love
Yoongi ngồi không yên trên xe, liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, tiếng chuông điện thoại chứ chậm chạp kêu. Mặt trời đã lên từ lâu và Yoongi cũng đã dậy từ lâu, mất kiên nhẫn và háo hức đã kéo cậu dậy trước bình mình. Tắm gội chải chuốt mái tóc của mình trước khi đồng hồ nhảy đến con số tám.
Thở dài và sụt xuống ghế, lia mắt nhìn chiếc điện thoại đang nằm ở ghế phụ. Mím môi và gõ tay lên vô lăng, nhìn chằm chằm xuống con phố nhỏ đang dần thức giấc, mọi người đi ra khỏi nhà để đến một địa điểm nào đó. Lại cúi đầu xuống ghế ngồi tự nhủ Seokjin đã dặn Hoseok sẽ rời ký túc xá lúc chín giờ.
Yoongi chật vật ở trong một căn hộ có hai phòng ngủ cùng với ba nhà sản xuất khác nữa, còn Seokjin thì sống trong ký túc xá với Hyosang, Hoseok cũng hai người quản lý. Cậu chưa bao giờ quan tâm quá nhiều về sự riêng tư. Phần lớn thời gian là ở studio và cậu sẵn sàng đá mọi người ra ngoài khi cần không gian riêng tư. Vấn đề bây giờ là, bây giờ cậu đang hẹn hò với Seokjin, những nụ hôn bí mật đằng sau cánh cửa phòng thu đã trở nên nóng bỏng hơn, nặng nề hơn, nguy hiểm hơn.
Bọn họ không có cơ hội để được ở một mình. Seokjin không thể mạo hiểm đi đến khách sạn, bất cứ tin đồn nào cũng có thể làm hỏng không chỉ là sự nghiệp của anh mà là sự nghiệp của các thành viên còn lại. Những dịp hiếm hoi mà Yoongi ở căn hộ một mình, thì Seokjin luôn có lịch trình. Cả hai cảm thấy một chút thất vọng, và cam kết ban đầu không sử dụng phòng thu cho mục đích hẹn hò dần suy yếu theo thời gian.
Vì thế Seokjin đưa ra giải pháp. Ký túc xá sẽ trống vì lễ Chuseok, anh định sẽ về nhà kỳ nghỉ, nhưng đã dời chuyến đi của mình trễ một ngày. Để họ dành trọn một ngày với nhau, một mình. Không có quản lý, không bị gián đoạn, chỉ có họ. Yoongi và Seokjin và không gian của họ.
Điện thoại cậu sáng lên, nhanh chóng chồm tới, cầm lấy nó trên tay và trượt ngón tay lên màn hình để trả lời. "Hey," Cậu nói, tim đập mạnh ở ngực, giọng hơi hỗn độn.
"Hey," Seokjin nói, giọng anh cũng không đều, thở gấp nhưng vẫn nghe được. "Hoseokie mới rời đi được năm phút. Anh nghĩ rằng bên ngoài an toàn rồi."
Yoongi cầm điện thoại và liếm môi. "Được rồi, em sẽ đậu ở tầng dưới và đi lên."
"Okay," Seokjin đáp. "Gặp em sau."
"Un." Yoongi cúp điện thoại cho vào túi áo khoác. Cậu hít một hơi thật sâu và đặt tay lên vô lăng, căng thẳng bất ngờ dâng lên. Cố trấn an rằng đó là anh. Không có gì nghiêm trọng cả. Đó là Seokjin, với những câu nói đùa ngốc ngếch và tiếng cười chùi kính, đôi mắt sáng lấp với hàng trăm ý nghĩ Yoongi rất muốn biết. Hắng giọng và bắt đầu di chuyển xe, căng thẳng trong suy nghĩ .
Cậu đậu xe tại chỗ mà Seokjin chỉ, chỗ quản lý thường đổ xe ở đó. Tắt máy và soi kính chiếu hậu để kiểm tra mái tóc của mình một lần cuối. Những sợi tóc lộn xộn dính trên mặt, cố gắng cho chúng vô nếp. Đã được một khoảng thời gian kể từ khi cậu để kiểu tóc này thay vì chỉ đội một chiếc mũ trên đầu và đi ra ngoài. Cậu thở dài và trấn an bản thân. Yoongi lấy cái túi đồ ngủ từ ghế sau và đi lên lầu vào ký túc xá của Seokjin.
Cậu leo cầu thang lên căn hộ của Seokjin do dự đứng trước cửa nhà. Hít một hơi sâu, nén sự căn thẳng xuống, nhấn chuông cửa.
Cánh cửa mở ra trong vài giây, như thể anh đã đợi sau cánh cửa. Seokjin mỉm cười với cậu. Mặt trời ló ra từ cửa sổ phòng khách, ánh sáng rực rỡ rọi lên Seokjin, nét mặt anh sáng lên. Anh đang mặc một bộ quần jean một cái áo tay dài rộng, đáng yêu không tưởng.
"Hey," Seokjin chào, lùi lại cho cậu bước vào.
"Hey," Yoongi đáp, mỉm cười với anh. Khi cánh cửa đóng lại phía sau. Seokjin đứng trước cậu, bất động, quan sát, sự im lặng kéo dài, căng thẳng của cậu cứ thế tăng lên. Đặt dây đeo của cái túi đồ xuống đất và liếc quanh căn hộ nhỏ. Cậu không biết làm gì, chẳng lẽ bây giờ lại đề nghị đi ra ngoài ăn mặc dù mới sáng sớm. Có lẽ họ nên ngồi xuống và xem tv.
Cậu né ánh nhìn từ Seokjin và gãi nhẹ phía sau tai, cảm thấy căng thẳng. Hắng giọng và nói, "anh có muốn-"
Trước khi kịp nói, Seokjin bước về phía trước và đặt hai tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần.Tiếng thở của cậu nghẹn nơi cổ họng và rồi môi anh đặt lên cậu, tiềm kiếm. Và cứ như thế, căng thẳng bay đi, thay thế bằng sự gấp rút với anh, khoảng cách được kéo gần lại, mong muốn cảm nhận được tất cả từ anh.
Đôi mắt cậu kẽ híp lại. Bước lại gần hơn, tay vươn lên chạm vào mớ vải từ cái áo anh. Anh lùi lại, đi về phía sau, kéo cậu vào sau hơn trong căn hộ. Cả hai ngừơi họ ngã xuống ghế sofa, Seokjin cười khúc khích gần đôi môi của cậu, không gần cũng không xa.
Ngón tay cậu luồn vào trong áo của anh, tìm kiếm sự ấm áp và làn da mềm mịn. Cậu mỉm cười với đôi môi của Seokjin khi anh chợt rên lên trước mặt cậu."Phòng ngủ ở đâu vậy?" cậu thì thầm gần miệng Seokjin.
"Anh sẽ dẫn đường," Seokjin trả lời, kẽ lùi lại.
"em không biết liệu có thể tin tưởng vào kỹ năng của anh không," Yoongi trêu chọc. "Anh gần như giết cả hai khi ở trên ghế."
Seokjin nhéo lấy cổ của cậu để trả đũa. "anh có thể ngừng hôn em đó," anh đe dọa, mặc dù anh vẫn không ngừng hôn chốc chốc vào khóe môi cậu.
Cậu siết chặt eo của anh. "Đó không phải là một giải pháp hay."
"Vậy đừng có than vãn nữa," Seokjin nói. Lưng của anh chạm vào cửa và họ tiến vào căn phòng.
Yoongi không thèm quan sát không gian, mọi thứ điều lu mờ, chỉ có ánh đèn vàng mờ. Seokjin nắm áo cậu và kéo lên. Bọn ngã xuống tầng dưới cùng của chiếc giường tầng, Seokjin nằm dưới Yoongi, đôi chân quấn lại quanh cậu. Yoongi chống tay và nhìn xuống anh, má ửng đỏ và một nụ cười thật tươi, mắt anh sáng lấp lánh như viên kim cương. Hô hấp cậu không ổn định nhưng cũng không phải là mối lo ngại của cậu lúc này, miễn là như thế này mãi mãi.
"Chào," Seokjin thì thầm, lướt bàn tay mình dọc vai cậu rồi xuống ngực.
"Chào," Yoongi lặp lại, tầm mắt đặt tại Seokjin.
Seokjin đầy hy vọng nhìn chằm chằm vào cậu, cười toe toét. "Gì? Câm nín bởi anh đẹp trai quá à?"
"Anh có biết em yêu anh không?" Yoongi nói, những lời đó phát ra từ miệng. Cậu nghĩ mình đã yêu Seokjin từ cái lần trong phòng thu, nước mắt giả của Seokjin khiến cho đôi mắt anh sáng lên.
Mắt và miệng anh mở to ngạc nhiên. Yoongi nghĩ có lẽ cậu nên giữ những từ này bên trong, giữ trong ngực, trong cái lồng ngực rỗng đó, nơi trái tim đang đập. Nên đợi cho đến khi Seokjin sẵn sàng để nghe nó.
Yoongi cúi đầu xuống, nhấc người khỏi Seokjin. "Ah, xin lỗi, em-"
"Anh cũng yêu em," Seokjin nói, ngồi bật dậy, lo lắng xen lẫn hạnh phúc từ giọng của anh. " anh yêu em," anh lặp lại, quấn cánh tay mình quanh cổ cậu và kéo về phiá mình.
Chính nó, mọi thứ liên quan đến Seokjin, hoàn hảo.
Thời gian cùng nhau trôi qua nhanh chóng, hàng giờ tan thành vài phút, trượt qua đầu ngón tay cậu. Càng ở bên Seokjin, cậu trở nên tham lam hơn, muốn kéo anh gần hơn cho đến khi hòa lại làm một. Trước khi họ xa nhau, Yoongi hứa với anh lời hứa đầu tiên: Cậu sẽ thành công, trở nên nổi tiếng để có thể ra riêng. Một nơi họ có thể bắt đầu tương lai cùng nhau. Anh hôn cậu và Yoongi biết, đây chỉ là khởi đầu.
*****************
Yoongi hiểu rằng là một idol, Seokjin có một sự quản lý nghiêm ngặt về quan hệ tình cảm, đặc biêt là ở tuổi của họ. Bọn họ không thể nắm tay ở nơi công cộng, không thể bị bắt gặp ở những nơi lãng mạn được. Bị nghiêm cấm mọi hình thức lãng mạn ở nơi công cộng. Và hậu quả là họ thường xuyên hẹn hò lén ở công ty, làm tình ở studio của cậu, hẹn hò ở phòng tập nhảy. Yoongi và Seokjin, dù vậy, tình cảm của cả hai vẫn không bị nguội lạnh. Lợi dụng sự đụng chạm hằng ngày cho một cái hôn lướt qua và những cái nắm tay lén lút, nhưng cả hai vẫn cố giữ phong thái chuyên nghiệp khi ở công ty. Mặc dù mọi thứ vẫn chưa đủ.
Và vấn đề xảy ra khi tất cả các thành viên của E.L. đang thu âm cho đợt comeback. Thậm chí nếu cậu không nhìn thấy sự căng thẳng và mệt mỏi trên mặt anh, cậu vẫn thể thấy được có sự bất hoà trong nhóm. Không có ai đùa giỡn như mọi ngày. Hoseok bình thường sẽ là thành viên ồn ào nhất, giờ đang câm như hến, chỉ trả lời cậu ngắn ngọn qua loa, cảnh giác cậu. Đôi mắt nhấp nháy nhìn qua cậu và anh, đánh giá. Thật ngớ ngẩn.
Hyosang,tuy nhiên, thể hiện thẳng sự không đồng tình và cứng đầu. Bất cứ sự hướng dẫn nào của cậu sẽ đều bị lơ đi và chê bai.
Ban đầu cậu định lơ đi, nhưng khi cậu thấy mình sẽ không có cái mình muốn cho bài hát này từ Hyosang, cậu nói qua mic truyền tới buồng thu, "Chúng ta đang có trục trặc gì sao?"
Cả ba liếc nhìn nhau lúng túng và Yoongi nhăn mặt. "Vậy thì đ*t m* làm theo những gì tôi đã nói đi."
Hyosang đảo mắt và nói vào microphone để Yoongi có thể nghe thấy, "Tôi đoán chỉ có mình tôi và Hoseok là bị mắng nhỉ. Tự hỏi tại sao."
Seokjin nghiến răng lại và từ tốn nói, "Anh ta sửa lỗi cho tất cả chúng ta. Cậu là người duy nhất có vấn đề nãy giờ."
"Có phải ai cũng có đặc quyền đặc biệt này không hay là nó chỉ dành cho những người đẹp như cậu?" Hyosang phun ra những lời nói khó nghe, mắt vẫn nhìn chằm chằm Yoongi qua lớp kính.
Cơn nóng giận của cậu ngay lập tức phun trào. Nghiến răng và ra lệnh, "Tất cả đi ra ngoài đây. Ngay."
Hoseok lết ra ngoài, khuôn mặt căng thẳng và mệt mỏi. Seokjin theo sau, điềm tĩnh nhưng Yoongi có thể nhìn thấy sự tức giận khi môi mím lại với nhau, và cả nhịp thở. Hyosang ra sau cùng, tay bắt chéo như thách thức.
"Có chuyện gì đang diễn ra vậy?" Yoongi yêu cầu được biết, mắt quét qua một lượt cả ba.
"Tối qua họ đã phát hiện ra–" Seokjin nói nhưng Hyosang nhanh chóng ngắt lời anh.
"Tôi phát hiện ra Seokjin đã ngủ với anh." Gã nhạo báng. "Anh định cho cậu ấy một album solo à? Đó là lý do anh liên tục từ chối lời bài hát của tôi?"
Yoongi thở một cách chậm rãi dè dặt. Không phải vì cậu, nhưng là vì sự kiên nhẫn Seokjin âm thầm gửi cho cậu. "Đúng là Seokjin và tôi đang hẹn-"
"Thật là một câu trả lời hay cho mọi chuyện đã xảy ra," Hyosang xen giữa.
Biểu hiện của cậu trở nên khó coi hơn. "Mặc kệ cậu nghĩ cái thá gì, tình cảm tôi dành cho Seokjin là thật."
Gã lúng túng trong giây lát, có cái gì đó lướt nhanh trong đôi mắt gã nhưng quá nhanh để có thể đoán, trước khi có thể lấy lại bình tĩnh. "Sao cũng được." Gã xoay gót và xông ra ngoài.
"Anh đi đâu vậy?" Hoseok gọi với theo. "Chúng ta còn phải thu âm mà!"
"Mặc kệ!"
Hoseok mím môi lại và thở dài. "Em đã nói rồi, hyung" nhìn về phía Seokjin, tông giọng trầm và lo lắng. "Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi nó ảnh hưởng đến nhóm."
"Mối quan hệ của anh và Yoongi chưa từng làm anh lơ là hoạt động nhóm cả," Seokjin bình tĩnh nói. "Anh chưa bao giờ để nó ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm và em biết mà."
Hoseok nhìn Yoongi lẫn Seokjin. "Giờ thì nó ảnh hưởng rồi đó. " thở dài và xoa khuôn mặt mình. "Chỉ – hãy giải quyết vấn đề này đi trước khi nó đi quá xa được không?" Hoseok thở dài lần nữa và đi đến cửa. "Em sẽ ở phòng tập. Đến rước em khi anh Hyosang đã hạ hoả nhé."
Khi cánh cửa kia kép lại seokjin mới thôi mạnh mẽ và hơi run run. Cậu cau mày và với lấy tay của anh, kéo xuống ghế.
"Anh ổn không vậy hyung?" Cậu hỏi, ngón cái xoa tròn trên bàn tay anh.
"Ừ thì...." anh thở dài và dựa vào ghế dài. " đêm qua là một đêm mệt mỏi."
Yoongi cau mày nhìn xuống tay họ, một ý nghĩ lạ lùng chợt loé lên trong đầu khiến bản thân sợ hãi. "Vậy anh – " liếm môi nắm thật chặt tay anh, bằng cách nào đó cậu buộc phải nói cái từ cậu không muốn nói nhất. "Trong thời gian sắp xếp lại chuyện này, anh có muốn tạm ngừng không? Giữa hai chúng ta?"
Seokjin chợt khựng người lại. Anh kéo tay cậu đến khi cậu nhích lại ngồi sát bên anh. "Yoongi. Nhìn anh này."
Yoongi ngước lên, thấy biểu hiện của anh giãn ra, một nụ cười hiện hữu trên môi.
"Anh yêu em. Cho dù có gì đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ thay đổi." Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt anh cong lên. "Phải mất nhiều thứ hơn và cái lý do nhỏ xíu này không thể khiến anh bỏ em đâu. Hmm?"
Môi cậu cong lên thành một nụ cười nữa miệng và gật, mãn nguyện. Cậu khiến cho cả hai ngã xuống ghế. "Em sẽ cắt hết phần của Hyosang. Làm một mini album chỉ có anh và Hoseok."
Seokjin khịt mũi.
"Chúng ta có thể gọi anh là Seok lớn và Seok nhỏ."
"Em im đi Yoongi" Seokjin nói,sự vui vẻ trong âm điệu của anh, và Yoongi biết họ sẽ vượt qua được.
*************
Giống như Seokjin vẫn luôn làm, bằng cách nào đó đã giải quyết cơn giận của Hyosang và nhóm quay trở lại phòng thu với ba thành viên chỉ trong một ngày. Yoongi dồn hết thời gian của mình để sản xuất album này tốt nhất có thể, vì lợi ích của cậu cũng như của Seokjin. Cậu đã hứa với Seokjin rằng album này sẽ thành công và cậu sẽ giữ lời thề của mình.
Tại thời điểm hiện tại, Album được phát hành và phần còn lại giao cho E.L. và hoạt động quảng bá của họ. Vào đêm trước khi album được ra mắt, Seokjin đã lẻn ra ngoài phút cuối cùng để thăm cậu ở studio. Ôm lấy mặt cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, và hứa sẽ khiến album mà cậu đặt tâm huyết thành công. Sau đó Yoongi không gặp anh nhiều tuần liền sau đó, chỉ bắt gặp anh trên tv- chương trình âm nhạc, khách mời cho chương trình tạp kỹ, và thời sự. Seokjin thậm chí còn khó có thể trả lời tin nhắn của cậu. Cậu nhớ anh, nhưng cậu biết đó là cuộc sống của idol. Sớm thôi, anh sẽ lại quay về vòng tay của cậu, sớm thôi, cậu sẽ ngửi lấy hương vị ngọt ngào của anh. Và cả tiếng thở nhẹ nhịp nhàng an ủi bên tai cậu.
Trong khoảng thời gian đó, tiền bản quyền của cậu ngày một nhiều. Đủ để cậu đếm những con số 0 trong tài khoảng, để chắc chắn đó là một khoảng tiền lớn. Thứ đắt tiền nhất cậu chi đó là hợp đồng một năm cho căn hộ kiêm studio. Chốn riêng của cậu. Riêng tư và an toàn, cũng là lời hứa cậu hứa với anh. Dù đây chỉ là bước đầu cho những lời hứa.
Cậu đang lựa đồ nội thất trên trang web, cố chọn một chiếc giường mới, vô tình nghe lén được cuộc đối thoại của một trong những quản lý của E.L. với một giám đốc công ty bên ngoài studio.
"Cơn cúm của cậu ấy ngày một tệ, cậu ấy cần được nghỉ ngơi," người quản lý nói với giọng khăng khăng và sự khẩn cấp tăng dần.
Vị giám đốc thở dài. "Tôi biết, nhưng cậu ấy không thể bỏ lỡ lịch trình được. Chỉ có ba người bọn họ, không thể vắng như vậy được."
Lo lắng khiến ngón tay cậu nắm chặt điện thoại, tim đập mạnh lo lắng chạy khắp người. Lần cuối cậu nói chuyện với Seokjin - khi lịch trình đột ngột bị huỷ, cuộc gọi ngắn ngủi - cậu nghe anh có vẻ mệt mỏi đầu dây bên kia. Nhưng Seokjin đã thuyết phục cậu là anh ổn. Ngu ngốc thay, cậu lại tin anh. Cậu nên biết rõ chứ, anh chỉ muốn cho mọi người thấy cái anh muốn mọi người thấy. Một kẻ nói dối với một trái tim dịu dàng, giả vờ mọi thứ luôn ổn.
Bặm môi lại thành một đường mỏng đứng lên khỏi ghế, đi ra hành lang và cắt ngang cuộc nói chuyện. "Tôi cần Seokjin cho phần này,"cậu nói với vị giám đốc.
Ông ta nhướng mày ngạc nhiên. " Album hoàn thành rồi mà?"
Cậu đảo mắt. "Là album tiếp theo. Nếu anh muốn tận dụng sự nổi tiếng hiện giờ, chúng ta phải cần comeback sớm đó."
Người quản lý nhìn cậu, rõ ràng không hài lòng nhưng không thể nói được những suy nghĩ thực sự của mình. "Seokjin-à cậu ấy bây giờ không được trong trạng thái tốt nhất – "
"Sớm nhất có thể cho tôi," Yoongi cắt ngang, lờ đi ý nghĩa sau câu nói của người quản lý. "Hôm nay. Đây là chuyện khẩn cấp."
Giám đốc thở dài và gật đầu, móc điện thoại ra. "Tôi nghĩ mình có thể mượn cậu ấy từ buổi khai trương cửa hàng."
Chưa đầy một tiếng, có tiếng gõ phát ra từ cửa phòng cậu. Ngước lên từ màng hình nhìn tới nơi phát ra âm thanh. "Vào đi, cửa không khóa."
Seokjin mở cửa từ từ và bước vào trong. Khuôn mặt anh quá nhợt nhạt và sưng lên, đôi mắt đỏ hoe và mệt mỏi. Cậu nghiến răng, tức giận vì bình thường Seokjin của cậu luôn khỏe mạnh tươi tắn và hồng hào vậy mà sức khỏe giờ đã suy yếu đến mức tệ hại thế này.
Seokjin cố gắng mỉm cười và vẫy tay chào Yoongi, giả vờ như anh hoàn toàn khỏe mạnh. "chào, ngài PD." Sự giả vờ của Seokjin bị sụp đổ khi anh vô ý hắt hơi, đôi mắt ứ nước và một tiếng rên mệt mỏi bật ra từ môi anh.
Yoongi mắng. "lên ghế nằm đi,"cậu ra lệnh.
Seokjin mỉm cười và nhướng cặp lông mày, từ từ tiến tới cái ghế. "Oh, sexy đấy. Vậy đây là thể loại cuộc họp, anh hiểu rồi," anh đùa, kết thúc câu nói đùa của mình là một tiếng ho, nụ cười của anh tắt dần và chuyển sang nhăn nhó.
Biểu cảm của Yoongi cứng lại, và cậu cầm lấy túi thuốc mình đã chạy đi mua trước đó. "Nhìn em có giống như đang có hứng không?"
Seokjin nhăn mũi và nằm xuống trên ghế. "Chỉ là cảm nhẹ thôi."
Yoongi lơ anh, kéo một cái chăn đắp lên cơ thể của Seokjin. "Đi ngủ một chút đi, em sẽ kêu anh dậy khi anh phải rời đi."
Seokjin chớp mắt nhìn cậu, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. "Yoongi à, em gọi anh đến chỉ để anh được nghỉ ngơi?"
"Vâng."
Nụ cười của anh trở nên rạng rỡ và trở mình, để Yoongi ngồi lại gần hơn. "Em thật sự tốt với anh đó."
Yoongi không trả lời, lướt ngón tay cậu xuyên qua mái tóc anh. "Một ngày nào đó, em sẽ có công ty riêng. Em sẽ ký hợp đồng với anh và anh không cần phải làm việc với lịch trình vô nhân tính như thế này."
Mắt anh nhắm lại. "Nghe hay đó. Giao kèo vậy nha."
Yoongi liếm môi. "Đó là một lời hứa, hyung," cậu thề, ngắm nhìn anh chìm dần vào giấc ngủ. Khắc những lời hứa vào ngực, kiên cố nó, làm cho nó găm sâu vào tim. Cậu sẽ trao cho anh thế giới này.
Yoongi chỉ có thể giữ cho anh ba tiếng đồng hồ, và nhanh chóng, cậu lay anh dậy lần nữa. Seokjin khịt mũi và gật đầu, từ từ ngồi dậy dụi mắt.
"Anh thấy đỡ hơn chưa?" cậu hỏi, lo lắng những ngón tay của cậu giúp anh chỉnh lại quần áo..
Seokjin ho và nhăn mặt. "Đầu anh nó nhức hơn lúc trước." anh lập tức nở một nụ cười với cậu. "Nhưng trái tim anh thì tốt lên cả ngàn lần đó."
Yoongi mắng. "Anh tệ thật đó."
Seokjin nhún vai, không quan tâm, và cố gắng đứng lên.
"Jin-ah," Yoongi gọi, dừng anh lại. "Chờ chút. Em có cái này cho anh."
Seokjin nhìn cậu tò mò, lơ đi biểu cảm của anh.
Cậu loay hoay kiếm ở túi sau và lôi ra một chùm chìa khóa, dúi nó vào ngực anh. "Đây."
Anh nhướng mày bối rối. Anh đỡ chum chìa khóa, ngắm chúng trong lòng bàn tay. "Cái gì – "
"Em kiếm được một căn hộ. Nó nhỏ thôi, và cũng chưa có nội thất gì cả nhưng," Yoongi hít một hơi, cuối cùng nhìn về phía anh, miệng anh mở to ngạc nhiên, mắt mở lớn hạnh phúc. Môi cậu vẽ thành một nụ cười. "Em hứa với anh, đó sẽ là nơi chỉ có riêng em. Nơi chúng ta có thể bên nhau." Cậu nghiêng người về phía trước và cử động để Seokjin có thể cuối xuống. Seokjin dễ dàng thuận theo, cậu mỉm cười, rướn người về trước đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. "Em sẽ thực hiện tất cả lời hứa em hứa với anh, Seokjin."
Cậu nghĩ rằng đã thấy anh cười trước khi cậu bị anh bao bọc trong một cái ôm chặt chẽ, hít sâu và nhắm mắt lại, ghi nhớ khoảnh khắc đó vào linh hồn cậu.
****************************************
Trong khoảng thời gian tạm nghỉ giữa các lần comeback, Seokjin hầu như chuyển đến ở với Yoongi. Họ vẫn khó có thể gặp nhau. Cậu luôn nhốt mình trong phòng thu còn Seokjin không có lịch trình nhưng vẫn phải luyện tập. Tuy nhiên, có những lúc khi họ cùng rãnh ở một thời điểm nhất định, hai tiếng đồng hồ lúc nữa đêm, ba tiếng vào buổi tối. Đôi khi họ may mắn bên nhau cả một buổi chiều. Vẫn không đủ. Gần như là không đủ, nhưng Yoongi vẫn cực kì hạnh phúc. Cậu biết anh cũng thế.
Từng chút từng chút một, cậu thấy anh đã chiếm hết cả căn hộ nhỏ, sự hiện diện của anh lấn chiếm ngày một nhiều và đậm đặc kể cả khi anh không có ở nhà. Mỹ phẩm dưỡng da của anh chiếm hết cái kệ nhà tắm. Anh mua vật dụng cho nhà bếp, mang những mô hình lố bịch mà anh gọi đó là " Nghệ Thuật".
"Đó là Mario," Yoongi chỉ ra.
"Nghệ thuât Mario. Nghệ Thuật," Seokjin cãi lại.
Góc yêu thích của cậu là bên cạnh giường nơi Seokjin để cây guitar của mình. Mỗi khi cậu nhìn nó, một cảm giác ấm áp, lan tỏa trào dân khắp cơ thể. Quần áo và đồ dùng vệ sinh có thể mua và thay thế được, rãi rác khắp nơi, nhưng cây guitar nghĩa là nhà. Cây guiter chứng minh Seokjin và cậu, hai người đang xây dựng tổ ấm.
Mọi thứ họ xây dựng tưởng chừng như vững chắc một cách hoàn hảo, nhưng nó lại bắt đầu sụp đổ. Nếu biết được những gì sắp xảy ra như thế nào, cậu sẽ xóa email mời gọi đó ngay từ lúc cậu đọc nó. Nếu mà cậu biết được, mình dần biến mọi thứ thay đổi.
Tuy nhiên, đáng tiếc thay, khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá trễ, cậu không thể quay trở lại. Nó đã chờ đợi trong im lặng và nhờ sự điên cuồng của tuổi trẻ để phá hoại hạnh phúc của cậu.
Yoongi nhận được thư mời hợp tác từ hai DJ ở Los Angeles. Họ đã nghe mixtape của cậu và cực kỳ hào hứng muốn được hợp tác. Nó sẽ là một dự án kéo dài ba tháng, tại Los Angeles.
"Bọn họ rất nổi tiếng đó," cậu kể cho Seokjin. Họ ngồi mặt đối mặt trên giường – Chiếc giường của họ, tấm drap bị nhàu nát và lộn xộn xung quanh, gối rải rác nằm trên sàn nhà chỉ còn một cái là anh đang ôm trên đùi, kẽ nghịch bốn góc của cái gối. Yoongi chồm lên và kéo tay anh khỏi cái gối, giữ tay anh nằm trong tay mình, ngón tay dài lướt nhẹ nhàng trên phần lõm của mu bàn tay. "Và họ muốn làm việc với em." Cậu khóa tầm nhìn của mình lên anh, quan sát anh cẩn thận, để ý coi có bất kỳ dấu hiệu của sự do dự hay đau khổ nào không.
Nhưng Seokjin chỉ cười với cậu, hào hứng và tự hào lấp lánh trong mắt anh. "Việc này thật tuyệt vời! anh thật tự hào về em."
"Có ổn không anh? Em sẽ phải sống ở Los Angeles tận ba tháng," Yoongi làm rõ. Cậu khao khát nó muốn chết, nhưng đồng thời cậu cũng muốn giữ lấy anh như thế này. Cậu muốn tất cả, mọi thứ, tuổi trẻ khiến cậu nghĩ mình có thể làm được. Cậu vẫn chưa học được việc mình không thể có tất cả, đó chỉ dành cho một số nguời những câu chuyện bịa đặt và biện hộ cho thất bại của thế hệ trước.
"Em thật sự muốn nó phải không?" Seokjin hỏi.
Yoongi gật đầu, một nụ cười không ngừng xuất hiện trên mặt cậu, lớn đến mức cậu không hề biết răng lẫn nướu đưa hết ra ngoài. " đó là ước mơ của em."
"Vật thì nó cũng là ước mơ của anh." Seokjin nghiêng đầu và vươn tới nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. "Chỉ có ba tháng thôi. Nếu tụi mình xa nhau không được ba tháng thì chúng ta đúng là hết hy vọng rồi."
Yoongi đứng lên đầu gối và đổ người về phía trước, đè anh nằm xuống giường. Seokjin bật cười lớn nhưng Yoongi quá bận hôn lên khắp khuôn mặt của anh. "Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh."
*****************************************
Hạnh phúc và hào hứng Yoongi chuẩn bị lên đường sang Los Angeles, sống và làm việc ở đó, sản xuất với những người có tiếng trong giới, càng mừng và tự hào cho cậu thì sự chia xa giữa họ vẫn là một thử thách. Đó sẽ là sự chia cắt lâu nhất, bức rức, Những nụ hôn "thêm-một-chút-nữa-đi", những tiếng cười chân thành trước khi chúng sôi lên và mờ dần và cả hai phải dùng sức mạnh của ý chí thay vì hạnh phúc thực sự để giữ chặt nhau. Hứa với nhau sẽ trò chuyện nhiều nhất có thể, bằng điện thoại, bằng tin nhắn, bằng email. Seokjin hứa anh sẽ nghỉ ngơi khi có thể và cậu cũng phải hứa nhớ ăn uống đầy đủ. Cuối cùng, bất chấp những cái níu tay và tiếng nấc anh sẽ nhớ em và em sẽ nhớ anh ở cuối câu nói của họ. Cậu lên máy bay và sau đó rời đi.
Los Angeles là một nơi vui vẻ và nhộn nhịp. Cơ hội để gặp những nhạc sĩ và nhà soạn nhạc nổi tiếng và các công ty thu âm. Studio cậu làm việc có những thiết bị tiên tiến nhất, mới nhất và mạnh nhất. Nhưng, cậu vẫn làm việc theo cách mình thường làm. Chỉ mình cậu trước cái laptop cùng cuốn sổ với cây viết bên cạnh. Công việc vẫn sẽ là công việc và âm nhạc của cậu sẽ không thay đổi cho dù cậu ở đâu. Vẫn sẽ ở trong tim, trong linh hồn cậu, Vẫn đi tìm cho mình một nhiệm màu.
Yoongi định sẽ ở lại đây mãi mãi trong studio này và làm cho các bài hát cậu muốn làm, nhưng ở đây vẫn thiếu một thứ. Một người thuộc về cậu.
Cậu nhớ anh đến tuyệt vọng. Thậm chí là bóng dáng, mùi hương của anh, an ủi cậu khiến cậu cảm giác như anh đang ở đây với mình. Cả hai gọi điện thoại cho nhau vào chút thời gian ít ỏi. Yoongi kể cho anh nghe về những người cậu đã gặp, bài hát cậu đang làm. Còn anh nói cho cậu nghe về vai diễn sắp tới mà anh chuẩn bị debut, Jaehwan người đồng nghiệp chung công ty đã giúp anh chuẩn bị cho vai diễn như thế nào. Cảm giác như anh đang sống một cuộc sống hoàn toàn khác khi không có cậu, ngày càng gần gũi với Jaehwan, người dẫn dắt anh trong lĩnh vực mới. Yoongi muốn ở đó cho tất cả sự kiện đó. Cậu lo sợ khoảng cách này. Cậu cần ở bên anh, cần đan những ngón tay qua mái tóc anh. Đặt tai lên lắng nghe từng nhịp đập từ lồng ngực anh. Cuộc sống không có anh là một cơn đau trống rỗng, đau nhói, khiến cậu muốn chết đi. Đếm ngược từng ngày cho đến khi họ được đoàn tụ.
Một tuần trước khi bay về Seoul – về với anh, về với Seokjin – một công ty đã mời cậu đến New York. Hứa hẹn rằng cậu sẽ có studio cho riêng mình với đầy đủ dụng cụ và kỹ thuật tiên tiến nhất, tạo điều kiện cho cậu sản xuất âm nhạc cho riêng mình và mở ra tương lai trở thành một nghệ sĩ tự do. Đó là giấc mơ. Dại dột mới từ chối lời mời đó. Nhưng vậy cũng có nghĩa là cậu sẽ phải xa anh ít nhất là một năm.
Cậu xin họ cho mình thời gian để suy nghĩ, mặc dù cậu đã biết câu trả lời.
Khó khăn lắm mới vượt qua ba tháng xa cách anh. Cậu sẽ không mạo hiểm cả một năm đâu.
****************************************
Seokjin muốn đón cậu ở sân bay nhưng cả hai đều sợ fan hâm mộ và đám nhà báo sẽ phát hiện và đặt nghi vấn. Vậy nên họ miễn cưỡng đồng ý rằng anh sẽ gặp cậu tại căn hộ khi cậu về đến.
Chuyến bay máy bay dài và mệt mỏi, thủ tục nhập cảnh kéo dài, còn đi taxi từ sân bay về đến căn hộ thì thật là đáng sợ, nhưng ngay khi cậu mở cửa và Seokjin đã khóa cậu trong một cái ôm thật chặt, tất cả đều tan chảy. Yoongi nhắm mắt và vùi đầu vào cổ anh, hít sâu, hít khoảng khắc này vào phổi.
"anh nhớ em," Seokjin lầm bầm vào tóc cậu, đi lùi về hướng chiếc giường. Tay vẫn ôm chặt lưng cậu. "anh nhớ em mỗi ngày."
"Yeah." Yoongi ấn môi mình lên cổ anh. "em cũng vậy."
Thật phi thường là anh có thể lôi cả hai hướng về phía giường và ngã xuống nệm, vẫn quấn chặt nhau, cả hai đều không muốn buông ra. Việc ly thân quá dài, quá khó khăn.
Seokjin leo lên người cậu, nụ hôn kéo dài xuống quai hàm, lẩm bẩm những từ ngọt ngào. Anh yêu em, anh nhớ em, anh yêu em, anh yêu em.
Cậu muốn điều này mãi mãi, muốn anh suốt đời. Yoongi siết chặt anh và thầm hứa với chính mình, không bao giờ buông tay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu không hề hay biết rằng có một số lời hứa cậu không thể thực hiện được.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro