Giống?
New sẽ tham gia kế hoạch theo đuổi giấc mộng ngôi sao sớm thôi, thông tin cậu trở thành cố vấn thanh nhạc đã lên top đầu của giới giải trí. Chương trình vốn có độ theo dõi không mấy cao này, nhờ có sự tham gia thần bí của New cùng với sức hút của cậu mà đã trở thành show quốc dân có được nhiều người quan tâm nhất, lưu lượng khủng nhất. Các kim chủ cũng nghe tin mà ra tay, show thay đổi đi thay đổi lại cuối cùng lại trở thành hạng mục siêu lớn.
Aof có thế nào cũng không thể ngờ rằng, anh ta lại dễ dàng được ngôi sao lớn lật thẻ như vậy, từ đây đã vươn lên tuyến đầu. Mò được cục vàng to như vậy, anh ta đương nhiên vừa cảm ân vừa tôn trọng New. Cậu cũng luôn rất phối hợp, mặc dù không thể hoàn toàn đi theo kịch bản, nhưng những cái tên cần chọn ra đã viết rõ ràng trong hợp đồng, cậu cũng chưa từng có ý kiến. Mãi cho đến hôm nay, tập này là vòng tuyển chọn cuối của bán kết, chỉ cần New cho thí sinh có nhân khí cao nhất là Oskar này qua thì tất cả sẽ đều hoan hỉ, cũng có thể thuận lợi kết thúc công việc. Nhưng trong bước cuối cùng, New lại tự biên tự diễn ra đoạn kịch này.
"New!"
Aof vào phòng nghỉ ngơi đơn của New, vừa giận giữ lại vừa sợ đắc tội người ta, anh ta cố gắng kiềm chế mà gọi cậu một tiếng.
New ngồi yên tĩnh trên sofa, nghe thấy Aof đi vào, mới chậm rãi ngước mắt lên. Rõ ràng chỉ là một động tác rất chậm rất nhẹ mà trong đôi mắt ấy lại mang theo sức tấn công.
Aof bị nhìn chằm chằm đến lạnh sống lưng, bất giác hạ thấp ngữ điệu. Anh ta mềm giọng hỏi:
" New à, cậu có ý kiến gì cứ việc nói, nói sớm vẫn hơn, chứ nước sắp đánh đến bờ rồi mới nói như thế, không phải là khiến cho trên tổ quay trên dưới đều không vui sao. Máy móc với diễn viên giờ vẫn treo ở đó, cậu...cậu xem..."
Aof lòng nóng như lửa đốt, cũng chẳng quan tâm đến kỹ năng đàm phán gì, một mực muốn thuyết phục New hoàn thành nốt công việc còn lại. Mà New từ đầu đến cuối lại vô cùng ung dung, cậu khẽ nhếch khóe miệng, đáp lại Aof bằng một nụ cười nhạt" tuyệt đối không làm theo".
" Anh gấp gì chứ, gọi cậu nhóc đó đến đây trước đã."
Cậu nhẹ nhàng trả lời.
" Được được, tôi đi gọi, tôi gọi. Cậu muốn nó xin lỗi, nhận sai, viết giấy bảo đảm hay gì cũng được. Chúng ta có gì thì từ từ nói, được không?"
Aof thấy sự việc vẫn còn có khả năng cứu chữa thì hạ thấp mình nịnh cậu sau đó quay người đi tìm Oskar.
New nhìn về phía cánh cửa phòng được đóng lại, một lúc sau mới bật ra nụ cười châm biếm.
" Ha, viết giấy đảm bảo?"
Oskar rất nhanh đã được đưa đến trước mặt New. Không còn ánh đèn sân khấu rực rỡ, lớp trang điểm của cậu nhóc rõ ràng là quá đậm, lại còn vừa mới khóc, chưa kịp chỉnh trang gì đã bị kéo đến đây, khuôn mặt đúng là " tuyệt".
Thế nhưng New lại nhìn ra được nhiều chi tiết nhỏ chân thực hơn từ gương mặt màu sắc lấm lem như chú hề ấy. Đuôi mắt sếch lên vô cùng đẹp, đuôi mắt đã đỏ ửng lên gì khóc ấy làm nổi bật lên làn da non nớt, nhìn vào khiến người ta rất muốn yêu chiều. Còn cả khuôn mặt mũm mĩm khó thấy trong giới nữa, nhìn ngây thơ vô tội, thật sự là khiến người ta nhìn vào liền khó quên.
Không biết vì sao khi New nhìn vào khuôn mặt vô hại ấy lồng ngực đột nhiên lại đầy lửa giận.
" Cậu là nghệ sỹ của công ty nào?"
New lạnh tanh hỏi.
"Supersun" Oskar khẽ run, rất thành thật mà đáp lại.
" Zeepruk là ông chủ của cậu?"
" Hả? P'Zee?"
Oskar buột miệng nói ra, không biết vì sao tự nhiên lại nhắc tới ông chủ.
" Đúng...đúng vậy..."
"P'Zee?"
New nghiến răng hàm, nhắc lại từng chữ, cậu ta không gọi ông chủ Zee mà gọi là anh, cũng đủ thân thiết đấy.
" Anh ta đối với cậu không tồi nhỉ."
New nói với giọng điệu châm chọc.
" Trình độ này của cậu mà cũng đưa một mạch vào chung kết được."
" Oskar là người được công ty nâng đỡ chính, trong các thí sinh của mùa này, cậu ấy là người tài năng nhất, thực ra thật sự không hề tệ..."
Aof ngay lập tức đứng bên cạnh chữa cháy.
New híp mắt lại:
" Tài năng?"
Cậu một lần nữa cố ý chậm rãi đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, cười nói:
" Giống tôi, đích thị là tài năng hiếm có."
Aof và Oskar đều sững người, không kìm được mà cũng so sánh. Oskar nhỏ tuổi, khí chất ngây thơ đáng yêu, khuôn mặt mang theo sự nhu mì của con nhà giàu chưa trải sự đời. Còn người đang ở độ tuổi trẻ là New, mặt mày nghiêm nghị, khí chất thanh cao, ánh mắt sắc lẹm như thể có thể khiến người ta mềm chân.
Giống chỗ nào chứ...
" Khụ..."
Aof hắng giọng, vội nói vòng đi.
" Oskar thích thị là một đứa trẻ chín chắn, nhưng dù sao cũng phải quan tâm một chút, cậu ấy cũng không đến nỗi yếu đuối, những tố chất cơ bản cần có, tôi và Zee đều thấy được."
New không chút nể mặt mà cắt ngang:
" Ông Aof, ông biết tại sao lúc đó tôi lại đồng ý mà tham gia chương trình này không?"
Aof sững sờ, cái vấn đề thần bí này ai mà biết chứ, cũng chẳng ai dám hỏi.
New nhìn về phía Aof đang bối rối, trên mặt bỗng hiện chút ý cười, cậu nghiêng về phía trước, ngón trỏ hướng về phía Aof ngoắc ngoắc, ra hiệu cho anh ta ghé tai đến.
Aof ngơ ra, vô cùng dè dặt mà ghé tai đến.
Ánh mắt New từ đầu đến cuối vẫn kiêu ngạo như thế, đợi Aof tới gần rồi, cậu mới hé môi, khẽ nhả ra một câu:
" Vì Supersun đấy."
Aof giật mình, trong đầu nhanh trong phân tích hàm ý của câu nói kia. Mặc dù chưa hiểu được ngay, nhưng dù sao anh ta cũng đã trải qua không ít sóng gió, miệng phản ứng lại trước, nhanh chóng cười trừ.
" Thì ra là thế, vậy thì khéo quá rồi, Oskar chính là nghệ sĩ dưới trướng Supersun, cậu nể mặt Supersun..."
" Đừng hiểu nhầm."
New vui vẻ đứng dậy, giọng điệu lấy lại sự bình tĩnh.
" Tôi và Supersun chẳng có giao tình gì đâu. Tôi tiếp cận Supersun qua ông, chính vì ngày hôm nay..."
"Vì...vì hôm nay?"
Aof nhận thấy ngữ khí cậu không đúng lắm, sự sợ hãi không biết vì sao dâng lên trong lòng.
" Vì để khiến cho công ty đó thân, bại, danh, liệt."
Nói xong, cậu đuổi hai người kia ra. Mặc kệ Aof có khổ sở cầu xin cậu" đại cục quan trọng" thì cũng vô dụng.
" Bây giờ phải làm sao đây?"
Oskar đầu óc hoàn toàn mờ mịt, cậu ta chỉ biết hôm nay đủ xui xẻo rồi, lại thút thít nhõng nhẽo hỏi Aof. Trong lúc nói chuyện, điện thoại cậu reo lên, màn hình hiển thị P'Zee.
"P'Zee~~"
Oskar như tóm được cọng rơm cứu mạng, sau đó lại định làm nũng.
" Em..."
" Anh biết chuyện rồi."
Phía bên kia truyền đến giọng nói trầm ổn, ngắt lời cậu.
" Xuống trước đi đã, anh đợi ở dưới."
"A, vâng"
Oskar ngoan ngoãn đồng ý, nhanh chóng xuống lầu.
New nhìn từ cửa sổ tầng 18 xuống, dáng người bên dưới đã bị sắc đêm làm cho mơ hồ. Nhưng chiếc Martin màu đen đậu ở bên dưới lại vô cùng thu hút, người đàn ông ngồi trên ghế lái tắt điện thoại, khoan thai dựa vào lưng ghế. Anh dường như nghiêng đầu qua, nhìn về phía cửa chính. Sau đó người đàn ông khe khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cũng dần hướng lên trên.
New nín thở, nhìn không rời từng động tác của anh.
Liệu có thấy không nhỉ? Trái tim New thắt lại, bất giác nắm chặt rèm cửa.
Chính vào lúc cậu cho rằng phải đối mắt với nhau trong màn đêm thì Oskar chạy ra.
Zee thu lại ánh mắt, thấy cậu ta chạy về phía mình, thành thục mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ.
Quả nhiên là rất thân thiết, New chúi my nhìn một màn này. Đỉnh xe chậm rãi khép lại, cản trở tầm nhìn của cậu.
Trong xe, Oskar không ngừng oán trách.
" Sao cái người tên Chawarin đấy lại khó thế không biết, chú Aof cũng nói ra thân phận của em rồi, thế mà anh ta chẳng nể nang gì, còn khiến em mất hết mặt mũi ngay trên sân khấu."
Zee chỉ yên tĩnh lái xe, lời cậu thiếu niên kia nói anh làm như không nghe thấy, còn anh tự nói phần mình:
" Anh đưa em về nghỉ ngơi trước, về chung cư hay về chỗ ba em?"
Oskar không đáp lại, cũng tự nói tự nghe, tiếp tục hờn trách:
" Ngôi sao lớn quốc tế đúng là giỏi giang quá mà, hống hách liền muốn cả chương trình lớn bồi táng cùng. P'Zee, anh phải nói chuyện này với ba em, chúng ta trừng trị anh ta!"
" Vậy là về chỗ ba em."
Zee tiếp lời.
" Hứ, người đó tồi quá đi mất, chẳng khác gì động vật máu lạnh, lại còn nói em giống anh ta, em giống anh ta chỗ nào chứ, em trẻ hơn nhiều."
" Cậu ấy nói em giống cậu ấy?"
" Đúng thế, có phải lạ lắm không?"
Hai người cũng cùng cũng về cùng một tần số.
" Giống cậu ấy..."
Zee nhấn mạnh ba chữ này.
" Em giống anh ta thật à?"
Mặc dù từng câu từng chữ đều đang hạ thấp New nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, đấy là một gương mặt toàn mỹ. Ngôi sao lớn chính miệng nói anh giống cậu, lòng hư vinh của Oskar vẫn là khó lòng mà muốn đồng ý.
Zee mím chặt môi, như mất hồn mất vía.
"P'Zee? P'Zee~"
Cậu thiếu niên kéo dài âm đuôi như thể làm nũng, giọng ngọt như mật.
Câu nói này lại như đi xuyên qua thời không, bỗng nhiên trùng với giọng của một cậu thiếu niên vào 9 năm trước.
" Hia~"
Zee giật mình, anh đột nhiên đạp phanh trong giây cuối cùng mà đèn sáng lên.
" Haizzzz"
Trong chiếc xe yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dài.
" không giống."
Zee chậm rãi trả lời.
" Em và cậu ấy, khác xa nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro