Chương 1

Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

------------------





Đã từng là sự công khai trắng trợn.

Giờ đây lại trở thành sự im lặng không nhắc đến.

Đó là một bí mật không ai có thể chạm tới.

________

"Anh có nghe chưa? Lý Hải Hải đã trở về rồi!"

Trong một buổi dạ tiệc tập trung những nhân vật quyền lực trong giới thương mại, lời thì thầm vang lên, một cái tên lâu ngày không nhắc đến bỗng trở thành tâm điểm của cả buổi tối.

Ở giữa khung cảnh ấy, Lâm Cảnh Vân cũng không tránh khỏi việc nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, một sự tồn tại mà cậu đã cố gắng xóa bỏ khỏi ký ức.

Dưới những lời bàn tán xôn xao, Lâm Cảnh Vân cố gắng giữ bình tĩnh để đối mặt với tất cả. Nhưng đáng tiếc, không phải mọi việc trên thương trường đều diễn ra theo ý muốn.

"Đúng rồi, tôi nhớ không lầm, Lâm Cảnh Vân, cậu và Lý Hải Hải cùng tốt nghiệp một trường, đúng không?" Một vị tiền bối lớn tuổi trong giới kinh doanh bất ngờ chuyển chủ đề sang Lâm Cảnh Vân.

Chuyện phải đến cuối cùng cũng không thể trốn tránh.

Nhìn vị tiền bối mà từ trước đến nay cậu không ưa lắm, Lâm Cảnh Vân khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay, để mặc cho sâm panh trong ly tạo ra những gợn sóng lăn tăn, rồi mỉm cười.

"Đúng là tôi và cậu ấy từng là bạn cùng lớp. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi còn cùng nhau ra nước ngoài du học. Nhưng đã rất lâu rồi không liên lạc." Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tiền bối, sự thản nhiên của Lâm Cảnh Vân rõ ràng khiến đối phương có chút bất ngờ. "Trí nhớ của cậu thật tốt."

Là trí nhớ tốt, hay là sự ngầm hiểu lẫn nhau, cả hai đều tự biết rõ trong lòng.

Năm xưa, Lâm Cảnh Vân và Lý Hải Hải đều là những nhân vật nổi bật tại trường ASB. Trong môi trường toàn những người xuất thân từ giới thượng lưu, sự xuất sắc của cả hai là điều ai cũng công nhận. Sau đó, họ thậm chí còn cùng nhau ra nước ngoài để tiếp tục con đường học vấn.

Ba năm trước, Lâm Cảnh Vân trở về nước và tiếp quản Tập đoàn Lâm thị từ tay ba mình, nhưng Lý Hải Hải lại không trở về cùng. Từ đó, cái tên Lý Hải Hải không còn được Lâm Cảnh Vân nhắc đến lần nào nữa.

Ngay cả khi Lý Hải Hải nhận phỏng vấn ở nước ngoài, anh cũng tránh nhắc đến quãng thời gian học sinh của mình, như thể giữa họ chưa từng có bất kỳ mối liên hệ nào.

Rốt cuộc là có mâu thuẫn gì xảy ra, hay hai người từng kết oán với nhau, không ai biết rõ. Điều duy nhất mọi người nhớ đến là đã từng có tin đồn rằng Lâm Cảnh Vân và Lý Hải Hải là một cặp.

Dù tin đồn ấy chưa từng được xác thực, nhưng nó đã gây ra không ít chấn động trong giới thương mại.

Chưa bàn đến gia thế mỗi người ra sao, chỉ riêng việc cả hai cùng là nam giới đã đủ để trở thành tâm điểm bàn tán. Hơn nữa, nhà họ Lý là gia tộc nổi tiếng với truyền thống làm hương liệu, hàng trăm năm nay gần như không tham gia vào các lợi ích thương mại, trong khi nhà họ Lâm lại là gia đình giàu lên nhờ tư bản.

Sự khác biệt lớn giữa hai gia tộc khiến không ai có thể kết nối họ với nhau, điều này càng làm dấy lên những lời xì xào, cho đến khi Lâm Cảnh Vân trong một buổi phỏng vấn đã dùng một câu nói để định rõ mối quan hệ giữa cậu và Lý Hải Hải, dập tắt mọi lời đồn đoán.

"Quan hệ giữa tôi và Lý Hải Hải chỉ đơn giản là những người bạn cùng phòng thân thiết. Ngoài ra, cậu ấy là cậu ấy, tôi là tôi, chỉ vậy thôi."

Một câu trả lời rõ ràng và dứt khoát đã chặn đứng mọi câu hỏi của phóng viên. Dĩ nhiên, ai tin thì tin, ai nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, Lâm Cảnh Vân cũng chẳng buộc ai phải tin theo mình.

Suy cho cùng, trong thương trường, việc lừa dối và thăm dò nhau là chuyện bình thường. Không ai thực sự đưa chuyện cá nhân của mình ra ánh sáng. Là một người làm kinh doanh, Lâm Cảnh Vân hiểu điều đó hơn ai hết.

Thấy không thể làm khó được Lâm Cảnh Vân, vị tiền bối kia đành hậm hực quay người rời đi. Những người xung quanh nhanh chóng đỡ lời, chuyển hướng câu chuyện. Lâm Cảnh Vân cũng thuận theo tự nhiên, thay đổi nét mặt.

Đáp lại tất cả bằng một nụ cười nhẹ.

Từ khi nào mà bản thân đã dễ dàng kiểm soát được cảm xúc như vậy?

Hay nên nói rằng... đã mất bao lâu để hòa mình vào cái "vạc nhuộm" này?

Nhìn những gương mặt giả tạo đủ kiểu trước mắt, từ chán ghét đến cảm thấy đương nhiên, Lâm Cảnh Vân không thể nhớ được chính xác khoảnh khắc nào mình thay đổi, chỉ biết rằng, cậu phải làm như vậy.

Những người làm tư bản không cần đến những cảm xúc dư thừa.

Bất cứ khi nào cảm xúc vượt mức, đều là một mối nguy hiểm...

Bước ra ban công ngoài hội trường, hướng ánh mắt về bầu trời đêm xa xăm, Lâm Cảnh Vân hít sâu một hơi. Trong sự yên lặng không người hay biết, cậu cất lên một câu nói mà chỉ chính mình có thể nghe thấy:

"Anh cuối cùng vẫn trở về rồi..."

Cùng lúc đó, tại sảnh sân bay, một đám đông giới truyền thông đang vây kín, những ánh đèn flash chớp nháy liên tục để ghi lại khoảnh khắc người vừa bước qua cửa khẩu.

Đeo kính râm và ăn mặc nhẹ nhàng, Lý Hải Hải dường như không bất ngờ trước tình cảnh này. Dưới sự hộ tống của các vệ sĩ, anh vẫn giữ phong thái nhã nhặn và lịch sự, mặc kệ những ống kính không ngừng chĩa về phía mình.

Nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi càng khiến người ta khó đoán được anh đang nghĩ gì.

Khi được hỏi về lý do trở về nước, Lý Hải Hải chỉ đáp ngắn gọn rằng mình được mời, không nói thêm gì nhiều, nhưng vẫn đủ để chiếm trọn các trang nhất và tiêu điểm của truyền thông.

"Cậu lần này về nước thật sự thu hút không ít sự chú ý đấy."

Vừa lướt đọc những bài báo trên màn hình điện thoại, Trần Hân Bác, người đồng hành cùng Lý Hải Hải trở về không khỏi cảm thán, đổi lại là thái độ dửng dưng của Lý Hải Hải.

Không để ý đến lời của Trần Hân Bác, Lý Hải Hải sau khi xem qua nơi ở lâu ngày không quay lại, liền nhắc cậu ta rằng thay vì lướt đọc những bài viết kia, thì nên đi bổ sung những vật dụng còn thiếu trong nhà cho anh.

"Mấy chuyện này cứ để quản gia chuyên nghiệp xử lý, đâu cần đến tôi." Tắt màn hình điện thoại, Trần Hân Bác tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai Lý Hải Hải. "Ngược lại, cậu này, tối nay gặp cậu ấy, có căng thẳng không?"

Căng thẳng ư?

Câu hỏi này thực sự rất hay.

Có thể nói là không căng thẳng sao?

Dù gì đi nữa, lần này anh trở về, chính là vì người đó...

Khoác lên mình bộ vest đen đã chuẩn bị sẵn, chỉnh chu lại diện mạo, dưới sự sắp xếp chu đáo của Trần Hân Bác, Lý Hải Hải đúng giờ xuất hiện tại buổi dạ hội thương mại thường niên, nơi đã gửi lời mời đến anh.

Vừa bước xuống xe, Lý Hải Hải ngay lập tức bị bao vây, trở thành tâm điểm chú ý. Trong vòng vây của đám đông, anh tiến vào hội trường, ánh mắt anh nhanh chóng bắt gặp Lâm Cảnh Vân, người cũng đang nhận được sự quan tâm không kém.

Hai người đứng ở hai đầu đối diện của buổi tiệc, mỗi người đều bận rộn với việc phỏng vấn và chụp ảnh, dường như chẳng hề nhận ra sự hiện diện của đối phương. Nhưng, thực sự là như vậy sao?

Lý Hải Hải nhanh chóng thoát khỏi vòng vây truyền thông, an tọa ở hàng ghế đầu mà ban tổ chức đã chuẩn bị riêng cho anh. Từ đây, anh lặng lẽ quan sát Lâm Cảnh Vân, người đang chiếm trọn mọi ánh nhìn trên sân khấu, một cách xuất sắc và rực rỡ.

Vẫn là dáng vẻ trong ký ức của anh.

Xuất sắc đến mức khiến Lý Hải Hải không thể rời mắt...

Đứng trên sân khấu thuyết trình, Lâm Cảnh Vân đương nhiên cảm nhận được ánh nhìn của Lý Hải Hải. Dẫu xung quanh có vô số ánh mắt đổ dồn về mình, nhưng với Lâm Cảnh Vân, ánh mắt của Lý Hải Hải mãi mãi là độc nhất vô nhị.

Người đàn ông mà cậu từng gọi là "cún con đeo túi thơm"...

Đè nén sự bồi hồi không ngừng dâng trào nơi lồng ngực, nhờ vào những năm tháng rèn giũa, Lâm Cảnh Vân hoàn hảo thể hiện sự chững chạc của mình, trong mắt Lý Hải Hải, đó lại là một nét quyến rũ khác lạ.

Khi những tràng pháo tay vang lên khắp khán phòng, Lâm Cảnh Vân đứng lặng giữa ánh đèn flash, khóe mắt không kìm được liếc về phía Lý Hải Hải, vừa vặn bắt gặp khoảnh khắc anh đứng dậy rời đi.

Mọi cảm xúc, chỉ biết chôn giấu.

Lâm Cảnh Vân cảm thấy trái tim mình như một ngọn núi lửa đang tích tụ trước khi phun trào, khó mà bình tĩnh nổi. Cậu chỉ còn cách liên tục nhắc nhở bản thân rằng mình phải giữ bình tĩnh.

Dù thế nào đi nữa, cũng phải bình tĩnh.

Cậu không còn là cậu học sinh trung học năm nào nữa.

Cậu và Lý Hải Hải đều không còn là chính họ của những năm tháng đó.

Giờ đây, họ chỉ là hai người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Cậu và Lý Hải Hải, rốt cuộc cũng chỉ có thể là hai người xa lạ.


TBC……

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro