Mưu cầu hạnh phúc
Childe đang rất khó chịu. Nói đơn giản thì cậu sẽ đập ra bã ba tên pháp sư vực sâu Thuỷ bằng tay không, nếu cậu được cho phép làm thế. Nhưng hiện thực tàn khốc vả cậu một cái đau điếng, hiện tại cậu đang ngồi trong văn phòng của mình ở ngân hàng Bắc Quốc. Ekaterina cảm thấy tiếc cho sếp của mình, nhưng đơn giản là cô không được trả tiền để chăm sóc Childe nếu cậu bị thương.
Cô biết kể từ khi sự kiện Osial và vụ việc ở Hoàng Kim Ốc xảy ra thì Childe đã rất mệt mỏi, nên cô giữ im lặng để tránh làm phiền chút yên tĩnh còn lại ở ngân hàng Bắc Quốc. Họ từng thiếu nhân lực, bị hạn chế ở hầu hết mọi khu vực tại Liyue, bị cả thần dân ghét bỏ và coi thường vì khế ước giữa Morax và Tsaritsa. Mọi thứ như một mớ hỗn độn, nhưng họ đã cố gắng gỡ rối tất cả. Dù họ không tài giỏi gì nhưng ít ra họ có nhau.
"Ta được Nữ hoàng chính miệng gọi về hôm qua." Childe đột ngột cất lời, khién Ekaterina suýt thì đánh rơi xấp giấy tờ vì sốc. "Nữ hoàng cần ta quay về cho nhiệm vụ mới." 'Ngay lúc này sao?!' Ekaterina hét lên trong lòng, cô quan ngại tình trạng của ngân hàng Bắc Quốc nếu không có Childe. Thất Tinh rồi sẽ lợi dụng điều đó mà làm càn.
Sau một khoảng lặng rất lâu, vang vọng hơn cả tiếng kim đồng hồ trong căn phòng, Childe đứng dậy.
"Ta rất xin lỗi, Ekaterina. Xin lỗi vì tất cả đống phiền phức mà ta gây ra." Cậu hít một hơi thật sâu. Phải mất một lúc để cậu sắp xếp lại câu từ sao cho không mỉa mai nhất có thể. Trước câu xin lỗi bất ngờ, Ekaterina cố giữ bản thân bình tĩnh. Có vẻ cậu đã để ý rằng họ đã liên tục lo lắng về mớ rắc rối này, và cậu cảm thấy có lỗi về điều đó. Ekaterina cảm thấy thật tồi tệ. Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, cậu ấy có thể làm gì khác ngoài xin lỗi chứ? Phần nào đó trong cô tức giận với chính người sếp này vì những gì họ phải chịu đựng, nhưng rồi cô cũng nén cảm xúc đó lại. Cô dần tỉnh táo lại, tự trách mình vì dám đổ lỗi cho sếp của mình vì một sự việc do kẻ bên ngoài giật dây.
"Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ ta. Nhớ quan tâm đến những người khác khi ta đi đấy, và đừng để họ vượt mặt cô nhé." Childe cất lời, dù sâu trong đáy mắt cậu chẳng có lấy tia sáng nào, những lời cậu thốt ra vẫn ấm áp và tác động mạnh đến những cấp dưới của cậu. "Mong sẽ được gặp lại mọi người, đừng nhăn mặt nhé! Không thì mặt cô sẽ xuất hiện nếp nhăn đấy. Xấu lắm." Câu đùa khiến bản thân cậu cảm thấy rùng mình, nhưng ngay lúc này cậu chỉ có thể làm vậy để cổ vũ những người đồng hành cùng mình thôi.
"Đừng lo. Bọn tôi biết mà. Ngài Childe cũng nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Cảm ơn ngài vì đã khiến cuộc sống nơi này dễ chịu hơn." Cứ như thế, cô nói ra lời tạm biệt của mình, dẫu lòng không muốn vậy.
Childe dần chìm vào dòng hoài niệm, kí ức về những người đồng đội của cậu ùa về khi cậu đưa mắt nhìn một lượt mọi người ở ngân hàng Bắc Quốc lần cuối. Những người đã sát cánh cùng cậu đến tận phút chia ly. Cậu nở một nụ cười đắng cay, vì bản thân cậu buộc phải đẩy tất cả những người này khỏi cuộc đời mình.
Sau đó cậu nhanh chóng rời đi.
____________________________
Cậu chẳng còn nhiều thời gian nữa. Thuyền sẽ rời bến vào buổi trưa, giờ đã 8 giờ sáng rồi. Childe đã lãng phí quá nhiều thời gian để cân nhắc đến việc gặp vị cố vấn nào đó. Cậu lê bước qua từng đám đông ở Liyue, cố lờ đi những lời móc mỉa của đám thường dân, với những kẻ chằm chằm vào cậu thì cậu sẽ buông lời chế nhạo. Dẫu bản thân cậu cố che giấu đến nhường nào, trên mặt cậu vẫn hiện rõ hai chữ chán ghét.
Đám đông bắt đầu tản ra, mọi người dân đều né tránh vị quan chấp hành kia, điều này khiến mọi người dễ dàng nhận ra cậu chỉ có một mình. Childe cứ thế bước đi, trên con đường mà chẳng ai dám băng qua, hoàn toàn tách biệt với đám đông. Cậu khựng lại khi người cậu ít muốn gặp nhất xuất hiện, tuyệt thật đấy.
"Ồ. Gặp được ngài ở đây thật tuyệt đó, ngài Zhongli." Những lời cậu nói ra đầy vẻ mỉa mai, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Trong mắt người qua đường, Childe đang tỏ vẻ thô lỗ và khinh bỉ với vị tiên sinh đáng kính kia, giờ đây cậu như đang thêm dầu vào lửa vậy. Tiếng bàn tán dần to hơn, lấn át cả giọng nói trong đầu Childe. Cậu tặc lưỡi, sốt ruột chờ lời đáp lại từ gã.
"Đúng là lâu rồi mới được gặp lại công tử. Dạo này công tử vẫn khoẻ chứ?" Zhongli chẳng hề nhận ra giọng điệu mỉa mai của cậu trai tóc cam, gã lịch sự đáp lại cậu, như thể giữa cả hai chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Vết nứt trong mối quan hệ giữa cả hai cứ như thế lớn dần, những cử chỉ lịch sự đơn thuần chỉ là những miếng băng gạc cố che đi vết thương đang không ngừng rỉ máu.
Cả hai chưa hề nói chuyện sau sự kiện Osial. Đôi lúc cả hai sẽ va vào nhau trên đường, nhưng cũng chẳng ai nói gì. Chỉ đưa mắt nhìn nhau, và rồi cả hai theo dòng người biến mất, như thể sợi tơ hồng tuột ra khỏi tay cả hai và lạc lối giữa dòng đời. Chẳng còn lời chào hỏi, chẳng còn câu tạm biệt, cũng chẳng còn những cuộc trò chuyện vu vơ, chỉ tồn tại sự im lặng, như thể để trừng phạt cả hai. Childe không dám chào Zhongli, cũng như việc Zhongli cố rũ bỏ sự tồn tại của gã. Họ chỉ nhìn nhau như thế, không biết rằng người kia đang che giấu cảm xúc gì nơi đáy mắt, trước khi bước tiếp con đường của mình.
Cậu có quyền cảm thấy khó chịu không nhỉ? Tartaglia dù sao cũng chỉ là công cụ của Tsaritsa, công cụ thì đương nhiên chẳng có cảm xúc. Thế nhưng Childe lại phải lòng người này. Những cử chỉ ân cần, giọng nói trầm ấm, những cuộc trò chuyện thú vị của gã khiến cậu ngã vào lưới tình của gã, đau hơn nhiều so với việc rơi xuống vực sâu. Childe nhận ra rằng có lẽ đây là thời điểm thích hợp để chấm dứt đoạn tình cảm này.
Trái tim dù tổn thương nhường nào vẫn sẽ tự chữa lành được, không cần sự giúp đỡ từ ai cả.
Cả hai đều là người bị tổn thương mà, đúng chứ?
Cơn khó chịu quặn thắt trong lòng Childe. Cả hai lúc này thật giả tạo làm sao. 'Thật kinh tởm.'
"Tôi sắp về Snezhnaya rồi. Đi uống chút gì đó không?"
Đây sẽ là phép lịch sự cuối cùng của cậu, lời thổ lộ cuối cùng và cuộc gặp cuối cùng giữa gã và cậu. Cậu vẫn hận Zhongli, cậu vẫn giận gã vì không nhận được lời giải thích nào, nhưng đây không phải mục đích chính của cậu. Cậu đến gặp hắn vì muốn làm rõ mọi thứ giữa cả hai. Nếu tên đầu đá này không chủ động trước thì cậu sẽ là người chủ động.
"Sớm vậy sao?" Trong mắt Zhongli ánh lên những gợn sóng, màu hổ phách trong ánh mắt ấy rực lên những cảm xúc mà chỉ những vị thần mới có thể làm được. Khuôn mặt Zhongli dù vẫn điềm tĩnh như mọi khi nhưng trong lòng đầy hoảng hốt, nhưng rồi gã có vẻ cũng đã hiểu được dự định của Childe sau nhiều lần suy nghĩ. Cũng đã đến lúc thích hợp để nói về vấn đề này, nếu điều đó khiến Childe dễ chịu hơn khi cả hai rời xa nhau. "Nếu công tử muốn vậy thì tôi sẽ tôn trọng điều đó. Công tử dẫn đường nhé."
Chuyến đi đến nhà trọ Vọng Thư chậm chạp đến mức khó chịu. Chẳng biết là thói quen hay do bản thân do dự, Zhongli nhận ra gã bước đi chậm hơn thường ngày, có lẽ vì gã ngắm nhìn cảnh lá rơi, những tán lá vàng, cũng như vị quan chấp hành bước từng bước tự tin trước mắt gã. Trong khi gã chậm rãi, Childe lại sải bước rất nhanh, cậu chẳng thèm nhìn lại bóng người phía sau mình.
Chuyến đi đến nhà trọ Vọng Thư thật yên bình, là điều mà Zhongli luôn hoài niệm, và có lẽ sớm thôi, gã sẽ nhớ nhung điều ấy còn nhiều hơn thế.
____________________________
"Thức ăn ở đây hôm nay ngon hơn mọi khi nhỉ," Childe lẩm bẩm, đưa đũa chọc lấy Túi Thập Cẩm Phỉ Ngọc, cậu vẫn không biết cách dùng đũa. "Chắc tôi sẽ nhớ hương vị này lắm." Cậu thở dài, đưa mắt nhìn chiếc đĩa sạch bóng, không còn miếng gà nào trên đó.
"Đương nhiên rồi. Liyue có những món ăn ngon nhất mà." Zhongli gật đầu, gã nhìn Childe đưa tay lấy hoá đơn. Cũng đến lúc cả hai nói về chuyện đó rồi. "Về sự kiện Osial, cậu ổn chứ? Tôi không thể tiết lộ nhiều thông tin được vì những điều luật trong khế ước-"
"Giờ ngài hỏi thì có hơi muộn rồi nhỉ?" Childe nhanh chóng cắt ngang lời gã. "Chuyện đã xảy ra rồi. Và ngài từng rất quan trọng với tôi đấy. Nhưng giờ thì chẳng còn nữa." Nỗi đau như dâng trào trong lòng vị quan chấp hành khi nói ra những lời đó. Không phải vì cậu dối lòng với gã, mà vì những gì cậu nói là những lời từ tận đáy lòng. Có thể Childe đã luôn quan tâm, luôn yêu thương gã, nhưng Tartaglia lại bị ràng buộc bởi nghĩa vụ, sự cống hiến và lòng trung thành với Tsaritsa. Nếu Zhongli quan trọng với cậu, làm sao Tartaglia có thể dũng cảm bước tiếp được chứ? Làm sao mặt kia của cậu có thể bỏ cậu lại chốn Liyue này, dẫu biết rằng cậu được người dân ngưỡng mộ và quý mếm chứ?
"Tôi đã từng ngưỡng mộ ngài. Ngài không nghe nhầm đâu, tôi thực sự đã làm vậy đấy. Ấy vậy mà cuộc đời lại chẳng theo quỹ đạo như tôi muốn. Chắc là do tôi bất cẩn nên mới đáng bị như thế đúng chứ?"
"Childe, tôi xin lỗi vì đã khiến công tử cảm thấy bản thân vô d-"
"Ngài im đi. Đừng nghĩ đến chuyện xin lỗi tôi." Lòng Childe sôi sục, khuôn mặt tức giận mà chỉ Zhongli mới thấy được. Cậu nắm lấy cổ áo Zhongli, đôi mắt xanh ánh lên màu hổ phách của gã, "Chỉ đơn giản là khế ước của ngài thôi mà. Tôi đâu ngốc đến độ không biết sự quan trọng của khế ước ấy đến ngài và quốc gia của ngài chứ. Tôi sẽ không xin lỗi vì suýt nhấn chìm cả đất nước của ngài đâu. Vì Thiên Lý, khoác lên tấm áo kiêu hãnh của bản thân ngài và đưa tôi đến bến cảng đi." Childe ra lệnh với gã, dù có vẻ như cậu đang cầu xin hắn hơn. Mỗi một lời cậu nói ra, ngón tay cậu lại run rẩy thêm vài phần.
Nếu cả hai không gặp nhau như trước nữa, sẽ không có thường dân nào phải bỏ mạng. Cậu ước mảnh kí ức này sẽ bị thuỷ triều nhấn chìm và cậu sẽ chôn chặt nó trong tim, nơi mà vực sâu luôn ở đó để nuốt chửng mọi nỗi bất an. Nhưng rồi phần nào trong tim Childe lại trân quý mỗi khoảnh khắc cả hai bên nhau, không muốn buông bỏ đoạn kí ức đẹp này.
"Tôi chỉ yêu cầu thế thôi, nếu ngài vẫn xem tôi là bạn đồng hành. Hoặc là người quen, đại loại thế. Nếu ngài vẫn còn để tâm." Cậu nhún vai, chậm rãi bước xuống tầng dưới, không quan tâm Zhongli có đi theo cậu hay không. Childe không muốn thừa nhận rằng bản thân cảm thấy an tâm khi có tiếng bước chân nặng trĩu theo sau cậu
"Đủ rồi, Zhongli. Tôi chưa từng ghét ngài, nên không cần phải cầu xin tôi tha thứ." Chỉ đơn thuần là một câu khẳng định, không giận dữ, không buồn bã, cũng không đồng cảm. Chỉ là những cảm xúc của Childe hiện tại. "Nên là làm ơn, bước tiếp đi. Đừng nhung nhớ quá khứ nữa." Những lời cuối bị bóp nghẹt, cậu phải cố nén lại dòng nước mắt. Chết tiệt, Childe nghĩ bản thân sắp khóc đến nơi vì khó chịu mất. Sao việc từ bỏ lại khó khăn với cậu thế này?
"Cậu rất quan trọng với tôi, công tử." Zhongli khẳng định chắc nịch, sau khi cả hai đã ổn định lại cảm xúc. Cả người Childe run rẩy, tất cả đều lọt vào tầm mắt gã, trước khi gã xem như chưa thấy gì. "Tôi luôn xem cậu là-" Zhongli lưỡng lữ, "bạn." Gã khẽ nhíu mày trước lời của mình, bản thân biết rằng gã đang nói dối. Cảm xúc gã dành cho Childe không đơn thuần chỉ là tình bạn.
Thổ lộ tình cảm ngay thời điểm này sẽ phá hỏng tất cả.
Zhongli như đang bước đi trên lớp băng mỏng. Một bước đi sai và cả hai sẽ mất đi tất cả. Những gì tồn tại giữa họ rồi sẽ biến mất như bản khế ước trước đó.
"Ít nhất thì ngài vẫn để tâm đến tôi nhỉ. Cũng là phép tắc tối thiểu mà. Nhưng tôi không có quyền nói điều đó đâu, đúng chứ?" Childe không hề bận tâm những gì gã nói, cậu đá một hòn đá nhỏ trên đường, tiếp tục những bước chân đến cảng. "Nhưng cũng cảm ơn vì điều đó nhé, chắc là thế." Dẫu những lời của gã nghe đau đớn và mỉa nai làm sao, Childe vẫn thấy bản thân được an ủi bởi chính những lời đó. Ít nhất cậu vẫn được xem trọng.
"Cảm ơn vì đã cho tôi biết cảm xúc của cậu, Childe."
Zhongli có lẽ sẽ ôm chặt lấy cậu ngay lúc đó, giá mà Childe không tỏ vẻ né tránh mỗi khi cả hai tiếp xúc với nhau. Thật ngớ ngẩn làm sao, khi mà họ khao khát nhau đến cùng cực, nhưng rồi lại coi thường những tình cảm chính họ trao nhau. Cả hai cứ thế đùa giỡn nhau hệt như những tên ngốc vậy, thật sự là như thế.
____________________________
Cả hai sau đó đến cảng, vừa kịp lúc tàu ra khơi. Tàu của Childe đã đến đợi cậu từ sớm, ngay phía bên kia bến tàu.
"Ngài còn điều gì muốn nói với tôi không?" 'Níu kéo tôi đi.' Những gì Childe muốn nghe chỉ như thế thôi, từ tận sâu thẳm trong lòng cậu. 'Miễn là chính miệng ngài nói, tôi vẫn sẽ ở đây vì ngài. Tôi vẫn ở ngay đây mà.' Nhịp tim Childe dồn dập trong khi đang đợi câu trả lời từ gã.
"Chúc công tử đi trên một con đường đầy hoa, một con đường mà công tử thật sự hạnh phúc." 'Xin em, đừng rời bỏ tôi, đừng bỏ tôi một mình chốn này.' Những lời này Zhongli giữ chặt trong lòng, gã buông tay, chú kì lân biển rồi cũng phải trở về nhà thôi. Hẳn cậu cũng đã rất mệt mỏi rồi, không cần phải trói buộc cậu bằng thứ cảm xúc mang tên tình yêu này nữa. Chú kì lân biển của gã xứng đáng được tự do, thoát khỏi sự giam cầm tình yêu giữa cả hai.
Dẫu có phải bắt đầu một cuộc hành trình mới, cả hai buộc phải làm vậy để bước tiếp, đó mới là điều quan trọng nhất. Childe từ đây đã không còn là người bạn đồng hành của Zhongli nữa, và gã sẽ phải dần chấp nhận điều đó. Dù sao gã cũng đã là Morax suốt nghìn năm, gã luôn có thời gian để nuối tiếc đoạn tình cảm dang dở này và những gì cả hai lẽ ra phải có.
"Ờ. Ngài cũng thế." Cậu ngạc nhiên, nhưng cũng không bất ngờ. Zhongli đã đưa ra quyết định của bản thân, Childe cũng vậy. Zhongli không hề bảo cậu ở lại. Thay vào đó, gã mong cậu có một tương lai tốt hơn. Điều này khiến cậu bật ra một tiếng cười đầy chua xót. Cả hai đã được định sẵn sẽ bước qua đời nhau, nhưng lại chẳng thể chung đường. Ít nhất thì ngay lúc này, cậu có thể thật sự trút bỏ gánh nặng trong lòng.
Trong lòng Childe ích kỉ mà nghĩ rằng cậu đã trao cả lòng mình cho Zhongli, có nghĩa là cả hai đã bên nhau. Điều mà Tartaglia sẽ chẳng bao giờ hiểu được, chỉ có Childe mới hiểu.
"Tạm biệt nhé, tiên sinh của tôi." Childe lên tàu, và cậu không buồn nhìn lại, chỉ đơn giản nói lời tạm biệt như thế. Cậu không thể quay đầu, nếu không cậu sẽ không bằng lòng mà rời đi mất. Cậu nén những giọt lệ của mình, tạm biệt gã với chút trang nghiêm cuối cùng. Childe có thể sẽ ở lại cảng Liyue này, nhưng Tartaglia hoàn toàn không thuộc về nơi này.
"Tạm biệt, Childe." Zhongli đưa mắt nhìn chiếc thuyền khuất dần trong nắng ấm, chiếc khăn choàng đỏ quen thuộc theo từng giây phút mờ dần. Chú kì lân biển của gã đang trên đường về nhà rồi, và điều này khiến gã u sầu hơn tất thảy.
Quay về đi, về nơi mà em thuộc về.
Dẫu hai ta chẳng thể gặp lại nữa. Hãy theo đuổi hạnh phúc của chính em.
Điều Childe không biết là dù cậu đã lấy đi gnosis của Rex Lapis, trái tim của Zhongli nơi phàm trần vẫn sẵn lòng đồng hành cùng cậu. Trái tim ấy vẫn cứ đập vì nụ cười của cậu, tiếng khúc khích, khuôn mặt giận dỗi, những cái bĩu môi... Vì tất thảy những gì thuộc về Childe.
Tình yêu này rốt cuộc vẫn lãng mạn đấy thôi.
Mối quan hệ giữa cả hai cứ như thế đi đến hồi kết - không cao trào, không tranh cãi, không buồn bã. Cũng không có những cuộc cãi vả trẻ con, không có lấy một thứ gì cả.
Giờ đây, Zhongli phải học cách bước tiếp. Gã không muốn bản thân ích kỉ mà giữ lấy Childe cho riêng mình, cậu xứng đáng với những thứ tốt hơn. Tình yêu này dường như quá lớn đối với cả hai, nên gã cứ thế trao quyền quyết định cho Childe. Nếu cậu đã muốn tự do, gã sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo.
Gã đột nhiên nhớ đến đôi đũa khắc rồng phượng gã đã tặng Childe - cậu vẫn chưa trả gã món quà đó, có lẽ cậu cũng có cảm xúc như vậy với gã sao? Cả hai yêu nhau, nhưng tình yêu của họ lại bị khuất phục bởi những nguyên tắc và lí tưởng đối lập. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tình yêu gã dành cho cậu không đáng.
'Cả hai đã kết hôn.' Zhongli không hề ảo tưởng, nhưng gã cảm giác như cả hai đã thực sự kết hôn. Phải chăng tình yêu giữa hai người thực sự không được đáp lại khi mà không ai trong cả hai muốn thổ lộ? Tình yêu ấy chỉ như một nụ hoa, ẩn mình và chẳng bao giờ nở rộ, nhưng sâu bên trong nụ hoa ấy là tình cảm vô bờ cả hai dành cho nhau.
Trong một vũ trụ khác, cả hai đang bên nhau, và vui vẻ cùng nhau. Zhongli tin điều đó là thật và đó là điều khiến gã nhẹ nhõm. Gã lờ đi giọt nước mắt đang lăn dài nơi gò má, rơi xuống đại dương theo chân Childe về quê hương mình.
____________________________
Ajax tỉnh dậy từ giấc mơ quen thuộc.
Hai mắt cậu ướt đẫm, cả người cậu rã rời. Nỗi buồn cứ thế thấm ướt cả cơ thể cậu. Kì lạ thay, cậu chẳng có chút nào oán giận hay hối hận, chỉ có cảm giác tiếc nuối. Trong giấc mơ đó, vị cố vấn Vãng Sinh Đường Zhongli và quan chấp hành thứ 11 Childe có thể đã ở bên nhau, nhưng rồi cuộc đời không chấp thuận tình cảm ấy. Cả hai chia tay với lí tưởng và niềm kiêu hãnh của chính bản thân, và một phần trong tim họ chôn vùi dưới tình cảm cao đẹp ấy, thứ theo họ trong suốt hành trình sau đó. Hai người không còn là bạn, cũng chẳng trở thành người yêu, chỉ đơn giản là những người từng quen.
Những cảm xúc ấy thật đến nỗi Ajax có thể cảm nhận được sâu trong tim mình. 'Cảm giác ấy... thật quá.' Ajax phải mím môi, cậu cố không bật khóc vì những cảm xúc khó chịu ấy. Có gì đó rất đau đớn, có gì đó khiến cậu như trống rỗng. Cả hai yêu nhau nhiều đến thế, ngay từ đầu đã rõ ràng như thế, nhưng rồi họ lại lựa chọn chối bỏ cảm xúc của chính mình vì những lí tưởng đối lập. Tình yêu đó, chẳng có lời hồi đáp, chỉ còn lại kỉ niệm để hồi tưởng. 'Thế giới ấy, họ không bên nhau, nhưng như vậy vẫn sẽ tốt hơn.'
Ngay khi cậu vừa nhận ra điều ấy, tâm trạng Ajax lần nữa chùng xuống. Cái kết ấy là tốt nhất cho cả hai, nhưng sao cậu lại thấy nuối tiếc nhiều đến thế?
"Bảo bối," Một giọng nói vang lên, cả cơ thể Ajax được người kia ôm chặt như muốn kéo cậu về thực tại. Cảm giác ấy như có bàn tay vươn đến, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu giờ đây đã thoát khỏi sự tiêu cực kia, không còn chìm đắm trong nó nữa. Ajax thấy cả người được thả lỏng, cậu tựa lưng vào chồng mình, để người kia ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu tận hưởng hơi ấm trong cái ôm, rúc đầu vào lòng người yêu mình như mong muốn được trấn an. "Em vẫn ổn chứ? Sao lại khóc thế này?"
"Đừng rời xa em." Những lời đó cứ thế trôi ra khỏi đôi môi cậu, nghe như một lời cầu xin hơn là một lời yêu cầu. "Xin anh." Ajax ghét bản thân vì luôn sợ hãi và tổn thương thế này, nhưng rồi suy nghĩ rời bỏ người mình yêu còn khiến tim cậu siết chặt hơn. "Em không muốn sống một cuộc đời không có anh đâu, Zhongli." Ajax biết những lời ấy đều bị ngắt quãng bởi tiếng nức nở của cậu, nhưng cậu vẫn nói ra tất cả từ tận đáy lòng mình.
"Anh cũng vậy, chẳng thể tưởng tượng đến một cuộc đời thiếu đi hình bóng em." Chồng của cậu, Zhongli hôn lên trán cậu như cố trấn an cậu. Nụ hôn ấy vừa đủ nhẹ nhàng để xoa dịu tâm trạng rối bời của Childe. Những lúc cậu rơi lệ, Zhongli thấy tim mình như thắt chặt lại, tim gã rỉ máu vì Ajax. "Xin em cũng đừng rời xa tôi." Gã thủ thỉ, ôm lấy người gã yêu vào trong lòng, nỗi buồn cứ thế tan biến trong màn đêm, thay vào đó là những cái ôm ấm áp và những câu an ủi nhẹ nhàng.
"Nếu trong tương lai, hai ta không bên nhau nữa thì sao?"
"Nếu chuyện đó xảy ra thì, tình yêu à, tôi vẫn sẽ một lần nữa tìm em. Và tôi cũng không ngại một lần nữa rơi vào lưới tình do em giăng ra đâu."
"Em yêu anh nhiều lắm, Zhongli."
Đêm đó, Ajax có thể ngủ rất ngon, trong vòng tay ấm áp của Zhongli, điều mà vị cố vấn Zhongli và quan chấp hành thứ 11 Childe sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được.
Có lẽ đây là thế giới khác, nơi mà cả hai thật sự đến được với nhau. Ajax ở lại vì Zhongli, và Zhongli cũng đáp lại tình cảm ấy. Trong thế giới này, cuộc đời của họ như gắn liền với nhau như hình với bóng. Cả hai cùng nhau đi chung một con đường, hai tay đan chặt vào nhau.
Chú kì lân biển mất tích năm nào đã trở về nhà rồi.
- FIN -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro