Nagi chỉ bằng một câu Cứ làm những gì cậu muốn nhẹ tênh. Reo chắc chắn biểu cảm trên mặt đang bán đứng cậu. Có vẻ tất cả mọi người trừ Nagi đều nhận ra điều đó, và nếu không nhờ có vòng ngăn mùi thì có lẽ ngay cả Nagi cũng nhận ra cậu đang vô cùng đau khổ. Nỗi đau này lớn đến mức cậu không thể diễn tả thành lời, đặc biệt là sau khi thừa nhận với bản thân rằng bị Nagi bỏ rơi là điều cuối cùng trên đời này mà cậu muốn, nhất là khi cậu còn chứng kiến Isagi vẫn kiên định chọn Bachira. Tại sao Isagi làm được còn Nagi thì không? Có điều gì khác biệt giữa quan hệ của bọn họ?

Dù Reo nói rằng mình muốn trả thù Nagi, thì thâm tâm cậu vẫn còn hoang mang. Tại sao cậu lại muốn Nagi cần cậu như cách cậu cần hắn? Có phải đúng như lời Kunigami nói, rằng cậu đã quen với việc thân mật với cậu alpha tóc trắng? Hay là do bản năng omega của cậu đang phát điên? Thật lòng mà nói thì Reo vẫn không biết câu trả lời.

Reo đang sửa soạn để chuẩn bị đi tắm với Chigiri và Kunigami, hai con người tốt bụng thương tình mời cậu ghép đội với mình. Chigiri, một trong số ít omega ở Blue Lock, có vẻ hiểu được nỗi lòng của cậu hơn những người khác. Đã vài lần Reo để ý thấy cậu cầu thủ tóc hồng cố gắng an ủi cậu với vài cái đụng chạm nhẹ nhàng. Chigiri thậm chí còn đề nghị giúp cậu sấy tóc và chải đầu sau khi họ tắm xong, và Reo chỉ đơn giản là nhún vai đồng ý.

Reo gội đầu trong phòng tắm dành riêng cho omega, với Chigiri ngồi sát cạnh bên. Chỉ có hai người họ ở đây, vì đa số các cầu thủ ở Blue Lock đều là alpha hoặc beta.

"Vậy... Reo này..."

"Làm ơn, Chigiri, không phải bây giờ."

"Chỉ có hai chúng ta ở đây. Và tớ muốn biết chuyện gì đã xảy ra."

"Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến cậu đâu."

"Thôi nào, cậu có thể tin tớ mà. Tớ hiểu cậu hơn bất cứ ai ở đây."

Reo trầm ngâm khi nghe Chigiri nói thế, và sau vài phút, cậu buộc phải thừa nhận rằng cậu omega tóc hồng nói đúng.

"Nhưng cậu không được kể cho bạn trai cậu nghe. Tớ kể cho cậu chỉ vì tớ không quen biết omega nào khác."

"Bạn trai nào cơ?"

"Kunigami không phải bạn trai cậu á?"

Reo vừa hỏi vừa bước vào bồn tắm sau khi kết thúc công đoạn gội đầu. Cậu không cần nhìn cũng biết Chigiri đang đỏ mặt.

"Dĩ nhiên là không! Tụi tớ mới biết nhau có mấy ngày."

"Ò, tớ chỉ hỏi vậy thôi."

"Hừm... Bỏ đi, quay lại chủ đề chính nào..." Chigiri theo chân Reo bước vào bồn tắm ngâm mình. "Cậu và Nagi xảy ra chuyện gì vậy? Làm ơn nói với tớ Nagi là bạn trai cậu đi."

Reo lắc đầu, nhắm mắt và thở dài. "Cậu ấy không phải."

"Thật à? Tớ lại không nghĩ thế. Hai người các cậu đều có mùi của đối phương. Kiểu, người cậu lúc nào cũng có mùi bạc hà, còn Nagi là mùi vanilla."

"Bọn tớ từng đánh dấu đối phương bằng mùi của mình. Nhưng giờ thì không còn nữa."

"Vậy mà còn nói Nagi không phải bạn trai cậu?" Chigiri cự lại, rõ ràng không hề để tâm đến lời của Reo.

"Không phải thật mà... Nhưng thành thật mà nói, tớ cũng từng nghĩ bọn tớ đang hẹn hò." Reo thú nhận.

Chigiri thở dốc trước lời bộc bạch của cậu omega tóc tím.

"Tớ và Nagi đã cùng nhau trải qua kỳ phát tình gần nhất của tớ. Và bọn tớ còn định sẽ ở bên nhau vào kỳ dịch cảm tiếp theo của cậu ấy. Thỉnh thoảng bọn tớ cũng ôm ấp và hôn nhau nữa. Tớ thích chiều chuộng cậu ấy, tớ không biết đấy là bản năng của tớ hay cậu ấy vừa hay xuất hiện đúng lúc tớ cần một người như thế nữa."

"Ôi Reo..." Chigiri thì thầm, vội vàng đặt tay lên vai bạn mình. "Cậu thật sự đã trải qua kỳ phát tình với cậu ấy sao?" Chigiri vừa nói vừa vuốt ve làn da mịn màng của Reo.

Reo gật đầu, đôi mắt cậu ngập nước. "Ừ. Nagi không bao giờ đề cập đến việc đánh dấu hay hẹn hò, nhưng tớ cứ cho rằng bọn tớ đang trong một mối quan hệ. Và giờ tớ ở đây, bị người mà tớ tưởng là bạn trai mình bỏ rơi. Bản năng omega trong tớ cũng hoang mang vì tớ bắt đầu nhận định Nagi là bạn đời của mình. Ý tớ là, nó hợp lý mà, đúng không? Ngày nào bọn tớ cũng dính nhau như sam, bọn tớ còn quan hệ vào những ngày không trong kỳ phát tình của tớ nữa, bọn tớ thậm chí còn đánh dấu đối phương bằng mùi hương..."

Reo có thể cảm nhận Chigiri vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai trần của mình. "Tớ rất tiếc, Reo. Không ai đáng bị như thế cả." Cậu thì thầm. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Chigiri nhìn Reo thật dịu dàng, trước khi nó ánh lên vẻ quyết liệt. "Bọn tớ sẽ thay cậu trả thù họ, được không?"

"Ừm..." Reo khẽ đáp. Trái tim cậu vẫn rất đau, và bản năng omega trong cậu không ngừng gọi tên Nagi, nhưng bây giờ cậu biết ít nhất mình vẫn có một người bạn.

"Chúng ta đi thôi, tớ sẽ sấy tóc và chải đầu cho cậu khi về phòng."

"Được." Reo khẽ đồng ý, theo chân Chigiri ra khỏi bồn tắm.

Hai omega lau người bằng khăn bông mềm trước khi mặc pajamas và đeo vòng cổ ngăn mùi lại.

"Bọn mình có nên đợi Kunigami không?" Chigiri vừa hỏi vừa bước ra khỏi phòng tắm.

"Được chứ, tại sao không?" Reo vừa vuốt tóc vừa trả lời. Cậu nghĩ mình nên cắt tóc thôi.

Hai omega im lặng đứng đợi trước khi ngửi được hương gỗ quen thuộc của Kunigami. Reo và Chigiri tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra có hai mùi hương khác lẫn trong hương gỗ nhàn nhạt của Kunigami: một mùi mằn mặn như đại dương, còn lại là hương bạc hà thơm mát. Baro và Nagi, đầu Reo lập tức bật ra đáp án.

Kunigami xuất hiện trong tầm nhìn, theo sau là hai alpha khác. Chigiri khẽ gầm gừ khi thấy Nagi, và Reo thật sự cảm động trước phản ứng bảo vệ của bạn mình.

"Chào, tớ đang bàn với hai người họ về trận đấu kế tiếp của chúng ta." Kunigami vẫy tay với hai omega.

"Các cậu đã quyết định sẽ đấu với ai chưa?" Một giọng nói khác vang lên từ sau lưng, khiến Reo và Chigiri nhảy dựng. Isagi Yoichi đang nhìn họ bằng ánh mắt tò mò, rõ ràng cậu ta vừa bước ra khỏi phòng tắm dành cho beta.

"Dĩ nhiên là đấu với đội các cậu rồi." Reo lập tức đeo lên vẻ mặt lãnh đạm và trả lời.

"Reo!" Nagi hào hứng gọi, vừa giang tay vừa hướng thẳng đến chỗ cậu omega tóc tím. "Lâu rồi không gặp! Nghe nè Reo! Tớ đã luyện tập rất nhiều từ lúc..."

Reo có thể thấy cái cách Chigiri di chuyển, nhưng cậu lại nhanh hơn. Cậu hất tay Nagi ra, dù cho bản năng omega trong cậu đang gào thét gọi tên alpha kia. "Thôi đi. Bây giờ chúng ta đã là đối thủ rồi, Nagi." Reo cố gắng kiềm lại sự mất mát trước khi tiếp tục. "Tôi, người bị cậu bỏ lại, sẽ chiến đấu và đánh bại cậu." Giọng Reo nghe quả quyết hơn cảm xúc lúc này trong cậu.

Kunigami và Chigiri không có ý kiến gì, và thế là trận đấu được ấn định. Họ sẽ đấu với Isagi, Baro và Nagi.

"Reo, chúng ta có thể nói chuyện không? Xin cậu đấy." Nagi hỏi cậu.

Chigiri nhìn Reo, và cậu khẽ lắc đầu. Omega tóc hồng có hơi ngần ngừ trong thoáng chốc, nhưng rồi vẫn theo Kunigami về phòng, để Reo ở lại một mình với Nagi.

"Chúng ta không còn gì để nói cả, Nagi." Reo nhanh chóng lên tiếng, cố gắng rút tay khỏi cái siết chặt của alpha tóc trắng.

"Sao cậu lại khó khăn thế?"

"Không hề, tôi chỉ muốn về phòng thôi. Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta chẳng còn gì để nói cả. Cậu có thể buông tay tôi ra không?"

"Trước giờ cậu chưa từng khó chịu trước sự đụng chạm của tớ." Nagi thì thầm, khẽ buông tay Reo ra.

"Trước khác giờ khác, Nagi à. Chính cậu là người lựa chọn mà."

"Nhưng Reo..."

"Không nhưng gì cả. Ngủ ngon, Nagi."

"Reo, làm ơn..."

Nhưng Reo đã rời đi, bỏ lại Nagi với những lời còn dang dở. Đáng đời cậu, Reo đã nghĩ như thế khi mở cửa vào phòng. Chigiri vỗ nhẹ chỗ ngồi kế bên cậu ấy, với máy sấy và lược trong tay. Reo ngồi xuống, để cậu omega tóc hồng làm điều mình muốn, rồi cùng Chigiri và Kunigamin bàn luận về cầu thủ cũng như đội bóng họ thích. Ngạc nhiên thay, tính tình của cả hai người họ đều vô cùng dễ chịu.

Có thể tụi mình sẽ là một đội lâu dài được đấy, Reo nghĩ, bật cười trước câu chuyện của Kunigami trong khi Chigiri bắt đầu tết tóc cho cậu, Thật tuyệt.
____________________________

Dĩ nhiên sau đó họ đã thua Isagi, Baro và Nagi.

Họ đã chơi rất tốt, và gần như chiếm thế thượng phong. Chỉ là ở phút cuối, đội bạn lại chơi tốt hơn. Reo không thể giải thích chuyện gì vừa diễn ra, tất cả những gì cậu nhận ra khi tỉnh táo lại là cậu vừa ngã gục. Thật là một phép màu khi cậu không nôn mửa giữa trận đấu.

Reo có thể nghe đội thắng đang thì thầm thảo luận nên chọn ai. Trái tim cậu mềm xuống khi nghe Nagi bỏ phiếu cho mình, để rồi vỡ thành từng mảnh vụn khi Isagi thuyết phục họ Chigiri mới là lựa chọn tốt nhất. Không những bị Nagi bỏ rơi lần nữa, mà cậu còn sắp mất cả người bạn gần như là duy nhất trong Blue Lock.

Reo cảm nhận được Nagi đang đi đến chỗ cậu dù họ đang đeo vòng ngăn mùi. Với lượng mồ hôi nhễ nhại đó, không có gì ngạc nhiên khi Reo ngửi được mùi bạc hà.

Cậu alpha tóc trắng bắt đầu khen Reo giỏi như thế nào, và Reo không nhịn được thốt ra những lời thật lòng dù vẫn quyết không nhìn Nagi.

"Vậy chọn tôi đi." Reo biết mình không nên nói thế, nhưng cái miệng của cậu không chịu nghe lời. "Nếu đằng nào cậu cũng bỏ rơi tôi thì bỏ rơi cho trót đi, mẹ kiếp." Reo gầm gừ, lần này cậu không chỉ nói về phương diện bóng đá.

"Sao cũng được, tớ nhịn đủ rồi..." Nagi trả lời. Reo ngẩng đầu chỉ để thấy hắn xoay người đi. "Phiền phức quá, Reo. Tớ không quan tâm nữa."

Reo có thể cảm nhận được nước mắt bắt đầu dâng lên, nhưng cậu cắn răng không để chúng rơi xuống. Reo vô thức đặt tay lên bụng khi nhìn Nagi rời đi. Vậy đấy, cậu chua chát nghĩ. Dù quan hệ giữa cậu và Nagi là gì đi nữa, thì họ cũng không bao giờ có thể quay lại như ngày xưa nữa rồi.

Não cậu thậm chí còn không xử lý được những lời Isagi nói với cậu sau đó, hay tại sao Kunigami lại kéo cậu đi. Tất cả những gì cậu biết là cậu vừa nôn hết bữa sáng của mình.

"Đi thôi Reo." Kunigami nắm áo lôi cậu dậy.

Cậu muốn bảo cậu alpha tóc cam đợi cậu một lát, nhưng cậu đã nôn hết ra trước khi kịp nói gì. Kunigami vội vàng nhảy về sau để né, sau đó nắm tóc cậu.

"Này này Reo. Sao thế? Cậu ổn không?"

"Trông tớ có ổn không?" Reo trả lời, nhắm chặt mắt.

"Xin lỗi, tớ hỏi ngu quá." Cậu alpha ngại ngùng, vẫn nắm tóc Reo, trong khi tay còn lại khẽ xoa lưng cậu. "Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

"Tớ đỡ rồi..." Reo trả lời. "Cậu có thể đỡ tớ dậy không?"

"Dĩ nhiên là được." Kunigami đáp, vòng tay qua eo cậu.

Reo dựa vào người Kunigami, gật đầu. "Tớ nghĩ mình ổn rồi... Tớ không biết mình bị sao nữa."

Kunigami nhún vai. "Tớ mừng là cậu ổn. Đi thôi."

"Ừ... Chúng ta sẽ thắng trận tiếp theo."

"Chắc chắn rồi."
__________________________
Những ngày kế tiếp, Reo vẫn nôn mửa và khó chịu trong người. Việc luyện tập chỉ khiến cậu thấy tệ hơn, cả Kunigami lẫn cậu đều không biết phải làm gì.

Và họ lại thất bại ở trận đấu tiếp theo. Đối thủ đã chọn Kunigami thay vì cậu. Cũng phải thôi, rõ ràng cậu là kẻ yếu hơn và cậu chắc chắn rằng Shido lẫn Igaguri đã nghe thấy cậu nôn ọe ít nhất một lần trong trận đấu.

Reo chỉ cảm thấy trống rỗng khi đi dọc hành lanh. Đời cầu thủ của cậu đã chấm dứt chỉ vì bao tử cậu có vấn đề. Cậu sẽ phải nhìn Nagi thực hiện giấc mơ của họ mà không có sự tham gia của cậu. Cậu tự nhủ rằng ổn thôi, điều gì đến sẽ đến. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu không hoàn thành được mục tiêu của mình.

"A, em Mikage?", một giọng nói dịu dàng vang lên. Reo lập tức xoay người. "Xin lỗi đã làm phiền em, nhưng Blue Lock không thể để mặc vấn đề sức khỏe của em được. Chúng ta có thể làm một vài xét nghiệm trước khi em rời đi không? Chị là Anri Teri."

Reo chăm chú nhìn omega xinh đẹp trước mặt vài giây rồi gật đầu. Có lẽ nếu họ thật sự phát hiện sức khỏe cậu có vấn đề gì thì cậu vẫn còn cơ hội ở lại Blue Lock.

"Vậy em theo chị nhé." Anri mỉm cười dẫn đường.
______________________________________
Một nhóm người mặc đồ bác sĩ và y tá bắt đầu giúp cậu làm xét nghiệm máu, và Reo đang ngồi đợi kết quả trong phòng y tế. Cậu đung đưa chân trong lo lắng, cố gắng trấn an mình chỉ là đau bao tử bình thường thôi.

Sau cả tiếng chờ đợi, bác sĩ quay lại với Anri theo sau. Vẻ mặt của bác sĩ vẫn bình thường, trong khi Anri thì không. Reo ngay lập tức nhận ra đã có chuyện gì đó. Tệ hơn là, Ego cũng xuất hiện.

"Cậu Mikage, chuyện này thật sự rất khó nói. Chúng tôi đã làm một vài xét nghiệm và chắc chắn rằng..."

"Sao thế?" Reo căng thẳng hỏi lại.

"Như tôi đã nói, cậu vẫn còn quá trẻ..."

"Cậu có thai rồi, Mikage. Chúc mừng cậu." Ego lên tiếng, vỗ tay một cách đầy châm biếm.

Não Reo đình trệ trong vài giây, trước khi cậu bắt đầu thở dốc trước những lời Ego vừa nói.

"Xin lỗi? Tôi làm sao cơ?"

"Ờm, chúng tôi mới là người phải hỏi câu đó..."

"Anh Ego..." Anri cố gắng xen vào, trước khi bị Ego ngắt lời lần nữa.

"Cậu nghĩ đây là trò chơi sao, Mikage Reo? Chúng tôi đã cân nhắc lựa chọn cậu giữa rất nhiều omega vì chúng tôi nhìn thấy tiềm năng ở cậu. Nhưng cậu lại chứng minh rằng chúng tôi đã sai. Vậy nên cậu bị loại."

Reo chớp mắt, hỏi lại lần nữa. "Tôi có thai ư?". Giọng Reo rất khẽ, cậu đưa tay sờ lên bụng và quay đầu nhìn bác sĩ. Đột nhiên banh bóng gì đó không còn quan trọng nữa, bởi vì cuộc đời cậu có thể đảo lộn đến mức nào nữa đây?

"Đúng vậy, cậu Mikage." Bác sĩ xác nhận.
"Nhiều nhất là hai tháng, nhưng tôi nghĩ là ít hơn."

Tuyệt, mẹ kiếp, Reo nghĩ. Kỳ phát tình của cậu vừa đúng một tháng trước, trước khi cậu và Nagi nhận được thư mời đến Blue Lock. Tệ hơn là, cậu chắc chắn họ đã dùng biện pháp an toàn và cậu còn uống cả thuốc tránh thai. Tỉ lệ cậu mang thai gần như bằng không, thế mà cậu vẫn "trúng thưởng". Và bởi vì cậu không quan hệ với ai ngoài Nagi, nên đứa bé chỉ có thể là con của hắn.

Con của cậu và Nagi.

"Đệt."

"Mikage Reo, cậu bị loại." Ego lặp lại. "Anri sẽ đưa cậu ra khỏi đây." Anh ta bổ sung, trước khi xoay người rời đi.

Và Reo khóc lớn. Bác sĩ và Anri nhìn nhau rồi bước đến chỗ cậu. Cậu thả lỏng người giữa cái ôm an ủi của họ, đặc biệt là Anri.

"Như chị đã nói, Mikage, em còn quá trẻ. Vẫn còn lựa chọn khác, nhưng em phải rời Blue Lock thôi."

Reo gật đầu, Anri dịu dàng vuốt ve tóc cậu. "Đi thôi, Mikage. Chị sẽ dẫn em ra ngoài. Bọn chị đã thông báo cho bố mẹ em việc em bị loại, và họ đã cho người đến đón em. Đừng lo, bọn chị không nói với họ việc em có thai đâu."

Reo gật đầu, vẫn khóc thút thít. Anri đưa cậu đến cửa ra và ôm chặt cậu khi họ nói lời tạm biệt. Cô thậm chí còn đưa Reo số điện thoại của mình để họ vẫn có thể giữ liên lạc.

"Dù lựa chọn của em là gì đi nữa thì vẫn phải nói với chị nhé."

Reo bước lên chiếc limousine quen thuộc đang đợi cậu, tay cậu khẽ chạm lên bụng, nơi có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại.

Mình có thai rồi, Reo trầm ngâm, Giờ mình phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro