Vệ sĩ mới

9 năm trước....

"NuNew —!"
“Nu—New—”
" Waaaaaaa! Em ấy nhìn qua đây rồi!"
" Em ấy cười rồi! Dễ thương quá đi!"
Tiếng reo hò của những người nam nữ trẻ như muốn đập vỡ đèn pha lê của hội trường khách sạn.

Thiếu niên 18 tuổi đầu đi mũ liền áo, vừa bước xuống xe đưa đón liền ngơ ra một lúc.

" Đáp lại, đáp lại đi."
Nữ trợ lý ở phía sau không mở miệng mà chỉ khẽ hé răng nhắc NuNew mấy chữ.

"Hả, ao!"
NuNew vội vàng chắp tay, cười vô cùng rạng rỡ.

" Xin chào ạ, cảm ơn mọi người đã đến thăm em. Về nhà nhớ chú ý an toàn nhé, bye bye!"
Một loạt các động tác làm hài lòng fan của idol, NuNew vừa bước vừa chào fan, 2_3 bước liền vào đến thang máy.

"Aaa—!!!NuNew!!!!"
Tiếng gào thét như xé gan xé phổi bị bỏ lại bên ngoài thang máy.

Không gian nhỏ hẹp trong phút chốc trở lên yên tĩnh, NuNew thở phào một cách khoa trương, máy móc nhìn vào đèn báo số tầng mà ngẩn người.

"Công việc hôm nay không phải đã kết thúc rồi à, doạ tôi hết hồn."
NuNew chán nản làu bàu.

Nữ trợ lý cầm điện thoại lên lướt mấy cái, nói một cách cứng nhắc:
" Ừ, công việc hôm nay kết thúc rồi."

NuNew khẽ nhìn chán ghét mấy cái, thầm phàn nàn:
" Cô còn có thể vô vị hơn được không?"

Nữ trợ lý vẫn tiếp tục lướt phần note trong điện thoại một cách khó hiểu, nói:
" Cậu hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, 9h sáng mai tôi sẽ đến gọi, lịch trình ngày mai là..."

" Ôi ôi ôi, dừng lại ngay! Việc của ngày mai thì để ngày mai nói đi."

"..." Nữ trợ lý cất điện thoại.
" Được."

NuNew thấy người phụ nữ này thật sự quá nhạt nhẽo, nam trợ lý và chuyên gia trang điểm cũng sát khí đằng đằng khiến cậu không chút hứng thú.

Mãi mới lên tới tầng đỉnh, NuNew lao ra như bị ngạt thở.

" Nếu như đã tan làm rồi thì các người kệ tôi đi, dù sao trước 9h ngày mai tôi xuất hiện đúng giờ để các người đưa đi là được chứ gì. Tôi thay bộ đồ đi chơi không ý kiến gì chứ?"

NuNew vừa chạy về phòng vừa quay đầu lại nói về phía họ. Quay người lại một cái liền trực tiếp va phải một người. Nói chính xác hơn, người này cao hơn NuNew nhiều, hấp tấp một chút dường như va luôn vào lòng người ta, trán NuNew còn "nếm" đủ cơ ngực săn chắc của người đó.

Vì lý do yên tĩnh và an toàn, ba NuNew đã bao cả tầng đỉnh này từ lâu, ngoại trừ nhân viên theo sát cậu thì không ai vào cả, thế nên cậu không ngờ rằng sẽ va phải người khác. NuNew ngẩng đầu lên vừa định tức tối thì lại nghe thấy nữ trợ lý nói như AI đọc báo:
" À, phải rồi, ba cậu đã tìm cho cậu một vệ sĩ theo sát chính là cậu ZeePruk đây. Cậu ấy đợi cậu ở cửa phòng."

"... Cảm ơn! Tôi thấy rồi!"
Đâu chỉ thấy mà còn va phải luôn rồi, NuNew giận giữ hét về phía cô.

" Vệ sĩ gì chứ!"
NuNew lùi một bước, cứ thế đánh giá người đàn ông trước mặt, anh ta cao hơn cậu gần một cái đầu, cơ thể cường tráng, mặt không biểu cảm.
" Cũng chỉ là người ba tôi phái đến giám sát tôi thôi. Lão già này ngày càng nhiều trò mà."

Trợ lý làm như không nghe thấy, ai về phòng phòng người nấy. Hành lang chỉ còn lại NuNew đang thẫn thờ và người được gọi là vệ sĩ theo sát kia.

NuNew đi một vòng quanh anh ta, cái người này sao cứ như khúc gỗ vậy? Chẳng lẽ tất cả vệ sĩ đều phải có điều kiện tiên quyết là lạnh lùng ít lời sao?

" Anh là người mới? Trước đây tôi chưa từng thấy anh."
NuNew tự lấy làm quen vỗ vỗ vai anh. Zee không để ý đến cậu, mặc kệ cho cậu đánh giá mình như xem khỉ.

NuNew cũng nhìn ra sự lạnh nhạt của anh, cậu bĩu môi như không có chuyện gì, vẫn cười hi hi.
" Này, chúng ta mặc cả ba điều đi."

Bộ đồ tây ngay ngắn của Zee do ban nãy va chạm mà xộc xệch đôi chút, NuNew như muốn nịnh mà giơ tay ra kéo kéo cổ áo anh.

" Anh cũng là làm việc cho ba tôi, thế nên việc riêng của tôi quản ít thôi, lúc về thích báo cáo thế nào thì tùy, dù sao thì đừng đi theo tôi, được không?

Zee tóm lấy cổ tay NuNew, đẩy cậu ra xa khỏi ngực mình, điềm đạm nói:
" Không được."

" Hừ, biết ngay là khúc gỗ ba tôi cử đến rất phiền mà!"
NuNew vùng tay, giận bừng bừng mà bắt đầu làu bàu.
" Anh đừng có mà đắc ý, người tôi đuổi đi còn nhiều hơn cả số hạt cơm anh ăn đấy, để tôi xem anh chịu được bao lâu."

Cậu vừa nói vừa quét thẻ vào phòng.

" Bây giờ tôi phải ra ngoài chơi, anh thích thì cứ việc theo, dù sao anh cũng không có tư cách cản tôi."
NuNew vênh vênh cằm thị uy.

Zee bình tĩnh nói:
" Yên tâm, tôi sẽ không cản cậu, tôi chỉ phụ trách đảm bảo an toàn cho cậu."

NuNew không ngờ rằng Zee lại nói thế, cậu đổi lại dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời.
" Haizzz, anh nói sớm đi có phải hơn không. Thế thì đợi tôi lát, tôi thay đồ đã."

Cậu vừa nói vừa kéo góc áo cởi chiếc  hoodie liền mũ dễ thương đang mặc ra, để lộ thân hình mảnh khảnh.

Zee không biểu cảm quay người qua một bên, thu tầm nhìn lại, yên lặng đợi cậu thay xong đồ.

Thiếu niên trần thân trên lật đi lật lại tủ đồ, chọn tới chọn lui tiện miệng nói:
" Đoán xem tôi sẽ đi đâu? Anh nhất định không đoán ra được đâu, tôi phải ăn mặc ngầu chút."

Thấy Zee không có phản ứng gì, cậu tự mình nói tiếp:
" Gaybar, từng nghe chưa? Hehe"

Zee căn bản không biểu hiện ra điều gì, chỉ theo trách nhiệm mà đứng trông một bên.

NuNew đã sớm quen với mấy tảng băng mà ba cử đến, tiếp tục tự nói tự nghe:
" lát nữa người khác có hỏi thân phận của anh thì đừng có nói là người bố tôi phái đến canh chừng tôi đấy, mất mặt lắm. Người ta toàn dẫn theo người tình nhỏ tôi lại mang theo người giám hộ."

"..."

" Này, anh nghe chưa đấy, cái này quan trọng lắm đấy, anh phối hợp một chút đi mà."

NuNew từ sau cửa tủ nhảy ra, nhìn chằm chằm vào Zee.

Zee thực tình không trốn được cậu thiếu gia ồn ào này, anh cúi cầu quét qua một lượt, thấy chiếc xương quay xanh hiện rõ của cậu.

" Cậu là Gay?"
Zee bỗng hỏi thẳng.

"Hả?"
NuNew bị hỏi bất ngờ, xém chút bại lộ, cậu miễn cưỡng giả giờ:
" Tôi không... tôi...haizzz, anh không hiểu gì cả! Chúng tôi là chơi thân."

"Umh"
Zee mặt không gợn sóng đáp lại một câu.

" Ây, anh như này coi như là đồng ý rồi đấy nhé."
NuNew tóm lấy sơ hở, gian  xảo hét to.

"..."

NuNew cuối cùng chọn một chiếc áo phông ctoptop vẽ tay, lộ ra chiếc eo thon trắng, chiếc quần jean rách trễ ôm lấy hông, rốn thoắt ẩn thoắt hiện, chân đi một đôi giày bóng bản giới hạn, sự trẻ trung gợi cảm này khác hẳn với dáng vẻ thần tượng đáng yêu ngây thơ vừa nãy.

" Lát chúng ta ra từ cửa sau, anh giúp tôi quan sát xem có fan theo dõi không, quản lý đã cảnh cáo tôi rồi, không được để bị phát hiện nửa đêm ra ngoài chơi."

Zee cúi mặt đi theo sau.

" Ây, anh đi đằng trước."
Vừa nói vừa lùi lại kéo tay Zee.

Zee khéo léo tránh đi, ánh mắt nhìn thẳng mà đi qua cậu tiến lên phía trước.

" Cậu làm thần tượng như này sao?"

"Hả?"
NuNew ngơ người, ngay lập tức làm ra vẻ không có chuyện gì, xua xua tay.
" Haizzz, anh không hiểu đâu."

Hai người lén lút đi tới bar, đám bạn hờ của NuNew đã tới từ lâu, vừa nhìn thấy cậu đi vào liền huýt sáo đòi phạt rượu.

" Đến muộn rồi nhá, nào nào nào, phạt một ly đã rồi mới được ngồi xuống."
Đám bạn đẩy một cốc đầy rượu được pha đặc biệt tới trước mặt NuNew.

" Tao vừa tan làm liền chạy tới đây, đủ thành ý rồi."
NuNew cười mắng một câu, không để ý gì mà cầm ly rượu lên.

" Phải, phải, ngôi sao lớn, người bận rộn. Uống nhanh đi, nhanh đi."
Mấy người cười hi hi ha ha, không khí đang náo nhiệt.

Một bàn tay lớn bỗng từ phía sao đưa ra, che miệng ly của NuNew lại.

" Xin lỗi, cậu ấy vẫn chưa thành niên, không được uống rượu."

" Vãi! Ai đây?"
Đám bạn trợn mắt, cười bỡn cợt.

" Nãy tao đã nhìn thấy anh ta đi sau mày rồi, mặc đồ đen chẳng khác gì quản gia, là mày dẫn theo thật đấy à?"

" Anh đùa gì đấy?"
NuNew giận quá hóa thẹn kéo kéo tay Zee.

Zee nghiêm túc nói:
" Cậu chỉ nói không được để lộ thân phận thật chứ không nói không được quản mấy hành vi không đứng đắn của cậu."

" Anh! Anh! Anh!"
NuNew lắp bắp.

Đám bạn ngày càng hứng thú, vây quanh hai người hóng chuyện.

" Thân phận thật? Này NuNew, anh ta là ai vậy?"

" Anh ấy..."

Nunew vì để lấy lại mặt mũi, im lặng hồi lâu bỗng nói lớn mà không kịp nghĩ:
" Anh ấy là bạn trai tao bao nuôi!"

Tất cả mọi người bao gồm cả Zee đều ngỡ ngàng không thôi, nhìn chằm chặp vào NuNew. Sau đó đám bạn hờ đó cười như muốn long trời lở đất.
" Thật hay giả vậy? Bạn trai bao nuôi  này quản tuổi kim chủ uống rượu như ba vậy luôn hả? Hahhaha!"

Lời nói thiếu suy nghĩ này thà rằng đừng nói ra. NuNew nghĩ lại, xấu hổ đến mức hận không đào lỗ mà chui xuống được.

Đám này bắt đầu tìm thú vui, ôm bừa bạn cùng giới, tản ra sàn nhảy. Ánh đèn huyền ảo khiến cho đám trẻ này trông lẳng lơ hơn bao giờ hết. Bọn họ không để ý gì mà móc nhéo đối phương, không quan tâm đó có phải người mình dẫn đi hay không. Chúng như thèm khát mà va vào đâu là cọ sát không buông, lòng bàn tay không rời da thịt, tay chân đan vào nhau.

NuNew nhân cơ hội kéo Zee ra một góc, lên giọng để át lại tiếng nhạc.
" Này, anh cũng tồi quá đấy! Tôi đi chơi bình thường chút thôi, anh cứ phải khiến tôi mất mặt thế sao?"

" Cậu gọi đây là bình thường?"

" Thiếu gia đây bảo bình thường thì chính là bình thường, ba tôi còn không quản, anh hao tâm tổn sức làm gì? Anh đến trước mặt ba tôi thích báo cáo thế nào thì tùy, nhưng bây giờ tốt xấu gì cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ!"

" Mặt mũi? Cậu vẫn cần thứ này à?"
Zee bỗng nhiên túm lấy cổ áo NuNew, một mạch xách lên, ném vào một góc yên tĩnh. NuNew bị anh xách đến mơ hồ, lưng đập mạnh vào tường. Người đàn ông đến gần, mặt không chút thiện ý, trong mắt toàn là sự ghét bỏ và lạnh lùng.

" Nghe này, tôi không có hứng thú gì với đời tư hỗn loạn của đám thiếu gia các cậu cả. Như cậu nói đấy, tôi chẳng qua chỉ là đi làm thuê, chỉ muốn yên ổn kiếm tiền từ công việc này. Thế nên tôi khuyên cậu bớt tạo rắc rối cho cả hai lại!"
Zee nói xong thì lạnh nhạt vỗ vỗ mặt NuNew.

NuNew vừa thẹn vừa giận, vùng ra khỏi tay Zee mà đi vào sàn nhảy tối mờ.

Zee thở ra một hơi nặng nề, mặc dù khinh ghét mọi thứ trước mặt nhưng anh vẫn làm đúng chức trách mà dõi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro