Chương 16

Warning: ooc, ABO, sinh tử văn, có xuất hiện chi tiết 18+, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc. Mọi chi tiết, bối cảnh và nội dung là trí tưởng tượng của tác giả, chỉ là fanfic vui lòng không đặt vào thực tại.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch chính xác đến 95%, vì có sự sửa đổi cho phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

______________











Zee nói một câu như một lưỡi dao, đâm thẳng vào trái tim của NuNew. Họ đã quá lâu không nói chuyện trực tiếp, lâu đến nỗi NuNew gần như quên mất cách diễn đạt cảm xúc.

NuNew vô thức siết chặt hai tay lại, cậu đang kiềm chế, kiềm chế nỗi nhớ nhung suốt sáu năm, kiềm chế nước mắt của sự hối tiếc, kiềm chế tình yêu của mình.

Zee nhìn NuNew, cảm giác vui mừng trong lòng anh lớn hơn bất kỳ cảm xúc nào khác: “Sao vậy? Không nhận ra sao?”

NuNew hít sâu một hơi, cuối cùng lấy lại được giọng nói của mình: “Không phải, em nhận ra.”

Zee nghe câu trả lời cứng nhắc của NuNew không thể nhịn được cười: “Căng thẳng gì chứ, anh đâu có ăn thịt em.”

NuNew đứng bất động tại chỗ, không biết phải làm gì hay nói gì. Đối mặt với người quen thuộc nhất, cậu lại cảm thấy lúng túng.

“Ngồi xuống đi.”

NuNew ngồi ở góc xa nhất, điều này làm Zee nhớ lại lần đầu họ gặp nhau. Lúc đó, NuNew rất sợ hãi, cậu thu mình lại, không dám nhìn thẳng vào Zee, chỉ có thể lén lút liếc nhìn.

Zee chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại bị một cậu bé “đánh cắp” trái tim, mà cậu bé đó lại tàn nhẫn đến mức để anh chờ đợi suốt sáu năm. May mắn thay, cuối cùng cậu bé của anh cũng trở về.

“Nu…”

Zee đã tưởng tượng ra rất nhiều điều họ sẽ nói khi gặp lại nhau, cũng như giọng điệu của mình, liệu anh có thể đối diện một cách bình thản hay giả vờ như người lạ. Cuối cùng, tất cả chỉ là tưởng tượng, bởi vì anh yêu người trước mặt này quá nhiều, nên anh sẵn sàng dành hết mọi sự dịu dàng cho cậu.

Âm thanh quen thuộc đó làm NuNew run rẩy, mọi sự phòng bị của cậu sắp bị đánh bại. Cậu đã quyết tâm quên đi, nghĩ rằng mình có thể kiểm soát cảm xúc, nhưng chỉ một tiếng “Nu” này đã đánh bại tất cả.

“P’Zee, hôm nay em cảm thấy không khỏe, chuyện sửa đổi trang phục để hôm khác bàn tiếp.” NuNew từ đầu đến cuối không nhìn Zee lấy một lần, cậu lại chạy trốn, lại một lần nữa tỏ ra yếu đuối.

NuNew chạy vội về phòng mình, tựa lưng vào cửa rồi từ từ trượt ngồi xuống, cuối cùng ôm đầu gối, vùi mặt vào cánh tay.

“Tại sao? Rõ ràng em có thể quên anh, rõ ràng em có thể không đau đớn như thế này mà?” Nước mắt chảy xuống từ hốc mắt, cậu không hiểu tại sao mình lại khóc, cũng không biết tại sao trái tim lại đau đớn như vậy.

Cậu nên làm gì bây giờ? Thật sự không biết nữa…

“Nat…”

Khi nhận được cuộc gọi từ NuNew, Nat có chút ngạc nhiên, giọng nói của cậu có vẻ không ổn.

“New, cậu làm sao vậy? Cuộc thảo luận không thuận lợi à? Nếu cậu không đồng ý thì chúng ta sẽ không hợp tác, không thiếu cơ hội đâu.”

“Là anh ấy…”

Câu nói bất ngờ của NuNew khiến Nat có chút bối rối. “Anh ấy? Ai cơ?”

“Là ba của Luke…” Nat cũng bị sốc, cậu đặt Luke xuống, để Max chăm sóc một lúc, rồi vội vã chạy đến phòng của NuNew.

NuNew ôm chặt Nat, “Tại sao lại là anh ấy…?”

Nat an ủi anh, “Cậu nghĩ sao, có muốn gặp anh ấy không?”

“Mình không biết, thật sự không biết…” NuNew không rõ cảm xúc của mình lúc này ra sao, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lại anh ấy.

“Vậy thì hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đừng suy nghĩ quá nhiều. Sau khi kết thúc, chúng ta sẽ trở về.”

NuNew không còn cách nào khác, chuyện đã xảy ra rồi, cậu chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại.

NuNew đã trốn tránh suốt mấy ngày, Zee cũng không hối thúc cậu. Ban đầu anh nghĩ họ có thể giao tiếp bình tĩnh, nhưng anh đã sai, chỉ cần gặp nhau là không thể bình tĩnh được nữa.

Cốc cốc cốc.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, NuNew vội vàng ra mở. Cậu không ngờ rằng khi mở cửa sẽ thấy gương mặt của Zee. Cậu định nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng sức mạnh của Omega không thể nào sánh được với Alpha.

Zee lập tức bước vào phòng của NuNew, đẩy cậu vào tường, gương mặt từ từ tiến sát đến NuNew. NuNew quay đầu tránh đi.

Zee chôn mặt vào cổ cậu, tham lam hít thở mùi hương của NuNew, sau đó lén lút phát ra pheromone của mình. Nhưng Zee nhận ra rằng cơ thể NuNew không còn mùi hương của mình nữa.

Anh kéo cổ áo NuNew, tay chạm vào tuyến thể của cậu, và mùi hương macaron bùng phát ra.

“Nu… em không còn mùi hương của anh nữa…”

Zee không dám nghĩ, NuNew đã xóa đánh dấu của anh. Anh không nói rõ, nhưng NuNew hiểu ý của anh, chỉ còn biết nhắm mắt lại như một cách đồng ý.

“Anh rất nhớ em…” Zee đặt cằm lên vai NuNew, nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu.

Nước mắt lăn dài trên má NuNew, cậu không phản kháng, cũng không muốn phản kháng, đây là điều cậu nợ Zee, nếu Zee muốn cậu, cậu sẽ trả lại cho anh.

Zee cảm nhận được sự cứng nhắc của NuNew, nhìn vẻ mặt như sắp chết của cậu, Zee hơi tức giận, “NuNew! Em không nợ anh gì cả, cũng không cần bù đắp gì cho anh!”

Câu hét lớn của Zee làm NuNew giật mình, cậu hít một hơi thật sâu, mở mắt và đối diện với người đàn ông trước mặt, “Em đã nợ anh sáu năm…”

“Sáu năm qua là anh tự nguyện!”

Zee dùng ngón tay lau nước mắt của NuNew, cuối cùng hôn lên môi cậu. Nụ hôn này không có dục vọng, cũng không có bất kỳ kỹ thuật nào, mà mang theo sự trừng phạt.

Hương vị đắng của trà xanh quấn quýt lấy NuNew, cậu biết Zee đã tức giận, anh đang nhắc nhở bản thân rằng anh rất tức giận. NuNew chịu đựng cái cú cắn của anh, cậu không có lý do gì để từ chối, cũng không có tư cách.

“Nu… nếu em cảm thấy cậu nợ anh điều gì, thì hãy ở bên anh…” Đôi mắt Zee ngấn lệ, anh thực sự không muốn mất NuNew thêm lần nữa, anh không thể chịu đựng nỗi đau này thêm nữa. Giọng nói của Zee gần như như cầu xin, “Được không?”

Môi của NuNew đã bị gặm đến đỏ tấy, khóe miệng bị rách ra chảy một chút máu, cậu chưa bao giờ thấy Zee lại hạ mình như vậy, nhưng cậu không có tư cách để quay lại.

“Zee, hãy buông tha cho chúng ta, cũng buông tha cho chính mình…”

Lời nói của NuNew khiến trái tim Zee như bị đâm một nhát, sáu năm rồi, cậu vẫn không thay đổi, luôn có thể nói ra những câu tàn nhẫn bằng giọng điệu bình thản nhất.

“Anh từng tự nói với mình rằng, chỉ cần em quay lại, anh sẽ không để em rời đi nữa, anh sẽ để em hiểu rằng, Zee hiện tại đã biết cách yêu em rồi, em đã khắc sâu ở đây rồi.”

Zee nắm lấy tay NuNew, đặt lên ngực mình “Đây là vì em mà đập nhanh.”

“P’Zee…”

NuNew còn muốn nói gì đó, nhưng Zee không muốn nghe thêm nữa “Anh sẽ giành lại em, Nu của tôi.”




TBC……

Cherry x Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro