Chương 12

Chương 12

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Reo cứ ngỡ chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ. Từ ánh mắt dịu dàng, từng cái vuốt ve lưu luyến nơi cổ tay và vòng eo cho đến nụ hôn chậm rãi với Nagi. Đã lâu lắm rồi Reo mới lại thân mật với người khác như vậy, và việc người đó là alpha tóc trắng khiến dạ dày cậu nhộn nhạo. Trái tim cậu vừa thấp thỏm vừa vui sướng, và quan trọng hơn cả là nó đang dần được lấp đầy bởi tình yêu, rất nhiều tình yêu.

Reo phải kiềm chế hết sức để không tiếp tục nằm lì trên giường, đá chân lên trời và cười khúc khích khi nhớ lại những gì xảy ra đêm qua. Cậu biết mình vẫn phải nói chuyện rõ ràng với Nagi, cũng như thẳng thắn chia sẻ về quá khứ để không lặp lại sai lầm tương tự nữa.


Omega tóc tím quyết định rời giường để qua phòng con gái. Reo dịu dàng lay vai Takara để đánh thức cô bé. Hình ảnh Takara vẫn còn ngái ngủ lí nhí nói Chào buổi sáng, mama khiến trái tim cậu tan chảy. Reo hôn má con gái, thì thầm bảo con rằng đã đến lúc phải dậy rồi.


Takara nhảy xuống giường, Reo theo sát cô bé. Omega tóc tím giúp con gái đánh răng, rửa mặt, chọn quần áo và thay đồ. Reo thoáng nhìn thấy bóng Nagi đi lại trong bếp, gò má cậu lập tức ửng hồng và bụng dạ bắt đầu nhộn nhạo như có một đàn bướm bay lượn trong đó.

"Mama bị ốm ạ?" Takara lo lắng đặt tay lên gò má đỏ bừng của mẹ mình.

"Không có đâu, bé yêu, con đừng lo." Reo nhanh chóng trấn an, cậu mỉm cười phồng má trêu chọc khiến cô bé cười khúc khích.

"Hôm nay papa sẽ đưa con đến trường, báu vật nhỏ bé." Omega tóc tím vừa thông báo vừa thắt một chiếc nơ hồng lên bím tóc của con gái.

"Tại sao ạ?"

"Vì papa vẫn chưa nghe con kể về chuyến đi sở thú hôm qua." Reo chọc má Takara.


"A, phải rồi!" Đôi mắt hay rũ xuống của cô bé bỗng ánh lên sự phấn khích. "Con phải kể cho papa nghe về các bạn cánh cụt!"

"Phải đó."

"Mama có biết các bạn cánh cụt cũng là chim không ạ?"

"Thật sao?" Reo giả vờ hỏi, đưa tay giúp con gái xuống giường. Cô bé nắm tay theo mẹ vào nhà bếp.

"Vâng! Nhưng các bạn ấy không bay được. Con ước gì mình biết bay." Takara thì thầm, hàng mày nhỏ xinh khẽ nhíu.

"Biết đâu một ngày nào đó con sẽ bay được." Reo an ủi con gái, giúp cô bé ngồi lên ghế.

"Chào buổi sáng, Reo." Nagi lên tiếng, xoay người nhìn omega tóc tím và con gái. "Và chào buổi sáng, quý cô nhỏ bé."

"Papa! Con vẫn chưa kể cho papa nghe về các bạn thú."

"Bố biết, bé yêu. Bố đang nóng lòng muốn nghe con kể đây."

"Vâng! Có một bạn voi to ơi là to luôn!"

"Ồ? To cỡ nào?"

"Cỡ này này." Takara giang tay thật rộng. "Và bạn ấy có một cái vòi dài ơi là dài, nhưng con thấy dễ thương lắm. Con có thể nuôi bạn voi không ạ?"

"Thế con tính cho bạn ấy ở đâu nào?" Reo hỏi, thích thú trước khiếu hài hước của con gái.

"Papa có thể nuôi bạn ấy ở chỗ làm."

"Ồ phải, mẹ nghĩ các chú ở Manshine City sẽ rất vui khi giúp con trông bạn voi." Câu trả lời của omega tóc tím khiến Nagi khịt mũi.

Alpha tóc trắng bước về phía hai mẹ con trong khi Takara vẫn đang thao thao bất tuyệt về chuyện đặt tên cho bạn voi. Hắn đứng sau lưng Reo và đặt một cốc cà phê trước mặt cậu.

Reo xoay đầu mỉm cười, thì thầm Cảm ơn và đưa tay nhận cốc cà phê.

"Cậu có cần tớ giúp gì không?" Reo hỏi, trước khi hớp một ngụm cà phê. Cà phê sữa pha với một muỗng đường, đúng kiểu cậu thích.

"Không cần đâu, chỉ là cơm trứng bình thường thôi mà."

"Con có thể giúp papa không ạ?" Takara ngẩng đầu hỏi Nagi.

"Vậy con giúp bố đem đĩa của con ra bàn nhé bé Taka."

"Vâng ạ." Cô bé trèo xuống ghế và theo chân Nagi vào bếp.

Nagi đưa con gái một chiếc đĩa nhỏ. "Cẩn thận nhé con."

Takara đáp vâng, hàng mày khẽ nhíu khi cô bé tập trung bê đĩa trở lại bàn, với Nagi đang cầm trên tay hai chiếc đĩa lớn hơn theo sau. Hắn đưa Reo một chiếc, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Mama ơi, mama có thể giúp con đặt lên bàn không ạ?" Takara nhờ Reo giúp đỡ vì cô bé không với tới.

"Được chứ con yêu." Reo giúp con gái đặt đĩa của cô bé lên bàn, trong khi Takara nhanh nhẹn trèo lên ghế của mình.

"Mời cả nhà ăn cơm." Ba người họ thì thầm trước khi bắt đầu bữa ăn.

Bữa sáng không phải là cao lương mỹ vị gì, nhưng Reo đánh giá cao nỗ lực của Nagi dành cho gia đình. Bây giờ cậu đã biết Nagi thật sự có thể làm được những gì nếu hắn có hứng thú. Hai người họ liếc trộm đối phương một cái trước khi quay lại nhìn Takara, cô bé vẫn đang luyên thuyên về những bạn thú mà mình gặp hôm qua. Dưới gầm bàn, tay Nagi tìm đến tay Reo và những ngón tay của họ nhanh chóng đan vào nhau.

Omega tóc tím cố kiềm lại tiếng kêu trước động tác thân mật của Nagi, cậu bình tĩnh mỉm cười và hy vọng má mình không đỏ lên. Reo liếc sang Nagi, hắn vẫn đang tập trung nhìn con gái họ, nhưng cậu có thể thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch. Omega tóc tím siết nhẹ tay hắn trước khi chuyển sự chú ý về lại Takara.

Takara hào hứng kể chuyện suốt cả bữa sáng, Nagi và Reo nghiêm túc lắng nghe và nhanh chóng trả lời mỗi khi cô bé dừng lại để hỏi họ gì đó. Hình ảnh gia đình nhỏ của họ lúc này trông thật đầm ấm và hoàn hảo.

Sau khi bữa sáng kết thúc, Reo phụ trách phần dọn dẹp và rửa chén, còn Nagi sẽ đưa Takara đến trường. Alpha tóc trắng giúp cô bé đánh răng và xách balo.

"Con ra mang giày và đợi bố ở cửa nhé." Nagi dặn con gái rồi đi về phía Reo, người vẫn đang tập trung rửa chén. "Tớ đi nhé."

"Ừm."

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi tớ quay lại, đúng không?" Nagi hỏi, đôi mắt long lanh như cún con xoáy thẳng vào Reo.

Reo không nhịn được mà bật cười, cậu tắt nước và lau tay. Sau đó omega tóc tím vươn tay ôm mặt Nagi để kéo hắn xuống và đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Phải, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi cậu quay lại." Cậu thì thầm.

Nagi dịu dàng nhìn cậu, bàn tay không nhịn được mà vuốt ve gò má Reo. "Tuyệt."

"Papa ơi, mình đi chưa ạ?" Takara gọi hắn từ phía cửa. Cả hai giật mình lùi lại một bước, sau đó Reo bật cười và quay lại với công cuộc rửa chén còn dang dở.

"Con bé đang đợi cậu kìa, mau đi đi." Omega tóc tím nhắc nhở.

"Được, lát nữa gặp lại." Nagi gật đầu, nhanh chóng hôn lên má Reo rồi vội vàng rời khỏi nhà bếp mà không đợi cậu kịp phản ứng.

Omega tóc tím nghe tiếng hai cha con họ thì thầm trò chuyện một lúc trước khi tiếng đóng cửa vang lên.

Reo thở dài, bắt đầu ôn lại kịch bản những gì mình muốn nói với Nagi trong đầu. Lần này cậu sẽ không mắc sai lầm trong việc giao tiếp với hắn nữa. Cậu chỉ hy vọng Nagi cũng làm thế với mình.

____________________

40 phút sau, Nagi mở cửa và cởi giày trước khi vào nhà.

"Reo ơi, tớ về rồi." Alpha tóc trắng gọi lớn, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng người mình yêu.

"Chờ tớ một lát!" Hắn nghe tiếng Reo trả lời từ trong phòng. Sau đó omega tóc tím nhanh chóng bước ra với bộ dạng đã sửa soạn chỉn chu.

"Chào, tớ đây." Reo lên tiếng.

"Chào..." Nagi ngây ngốc đáp lời, mắt hắn quét một vòng khắp người cậu. Từ gương mặt, mái tóc đến trang phục, Reo hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ ở điểm nào. "Chúng ta cần..."

"Nói chuyện, tớ biết mà. Đi nhé?" Reo chỉ tay về hướng phòng khách. Nagi gật đầu theo sau cậu rồi cùng ngồi xuống sofa.

"Trước khi bắt đầu..." Nagi lên tiếng. "Tớ có thể hôn cậu lần nữa không? Năn nỉ mà?"

Reo bật cười trước lời đề nghị của hắn, cậu khẽ gật đầu khiến cho những lọn tóc tím mềm mại rũ xuống cằm. Nagi không do dự gì nữa, hắn nâng mặt Reo lên và dịu dàng hôn cậu. Có lẽ nụ hôn đầu tiên đêm qua đã khơi dậy một cơn nghiện mới với cả hai người.

Reo hôn hắn một lúc trước khi nhẹ nhàng xoay đầu đi. Đôi môi của Nagi nhanh chóng di chuyển sang má, cằm và rải những nụ hôn dịu dàng xuống làn da của omega tóc tím.

"Chúng ta cần nói chuyện, Sei." Reo bật cười, tay cậu luồn vào mái tóc trắng bông xù của Nagi.

"Ừm, nói chuyện." Hơi thở của Nagi phả vào cổ Reo. Hắn thở dài, ngồi thẳng dậy, đôi mắt xám của hắn va phải sắc tím trong mắt Reo.

Reo đặt tay lại lên đùi, mắt vẫn không rời khỏi Nagi. "Cậu muốn nói trước hay để tớ?"

"Tớ sẽ nói trước." Nagi trả lời.

"Được..." Reo khẽ đồng ý.

Alpha tóc trắng hít sâu một hơi trước khi nắm tay Reo. "Xin lỗi trước nếu cậu kỳ vọng vào tớ." Nagi giải thích. "Cậu cũng biết là tớ không giỏi ăn nói mà..."

"Thế cậu không nói nữa à?" Reo không nhịn được mà trêu hắn.

"Suỵt, nghe tớ nói này." Nagi không hề khó chịu trước sự trêu chọc của cậu. "Ngày nào tớ cũng nhớ đến cậu kể từ khi cậu bỏ tớ đi mà không một lời giải thích, Reo à."

"Không phải lỗi của t..."

"Tớ biết, tin tớ đi, tớ biết đó không phải lỗi của cậu. Tớ thừa nhận cả hai chúng ta đều có những lựa chọn sai lầm. Nhưng tớ phải mất một thời gian mới nhận ra rằng mình không thể ngừng nhớ về cậu, và tại sao cậu luôn ở trong tâm trí tớ..."

"Seishiro..." Reo thì thầm.

"Tớ... à không, anh sẽ không để việc thiếu hụt giao tiếp chia cách chúng ta thêm một lần nào nữa Reo à. Vậy nên anh sẽ nói. Anh yêu em, rất nhiều. Anh đã yêu em từ cái ngày em đem đến ánh sáng cho cuộc đời anh và chỉ anh biết rằng thế giới này vẫn rất đáng sống. Cảm ơn em vì điều đó. Em thật sự đã thay đổi cuộc đời anh theo chiều hướng tốt hơn. Anh nghĩ anh được như hôm nay là nhờ có em, Reo à."

"Seishiro..." Reo lại gọi tên hắn, giọng cậu vỡ òa, má cậu đỏ ửng và mắt rưng rưng nước.

"Đừng khóc mà Reo." Nagi vươn tay giúp Reo lau nước mắt. "Anh yêu em."

"T... em cũng yêu anh, Sei. Đó là lý do tại sao em đã rất đau khổ khi anh bỏ em lại." Reo thút thít, dụi má vào tay alpha tóc trắng. Nagi có thể nhận ra cảm xúc của Reo thông qua hương vanilla ngọt ngào đang lan tỏa trong phòng khách, và hắn hy vọng hắn có thể kiểm soát mùi hương của mình.

"Anh chưa bao giờ bỏ em lại, Reo à, nhưng anh biết mình đã sai khi không giải thích với em. Bachira nói anh quá lạnh lùng, trong khi em là người tình cảm."

"Em... em cứ tưởng mình đã hiểu hết về anh. Nhưng sau kỳ phát tình của em, sau tất cả mọi thứ ta đã làm cùng nhau, em lại bắt đầu thấy hoang mang."

"Anh xin lỗi vì đã khiến em tổn thương, Reo à. Anh hứa sẽ không bao giờ để em rơi bất kỳ giọt nước mắt đau buồn nào nữa." Nagi hứa hẹn, tay hắn dịu dàng vuốt ve làn da mịn màng của cậu.

"Sei, em... em xin lỗi." Reo nói, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Nagi có thể nghe thấy tiếng nức nở trong giọng nói của cậu. "Em không cố ý... không cố ý giấu anh về chuyện Takara. Em cứ tưởng..."

"Suỵt, từ từ thôi." Nagi trấn an, dịu dàng ôm cậu vào lòng. Reo lập tức vòng tay ôm chặt alpha tóc trắng, vẫn không thể ngừng khóc.

"Em cứ tưởng anh đã bỏ em, em cứ tưởng anh không còn quan tâm đến em nữa. Em đã rất đau khổ." Reo khẽ khàng thú nhận. Nagi cảm nhận được áo mình đã ướt đẫm bởi nước mắt của Reo, nhưng hắn không quan tâm. "Em cứ tưởng dù em đã trao anh mọi lần đầu của mình, thì anh vẫn thích Bachira hay Isagi hơn."

"Anh chưa bao giờ có ai khác ngoài em, Reo à." Nagi khẳng định, khẽ hôn lên trán cậu để trấn an. "Không ai có thể so sánh với em."

Họ im lặng ôm nhau suốt một lúc, Nagi rải những nụ hôn nhẹ lên tóc và trán Reo, trong khi cậu dần dần bình tĩnh lại trong vòng tay hắn.

"Em xin lỗi..." Reo thì thầm, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Không sao đâu Reo. Chúng mình sẽ tìm được câu trả lời mà." Nagi khẳng định chắc nịch. "Anh yêu em." Hắn lặp lại.

Reo mỉm cười yếu ớt. "Em cũng yêu anh."

Hắn cúi đầu hôn cậu, nếm được vị mằn mặn từ những giọt nước mắt của Reo. Omega tóc tím nhắm mắt và vội vàng đáp lại nụ hôn của hắn.

Nagi biết hắn có thể truyền tải cảm xúc của mình bằng hành động nhiều hơn lời nói, vậy nên hắn đã trút hết nỗi lòng thông qua nụ hôn này. Hắn muốn nói với Reo rằng hắn gần như đã tha thứ cho cậu ngay lập tức khi hắn phát hiện ra sự tồn tại của Takara. Rằng hắn muốn dành hết quãng đời còn lại bên cạnh cậu, ở một vùng quê yên bình nào đó sau khi về hưu, với một hoặc hai đứa con nếu họ có thể. Rằng hắn vô cùng biết ơn cậu vì cậu đã sinh cho hắn một cô con gái, người mà hắn dành hết tình yêu thương cũng như đem đến cho hắn vô vàn cảm xúc mới lạ mà hắn không biết hóa ra mình cũng có chúng.

"Anh yêu em." Alpha tóc trắng liên tục lặp đi lặp lại. "Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều, người yêu dấu của anh." Nagi thì thầm, biết rằng mọi cảm xúc lúc này của hắn chỉ có thể tóm tắt bằng câu nói đó.

"Em cũng yêu anh, Sei." Reo thủ thỉ giữa nụ hôn.

Sau khi hai người họ tách ra, cuối cùng Reo cũng ngừng khóc.

"Vậy là chúng mình đang hẹn hò đúng không?" Nagi không nhịn được mà lên tiếng hỏi, hắn vẫn đang ôm chặt Reo.

"Phải, Sei, tụi mình đang hẹn hò. Nhưng em cần nói rõ với anh trước. Đó là có chuyện gì thì anh cũng phải nói với em, và em cũng sẽ làm thế. Bởi bây giờ không chỉ có anh và em mà còn có cả Takara nữa. Con bé không thể và cũng sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi chuyện của chúng mình, anh hiểu chưa?"

"Anh hiểu rồi." Nagi đồng ý, cúi đầu nhìn Reo, và omega tóc tím cũng nhìn lại hắn.

Như một bản năng, môi họ lại tìm đến nhau. Nagi kéo Reo ngồi lên đùi mình, tay hắn vòng qua eo cậu, còn cậu thì luồn tay vào tóc hắn.

Họ hôn nhau suốt một lúc trước khi Nagi khẽ vươn lưỡi liếm môi dưới của Reo. Omega tóc tím rên nhẹ, sau đó hé môi mời gọi lưỡi Nagi vào khám phá khoang miệng của mình. Tay hắn không yên phận luồn vào áo cậu, dịu dàng vuốt ve làn da mịn màng của người yêu. Vẫn là cảm giác mềm mại và ấm áp như trong ký ức của hắn, điều mà chỉ Reo mới có, cũng là điều mà hắn đã mơ ước suốt bấy lâu nay.

"Anh yêu em." Nagi lại thổ lộ, với sự chân thành không thể che giấu trong giọng nói.

"Em cũng yêu anh." Reo mỉm cười đáp lời, trước khi lại ấn môi mình vào môi Nagi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro