chương 2.1: When I wake up/I'm afraid

Đến cuối cùng thì, họ cũng lạc mất Wonbin.

Trong khi trạm cứu trợ Yongdu là cả một hang động rộng lớn, họ quyết định chỉ lưu trú tập trung tại một nhánh nhỏ, biết rằng sẽ an toàn hơn nếu giữ mọi người ở gần nhau, đặc biệt là trong trường bị tấn công. Điều đó cũng có nghĩa là, trong khoảng không gian hạn chế này, tất cả các tạp âm cứ thế chồng chất - nhịp điệu của từng tiếng nói, tiếng rên rỉ the thé, lời càu nhàu đầy khó chịu, hay tone giọng trầm ấm khi nói lời an ủi, động viên. Và đặc biệt hơn cả, với tính thường xuyên của nó, là tiếng rè rè từ radio khi nó phát ra những câu lệnh quái gở, và trong một vài đêm, là giọng nói trầm, gấp gáp của trung sĩ Kim khi anh đáp lời.

Yujeong đã học được cách phớt lờ chúng, mặc kệ những tạp âm văng vẳng ấy, cho đến một đêm, khi chất giọng của trung sĩ xuyên qua tấm rèm nơi các cô gái nghỉ ngơi: "Kim Yujeong."

Cô vội vàng bật dậy từ giường: "Dạ?"

"Ra đây một lát nhé."

"Vâng ạ." Cô nói vọng ra trong khi tìm đôi giày của mình. Yujeong chỉ biết nhún vai với Soyoon khi cô ấy lẩm bẩm: "Gì vậy, có chuyện gì thế?"

Thực chất Yujeong cũng không biết chắc, nhưng khi cô bước ra và nhìn thấy anh ấy đứng đó với Jangsoo, tâm trạng cô nhanh chóng chùng xuống, vì đây không phải là một cuộc trò chuyện thông thường, không phải khi trung sĩ gọi cả hai ra ngoài thế này.

Chú Wonbin dẫn họ băng qua sảnh chính của khu cứu trợ, cô bước theo anh, và nhìn ngắm các phần còn lại của toà nhà bỏ hoang mà Yujeong chưa bao giờ có cơ hội ghé thăm kể từ ngày đầu tiên họ đặt chân tới đây. Suốt cả chuyến đi là sự im lặng bao trùm khi họ đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, giờ đây đã bị cướp phá chẳng còn lại gì, những hàng ghế trống bám đầy bụi bẩn, cho đến khi họ tới nơi từng là khu vực ẩm thực.

Mặc dù ghế và bàn la liệt xung quanh họ, nhưng Wonbin chỉ đứng ở đó, với hai tay đút vào túi quần, dường như không thể nhìn thẳng vào mắt của hai đứa trẻ.

Cô và Jangsoo giữ im lặng, cả hai có thể dễ dàng nhận thấy bầu không khí ảm đạm bất thường đang hiện diện, nó bắt nguồn từ phía người chỉ huy còn lại của tiểu đội 2 - trung sĩ Kim.

Wonbin thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi: "Thật không dễ dàng gì khi nói ra điều này, nhưng tôi cũng không thể giấu các em được nữa."

Yujeong có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình trong không gian yên ắng.

"Quân đội đang triệu tập toàn bộ lực lượng chính để chuẩn bị tấn công những quả cầu ở trung tâm Seoul." Trung sĩ nhìn lên họ, và khi mắt anh chạm phải mắt cô, Yujeong cảm tưởng như có một dòng điện đang chạy quanh và làm tê liệt cả cơ thể, bởi vì -

Wonbin sẽ phải rời xa họ..

Còn chúng em thì sao?

Cô chẳng hề nhận ra bản thân đã hỏi thành tiếng, cho đến khi trung sĩ tiến lại gần, cảm giác tội lỗi và sự lo lắng hiện ra, giăng kín khuôn mặt anh.

"Các em sẽ ở đây." Wonbin nặng nề nói, và rõ ràng là những lời này đang cứa trái tim anh ra. "Cho đến khi có mệnh lệnh mới từ trung tâm chỉ huy. Phía đơn vị của các học sinh vẫn tiếp tục tìm và tiêu diệt toàn bộ quả cầu trong khu vực hoạt động."

Kể từ vụ nổ ấy ở Maesong, Yujeong gần như có thể dễ dàng sụp đổ bất cứ lúc nào, cô luôn thấy mình sẵn sàng oà khóc, như thể chỉ một bước đi sai lầm sẽ thiêu rụi hoàn toàn vẻ ngoài kiên định mà cô cố gắng tự tạo dựng nên. Và ngay khoảnh khắc này, Yujeong lại cảm nhận thấy điều ấy, cách mà trái tim cô quặn thắt lại và cái cảm giác nóng rực, châm chích ở mí mắt khi cô chuẩn bị khóc.

Chúng ta thật sự sẽ phải gắng gượng một mình.

Không người lớn, chỉ là một đám trẻ con, được dẫn dắt bởi những đứa trẻ mà chính chúng cũng đang mất phương hướng.

Bây giờ mình phải làm thế nào đây, cô nghĩ, và chẳng thể ngăn nổi nỗi sợ hãi đang cuộn trào lên như một cơn sóng thần trong cô. Sự ươn ướt nơi khoé mắt khiến Yujeong không kịp chớp để ngăn nó chảy xuống. Đừng có khóc, Yujeong, mình không được phép -

Nhưng rồi Wonbin ở ngay đó, kéo họ vào một cái ôm của ba người, vai của cô áp lên vai trung sĩ, cô có thể nghe thấy tiếng sụt sịt đầy đau đớn của Jangsoo, như thể đang cố hết sức để kìm nén nỗi buồn tuôn ra từ những giọt nước mắt. Và có lẽ điều đó khiến cô can đảm hơn, khi rũ bỏ tấm khiên dày bao quanh cảm xúc mình, cho phép dù chỉ một, hai giọt nước mắt lăn dài trên má, nhỏ xuống từ mép cằm. Vòng tay ấm áp và đầy sự an ủi của Wonbin bao quanh cô, ngay cả khi anh thì thầm đầy tuyệt vọng: "Tôi xin lỗi, các em. Tôi thật sự, thật sự xin lỗi."

Có lẽ anh ấy biết những đứa trẻ cần điều này như thế nào - một khoảnh khắc để được rũ bỏ cảnh giác, trở thành những con người bình thường, đau đớn và sợ hãi, bởi vì họ cứ gồng mình lên như thế, một vòng vây luẩn quẩn giữa người với người đan vào nhau. Cả người lớn và học sinh, bị nhấn chìm trong đại dương mênh mông là nỗi sợ và mối nghi ngờ, cố gắng vớt vát lấy chút can đảm từ nhau mà tồn tại.

Khi họ tách nhau ra, Yujeong trông thấy đôi mắt của trung sĩ lóng lánh những giọt nước buộc phải kìm hãm lại, và Jangsoo thì chà xát mạnh lên mũi của cậu cho đến khi nó đỏ bừng.

Vẫn là chất giọng khàn khàn ấy, nhưng giờ đây, là những lời đanh thép của một người lính: "Hãy đứng thẳng lên nào!"

Trong khoảng một tiếng sau đó, họ ngồi lại với nhau và bàn bạc về những công việc cần làm sau khi Wonbin rời đi. Thống kê lại những nhu cầu về thực phẩm thiết yếu khi sống ở trạm cứu trợ này, làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ và tiêu diệt quả cầu, cùng với cách phân chia nhân lực mỗi đội để thực hiện cả hai nhiệm vụ cùng một lúc. Yujeong dường như cảm nhận được những nỗ lực cuối cùng của trung sĩ để giúp đỡ họ trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, vắt kiệt từng giọt kinh nghiệm và trí tuệ mà anh ấy có được trong quãng thời gian làm lính để truyền đạt cho cả hai.

"Lũ trẻ còn lại chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi." Wonbin khẽ nói, và mặc dù biết rằng những gì anh nói hoàn toàn đúng, Yujeong vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an về bản thân mình. "Trên hết, hãy trở nên mạnh mẽ, luôn tích cực. Bọn chúng sẽ cần đến hai em. Đừng bao giờ để chúng biết rằng em đang sợ hãi như thế nào."

Và cô tự hỏi, đó có phải là quy tắc của anh và trung uý Lee, luôn tỏ ra kiên cường và đầy vững chãi trước mặt họ.

Wonbin vươn tay qua mặt bàn, nắm nhẹ lấy tay của cả hai. "Và hãy nhớ là, các em cần có nhau."

"Em không thể làm việc này một mình được đâu." Anh nói như một lời khẳng định chắc chắn, và Yujeong biết rằng anh đang nhớ đến người đồng đội đã mất của mình, trung uý Lee. "Sẽ vô cùng đơn độc nếu em lãnh đạo tiểu đội một mình. Em cần có một người sẽ luôn hiểu cho hoàn cảnh của em, người sẽ luôn sẵn lòng hỗ trợ cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Hãy chia sẻ với nhau, dựa vào nhau."

Yujeong quay sang nhìn Jangsoo, và ánh mắt họ gặp nhau, cô thấy như tất thảy cảm xúc của mình phản chiếu trong đôi mắt của cậu ấy. Nỗi sợ và mối lo lắng nghi ngờ tràn ngập, vây giữ họ chẳng bao giờ biến mất, nhưng vẫn ánh lên đó một tia sáng của lòng quyết tâm, sự bướng bỉnh thuần tuý của tuổi 19 mà họ sẽ không chấp nhận việc bị đánh gục và bỏ mạng lại mà không chiến đấu.

Cậu ấy hất cao cằm, một lần, dứt khoát và ngay lập tức cô biết cậu đang muốn nói gì, dù không có bất cứ âm thanh nào. Mình hiểu cậu mà.

Yujeong gật đầu, trực tiếp ngăn lại sự nghẹn ứ nơi cuống họng. Cùng nhau.

"Hãy đoàn kết.", Wonbin cuối cùng nói. Những ngón tay của anh ấy nắm lấy tay họ chặt chẽ, nhưng đầy tuyệt vọng, và trong một tích tắc, cô không thể biết được rằng ai đang nắm lấy ai. "Và sống sót."

Buổi sáng ngày hôm sau, khi trung sĩ Kim gọi những người còn lại trong lớp để thông báo tin tức ấy, Yujeong thẳng vai, ngẩng cao đầu, ngay cả khi mọi người hét lên đầy kinh ngạc và phẫn nộ. Bên cạnh, cô dường như cảm thấy Jangsoo cũng làm như vậy, lưng thẳng ram, như thể đã sẵn sàng cho một trận chiến.

Yujeong cho phép bản thân mình được một giây yếu đuối khi chiếc xe của quân đội lăn bánh bên ngoài trạm cứu trợ vào cuối ngày để đón Wonbin đi. Khi cả lớp vây quanh để ôm lấy anh, cô là một trong những người ôm chặt nhất, những ngón tay tìm kiếm hơi ấm trên bộ quân phục, và giữ chặt đến nỗi cô sợ rằng mình sẽ làm rách vải áo.

Yujeong ngay sau đó lấy lại tinh thần, buộc bàn tay mình duỗi ra khi cô lùi về phía sau. Cái gật đầu động viên và cái ôm thật chặt từ trung sĩ đã thúc ép cô hếch cao cằm, để quan sát ngay cả khi chiếc xe dần lăn bánh, rời xa họ. Wonbin điên cuồng vẫy tay tạm biệt từ khoang phía sau xe.

Em sẽ không làm anh thất vọng, cô hứa, cho dù bất kể lý do là gì đi nữa.

.

Cô đang đứng trong một căn phòng mà trông giống với lớp học của họ một cách kì lạ, nhưng lại không phải nơi đó. Trên tấm bảng đen, là những dòng chữ dở dang, như thể ai đó đã viết tất cả, nhưng lại cẩu thả xoá đi, và những gì còn lại chỉ là một đống ký tự vô nghĩa. Mặt bàn la liệt là những món đồ ngẫu nhiên, những thứ phù phiếm của cuộc đời học sinh, túi bút viết chưa kéo khoá, sách giáo khoa mở toang, mấy cái máy uốn tóc bằng nhựa, gói khoai tây chiên ăn dở.

Và đứng giữa ở đó, là trung uý Lee, toàn bộ cơ thể anh, khoẻ mạnh và còn sống.

Cô chầm chậm tiến về phía anh ấy, sự nhẹ nhõm dâng tràn khi nhìn thấy anh - trung uý còn sống, họ sẽ ổn thôi.

Nhưng, có điều gì đó ở ánh mắt kia, ghì chặt lấy cô, khiến cô dừng bước, và chỉ một câu hỏi duy nhất, một câu chất vấn:

"Tại sao vậy, Yujeong?"

Cô mở miệng để trả lời, nhưng không có bất kì âm thanh nào được phát ra ngoài. Không, cô cầu xin, trung uý, em không cố ý, em không muốn - em không còn lựa chọn nào khác!

Mắt anh mở to, và cô tự hỏi rằng trung uý có đang nghe cô nói không. Nhưng rồi, anh bật ra một tiếng ùng ục ướt át, đầy nghẹn ngào, máu tụ lại nơi khoé môi, chảy xuống dưới cằm khi cơ thể của anh bắt đầu sụp đổ xuống nền đất. Yujeong lao về phía trước, cố gắng đỡ lấy anh, nhưng máu cứ tuôn ra ào ạt, như thể trung uý đang chảy máu từ bên trong.

Khuôn miệng cô đắng nghét và khô khốc, trái tim gõ dồn dập như từng hồi trống giục. Mình biết phải làm thế nào để ngăn nó lại, cô điên cuồng nghĩ. Chúng mình đã học điều này trong khoá đào tạo về sơ cứu... Mình biết nó... Tại sao mình không thể nhớ bất cứ thứ gì...

Nhưng sau đó, trung uý Lee nghẹn cứng họng lại, và miệng anh ấy mở rộng ra, máu tuôn trào như dòng thác đổ, Yujeong thở hổn hển, bởi vì có thứ gì đó đang ngoe nguẩy, có thứ gì đó đang trồi ra từ miệng anh ấy...

Những xúc tu.

Các đầu xúc tu chọc qua khuôn miệng đang mở rộng của anh, ngập ngừng, như thể đang tiếp xúc với những thứ kì lạ ngoài không gian. Và bản năng sống sót trong cô trỗi dậy, đẩy cô lùi xa khỏi cơ thể người chỉ huy, trườn ra xa hết mức có thể. Yujeong chỉ có thể kinh hoàng giương mắt nhìn lũ quái vật ngoài hành tinh đó lòi ra từ bên trong cơ thể anh, đẫm đặc những máu là máu, khi anh co giật khủng khiếp trên nền đất.

Cái thứ đó như đánh hơi thấy sự hiện diện của cô, nó quay ra, và Yujeong gào lên thảm thiết -

Cô giật mình bật dậy, ngồi thẳng trên giường. Cổ họng đau rát.

Màn đêm dày đặc xung quanh như bóp nghẹn lấy cô, ngột ngạt, Yujeong điên cuồng gắng gượng đứng dậy. Vấp phải những cơ thể bất động, mơ màng say giấc của các bạn khác trong lớp, bước chân của cô tăng tốc như muốn chạy trốn thật nhanh, cho đến khi lao ra khỏi trạm cứu trợ nơi họ trú ẩn.

Và ngay cả khi xung quanh mình là khoảng không thoáng đạt ngoài trời, Yujeong vẫn không cảm thấy đủ - cô nhắm chặt mắt mình lại, cố gắng hít thở thật sâu trong đêm đen tĩnh mịch, nhưng kể cả có cố gắng thế nào, vẫn không đủ. Những hơi thở đứt quãng, đầy hoang dại, Yujeong hoàn toàn mất kiểm soát.

Cô tiến thêm một bước, rồi một bước nữa, linh hồn cô như lìa khỏi thân xác, để mặc cho cơ thể tự di chuyển theo ý muốn của nó. Mình cần phải ra khỏi đây. Mình không thể ở đây nữa. Không thể... Mình không nên...

"Lớp trưởng?"

Yujeong bất động, không thể làm gì, không thể di chuyển, không thể ngoảnh lại, nhưng tai cô vẫn lắng nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo trên sỏi đá, đôi bàn tay đang nắm chặt lấy vai cô. "Yujeong?"

Đó là một trong số nhóm con trai.

Cố lên Yujeong, tỉnh táo lại đi nào.

Cô ép bản thân mình mở mắt ra, tập trung nhìn về phía đối diện, và đó là Wang Taeman, dù chỉ nhìn qua ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường duy nhất còn sót lại, cô vẫn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của cậu ấy. "Có chuyện gì vậy, lớp trưởng? Cậu bị thương ở đâu à?"

Yujeong mở miệng để trả lời, nhưng lại tiếp tục, chẳng có âm thanh nào, và ngay lập tức, cô bị đẩy trở lại giấc mơ kinh hoàng kia. Khuôn mặt trung uý Lee hiện lên bao đau đớn của sự phản bội, tiếng kêu vỡ vụn mà anh ấy trút ra khi sụp đổ hoàn toàn trên nền đất, và máu, máu của người chỉ huy ấy dính đầy lên tay cô.

Trong một khoảnh khắc khi Yujeong hít lấy một hơi thật sâu, cô cảm tưởng như tất thảy gánh nặng mà cô ghì lưng chống đỡ dồn trên mặt đất, không thể gắng gượng được nữa, sụp xuống hoàn toàn. Cô thấy mình vỡ oà trên bờ vai của Taeman, trán và cặp kính đập vào người cậu, nước mặt lăn dài trên gò má, tay cô níu lấy vạt áo của cậu, như thể cô sẽ gieo bản thân mình trở lại với thực tại bằng cách bấu víu vào cậu ấy.

Và Taeman chỉ đứng yên ở đó, để cho cô nức nở trên vai của mình, để Yujeong dồn hết thảy sức nặng đè nén bấy lâu vào cậu, đầy vững chãi. Cô thấy tay cậu lướt qua gáy, vỗ nhẹ vào lưng, và cô thậm chí còn gào khóc thảm thiết hơn, bởi vì không điều gì có thể làm nó trở nên đúng đắn nữa. Không một điều gì có thể thay đổi sự thật rằng mình đã giết trung uý Lee.

Không có ngày nào trôi qua mà Yujeong ước rằng mình đã không làm điều đó. Rằng lần đầu tiên, cô phải để cho một người khác làm việc đó, làm cái việc đúng đắn, và hứng chịu hoàn toàn những hậu quả chết tiệt dường như luôn đi kèm theo. Tại sao, cô khóc không ngừng. Tại sao mình buộc phải giết một trong những người lớn duy nhất mà mình tin tưởng trong cuộc chiến này?

Tại sao mình phải gánh chịu hình phạt vì đã làm điều đúng đắn?

Tại sao anh ấy lại ra đi và để lại một mình mình với đống hỗn độn còn sót lại, để chúng đè lên đôi vai của mình?

Yujeong cuộn sâu hơn vào lòng Taeman, như thể cô sẽ trốn tránh được chúng: những bức tường vây kín bao khuôn mặt đẫm đìa nước mắt, hiện lên trước mắt cô, giọng nói của cả lớp khẩn khoản cầu xin, làm ơn, Yujeong, đừng làm thế mà, đừng làm vậy. Hay một giọng nói vô định dường như chỉ xuất hiện vào nửa đêm, thì thầm: mày là một con quái vật, Kim Yujeong. Một kẻ giết người.

Cô chỉ không biết giãi bày điều này với bất kì ai, chứ đừng nói đến Taeman, nhưng cậu cứ thế để cho cô khóc đẫm vạt áo, ôm lấy cô cho đến khi cơ thể cô ngừng run rẩy, cho đến khi tiếng nức nở ấy trở thành những tiếng nấc nhẹ và sự im lặng bao trùm lấy hai người họ...

Và rồi cậu cúi đầu xuống, thì thầm những lời nhẹ nhàng ngay bên tai cô: "Đó không phải lỗi của cậu, Yujeong."

Thật quá đỗi xấu hổ khi nước mắt cô lần nữa trào ra vào khoảnh khắc nghe thấy những câu an ủi đó, và cô ngay lập tức lắc đầu, nhưng cậu ấy đã nhanh hơn, ôm lấy khuôn mặt sưng húp giữa hai lòng bàn tay, nâng cằm cô lên để cô có thể hoàn toàn nhìn thẳng vào mắt cậu. "Mình đang nghiêm túc đó."

Những đường nét trên gương mặt cậu nhoè đi vì nước mắt, nhưng cô vẫn cảm nhận được ở đấy, một sự chân thành, một niềm tin tuyệt đối hay là đôi mắt của cậu chưa từng rời khỏi cô. "Nghe mình nói này, Kim Yujeong." đầy dứt khoát, "Đó không phải lỗi của cậu, và cậu biết trung uý Lee sẽ chẳng bao giờ muốn cậu tự dày vò bản thân mình vì điều ấy."

Một tiếng nức nở nữa lại vang lên, cơ thể Yujeong run lên, và cánh tay cậu ôm lấy cô một lần nữa, cho đến khi cô áp một bên mặt mình vào lồng ngực cậu.

Phải mất thêm một lúc trước khi cậu tiếp tục: "Trung úy Lee tôn trọng cậu."

Cô nghiêng cơ thể mình ra sau để nhìn vào mắt cậu, lời tuyên bố này thật phi lý, đến nỗi Yujeong chỉ có thể ngước lên đầy ngạc nhiên mà quên khuấy đi mất bản thân đang khóc.

Môi Taeman cong lên thành một nụ cười gượng gạo khi cuối cùng cậu cũng bắt được sự chú ý của cô. "Đúng vậy", cậu nói tiếp, "Mình đã nhìn thấy ánh mắt của anh ấy, vào cái đêm mà trung uý bước vào lều, và bắt chúng mình ra khỏi giường ấy. Anh ấy đã thấy cậu cầm những gói giấy đó...", và cậu nhún vai, "Nó giống như kiểu, trung uý đã nhận ra chúng mình không chỉ là những đứa nhóc 19 tuổi. Rằng chúng mình cũng có thể trưởng thành, có thể khiến chỉ huy ngạc nhiên. Và cậu đã chứng minh điều đó, Yujeong à."

"Anh ấy biết được rằng khi cần thiết, cậu sẽ luôn làm điều đúng đắn. Cho tất cả mọi người. Kể cả khi điều đó có khó khăn với cậu thế nào đi nữa." Taeman lắc nhẹ đầu. "Anh ấy vẫn luôn tự hào về cậu, Yujeong."

Anh ấy vẫn luôn tự hào về cậu, Yujeong.

Mí mắt cô khẽ nhắm lại, nước mắt lăn dài trên má khi cô nghe thấy những lời ấy, khi cô cho phép bản thân mình tin vào điều đó. Và lần này, khi cô lại một lần nữa bắt gặp trung uý Lee, đó không còn là những hình ảnh chồng chéo đẫm đặc máu, hay là sự chết chóc bao trùm lấy anh nữa, mà là người chỉ huy thật sự của họ - với nụ cười đẹp đẽ dường như luôn làm mềm đi nét cương nghị trên mặt anh, chiếc mũ quân đội quay ngược ở phía sau đầu và như thể sáng như sao, cái niềm tự hào rực rỡ, đầy dịu dàng phản chiếu trong mắt anh khi anh nhìn họ, nhìn tiểu đội 2, và Yujeong thấy cổ họng mình nghẹn lại.

"Trung uý Lee biết rằng sự hy sinh là điều bắt buộc phải có trong trận chiến này." Taeman cuối cùng nói. "Anh ấy không đổ lỗi cho cậu. Không một ai làm thế hết."

Lòng bàn tay cậu lại nâng niu má cô một lần nữa, đôi mắt tìm kiếm ánh nhìn người đối diện: "Thế nên là, cậu cũng phải ngưng việc đổ lỗi cho bản thân mình đi, nhé?"

Yujeong sụt sịt, gật nhẹ đầu, nhưng chắc hẳn trông cô vẫn tèm lem và buồn bã lắm, vì Taeman tiếp tục ôm cô thêm một lần nữa, và đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô. Một thứ xúc cảm kì lạ, chẳng hề thân thuộc, nhưng tất cả những gì đọng lại trong suy nghĩ của cô là sự nâng niu đầy dịu dàng, cuối cùng cũng đập tan và xuyên qua màng sương mù dày đặc của tội lỗi, hối hận, yếu đuối, dù chúng vẫn luôn ở đó. Và rốt cục, chính Taeman là người đã ôm lấy và níu kéo cô khi Yujeong hoàn toàn sụp đổ, người đã lấp đầy và tỉ mỉ nhặt lại từng mảnh vỡ nát của trái tim cô khi nói những lời ấy.

Yujeong chậm rãi vòng tay qua người cậu, siết cái ôm chặt hơn.

Thật sự là một điều hài hước - khi nếu vào khoảng thời gian trước mà có ai đó bảo cô tự nguyện ôm lấy cậu, thì Yujeong sẽ không ngại cười thật to vào mặt họ.

Nhưng giờ thì cô đang ở đây, và nó thật sự... tuyệt.

Thực tế là thế...

Cô hít vào một hơi thật sâu, dù điều đó chẳng dễ dàng chút nào với cái mũi sịt sịt này. "Taeman."

"Mmm?"

"Cậu thật ra... thơm mà."

Cậu hơi ngả người về phía sau, và cô thấy chút bối rối trong mắt cậu, nhưng cả sự nhẹ nhõm nữa, vì dường như Yujeong đã ổn hơn, trở về với tính cách vốn có của cô. "Thật ra thì," cậu nói, cố tỏ ra giận dữ, "Soochul và Chiyeol đã cảnh cáo mình rằng, nếu mình không làm sạch cơ thể bằng một gói khăn ướt thì mình sẽ bị đá đít ra ngủ với lũ quả cầu. Và trong khi mình đang làm điều đó, thì cái tên Deokjung đã cướp quần áo của mình và Frebreze (một loại xịt thơm) chúng." Giọng cậu nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn là tiếng thì thầm, như kiểu cậu đang kể cho cô nghe một bí mật. "Và thậm chí cả đồ lót của mình nữa."

Yujeong không thể ngăn bản thân khúc khích cười, nhưng dẫu sao thì cũng rất tuyệt, thật tốt khi có thể cười vì những điều ngớ ngẩn như vậy. "Chà," cô tiếp tục, không nghĩ gì nhiều khi những lời ấy cứ thế tự nhiên được phát ra, "Có lẽ mình sẽ không ngại ôm cậu nhiều hơn đâu nếu cậu có mùi tuyệt như này."

Não của cô bắt kịp trong một tích tắc, và Yujeong giật mình nhận ra - Cô ấy? Ôm? Taeman? Nhiều hơn?

Nhưng có vẻ cậu chẳng nhận ra bất kì thứ gì kì lạ hay ngại ngùng về những điều cô vừa nói, và Taeman cười tươi đầy phấn khích, đáp lại dứt khoát, và chúng khiến cô nhẹ nhõm hơn. "Mình đã nhận được yêu cầu của cậu, lớp trưởng!"

.

siêu nhiều idiom trong phần này luôn í 😭 và mình không kiếm ra dc câu thành ngữ tương tự ở tviet, nên mình đã trans thành nghĩa đen, nếu các cậu có sự gợi ý nào siu hay thì hãy cứ cho mình biết nhé <3 xin cảm ơn nhìu lámm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro