CHAPTER 2
Môn Toán là môn tôi yêu thích nhất,chủ yếu là vì tôi quá mê nó.Nhưng hôm nay tôi đã không thực sự tập trung được.Tôi tiếp tục suy nghĩ về những gì mà Suga đã thì thầm với Jimin.Tôi nghĩ tôi sẽ hỏi cậu ấy vào bữa trưa.Tôi nhìn lên để thấy giáo viên của tôi đang giảng lại bài tập tối qua.
"Được rồi cả lớp bắt đầu làm các câu hỏi từ 1 đến 20,cho phần còn lại ở lớp.Nếu các em không hoàn thành được tại lớp thì hãy làm bài tập về nhà và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết các bài tập đó vào hôm sau."
Tôi thở dài lấy vở ra và bắt đầu làm câu hỏi đầu tiên.Tôi lấy điện thoại và tai nghe ra và nghe nhạc của mình.Còn 30 phút nữa là tiết học kết thúc và tôi đang ở câu hỏi số 15.Cánh cửa lớp học mở ra và bước vào chỗ hiệu trưởng của chúng tôi,Mr.Henry.Tôi tò mò nên tôi đã cố nhìn lên để thấy giáo viên của chúng tôi,cô Brookie,đang nói chuyện với thầy Henry một cách lặng lẽ.
"Lớp chúng ta có một thông báo cần thực hiện."Cô Brookie nói vậy để nhận được sự chú ý từ mọi người. "Thầy Henry vừa nói với cô rằng chúng ta sẽ có một học sinh khác tham gia gia vào lớp học của chúng ta.Xin trân trọng giới học sinh mới của lớp chúng ta,V."
Tôi đã chết sững,tôi không hiểu những gì cô ấy vùa nói.V,kẻ bắt nạt chết tiệt của tôi sẽ ở trong lớp học toán của tôi?!Tôi shock đến mức không cả muốn nhìn thấy cậu ta bước vào lớp.
"Cả lớp cùng gặp V. V,đây sẽ lớp toán mới của em,cô và các bạn rất vui khi có em ở đây."
Cậu ta mỉm cười với giáo viên và lướt nhìn xung quanh lớp,nhìn mọi người.Tôi cúi đầu xuống cố gắng để trở nên vô hình.Tất cả các cô gái đều chảy nước miếng vì cậu ta,trong khi các chàng trai đang nhìn chằm chằm vào cậu ta.Chủ yếu là vì bạn gái của bọn họ chảy nước miếng vì cậu ta.Vâng,ai sẽ đổ lỗi cho họ.V thực sự rất là đẹp luôn,một cái nhìn từ cậu ta cũng đủ để có thể giết bạn.
"Dạ,thưa cô Brookie em có thể ngồi ở đâu vậy ạ?"V ngây thơ hỏi.
"Ừm,tại sao em không ngồi trước bàn của Jin,đó là cái bàn trống duy nhất."
Lần thứ hai tên tôi được cô ấy nhắc đến,sắc mặt của tôi biến biến mất.Để lại cho tôi với cảm giác bàng hoàng,há hốc mồm luôn.V ngước lên nhìn tôi và nhếch mép.Cậu ta bắt đầu bước đến chỗ tôi và ngồi vào chỗ trước mặt tôi.Cậu ta từ từ quay lại và nói.
"Xin chào cậu bé xinh đẹp."
"chào" Tôi thốt lên khi giao tiếp bằng mắt với cậu ta,nhớ lại những gì cậu ta đã nói với tôi trước đó về giao tiếp bằng mắt.
"Rất vui vì bạn đã nghe lời mình,mình sẽ làm cho cái lớp này không thể chịu được đối với bạn"Cậu ta nói thầm
Tôi hít thở thật sâu,cúi mặt xuống,cố gắng hoàn thành nốt bài tập toán của mình.Cuối cùng thì V cũng quay lại và không thèm nói thêm điều gì với tôi ở trong lớp nữa.
Ngay sau đó chuôngđx báo hiệu đã đến giờ ăn trưa.
"Ôi,cảm ơn chúa"Tôi nghĩ trước khi chạy ra khỏi lớp để thoát khỏi cậu ta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đến bàn ăn quen thuộc của chúng tôi ở phía sau nhà ăn và thấy Jimin đã ở đó ăn trưa."Này" tôi nói khi ngồi xuống.
"Này,lớp toán của cậu thế nào?" Cậu ấy hỏi trong khi cắn một miếng bánh sandwich của mình.
"Thật kinh khủng,lớp mình mới có thêm một học sinh mới và đó là V. Điều tuyệt vời nhất là cậu ta ngồi ngày trước mặt mình!Mình sắp chết rồi đây".
"Thật tệ,đừng lo cậu ta không thể làm phiền cậu nhiều như vậy đâu,vì cậu ta ngồi phía trước mặt cậu cơ mà"
"Nhưng dù sao thì cậu ta vẫn sẽ tìm cách khiến cuộc sống của tôi khốn khổ hơn."Tôi thở dài khi đút một miếng mì ống vào miệng.
"Dù sao đi nữa thì Jimin mình muốn muốn hỏi cậu một điều".
"Ừ,có chuyện gì vậy"Cậu ấy nói trong khi vừa ngum uống một hụm nước.
"Suga đã nói gì cậu sáng nay vậy,tớ thậy cậu ấy thì thầm gì đó với cậu".Tôi hỏi trong khio nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
"Ờ ừm thì cậu ấy chỉ bảo tôi xem nó..."Jimin nói mà không nhìn thẳng vào mắt tôi.
Thở dài,tôi bỏ cuộc trò chuyện,mặc dù tôi có thể biết cậu ấy đang nói dối.
Ngày trôi qua thật chậm và tôi hầu như không tỉnh táo trong tất cả các tiết học của mình.Ngay sau đó tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ phải về nhà.
"Ôi tôi muốn đi ngủ trên chiếc giường ấm áp của mình quá đi mất.Tôi lấy sách từ tủ và bắt đầu đi đến tủ của Jimin để chờ chúng tôi có thể cùng nhau đi bộ về nhà."Chờ đã Jimin?" Tôi nghĩ rằng cậu ấy không có ở tủ đồ của mình.Tôi nhanh chóng gửi cho cậu ấy một tin nhắn hỏi cậu ấy đang ở đâu.Thở dài,tôi bắt đầu bước đến cổng trước của trường.Khi tôi rẽ vào góc,tất cả những gì tôi thấy là Suga đang hẹn hò với một chàng trai?Cậu ấy đi ra từ khi nào?Tôi luôn nghĩ cậu ấy luôn là người thẳng thắn.Bỏ qua thực tế,tôi từu từ bắt đầu đi theo hướng khác cố gắng không thu hút sự chú ý của họ.Nhưng tôi là tôi,tôi đã vấp phải chiếc giày của chính mình và ngã sấp mặt về phía trước.
"ughh đau quá"Tôi vừa nói vừa xoa trán
"Jin?!?"
Tôi nhìn lên để thấy Jimin.Môi cậu ấy sưng tấy và nổi mề đay khắp cổ.
"JIMIN?!?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro