chương 1: I didn't choose this town/I dream of getting out
Yujeong chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh cử chức lớp trưởng.
Mà đó thật sự là ý kiến của mẹ cô ấy.
"Điểm số của con luôn chỉ đứng thứ ba ở trong lớp." Lời nhận xét hiển nhiên như thể mẹ cô chỉ đang nói về vấn đề thời tiết hay là họ sẽ có gì cho bữa tối của ngày hôm sau. "Cả năm nay, con luôn đứng sau cái bạn Younghoon đó và cả Young...Young... gì í nhỉ?"
"Là Youngsoo ạ." Cô thêm vào, gắp lấy một miếng jeon (bánh xèo Hàn Quốc) khác, và cứ thế mặc kệ những lời nói của bà, chúng chẳng còn mới mẻ nữa. Cô đã nghe đến mòn tai rồi, bản điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi cô có thể biết trước những "ca từ" tiếp theo là gì. Cho dù có là thế, thì những câu chữ ấy dường như chưa bao giờ giảm nhẹ đi sự cay nghiệt vốn có, và cũng chẳng thể bao giờ dập tắt được những câu hỏi chất chứa trong suy nghĩ của Yujeong. Tại sao mẹ luôn không cảm thấy đủ? Tại sao nhận được sự tự hào của mẹ về những gì con đã đạt được lại khó khăn đến thế?
Cô tiếp tục cắn một miếng pancake khác, nhai nó đầy thô bạo, nhưng có vẻ như bà chẳng hề để tâm đến điều ấy. "Trở thành lớp trưởng sẽ khiến con nổi bật hơn những đứa khác. Con biết đấy, mấy trường đại học sẽ ưu tiên những điều này, đó là phẩm chất lãnh đạo."
Cái kiểu "lãnh đạo" duy nhất mà Yujeong biết đó là cô từng kêu gọi những đứa trẻ trong xóm góp tiền lại với nhau, và cùng mua thật nhiều đồ ăn vặt nhất có thể. Nhưng hơn hết, Yujeong biết mình nên tỏ ra thông minh với mẹ vào những thời điểm như thế này. Và thế là, thay vì đáp trả, cô với lấy một miếng thịt gà khác.
Dường như cuối cùng mẹ cô cũng nhận ra sự im lặng từ phía con gái, bà đánh nhẹ vào tay Yujeong, khiến cô giật mình, đánh rơi cả đôi đũa đang cầm. "Này, con có đang nghe mẹ nói không hả Yujeong? Con biết thừa rằng tất cả những điều này quan trọng thế nào, và mẹ có làm cái gì vì bản thân mẹ đâu, mẹ chỉ làm thế vì-"
"Vì con, con biết." Yujeong mệt mỏi nói, và rồi cô đứng dậy, với chiếc bát cầm trên tay, vì rõ ràng là cô sẽ không khiến bầu không khí của bữa tối này đi xuống nữa, nhất là khi mẹ cô đã trở lại với tâm trạng phấn chấn hơn. "Con sẽ làm, được chứ ạ?"
Cô rời khỏi phòng bếp cùng với những lời thầm thì đầy hào hứng của bà, tâm trí Yujeong như thể đang chạy đua về phía trước. Vẫn luôn là một người biết suy nghĩ, biết lên kế hoạch cẩn thận, và giờ đây khi đã cam kết với yêu cầu của mẹ, cô cần thật sự đánh giá lại tình hình lớp, cũng như xác định xem bản thân có bao nhiêu phần trăm cơ hội để trở thành lớp trưởng.
Trước hết thì, cô chẳng thể nghĩ ra bất cứ ai có ý định tranh cử cho chức này. Thật ra có thể sẽ là Younghoon và Youngsoo nếu cả hai muốn có cái dòng "khả năng lãnh đạo" đó trong bảng điểm của họ, nhưng khá là khó để tưởng tượng ra được sẽ có ai bầu cho hai người này, trong khi Yoonghoon khá là "kín tiếng", thường dành ra nhiều thời gian ở một mình và Youngsoo thì dường như cũng không có nhiều bạn bè cho lắm. Và kể cả khi Yujeong không thật sự quá xinh đẹp như Nara hay Soyeon, cô vẫn khá được lòng mọi người, dù là trong số nhóm con gái trong lớp hay thậm chí là cả tụi con trai. Và lẽ đó, Yujeong dường như có khả năng thành công cho lần tranh cử.
Nhưng có một điều đã đi chệch khỏi mọi dự đoán của cô. Vào ngày hôm sau, khi cô Park kêu gọi ứng cử viên cho chức lớp trưởng, Yujeong đã thấy một cánh tay khác giơ lên, ngay bên cạnh cô - Jo Jangsoo.
Mặc dù họ ngồi cạnh nhau, nhưng cô lại chẳng hề biết gì về cậu ấy, thật ra là không biết quá nhiều. Cậu ấy khá ít nói, và thường chỉ đưa ra câu trả lời hoặc ý kiến của mình khi được gọi trong lớp. Dĩ nhiên là Jangsoo vẫn có những chuyến đi chơi với các chàng trai khác, nhưng kể cả thế thì cậu ấy vẫn luôn đứng ngoài cuộc, và chẳng bao giờ bị bó buộc bởi bất cứ nhóm cố định nào. Tuy nhiên, Yujeong lại dễ dàng nhận thấy sự nghiêm túc ổn định ở cậu, và điều này khiến tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Và cho dù cô có tính toán cẩn thận như thế nào, cũng không bao giờ ngờ được Jangsoo thật sự là một đối thủ nặng ký.
Yujeong đã có những giây phút đầu tiên như thể toàn bộ không khí xung quanh cô đều bị tước đi mất, khi cô chứng kiến từng cánh tay giơ lên để bầu cho Jangsoo dưới yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm. Lớp mình có 21 học sinh, cô nhẩm tính, điều đó có nghĩa là Yujeong cần tới 11 phiếu bầu để có thể dành chiến thắng.
Có thứ gì đó sụp đổ hoàn toàn trong sự nhẹ nhõm, khi cô Park đưa ra thông báo: "Mười phiếu bầu cho Jangsoo."
Yujeong ngay lập tức điều chỉnh lại khuôn mặt, nhắc nhở bản thân rằng cậu ấy ở ngay bên cạnh, nhưng sự phấn khích cứ tăng lên và thật khó để che giấu chúng. Chưa, chưa có điều gì là chính thức cả, cô tự nhủ, và tiếp tục đưa đôi mắt mình dán chặt vào cô Park khi tới lượt bỏ phiếu cho mình.
Và khi nhìn thấy tất cả các cô gái trong lớp đều đồng lòng giơ tay ủng hộ cô, Yujeong đã thật sự không thể giấu được nụ cười trên môi. Tuy nhiên, cô Park lại cau mày: "Cũng 10 phiếu bầu dành cho Yujeong."
Một trận hòa. Đã có ai đó không giơ tay.
Cô quay qua quay lại quanh chỗ ngồi của mình, cố gắng nhìn xem bạn bè trong lớp đã bầu cho ai. Hmm, Chiyeol đã bầu cho Jangsoo, Bora thì bầu cho mình..
Yujeong giật mình quay lại khi đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm lớn phía đầu lớp, tập trung hoàn toàn sự chú ý về phía cô Park, có vẻ vô cùng tức giận: "Wang Taeman!"
Ngay lập tức, ánh mắt của cô rơi trên người "chú hề của lớp", phía chéo cô, người cũng bị giật mình mà hét toáng, cánh tay giơ thẳng lên trên: "Vâng, ssem?"
Và cô Park chỉ biết lắc đầu: "Em đang ngủ đó hả?"
Taeman lắc đầu nguầy nguậy, như thế muốn trả lời lại rằng ai cơ, em á? Nhưng cánh tay của cậu ấy vẫn chưa hề hạ xuống dưới bàn.
"Mắt em vẫn đang nhắm kia kìa." Và dường như Yujeong nghe được một chút thích thú miễn cưỡng len lỏi khi cô giáo tiếp tục: "Và, lau nước dãi một bên cằm của mình đi Taeman."
Yujeong thấy cậu ấy đưa tay lên mặt, như thể đang lau đi "thứ nước dãi" đó, và thế là cả lớp lăn ra cười vì sự ngờ nghệch của cậu ta cùng với khuôn mặt nhăn nhó của cô Park.
"Được rồi, nếu như em hoàn toàn tỉnh táo, như em đã nói." Cô Park tiếp tục quay lại với vấn đề chính: "Đây là phiếu bầu của em đúng chứ?"
Và cậu ấy gật nhẹ đầu.
Cô Park mím môi, dường như đã đầu hàng trước những trò lố bịch thường thấy của Wang Taeman, nhưng khi quay sang phía Yujeong, với nụ cười đầy tự hào: "Chúng ta có một lớp trưởng mới. Chúc mừng em, Yujeong."
Như được lập trình sẵn, cả lớp nổ ra những tràng pháo tay giòn giã, Soyeon ngay tức khắc đã quay xuống để chúc mừng cô, nhưng tất cả những gì Yujeong thấy là Taeman, người lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ khi gối đầu lên tay cậu ấy. Cậu ấy có thật sự muốn bỏ phiếu cho mình không nhỉ?, cô tự hỏi, hay cậu ấy chỉ làm vậy vì đang mơ mơ màng màng thôi?
Và thế là, dưới sự ghi chép đầy mơ hồ ấy, nhiệm kì lớp trưởng của Yujeong chính thức bắt đầu.
.
Mặc dù học chung một lớp, nhưng thật sự thì chẳng có lý do nào để khiến họ trở nên thân thiết, hay đơn giản chỉ là lướt ngang qua đời nhau. Và vì thế, Yujeong luôn giữ vững một suy nghĩ về Wang Taeman như một kẻ pha trò, một cậu nhóc thô thiển khi cho rằng việc "thải ra" những cú xì hơi có mùi kinh khủng nhất trong lớp, là một điều vô cùng hài hước. Các cô gái đã bắt đầu biết để ý đến tụi con trai, bắt đầu học về cái thứ gọi là "nghệ thuật tán tỉnh", nhưng với Yujeong thì, nếu tất cả những chàng trai khác đều như Taeman, cô rất lấy làm vui vẻ sống độc thân suốt đời.
Yujeong giữ vững sự tập trung của mình, nâng cao điểm số, cố gắng để trở nên phù hợp với hình ảnh một lớp trưởng gương mẫu. Sau tất cả, thì điều đó là bước đệm để cô có thể tiến tới mục tiêu cả đời mình: vào được đại học Seoul.
Nhưng rồi trận chiến ấy nổ ra, xé toạc hoàn toàn những kế hoạch đó và đốt chúng tàn như tro bụi.
Và lần đầu tiên trong đời, Yujeong bị buộc đẩy đến giới hạn của mình, cả về thể chất lẫn tinh thần. Dưới dự giám sát chặt chẽ của trung uý Lee và trung sĩ Kim, họ phải tham gia vào các khoá học tấn công, học cách bắn, tháo rời và lắp ráp súng trong vòng một phút. Nếu như ở trong một hoàn cảnh bình thường, cô có lẽ sẽ thấy đây thật sự là một điều thú vị, một trải nghiệm về cuộc sống quân đội mà cô dường như sẽ không có cơ hội để thử. Nhưng mọi thứ trở nên khủng khiếp, đáng sợ khi Yujeong nhận ra rằng mạng sống của bản thân sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào những kĩ năng này.
Cho đến bây giờ, cô đã trở thành một lớp trưởng đúng nghĩa để biết được rằng mọi người sẽ kì vọng điều gì ở mình, rằng cô là người đầu tiên, quan trọng nhất, là hình mẫu cho cả lớp. Và rằng nếu như lũ quả cầu ngoài hành tinh màu tím đó có đang rơi xuống và thế giới sẽ đến ngày diệt vong, thì Kim Yujeong vẫn phải ngẩng cao đầu, giữ cho cả lớp đoàn kết, tiếp tục thúc đẩy họ vượt qua khoá đào tạo, khoá học mà có thể bảo toàn cho sự sống của mọi người.
Vì thế mà cô kiên trì cố gắng trong suốt khoá tấn công, ngay cả khi cô cảm nhận được rằng chân của mình sẽ ngay lập tức khuỵu xuống nếu cô tiến thêm một bước nữa. Trong thời gian nghỉ ngơi, Yujeong nghiên cứu từng inch trên khẩu súng trường, thì thầm tên các bộ phận khác nhau để khi đến bài kiểm tra, cô sẽ không bị bối rối. Mình là lớp trưởng, cô dứt khoát nhắc nhở bản thân, dây thép gai chỉ cách khuôn mặt cô chừng vài inch khi cô trườn trên mặt đất bằng tấm lưng mình, mình có thể làm được mà.
Trong một nhánh nào đó, trận chiến này đã dạy cô thế nào thật sự là một người chỉ huy, một người lãnh đạo - trở nên thật mạnh mẽ, kể cả khi bạn cũng vô cùng sợ hãi giống với người bên cạnh. Giả vờ rằng mình có tất cả những câu trả lời, ngay cả khi những gì mà bạn biết chỉ là những mẩu vụn linh tinh xung quanh. Và làm điều đúng đắn, cho dù bạn chẳng hề thích điều đó chút nào, và nhận thức rằng bản thân sẽ phải tự gánh chịu lấy những trách nhiệm khi làm việc ấy.
Có lẽ đó là lý do vì sao mà Yujeong tìm thấy ở trung uý một tinh thần đầy nhân hậu, người mà trông có vẻ nghiêm khắc và chẳng hề nhượng bộ bất cứ ai, nhưng thực tế lại đang "bẻ cong" các quy tắc để bảo vệ cả lớp.
Và đó cũng là lý do vì sao mà cô đã trộm những chiếc gói từ văn phòng của anh ấy, và đưa đến cho bạn cùng lớp của mình. Yujeong biết rằng trung uý Lee như đang bước đi trên lớp băng mỏng ở thời điểm hiện tại, khi mà anh đã trưng dụng phương tiện di chuyển của quân đội, bất chấp lời cảnh cáo trực tiếp từ chỉ huy cấp trên, để tìm kiếm nửa đội mất tích của lớp vào ngày hôm đó. Trung uý cứ bảo vệ chúng ta như thế này, nhưng ai sẽ là người bảo vệ anh ấy?
Hơn thế nữa, nếu cô thật sự ra đi trong trận chiến đó, Yujeong muốn ba mẹ biết được những lời cuối cùng của cô, một lọn tóc, hay một thứ gì đấy để nhớ về cô. Và nếu cô giải thích như thế cho mọi người, họ sẽ hiểu, đúng không?
Nhưng Yujeong thậm chí chưa bao giờ ngờ rằng, nỗi sợ hãi và tức giận bùng lên từ mọi ngóc ngách nơi căn cứ họ ngủ khi cô đang ngập ngừng giải thích mọi thứ, về cái gói đấy, về tờ giấy bên trong mà họ sẽ viết những dòng cuối cùng. Thay vào đó, khuôn mặt của cả lớp hiện ra trước mắt cô trong nháy mắt, nước mắt của Soonyi, khuôn mặt của Hana, sự nhợt nhạt, run rẩy và khinh miệt của Heerak khi cậu ta chửi rủa cô. Yujeong chưa hề, và không bao giờ có thể chuẩn bị trước cho những thứ này, cảm giác kinh hoàng và nỗi hận thù bao trùm lấy mọi người trong lớp, họ tìm thấy nó gieo trên người một kẻ thù chung - là cô.
Và rồi, một giọng nói, cắt ngang mọi thứ đầy dữ dội, chỉ là nó không hướng về Yujeong. Taeman đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến tới phía Heerak, và bảo vệ cô. Nếu khi ấy, Yujeong có thể suy nghĩ rõ ràng hơn, thì chắc hẳn cô sẽ phải đặt ra câu hỏi rằng đó chẳng phải là Jangsoo hay Chiyeol đứng về phía mình, mà lại là Taeman.
Nhưng dẫu vậy, Heerak vẫn không dừng lại, quay trở lại chất vấn, buộc tội cô rằng làm tất cả những điều này chỉ vì muốn có thêm điểm cộng cho kì thi CSAT, CSAT, một phần nào đó trong Yujeong nghĩ đến nó thật ngớ ngẩn, làm thế nào mà nó vẫn còn quan trọng, sau tất cả những điều này?. Rồi khi cậu ta hất cái gói của mình vào mặt cô, như thể là một cái tát đầy đau đớn, nó khiến cô chùn bước.
Ngay sau đó, Taeman tiến tới, túm lấy cổ áo của Heerak, sẵn sàng lao vào một trận ẩu đả. Yujeong như chỉ còn một nửa linh hồn mình vào thời điểm ấy, chen vào giữa và cầu xin họ ngừng đánh nhau. Tất cả những gì mà cô có thể cảm nhận được là một khoảnh khắc nhẹ nhõm, một tia sáng đầy ngắn ngủi khi có người đang đứng về phía mình, trước khi mọi cảm xúc ấy bị nhấn chìm bởi làn sóng tê liệt. Tại sao mình lại làm việc này?, cô tự vấn bản thân, mong muốn mình ở bất cứ nơi nào ngoại trừ cái lều này, tránh xa khỏi lũ nhóc mà cô đã quá mệt mỏi khi phải dẫn dắt. Mình thậm chí còn không thể tự biện hộ cho chính mình, điều gì khiến mình nghĩ rằng mình có thể san sẻ bớt với trung uý Lee?
Nhưng trước khi kịp rời đi, lời nói của Soyoon ngăn cô lại: "Kim Yujeong, sao cậu chẳng hề bị ảnh hưởng gì vậy? Cậu không sợ à?"
Yujeong nhắm nghiền mắt, cảm thấy một tầng nước mắt như chực trào ra ngoài. Kể cả mình có đi chăng nữa, một cách vô vọng, thì ai sẽ quan tâm cơ chứ?
.
Cậu nhìn thấy Kimchi bước lên phía trước, như thể muốn chạy theo, nhưng rốt cục lại chẳng ai động vào tấm vạt lều sau khi cô ấy bỏ đi.
Đa số mọi người đều quay trở về giường của mình, cả căn phòng chìm trong tiếng thở dài đầy ảo não và cậu tự hỏi, rằng cậu có nên đi theo cô không.
Nhưng ngay sau đó, Jangsoo bất ngờ quay lại, sải những bước chân đầy chắc chắn kể cả khi cậu ta mở tung tấm vạt lều và biến mất khỏi tầm mắt của họ.
Taeman ngồi phịch xuống giường, chà xát mắt của mình. Hẳn là vậy rồi, cậu ta là lớp phó. Họ có lẽ thân nhau lắm vì cả hai phải cùng làm cái thứ việc "lớp trưởng" đấy hay đại loại thế. Cậu ta nên đi an ủi cô.
Cậu cảm thấy lồng ngực nôn nao, thở dài, khi nghĩ về những điều vừa xảy ra. Heerak, chỉ là cậu chưa bao giờ thậm chí là cãi nhau, và cũng chưa bao giờ tham gia vào một vụ ẩu đả nào với lũ con trai trong lớp. Về cơ bản thì, Taeman cố gắng tránh những thứ đánh đấm như thế ấy. Điều gì đã thúc ép cậu tiến tới và bắt đầu một trận chiến với Heerak vậy? Taeman thậm chí còn chẳng thân với Yujeong đến thế, cũng không biết đủ nhiều mà sẵn sàng đứng dậy bảo vệ cô.
Nhưng..
Là cái cách mà cô ấy trông như vậy, nhỏ bé, yếu ớt, đơn độc chống chọi lại vòng vây của mọi người, ôm lấy mấy cái gói đó như thể chúng sẽ bảo vệ cô khỏi sự tức giận của cả lớp.
Cậu lại tiếp tục vò mái tóc của mình.
Kim Yujeong vẫn thực chất chỉ là một lớp trưởng đối với cậu - hoàn hảo, có năng lực, và biết chịu trách nhiệm trước lỗi lầm của bản thân. Thậm chí ngay cả cuộc chiến khắc nghiệt này cũng không thể cướp đi tinh thần đáng quý ấy, cùng với việc cô luôn thường xuyên nhắc nhở họ phải nghiêm túc tập luyện, hay luôn là người đầu tiên nói lời động viên, an ủi mọi người, cho dù có bao là nhiều điều kinh hoàng mới đang chờ họ phía trước.
Và cậu nhìn thấy trong một khoảnh khắc, khi bức vạt lều bị kéo ra sau, là Kim Yujeong chứ chẳng hề phải là lớp trưởng.
Taeman giật mình, chỉ vừa chợt nhận ra cuộc chiến tranh ngu xuẩn này đã thay đổi mình thế nào, đã thay đổi họ thế nào. Cậu miệt mài trong thứ cảm xúc tiêu cực khi phải tập luyện cực nhọc, cái giường tệ hại này khiến lưng cậu đau nhức mỗi đêm, mấy bữa ăn chẳng ra thể thống gì, và chẳng có một giây phút nào khi cậu ngưng lại và nghĩ đến những cá nhân khác. Rằng những người như Kim Yujeong, cũng phải đối mặt với những gánh nặng, nỗi đau và nỗi sợ hãi ấy, ngay cả khi phải kéo theo những đứa bạn đần độn, bướng bỉnh và suốt ngày rên rỉ.
Chết tiệt
Cậu bật dậy khỏi giường của mình, không muốn nghĩ thêm bất kì điều gì ở thời điểm này, khi cậu mở tung tấm vạt, nhìn xung quanh xem họ có thể sẽ đi đâu. Duy chỉ có một suy nghĩ mà cậu thật sự muốn làm rõ: cô ấy chẳng hề một mình và mình muốn cô ấy biết điều đó.
Họ vẫn chưa đi xa, cậu chỉ mất vài phút cho đến khi nhìn thấy họ ở trên băng ghế dài ngay phía trước sảnh ăn. Đôi vai Yujeong rũ xuống khi ngồi ở đó, và Taeman dường như thấy nhẹ nhõm hơn vì trông cô không giống như đang khóc.
Thay vì ngồi, Jangsoo đứng bên cạnh cô, giống như thể hoàn toàn tôn trọng một khoảng cách cần thiết giữa hai người, nhưng vẫn ở đấy, trên từng đường nét cơ thể của cậu ta, sự vững chãi, sự an toàn, sẵn sàng che chở, bảo vệ cô khỏi bất cứ điều gì.
Taeman trông thấy Yujeong ngước đôi mắt lên nhìn Jangsoo, ánh mắt tin tưởng, mối quan hệ quen thuộc quá đỗi dù chẳng cần nói thành lời hiện diện giữa hai người họ. Cậu không biết Jangsoo đã nói gì, nhưng tâm trạng của Yujeong dường như được an ủi phần nhiều, khi Taeman nhận ra mắt cô nhắm nghiền lại, toàn bộ cơ thể được thả lỏng nhẹ nhõm, và sự mệt mỏi như đã được trút hết xuống khỏi bờ vai cô.
Cậu thở dài nặng nề, và chỉ đứng lặng ở đó, nhìn họ.
Sau đấy, dường như cơ thể đã tự đưa ra quyết định, cậu đột ngột quay gót, Jangsoo đã làm điều đó rồi, cậu tự nhủ, cố tình phớt lờ đi cảm giác đắng nghét nơi cuống họng, cô ấy sẽ ổn thôi.
.
note nhỏ xíu thứ hai: chương 2 thật sự, thật sự siêu dài, nên mình sẽ tách ra thành 2 phần nhée <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro