Chương 3

Warning: ooc, ABO, sinh tử văn, có xuất hiện chi tiết 18+, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc. Mọi chi tiết, bối cảnh và nội dung là trí tưởng tượng của tác giả, chỉ là fanfic vui lòng không đặt vào thực tại.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả, vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép. Bản dịch chính xác đến 95%, vì có sự sửa đổi cho phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

______________









Một tuần sau, Aof đến đón NuNew như đã hẹn. NuNew kéo theo hai vali lớn, một chiếc chứa đầy quần áo, còn chiếc kia thì toàn là sách chuyên ngành.

Aof nhanh chóng đỡ lấy một chiếc vali từ tay NuNew. Cậu có chút ngạc nhiên và vội vàng chắp tay cảm ơn: “Cảm ơn P’Aof na krub~”

“New lên xe trước đi, có người đã đợi em lâu lắm rồi.”

Nghe Aof nói vậy, NuNew không khỏi ngạc nhiên: “Là P’Zee ạ? Anh ấy cũng đến sao?”

NuNew phấn khích leo lên xe nhanh chóng, và quả nhiên là P’Zee ở đó! Niềm vui của NuNew rõ ràng hiện trên gương mặt, cậu chẳng biết vì sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy Zee là đã cảm thấy vui sướng, không thể giấu nổi nụ cười.

“Em rất vui khi được gặp P’Zee!” NuNew luôn bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên.

Ban đầu cậu không hề biết nhiều về Zee, nhưng mấy ngày qua đã tìm xem rất nhiều phim và phỏng vấn của Zee. Ôi trời ơi~ P’Zee thật sự rất đẹp trai!

Thực ra từ xa, Zee đã nhìn thấy NuNew kéo vali đến. Cậu bé mà anh hằng mong chờ đang tiến lại gần mình, và giờ đây, người anh thao thức từng đêm đã đứng trước mắt.

Zee mỉm cười, nhưng vẫn có chút ngại ngùng. “Anh phải xin lỗi Nu trước. Là do anh nói không cẩn thận khiến em gặp rắc rối. Giờ còn làm phiền em phải chuyển đến ở cùng nữa, anh xin lỗi nhé.” Giọng điệu chân thành của Zee, cùng ánh mắt thể hiện sự áy náy khiến NuNew không thể nào giận nổi.

“Không có gì đâu ạ. Em rất vui khi có thể giúp P’Zee, anh và P’Aof đã chăm sóc em rất tốt rồi,” NuNew mỉm cười đáp lại, cậu cảm thấy trái tim mình mềm nhũn trước sự chân thành này.

Aof cười lớn từ vị trí tài xế: “Anh nghe thấy New đang khen anh đấy nhé!”

“Em nói P’Aof rất chăm sóc New mà.” NuNew gật đầu cười.

“So với Zee thì mấy chuyện anh làm chẳng là gì cả.”

Aof liếc nhìn Zee, người đã phải thức đêm nhiều ngày liền vì công việc. NuNew cũng quay sang nhìn Zee với ánh mắt tò mò: “P’Zee đã lén lút làm gì cho em mà em không biết à?”

Zee bị cả hai người trêu đùa, mặt bắt đầu đỏ lên. Anh đùa lại: “Đừng nghe Aof nói linh tinh, em cứ ngồi ngoan ngoãn đi.”

Nghe thế, NuNew lập tức ngồi thẳng lưng lại, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, khiến cả Aof và Zee đều bật cười.

Aof bất lực lắc đầu. Cái tên cứng đầu này, thích người ta mà không chịu nói ra. Xem cậu đến khi nào mới theo đuổi được người ta, tôi nhìn cái là biết ngay rồi!

Trên đường từ trường về nhà của Zee, NuNew lấy máy tính ra để tiếp tục hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Zee tò mò nhìn vào màn hình máy tính, thấy các bản vẽ thiết kế thời trang hiện ra trước mắt, trong lòng thầm nghĩ. Hóa ra cậu nhóc này cũng có tài đấy chứ.

“Nu học thiết kế à?”

NuNew vừa thiết kế vừa trả lời câu hỏi của Zee: “Vâng, em đăng ký học thiết kế vì sở thích.”

“Vậy sau này khi Nu trở thành nhà thiết kế nổi tiếng rồi, đừng quên thiết kế lễ phục cho anh nhé.”

Lời của Zee khiến NuNew có chút động lòng: “P’Zee thực sự nghĩ em sẽ trở thành nhà thiết kế giỏi sao?”

Nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của cậu nhóc, Zee không ngần ngại khen ngợi: “Nu tài giỏi như vậy, sau này chắc chắn sẽ trở thành nhà thiết kế xuất sắc. Anh rất thích thiết kế của Nu.”

Nghe Zee nói thích thiết kế của mình, NuNew nở nụ cười rạng rỡ, ngay lập tức chia sẻ với Zee về những tác phẩm trước đây của mình. Khi nói về lĩnh vực mình yêu thích, ánh mắt cậu lại sáng lên như những vì sao.

Thấy NuNew say sưa giới thiệu về các tác phẩm của mình, Zee cảm thấy bé con như tỏa sáng. Cái cách mà NuNew nói chuyện với niềm đam mê trong mắt khiến Zee cảm thấy thật tuyệt vời.

NuNew hào hứng kể cho Zee nghe suốt chặng đường, trong khi Zee chỉ lặng lẽ lắng nghe. Cái vẻ rực rỡ, đầy ắp những giấc mơ và hy vọng của NuNew khiến Zee muốn bảo vệ cậu mãi mãi.

Xe dừng trước biệt thự riêng của Zee. Aof giúp NuNew mang hành lý đến cửa rồi khéo léo rời đi.

Zee dẫn NuNew đến trước cửa, nói: “Đưa tay cho anh.”

NuNew đưa tay phải ra, Zee ghi nhận dấu vân tay của anh. “Từ nay, em có thể tự do ra vào đây, coi nơi này như nhà của mình.”

Từ “nhà” đối với NuNew có phần xa lạ. Cậu lớn lên ở trại mồ côi, nhờ vào sự hỗ trợ của những người tốt bụng để hoàn thành việc học. Sau khi vào đại học, cậu rời khỏi nơi đó và phải làm thêm để kiếm sống. Đây là lần đầu tiên có ai nói với cậu: “Đây là nhà của em.”

Khi NuNew lần đầu bước vào nhà của Zee, phong cách thiết kế rất đơn giản. Zee dẫn cậu lên tầng hai để xem phòng của mình. Vừa mở cửa, NuNew đã bị thu hút.

Phong cách thiết kế của căn phòng này hoàn toàn khác biệt với tổng thể, nhưng lại là kiểu mà cậu thích. NuNew nhận ra lời Aof nói về sự chuẩn bị của Zee rất nhiều công sức. Cậu cũng để ý thấy mắt Zee có quầng thâm, lúc đầu cậu tưởng rằng đó là do lịch trình bận rộn và không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng không ngờ lại vì Zee phải chuẩn bị phòng cho mình.

“Thật sự rất cảm ơn P’Zee~” Nhìn thấy cậu bé vui vẻ, Zee cảm thấy mọi sự bận rộn và mệt mỏi trong những ngày qua đều xứng đáng.

“Chỉ cần Nu thích là tốt rồi.” Zee chủ động giúp cậu mang hành lý vào phòng.

“Phòng của em có nhà vệ sinh riêng, anh đã chuẩn bị sẵn một số đồ dùng cá nhân. Nếu đói, tủ lạnh dưới nhà có đầy đủ, cần gì cứ nói với anh, không cần khách sáo.”

NuNew đứng yên nghe Zee dặn dò như một người cha.

“P’Zee giống như một ông bố già vậy~”

Nghe câu này, Zee ngay lập tức dừng lại, “Nu ngày càng tinh quái hơn, hửm?”

NuNew cố tình nhắc đến tuổi tác của Zee: “Em đã xem qua thông tin của P’Zee, lớn hơn em năm tuổi đấy!”

Zee biết cậu bé đang cố tình trêu chọc mình, nên không thể để yên cho cậu được.

Zee từ từ tiến lại gần NuNew, khiến cậu hoang mang lùi lại, cho đến khi vấp phải giường và ngồi xuống. Zee đặt hai tay hai bên cậu, cúi người tới gần, hương trà thanh mát lại ùa về, bao quanh lấy NuNew. Cậu ngây ngẩn, chớp mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Zee cố tình thì thầm bên tai cậu: “Vậy Nu có thấy P’Zee già không?”

“Không, không thấy…”

Trong quan niệm tình yêu của NuNew, tuổi tác mãi mãi không phải là vấn đề, chỉ là con số. Chỉ cần hai người yêu nhau, mọi thứ đều không phải là trở ngại.

Zee tận hưởng vẻ đáng yêu của NuNew khi cậu bị trêu chọc. “Vậy Nu thích P’Zee không?”

Khuôn mặt NuNew đỏ bừng, lộ ra sự ngại ngùng của mình. Câu hỏi này phải trả lời thế nào đây? Thích sao? Cậu không thể trở thành một Omega thiếu kiềm chế, không thể gục ngã trước sức hấp dẫn của Alpha! Nhưng cậu cũng không thể nói rằng mình không thích…

NuNew căng thẳng cắn môi, Zee nhận ra bé con đang ngại ngùng, nên đứng dậy, kéo xa khoảng cách giữa hai người. Anh đưa tay xoa đầu NuNew, điều mà anh đã muốn làm từ lâu.

“Thôi được rồi, không trêu Nu nữa. Anh đi nghỉ một chút, em có thể tự do đi dạo quanh.”

NuNew vẫn còn ngơ ngác trong trạng thái ngại ngùng, Zee nắm nhẹ mặt cậu rồi mới nhận ra. “Ah… được rồi, P’Zee đi nghỉ đi.”

Nhìn Zee rời khỏi phòng mình, NuNew vội vàng chui vào chăn. Ôi ôi ôi, sao mà nhát thế này, dễ dàng ngại ngùng quá! Nhưng P’Zee thật sự rất quyến rũ, sao lại có một Alpha hoàn hảo như vậy chứ!

NuNew đã cuộn mình lại như một cái kén, sau đó nghĩ mãi mới quyết định sẽ nấu một bữa tối cho Zee để cảm ơn. Nghĩ là làm, NuNew nhanh chóng thoát khỏi chăn và đi tìm bếp để chuẩn bị bữa tối.

Khi mở tủ lạnh, NuNew đã bị sốc bởi hàng loạt nguyên liệu phong phú bên trong. P’Zee sợ mình đói đến ngất xỉu ở nhà sao? Tủ lạnh đầy ắp thực phẩm, bên cạnh còn có một đống đồ ăn vặt.

NuNew lấy ra cá và tôm, cùng một số nguyên liệu khác, cả buổi chiều cậu đều bận rộn trong bếp. Cậu đã nấu cá, hấp tôm, và còn định làm vài món ăn nhà thường.

Khi Zee tỉnh dậy và ngửi thấy mùi thơm của các món ăn, anh đi xuống lầu. Hình ảnh NuNew bận rộn trong bếp khiến anh lần đầu tiên cảm nhận được hương vị của một gia đình trong ngôi nhà này. Anh dựa vào cửa bếp, nhìn thấy NuNew tất bật, cảnh tượng này giống như một cặp vợ chồng đã sống với nhau nhiều năm.

NuNew làm xong món ăn và định mang ra bàn ăn thì bất ngờ thấy Zee dựa vào cửa.

“P’Zee đã nghỉ ngơi chưa? Vừa lúc bữa tối đã chuẩn bị xong, mau đến ăn nhé!”

Zee theo NuNew đến bàn ăn, và chỉ cần nhìn thấy các món ăn trên bàn đã khiến anh thèm chảy nước miếng. “Nu thật giỏi, nấu ăn tuyệt quá!”

“Cảm ơn P’Zee, đây là em làm để cảm ơn sự chăm sóc của P’Zee,” NuNew đáp với nụ cười hạnh phúc.

Zee không vội vàng ăn mà cầm điện thoại chụp vài bức ảnh, khoe khoang bữa tối của mình trên các trang mạng xã hội.

“Cả nhà đã ăn tối chưa? Bữa tối do bé con của tôi làm thật sự rất ngon!” Zee đăng kèm theo vài bức ảnh, và ngay khi vừa đăng, đã có rất nhiều fan trêu chọc anh vì đang khoe khoang về người yêu. Chẳng bao lâu sau, bài đăng lại leo lên vị trí số một xu hướng.

Tuy nhiên, Zee không quan tâm đến điều đó, anh chỉ đang thưởng thức bữa tối tuyệt vời mà NuNew làm. NuNew nhìn Zee với nụ cười hài lòng, “Rất vui vì P’Zee thích nó.”

“Nu nấu ăn thật sự rất ngon, P’Zee đúng là có được một kho báu!”





TBC……

Cherry x Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro