Chương 5
Chương 5
"Đúng là lâu thật nhỉ. Bốn năm chứ ít gì." Nagi đáp, đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào Reo. "Túi đẹp đấy. Tớ không biết cậu lại thích kiểu túi màu hồng trang trí họa tiết dâu và hoa như thế."
"Quà người ta tặng thôi." Omega tóc tím trả lời, đầu vẫn đang nghĩ cách chuồn khỏi đây. Quan trọng hơn, cậu phải tìm cách báo Chigiri biết rằng Nagi đang ở đây để cậu omega tóc hồng có thể dẫn Takara đi trốn hoặc rời khỏi sân vận động. Cậu nhất định sẽ không để Nagi có cơ hội gặp con gái mình.
Nagi ậm ừ. Reo có thể thấy Bachira và Isagi đứng phía sau đột nhiên có hứng thú nghiên cứu menu xe kem, sau đó sự chú ý của cậu lại chuyển về phía Nagi.
Dù Reo vẫn luôn theo dõi sự nghiệp của Nagi thông qua các phương tiện truyền thông thì thật lòng mà nói, cậu vẫn thấy sốc khi gặp lại hắn ngoài đời sau bốn năm. Dĩ nhiên alpha tóc trắng vẫn cao hơn Reo, thậm chí còn cao hơn vài cm so với bốn năm trước. Thân hình của hắn (không phải thứ cậu đang nhìn chằm chằm đâu nhé) cũng vạm vỡ hơn hẳn, điều này thì dễ hiểu vì giờ hắn đã là cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng quan trọng nhất là, Reo vẫn nhìn thấy hình ảnh chàng thiếu niên gắn bó với mình suốt những năm tháng tươi đẹp nhất trong hắn bây giờ.
Và mùi hương bạc hà của hắn vẫn giống như xưa. Vẫn là mùi hương mà Reo đã từng rất yêu. Reo cảm nhận được bản năng omega của mình đang dậy lên hứng thú, bởi vì nó nhận ra mùi hương trước mặt.
"Dạo này cậu thế nào?" Alpha tóc trắng cất lời, đánh thức Reo khỏi những suy nghĩ miên man.
Reo nhún vai. "Vẫn ổn, tôi đang giúp bố quản lý công ty và tham gia các khóa học online."
"Cậu còn chơi bóng không?"
"Không."
"Ồ, tiếc thật."
"Ừm..."
Thật lòng mà nói thì Reo thấy khoảng lặng giữa họ thật khó chịu. Nhưng may mà sau đó Isagi và Bachira đã đi đến bắt chuyện, tay Bachira quàng qua vai Reo.
"Bọn tớ đang bàn với Reo về việc tổ chức mội buổi tiệc hội ngộ cho các thành viên Blue Lock đấy Nagi. Gồm có tớ, Isagi, Chigiri, cậu và Reo. Sẽ vui lắm đây."
Nagi quay sang nhìn Reo, người vừa gạt tay Bachira khỏi vai mình. "Thật à?", cậu alpha tóc trắng hỏi lại.
"Vẫn chưa chốt mà." Omega tóc tím trả lời, mỉm cười khó xử.
"Nhưng tớ thấy chúng ta nên tổ chức." Isagi đề nghị. "Tối mai thế nào? Chúng ta có thể cùng nhau ăn tối hoặc đi đâu đó quẩy."
"Hoặc chúng ta có thể đến nhà Reo, vì cậu là người duy nhất sống gần đây." Bachira gợi ý.
"Không được." Reo trả lời quá nhanh, khiến ba người còn lại ngạc nhiên nhìn cậu. Reo tự trách bản thân vì bất cẩn, cậu hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười giải thích. "Xin lỗi nhưng không được đâu. Tớ nghĩ căn hộ của mình không đủ chỗ cho mọi người. Với lại tớ cũng chưa đồng ý đi ăn tối với các cậu mà."
"Tớ từng đến căn penthouse của cậu rồi, nơi đó dư sức cho chúng ta." Nagi khẽ cau mày phản bác. Mắt hắn đảo đến tay Reo, nơi dính đầy kem đang chảy.
"Tớ, ờm, chuyển nhà rồi." Cậu trả lời.
"Và người thừa kế tập đoàn Mikage không có nổi một căn hộ đủ chỗ cho 5 người đến chơi sao?" Isagi sắc bén hỏi.
"Không, căn hộ chỗ tớ không đủ chỗ thật."
"Chứ không phải cậu đang giấu bọn tớ chuyện gì đấy chứ?" Bachira lên tiếng.
"Tớ thì có gì để giấu các cậu cơ?"
"Tớ không biết, ví dụ như người yêu cậu chẳng hạn?"
"Sao cậu lại quả quyết như vậy?" Reo thở dài, đảo mắt nhìn omega tóc vàng.
"Cậu đã cắt đứt liên lạc với hầu hết mọi người sau khi rời khỏi Blue Lock. Thỉnh thoảng bọn tớ mới gặp cậu ở vài dịp đặc biệt và bọn tớ chẳng biết gì về cuộc sống riêng tư của cậu cả! Vậy nên hoàn toàn hợp lý nếu cậu có một người yêu bí mật thôi." Bachira nhún vai.
"Cậu cũng vừa mua hai cây kem nữa." Isagi bổ sung. Reo nhăn mặt nhìn anh.
"Tớ đã nói rồi, là do tớ đói quá thôi. Nói chung tớ nghĩ tối mai mình không đi ăn với các cậu được. Và tớ có chuyện gấp phải đi ngay bây giờ."
"Cậu đang che giấu chuyện gì vậy Reo?" Cuối cùng Nagi cũng lên tiếng.
Reo xoay người nhìn hắn với đôi mắt mở to, sau đó cậu mỉm cười với hy vọng mình có thể thuyết phục họ từ bỏ chủ đề này. Cậu không thể để bất kỳ ai biết được sự thật. "Không có gì cả, Nagi. Chỉ là tôi quá bận thôi."
"Bận đến mức cần phải cắt đứt liên lạc với tớ suốt bốn năm à?" Hắn gay gắt chất vấn.
Reo nhăn mặt khi nghe tiếng huýt sáo hóng hớt của Bachira và tiếng Isagi rít tên Nagi cảnh báo.
"Chúng ta sẽ không nói về chuyện này ở đây, hay bây giờ, Nagi à. Xin lỗi, tôi phải đi rồi."
Nagi tiến về phía Reo vài bước, đủ để hắn có thể chạm vào cậu. Reo lập tức lùi lại theo bản năng nhưng alpha tóc trắng đã nhanh tay nắm chặt cổ tay cậu, khiến cậu đánh rơi cả hai que kem đang cầm trên tay. Dù Nagi chưa chạm vào tuyến thể của cậu nhưng khoảng cách này vẫn quá nguy hiểm.
"Nagi, buông tôi ra." Reo rít lên. Mùi hương bạc hà, cái chạm, gương mặt ở khoảng cách gần của Nagi, tất cả đều quá sức chịu đựng đối với Reo.
"Nếu chúng ta không nói chuyện rõ ràng ngay bây giờ thì tớ biết sẽ không còn cơ hội nào cả. Cậu đã tránh mặt tớ suốt thời gian qua. Cậu đã tìm được người khác quan trọng hơn rồi sao Reo? Cậu thật sự bỏ tớ lại vì người đó ư?"
"Tôi đã nói là tôi không có người yêu rồi mà! Và dù có đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả." Reo trả lời, cố gắng thoát khỏi Nagi. "Buông tôi ra, Nagi!"
"Vậy tại sao bọn tớ không thể đến nhà cậu? Tại sao cậu lại đeo một chiếc túi rõ ràng không phải của cậu và không có mùi hương của cậu nốt? Tại sao cậu lại mua hai cây kem? Và tại sao cậu lại cắt đứt liên lạc với tớ... với tất cả bọn tớ sau khi mọi chuyện kết thúc?"
"Tôi có lý do của mình và tôi không có nghĩa vụ gì phải giải thích với cậu cả." Reo trả lời, vung tay tát thẳng vào mặt Nagi.
Âm thanh cái tát vang vọng nơi bốn người họ đang đứng, và dù lực tát của Reo không mạnh lắm thì nó vẫn đủ khiến Nagi sốc đến mức buông tay cậu ra.
"Nagi, chuyện của chúng ta giờ đã là quá khứ rồi, đó là nếu giữa chúng ta đã từng thật sự có cái gì." Reo thì thầm, xoay mặt đi để không phải nhìn thấy đôi mắt ngỡ ngàng của Nagi. "Đừng tìm tôi nữa, làm ơn. Tôi không muốn nói gì với cậu cả."
Reo vội vã rời đi, chẳng buồn dừng lại để tạm biệt Bachira và Isagi. Cậu cảm thấy nước mắt mình bắt đầu dâng lên, và bản năng omega trong cậu đang nài nỉ được quay lại với mùi bạc hà của Nagi, được nói cho hắn biết về con gái của họ. Nhưng ý chí của Reo mạnh mẽ hơn bản năng ấy, vậy nên cậu vẫn tiếp tục chạy đi. Cậu chẳng bận tâm đến việc trở thành nhân vật phản diện trong cuộc đời Nagi, nếu điều đó giúp cả hai người họ có một cuộc sống bình yên và thực hiện được giấc mơ của mình. Nagi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, vậy nên con cái chẳng phải là thứ alpha tóc trắng cần bây giờ. Quan trọng hơn, Reo muốn giữ Takara cho riêng mình.
Chigiri gửi tin nhắn nói rằng hai người họ đang trốn trong phòng tắm của phòng thay đồ. Reo vội vã chạy đến chỗ bạn thân và con gái. Khi vừa đến nơi, Reo liền bị một cơ thể nhỏ bé đâm sầm vào chân, tỏa ra hương bạc hà dịu nhẹ mà cậu vô cùng quen thuộc.
"Báu vật nhỏ bé của mẹ." Reo thì thầm, bế con gái lên và trấn an bé bằng mùi của mình. Chigiri từ đằng sau đi đến, gương mặt không giấu được vẻ lo lắng. "Tớ không sao." Omega tóc tím trả lời trước cả khi Chigiri kịp cất tiếng hỏi.
"Reo à, mặt cậu lúc nào cũng bán đứng cậu cả." Chigiri dịu dàng nhìn cậu, sau đó mở rộng vòng tay với Reo.
Reo muốn phản bác Chigiri, nhưng cậu quá mệt để làm thế. Cậu chỉ ngoan ngoãn đi đến, và Chigiri nhẹ nhàng ôm lấy mẹ con cậu.
"Mama ơi, kem đâu ạ?"
"Cửa hàng đóng cửa rồi bé Taka. Mẹ hứa mẹ sẽ đền cho con sau nhé." Reo thì thầm, hít vào mùi bạc hà ngọt ngào và hương dâu dịu nhẹ của Takara và Chigiri. "Tớ đã gặp cậu ấy."
"Tớ biết. Cậu có nói gì về cô bé không?"
"Con nhớ mama lắm." Takara lên tiếng.
Trái tim của Reo trở nên mềm nhũn. "Mẹ cũng nhớ con lắm. Và không, cậu ấy vẫn chưa biết. Tớ... tớ nghĩ chuyện giữa bọn tớ đã kết thúc rồi. Vì lợi ích cả hai."
"Được rồi..."
"Liệu có tệ không khi tớ muốn mọi chuyện kết thúc theo cách này?" Reo nhẹ nhàng hỏi, lùi lại một bước để nhìn vào mắt Chigiri. Takara cố gắng vùng khỏi vòng tay Reo, nhưng cậu không để con gái làm thế. Vẫn quá mạo hiểm nếu để cô bé đi lung tung trong sân vận động lúc này.
Omega tóc hồng chần chừ vài giây trước khi thở dài. "Tớ không nghĩ thế đâu Reo. Nhưng thật tốt vì cậu đã dứt khoát."
Dù vậy trông Chigiri vẫn còn điều gì muốn nói, và Reo nhận ra ngay lập tức. "Cậu còn gì muốn nói sao?"
"Cậu sẽ không bao giờ nói với cậu ta chuyện Takara đúng không? Đừng hiểu lầm tớ, tớ vẫn là người ghét Nagi nhất trên đời... Nhưng cậu không định nói với cậu ta thật sao?"
"Chỉ để khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi." Reo cười cay đắng. "Cậu có thể tưởng tượng nếu cậu ấy biết tớ giấu chuyện này suốt thời gian qua thì sẽ thế nào không? Hay nếu cậu ấy cố cướp bé con đi? Có thể tớ nhớ cậu ấy thật, nhưng tớ sẽ không mạo hiểm đánh đổi mọi thứ vì cậu ấy đâu."
Chigiri ngẫm nghĩ một lát rồi nhún vai. "Ok, tùy cậu thôi. Nhưng tớ nghĩ cậu nên cân nhắc chuyện này vì dù sao cậu cũng không thể trốn cậu ta cả đời được."
"Không sao đâu mà, Giri. Thật đấy."
"Mama, thả con xuống đi mà!" Takara cố gắng phản kháng.
Omega tóc tím thở dài. "Không phải bây giờ, báu vật của mẹ."
"Con muốn ra ngoài!"
"Một chút nữa thôi. Lát nữa mẹ sẽ mua kem dâu cho con nhé."
Có vẻ Takara khá hài lòng với đề nghị này, vì tuy vẫn còn bĩu môi giận dỗi nhưng cô bé không còn cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay mẹ mình nữa.
"Tớ sẽ đánh lạc hướng nếu họ vẫn còn ở đây. Chúng ta có thể đi đâu đó để ăn tối."
"Bây giờ tớ không còn tâm trạng đi đâu nữa. Nhưng cậu có thể ghé qua nhà tớ."
"Ok, tớ sẽ mua đồ ăn đến." Chigiri vừa nói vừa đi về phía cửa.
"Này, Chigiri." Reo đột nhiên lên tiếng gọi. Chigiri xoay đầu lại nhìn cậu với vẻ mặt thắc mắc.
"Cảm ơn cậu." Reo mỉm cười.
Vành tai Chigiri khẽ ửng đỏ trước lời cảm ơn của Reo, sau đó cậu cũng mỉm cười đáp lại. "Không có gì đâu, Reo à. Lát nữa gặp lại nhé."
"Ừ, lát nữa gặp."
"Bye bye chú Giri~"
_________________________
"Anh có tin chuyện gì vừa diễn ra không?" Nagi nghe tiếng Bachira hỏi Isagi sau khi Reo rời đi. Bản thân Nagi cũng không thể tin được vở kịch khôi hài mà hắn vừa chứng kiến.
"Im đi Bachira." Isagi đáp, vội vàng bước lại chỗ Nagi, người vẫn đang đứng bất động sau khi bị Reo tát. "Cậu không sao chứ, Nagi?"
"Nói với tôi là tôi đang mơ đi, làm ơn." Nagi thì thầm.
Từ lúc Reo cắt đứt liên lạc với hắn sau khi rời khỏi Blue Lock, Nagi luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ một thứ gì đó. Bởi vì hắn thật sự không phải là kiểu người tinh ý, nên phải mất một thời gian hắn mới nhận ra trái tim và bản năng alpha trong hắn đang thét gào tìm kiếm Reo.
Đã từng có lúc Nagi nghĩ rằng hắn sẽ làm mọi thứ vì Reo, nhất là sau khi họ trải qua kỳ phát tình của cậu trước khi được mời đến Blue Lock. Đối với alpha tóc trắng, điều này đồng nghĩa với việc họ đã là gì của nhau, có thể là người yêu, hoặc là bạn đời chẳng hạn. Hắn không biết cái nào mới đúng, bởi cả hai chưa từng thảo luận về chuyện đó, nhưng hắn cứ đinh ninh như thế. Bởi vì điều này hợp lý mà, đúng không?
Và rồi họ tham gia Blue Lock. Isagi và Bachira từng nói với hắn, sau khi hắn giải thích với họ, rằng hắn đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc khi không chọn Reo ở vòng hai. Nagi cố gắng giải thích rằng hắn làm thế vì hắn muốn ở bên Reo, nhưng Bachira chỉ thở dài bảo rằng với Reo thì điều này chẳng khác nào hắn từ chối làm cộng sự của cậu.
Sau đó Nagi đã cố gắng liên lạc với Reo để giải thích mọi chuyện với mong muốn rằng họ có thể quay lại như ngày xưa. Nhưng rồi hắn nhận ra chuyện này thật bất khả thi. Dường như cái người tên Mikage Reo đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, bởi vì chẳng ai tìm được cậu cả. So với tầm ảnh hưởng của bố mẹ cậu thì điều này vô cùng kỳ lạ.
Sau bốn năm không nhận được phản hồi, Nagi đã bỏ cuộc, nhưng hắn không thể ngừng nhớ về Reo. Hắn không hẹn hò với ai từ lúc họ chia tay, và alpha tóc trắng thường xuyên tưởng tượng mọi chuyện sẽ như thế nào nếu cả hai chịu ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với đối phương. Có lẽ thứ chờ đón hắn mỗi khi về nhà không phải là một căn hộ trống rỗng, có lẽ hương vanilla ngọt ngào của Reo vẫn sẽ in dấu lên mọi thứ hắn sở hữu.
"Cậu không nằm mơ đâu, anh bạn ạ." Bachira lên tiếng, khẽ vỗ vai hắn an ủi. "Người đó thật sự là Reo đấy."
"Và cậu ấy vừa tát cậu." Isagi bổ sung.
Bachira ngâm nga. "Cũng vừa lắm. Ai bảo cậu khốn nạn quá làm chi."
"Hai người có nghĩ cậu ấy thật sự có người khác rồi không?" Nagi khẽ hỏi.
Bachira và Isagi đưa mắt nhìn nhau, sau đó Isagi nhẹ nhàng trả lời. "Tớ cũng không biết nữa, nhưng cũng dám lắm Nagi à. Đã bốn năm rồi còn gì."
"Có lẽ cậu ấy chưa bao giờ có tình cảm với tôi." Nagi thì thầm.
Bachira nhăn mặt trước câu nói của Nagi. "Tớ không nghĩ thế, Nagi. Có thể bây giờ là vậy, nhưng hồi ở Blue Lock thì tớ dám cá 100% là cậu ấy có tình cảm với cậu. Cậu ấy gọi cậu là báu vật và cả thế giới của cậu ấy cơ mà."
"Và trông cậu ấy vô cùng đau khổ khi cậu bỏ cậu ấy lại."
"Cậu không cần nhắc lại đâu." Nagi thở dài. "Tôi vẫn không tin nổi rằng tôi vừa gặp lại cậu ấy. Hai người nghĩ tôi có thể nói chuyện với cậu ấy nữa không? Để làm rõ mọi chuyện."
"Rõ ràng, hiệu quả đấy chứ." Bachira thì thầm. Isagi khẽ huých cậu omega tóc vàng để ra hiệu cho cậu im lặng.
"Tớ không chắc nữa Nagi à. Trông Reo có vẻ quyết tâm không muốn nói chuyện với cậu lắm."
"Bởi vì cậu ấy thật sự muốn như thế." Chigiri Hyoma đột nhiên xen vào câu chuyện.
"Chigirin!" Bachira reo lên, chạy đến chỗ omega tóc hồng và nhảy lên vai bạn mình, Isagi theo sát cậu ta.
Nagi nheo mắt nhìn omega tóc hồng. "Sao cậu biết?"
"Bởi vì tôi là bạn của Reo. Tôi tưởng cậu biết rồi chứ."
"Tôi biết. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ hai người thân như thế."
Chigiri nhún vai rồi xoay người nói chuyện với Bachira và Isagi về trận đấu. Nagi ngẫm nghĩ vài giây rồi lại xen vào cuộc trò chuyện của ba người họ.
"Này, Chigiri. Cậu có thể giúp tôi liên lạc với Reo không?"
"Mắc gì tôi phải làm thế?" Chigiri hỏi lại.
"Tôi thề tôi không có ý đồ gì xấu với cậu ấy đâu. Tôi chỉ muốn xin lỗi và giải thích mọi chuyện với cậu ấy thôi. Phải mất một thời gian dài mới khiến tôi nhận ra điều mình muốn nói với Reo."
"Điều gì mà khiến cậu mất cả đời để ngộ ra thế?"
"Rằng tôi yêu Reo."
Chigiri ngỡ ngàng nhìn Nagi, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Miệng cậu hết khép rồi mở, rõ ràng không biết nên nói gì với hắn. Cậu xoay người nhìn Isagi và Bachira, nhưng họ chỉ nhún vai.
"Đừng nhìn bọn tớ. Bọn tớ đã phải nghe cậu ta lải nhải về Reo suốt bốn năm qua đấy." Isagi nói.
Chigiri phải mất một lúc mới có thể lên tiếng trả lời. "Dù cậu có, ờm, yêu Reo như cậu nói, thì tôi cũng không giúp được gì đâu. Chuyện này không nằm trong quyền hạn của tôi, Nagi à."
"Ít nhất cậu có thể giúp tôi xác nhận rằng Reo đã có người yêu hay bạn đời chưa được không?" Nagi vẫn cố chấp không buông.
Chigiri lắc đầu. "Bỏ đi Nagi, tốt nhất là cậu hãy buông tha cho cậu ấy."
"Bọn tớ cũng từng khuyên cậu ấy như thế." Bachira thì thầm.
"Tôi không thể. Tôi đã cố lắm rồi." Nagi bộc bạch. "Tôi đã từng cân nhắc chuyện này suốt một thời gian. Nhưng tôi nhận ra mình chỉ muốn Reo thôi. Đừng lo, Chigiri. Tôi sẽ tìm cách khác để gặp cậu ấy. Tôi không muốn mọi chuyện kết thúc theo cách này."
"Vậy thì chúc may mắn." Chigiri thì thầm.
"Đây là nơi tôi ở gần cậu ấy nhất suốt thời gian qua, vậy nên tôi sẽ thử tìm kiếm xung quanh."
"Ý cậu là sao?" Isagi hỏi.
Nagi nhận ra có ba đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Hắn hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. "Tôi nghĩ mình sẽ ở lại đây lâu hơn dự kiến. Cho đến khi tôi có thể nói chuyện với Reo. Cậu ấy không cần đáp lại tình cảm của tôi, nhưng tôi không thể rời đi khi vẫn chưa làm được gì hết."
"Vậy còn CLB của cậu thì sao?" Chigiri hỏi. Nagi nhận ra giọng cậu run run.
"Tôi sẽ tìm cách." Nagi trấn an họ. "Nhưng tôi quyết định rồi, tôi sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro