Chương 3
Chương 3
Mang thai không phải chuyện dễ dàng, nhưng bằng cách nào đó Reo đã xoay sở vượt qua được. Từ việc tâm trạng lên xuống thất thường, thèm ăn cho đến việc chứng kiến cơ thể thay đổi do đứa trẻ trong bụng ngày một lớn dần. Mỗi ngày của Reo đều là một trận chiến, nhưng cậu chắc chắn mình sẽ giành chiến thắng vì con.
Ngày dự sinh của Reo đã đến rất gần, và bụng cậu còn lớn hơn những gì cậu có thể tưởng tượng. Reo đã sẵn sàng đón bé con đến với thế giới này. Cậu vẫn chưa biết giới tính bé do cậu muốn để dành bất ngờ này cho đến khi con ra đời. Dù vậy, Reo vẫn yêu báu vật bé nhỏ của mình hơn bất cứ thứ gì trên thế gian.
Phản ứng của ông bà Mikage khi biết chuyện Reo mang thai không tệ như cậu dự đoán. Họ không tống cổ cậu ra khỏi nhà, cũng không gửi cậu đến nơi khác cho khuất mắt. Họ chỉ muốn cậu hứa sẽ hoàn thành việc học sau khi sinh đứa bé, và họ sẽ hỗ trợ cậu mọi thứ trong khả năng. Điều này đồng nghĩa với việc Reo vẫn có thể ở lại căn penthouse đầy đủ tiện nghi của mình. Đây là một lựa chọn dễ dàng, bởi Reo vốn đã lên kế hoạch tốt nghiệp cấp ba và học tiếp lên đại học.
Tuy nhiên, Reo vẫn ngần ngại trong việc nói chuyện với bố mình, người rõ ràng có phản ứng tiêu cực hơn khi biết tin cậu mang thai. Ông thường rời khỏi phòng và không nói gì khi con trai mình bước vào. Lúc đầu mẹ Reo cũng như thế, nhưng bà bắt đầu đổi thái độ sau khi chứng kiến sự thay đổi trên cơ thể của Reo. Reo khiến bà Mikage nhớ đến lúc mình mang thai cậu, và bà bắt đầu vỗ về Reo với những cái ôm đầy ắp tình yêu thương.
Reo nhớ Nagi, thậm chí bản năng omega trong cậu vẫn rền rĩ tên "bạn đời" cũng như cha đứa bé. Điều này thật sự rất khó khăn, nhất là mỗi khi cậu đi khám hay trải qua các cột mốc quan trọng. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được con đang đá bụng mình, cậu đã nghĩ đến việc sẽ nói cho Nagi biết họ chuẩn bị chào đón một cầu thủ nhí trong tương lai. Nhưng Reo biết mình không thể. Cậu đã tự hứa với lòng sẽ nuôi con một mình, và điều đó sẽ không thay đổi trong quá trình cậu mang thai.
Mặt khác, một vài cầu thủ Blue Lock bắt đầu nổi tiếng sau khi họ đánh bại đội tuyển U20 Nhật Bản. Nagi là một trong số đó. Cậu alpha tóc trắng không thay đổi gì mấy so với lần cuối cùng Reo gặp, vẫn là đôi mắt thờ ơ và gương mặt điển trai mà thỉnh thoảng Reo lại nhớ nhung. Nhưng hắn đang theo đuổi giấc mơ của họ, và Reo thề rằng cậu có thể nhìn thấy ánh mắt Nagi thỉnh thoảng lại lóe lên sự hứng thú giữa trận đấu. Đây là một quyết định đúng đắn, Reo đã nghĩ thế khi bắt gặp ánh mắt đó của Nagi, trong khi tay vẫn dịu dàng xoa bụng mình. Cậu cay đắng thừa nhận đôi mắt Nagi chưa bao giờ sáng lên như thế khi hắn chơi bóng với cậu.
Reo say mê theo dõi các cột mốc mới trong sự nghiệp cầu thủ của Nagi. Thật ngạc nhiên khi cậu alpha tóc trắng có thể tiến bộ thần tốc như thế chỉ trong vài tháng. Dĩ nhiên Nagi đã cố gắng liên lạc với cậu, nhưng Reo chưa bao giờ trả lời. Cuối cùng, cậu quyết định chặn luôn Nagi trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, không chỉ riêng những nền tảng mà cậu alpha tóc trắng thường sử dụng. Cẩn thận không bao giờ là thừa. Nagi không thể, và sẽ không bao giờ biết được chuyện cậu mang thai. Đây là bí mật của riêng cậu.
Dù vậy Reo vẫn giữ liên lạc với Chigiri, và ngạc nhiên thay, cả với Anri nữa. Chigiri đã thề với cậu rằng sẽ giữ kín bí mật này, bởi cậu omega tóc hồng chơi chung đội với Nagi. Reo rất vui vì có thêm hai người bạn tốt nhờ việc này. Vậu nên cậu thường xuyên cập nhật tình hình của mình với hai omega kia, thậm chí còn gửi cả hình siêu âm và một vài video lúc bé con đạp bụng cậu nữa. Cả hai omega đều rất tốt bụng và nhiệt tình trả lời với sự phấn khích giống cậu. Cậu không thể chờ đến ngày bé con chào đời và gặp mặt hai người bạn omega đầu tiên trong đời của mẹ bé.
Lúc Reo đang sắp xếp quần áo cho bé con thì cảm nhận được cơn co thắt đầu tiên trong bụng. Các cơn gò đã có dấu hiệu từ tuần trước, nhưng lần này lại khác. Áp lực đè lên bụng cậu nhiều hơn, khiến chân và phần dưới lưng của cậu âm ỉ khó chịu. Reo bắt đầu nhẩm đếm khoảng cách từng phút giữa các cơn co thắt trước khi đến bệnh viện. Vậy nên cậu tiếp tục việc xếp quần áo cho đến khi hoàn toàn chắc chắn.
Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi mẹ cậu vào phòng, hẳn là vì mùi hương cậu đang tỏa ra. Hương vanilla sữa ngọt ngào bỗng thoang thoảng mùi chua vì cậu đang căng thẳng.
"Bé Reo, con ổn chứ? Bé con sao rồi?" Bà Mikage bước thẳng đến chỗ cậu và lo lắng hỏi.
"Con nghĩ mình bắt đầu chuyển dạ rồi." Cậu thừa nhận khi cảm nhận được một cơn đau khác trong bụng mình. Cậu căng thẳng bổ sung "Hai mươi phút giữa các cơn co thắt, nhưng nước ối của con vẫn chưa vỡ."
Bà Mikage tròn mắt ngạc nhiên, sau đó dịu dàng mỉm cười và vuốt những lọn tóc dài khỏi mặt con mình. "Con đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cần thiết chưa?"
Reo gật đầu, cảm thấy sự đau đớn từ các cơn co thắt bắt đầu nhạt dần. "Rồi ạ."
"Vậy chúng ta đến bệnh viện thôi. Càng sớm càng tốt, lỡ con chuyển dạ ngay trên chiếc limousine của bố con thì khổ."
Reo gật đầu, cậu đứng dậy dưới sự giúp đỡ của mẹ. "Vâng. Mẹ có thể cầm túi giúp con không?"
"Dĩ nhiên rồi, con yêu." Bà Mikage trả lời, cầm túi đeo lên vai. Sau đó bà nắm tay con trai mình. "Cùng nhau đi gặp bé con nào."
Bà Mikage nhanh chóng giúp Reo lên xe, nơi có Baya đang đợi sẵn để phóng thẳng đến bệnh viện. Nước ối của Reo vỡ giữa đường, và cơn đau của cậu bắt đầu trở nên dữ dội hơn. Sau khi đến bệnh viện, các bác sĩ vội vã đưa cậu vào phòng sinh. Bà Mikage và Baya đợi bên ngoài, bởi Reo muốn khoảnh khắc này chỉ thuộc về cậu và bé con.
Sau 16 tiếng gào thét, khóc lóc, đau đớn, quằn quại và thậm chí còn cắn vào tay y tá, cuối cùng Reo cũng chào đón con đầu lòng vào lúc 11 giờ 32 phút sáng. Đó là một bé con xinh xắn với mái tóc trắng, đang há miệng khóc lớn trên tay bác sĩ.
Lúc bác sĩ trao bé con cho Reo, vẫn còn đẫm máu và dính đầy dịch nhầy, cậu đã ôm con vào lòng và bật khóc. Cậu làm được rồi. Cậu đã đưa báu vật nhỏ bé của mình đến với thế giới này, và bé con thậm chí còn đẹp hơn bất cứ hình ảnh nào cậu có thể tưởng tượng.
"Nào, nào." Cậu thì thầm, nhanh chóng tỏa ra mùi hương bao phủ bé con, lúc này đã dịu ngoan nằm trong vòng tay mẹ mình. Mùi vanilla trong phòng bây giờ nồng hơn bao giờ hết. "Nào nào, báu vật ngọt ngào của mẹ. Mẹ là mẹ của con đây. Đừng khóc, bé cưng. Mẹ sẽ bảo vệ con mà. Mẹ yêu con." Cậu vẫn thì thầm với đứa trẻ đang ọ ọe trong lòng.
"Chúc mừng cậu đã sinh được một bé gái khỏe mạnh, cậu Mikage." Một vị bác sĩ lên tiếng, mỉm cười trước cảnh tượng trước mắt. Thật khó để không làm thế khi mà họ chứng kiến cậu omega tóc tím đang trìu mến nhìn con gái mình, dường như đã quên hết mọi đau đớn cậu đã phải trải qua trước đó. "Cậu đã quyết định đặt tên cho bé là gì chưa?"
"Takara..." Reo thì thầm giữa mái tóc trắng của con, bàn tay run rẩy lau đi dịch nhầy dính trên trán bé. "Bởi vì bé là báu vật nhỏ của tôi. Mikage Takara."
Bác sĩ gật đầu, sau đó một y tá đi đến chỗ Reo và dịu dàng bảo cậu đưa bé con cho họ để họ có thể tắm rửa cho bé. Reo miễn cưỡng buông bé con ra, nhưng ánh mắt cậu không hề rời khỏi bé.
Bé con thật hoàn hảo. Từ mái tóc mềm mại, chiếc mũi nhỏ xinh đến đôi má hồng hào. Reo không thể đòi hỏi gì hơn. Cậu không còn quan tâm đến bóng bánh, cúp vô địch, mối quan hệ với Nagi hay công việc kinh doanh của bố mẹ nữa. Từ lúc nhìn thấy Takara, thế giới của cậu đã biến thành bé con.
Y tá nhanh chóng tắm rửa, lau người và bọc bé con trong một chiếc khăn mềm mại. Một bác sĩ khác đến giúp cô đo người bé con trước khi trả lại bé cho người mẹ đang lo lắng trên giường.
"Em bé đây, chúc mừng cậu Mikage! Cô bé thật xinh xắn."
"Xinh nhất thế giới." Reo trả lời, lập tức vươn tay ôm bé con vào lòng. Cậu hành động gần như theo bản năng. Bé con khẽ hé miệng như đang kiếm đồ ăn. Y tá giúp Reo cho bé con bú sữa mẹ, và Reo thật sự vô cùng kinh ngạc. Khi bé con mở mắt, Reo tưởng như đang thấy đôi mắt của mình nhìn chính mình. Cậu suýt nữa lại bật khóc lần nữa.
"Con thật hoàn hảo, mẹ yêu con." Reo thì thầm, cơ thể cậu cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi. Cậu ôm chặt bé con vào lòng, và sau khi bé bú xong, y tá lại giúp cậu bằng cách dạy cậu cho bé ợ hơi.
Sau khi thu xếp tất cả xong xuôi, cánh cửa phòng sinh bật mở. Mẹ cậu, bà Baya, thậm chí cả bố cậu đều có mặt để gặp gỡ báu vật nhỏ bé của cậu.
"Con yêu!" Bà Mikage reo lên, nhanh chóng ngồi xuống cạnh con trai mình. Reo đưa bé con cho mẹ xem, và cậu nhìn thấy nụ cười của mình xuất hiện trên gương mặt mẹ. "Con bé xinh quá." Mẹ cậu thì thầm trong sự kinh ngạc.
"Bố, mẹ, Baya, đây là báu vật nhỏ bé của con, Takara." Reo tự hào khoe, khẽ hôn lên trán bé con. Đứa trẻ cựa quậy trong tay cậu, cố gắng tiếp xúc nhiều hơn nữa với mẹ mình. Trái tim Reo tan chảy trước hành động đó.
"Cậu giỏi quá, cậu chủ." Bà Baya đáp lời, khẽ cúi đầu chào bé con. "Rất vui được gặp cô, tiểu thư Takara."
Reo xoay đầu nhìn bố cậu, người duy nhất có vẻ không thoải mái lắm ngay lúc này.
"Con bé có đôi mắt của con." Cuối cùng bố cậu cũng lên tiếng, và Reo cười khúc khích.
"Dĩ nhiên rồi, đúng không con yêu?" Reo trả lời, trìu mến nhìn bé con đang chớp mắt buồn ngủ. Có vẻ cô bé sắp ngủ đến nơi rồi, nhờ nhiệt độ ấm áp từ cơ thể mẹ. "Mẹ có thể giúp con chụp ảnh không? Con muốn thông báo tin này cho Chigiri và chị Anri, dĩ nhiên là khoe cả báu vật nhỏ bé của con nữa."
Bà Mikage nhanh chóng lấy điện thoại chụp ảnh Reo và Takara. Cậu omega tóc tím vội vã gửi ảnh cho hai người bạn của mình. Cậu biết Chigiri có lẽ đang bận, nên sẽ mất một lúc lâu để cậu omega tóc hồng có thể trả lời. Mặt khác, Anri nhanh chóng spam hàng loạt emojis và nói rằng Takara là em bé xinh xắn nhất mà cô từng được thấy. Dĩ nhiên là Reo cũng đồng ý với cô. Anri cũng hỏi thăm sức khỏe của cậu và tình trạng của Takara. Reo gửi một tin nhắn thoại kể lại toàn bộ trải nghiệm và bảo cô không cần lo lắng. Sau đó Anri trả lời rằng sẽ nhanh chóng sắp xếp thời gian đến thăm mẹ con cậu, mà không để Ego nghi ngờ rằng họ vẫn còn giữ liên lạc.
Reo bắt đầu gà gật vì mệt mỏi, và bà Mikage đề nghị giúp cậu bế bé con. Reo ngần ngại trong thoáng chốc trước khi giao bé con cho mẹ mình. Vòng tay cậu trống rỗng khi Takara không còn ở đó nữa, nhưng cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với nụ cười dịu dàng và tự hào nhất trên môi.
Báu vật của riêng mẹ, Takara bé nhỏ của mẹ, Reo nhắm mắt nghĩ, Mẹ yêu con, mẹ yêu con, mẹ yêu con.
_____________________________
Nagi tỉnh dậy khi nghe tiếng ré của Chigiri. Hắn cố lờ đi, nhưng tai hắn vẫn vang vọng tiếng cười khúc khích của omega tóc hồng.
"Im giùm cái..." Nagi thì thầm khi cố vùi mặt vào gối.
"Xin lỗi." Chigiri trả lời, nhưng alpha tóc trắng không thấy chút thành ý nào trong đó.
Cũng chẳng sao, ít ra thì omega tóc hồng đang có tâm trạng tốt. Kể từ khi vòng loại thứ hai kết thúc, Chigiri bắt đầu ghét Nagi ra mặt. Dù đã hơn một năm trôi qua từ ngày đó và hai người họ thậm chí còn chơi chung một đội, Chigiri vẫn hạn chế tiếp xúc với Nagi ít nhất có thể.
Nagi có thể nghe thấy tiếng Chirigi ngồi dậy rời khỏi giường, điều này khiến hắn không khỏi thắc mắc. Có lẽ hắn đã quên đặt báo thức và đã đến giờ họ phải đi tập. Hắn kiểm tra điện thoại, nhưng phát hiện mới chỉ 6 giờ 10 phút sáng. Nagi thở dài, còn tận hai tiếng nữa mới đến giờ tập, đồng nghĩa với việc hắn có thể ngủ thêm ít nhất một tiếng rưỡi. Tại sao Chigiri lại dậy vào giờ này? Alpha tóc trắng khóa màn hình và lại nằm dài trên giường, chuẩn bị đánh thêm một giấc nữa. Hắn vẫn có thể nghe tiếng chân Chigiri đi qua đi lại trong phòng, nhưng hắn dễ dàng lờ đi âm thanh đó.
Tuy nhiên, bầu không khí tĩnh lặng không kéo dài lâu. Điện thoại của omega tóc hồng đổ chuông, và Chigiri nghe máy với một tông giọng vô cùng phấn khích.
"Cô bé xinh quá! Tớ không thể tin được! Bé con thế nào rồi? Còn cậu thì sao?" Chigiri hào hứng hỏi.
Phiền quá đi, Nagi nghĩ, cố gắng phớt lờ giọng nói vui vẻ và tiếng cười khúc khích của omega tóc hồng. Hắn loáng thoáng nghe được vài từ như "bé con", "bệnh viện" và "sinh nở".
Tuy nhiên, điều khiến Nagi chú ý lại là câu nói "Tớ sẽ đến thăm cậu sớm nhất có thể... Không, đừng lo về đội bóng! Tớ chắc chắn tớ có thể xin nghỉ một tuần mà." của omega tóc hồng.
"Cậu định đi đâu à?" Nagi lên tiếng, xoay đầu nhìn Chigiri. Sau đó là một khoảng lặng gượng gạo, trước khi Chigiri gật đầu xác nhận. Có vẻ giọng nói của Nagi đã nhắc cậu nhớ ra trong phòng vẫn còn một alpha nữa.
"Tớ sẽ gọi cậu sau. Gửi tớ thêm ảnh và cố gắng nghỉ ngơi nhé! Bye!" Chigiri nhanh chóng trả lời và cúp máy.
"Ego sẽ không cho cậu đi đâu." Nagi nhắc nhở.
"Tôi không quan tâm Ego nói gì." Chigiri nhún vai.
"Cậu chắc chứ?"
"Tôi chắc chắn mình sẽ tìm được cách, và chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu cả."
Chigiri có vẻ chần chừ trước khi giải thích lý do ngắn gọn. "Bạn thân tôi vừa sinh em bé, và tôi muốn đến thăm mẹ con họ."
"Cậu chỉ muốn đi thăm em bé à?" Nagi hỏi. Một đứa bé, quá phiền phức, Nagi nghĩ. Tuy vậy hắn không dám nói ra tiếng, bởi vì hắn biết điều này có hơi nhạy cảm và Chigiri vẫn đang ghét hắn.
"Dĩ nhiên. Bạn bè rất quan trọng với tôi, không như ai đó chẳng để tâm đến vấn đề này. Tất nhiên là tôi phải đi rồi."
"Ok, sao cũng được. Chúc may mắn trong việc thuyết phục Ego." Nagi nhún vai, xoay người nằm lại trên giường.
Có vẻ Chigiri đang lầm bầm gì đó nghe như "Đồ khốn", nhưng Nagi không quan tâm. Hắn nghe thấy tiếng Chigiri vào phòng tắm, bỏ lại hắn một mình trong phòng ngủ.
Thành thật mà nói, Nagi không hiểu trẻ con có gì hay. Chúng chỉ biết khóc, tè, ị, ăn và ngủ. Nuôi chúng tốn rất nhiều tiền. Chúng cũng là dấu chấm hết cho cuộc sống tự do của bạn. Trước giờ Nagi không có kinh nghiệm ứng phó với trẻ con, vì hắn là con một, và hắn cũng chẳng có anh chị em họ nào. Suy nghĩ của hắn chỉ đơn thuần dựa trên những gì hắn bắt gặp trên đường, TV hay trong trò chơi. Nhưng bạn của Chigiri hẳn là còn rất trẻ, và có con ở độ tuổi này... Nagi rùng mình khi nghĩ đến chuyện đó.
May mà không phải mình, Nagi nghĩ khi nhắm mắt và ôm chặt một trong những chiếc gối trên giường. Hắn không muốn lo nghĩ đến những vấn đề như này, nhất là khi hắn đang bận rộn để biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Hắn sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều đó, và sẽ không để bất kỳ mối bận tâm nào cản đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro