chương 3

CẢNH BÁO: chương này có H. Ai thích đọc thì ở lại, không thích thì lướt đi.

Tiếng cửa hầm ngục mở ra, tiếng cười khùng khục vang rộng trong căn phòng tối om. Khỏi cần nhìn cũng đủ biết tiếng cười đó thuộc về gã, Megatron.

Chà, anh sắp chết nhưng gã cũng đến quấy rầy cho bằng được. Bám dai hơn cả đỉa nữa là đằng khác. Gã cất cái giọng khàn khàn lên nói.

- Prime, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại. Ngươi nhớ ta chứ ?

Nhớ ? Anh phì cười vì câu hỏi của gã, anh không dư dã thời gian để mà nhớ đến một kẻ như gã. Gã biết rõ điều đó nhưng vẫn hỏi anh câu thừa thãi này.

Anh không thèm đáp lại gã hoặc nói thẳng ra là anh làm lơ gã. Hầm ngục này trước đây chỉ là một căn phòng trống không nhưng kể từ Quinntessa kiểm soát Cybertron, hẳn ả đã trang trí lại căn phòng này thành hầm ngục để giam giữ anh.

Ả ta chỉ đơn giản giam anh lại bằng một sợi dây xích trói chặt hai tay anh lại, vũ khí cũng bị tịch thu luôn, bên ngoài luôn có sẵn lính canh 24/24. Cơ hội để anh thoát khỏi đây là con số 0 tròn trĩnh.

Nhưng nó không có nghĩa là anh sẽ yên thân yên phận ở đây chờ đợi cái chết tìm đến mình. Anh phải quay trở về Trái Đất để cảnh báo cho các Autobots. Trái Đất đang gặp nguy hiểm và anh tuyệt đối không ngồi yên đó và chẳng làm gì.

Mấu chốt ở đây chính là thời gian.

Đôi mắt đỏ thẳm nhìn anh, thoáng chốc gã lại thấy nhớ đến kí ức của cả hai trước đây. Gã và anh từng là anh em...đúng...đã từng thôi.

- Nếu Quinntessa cử ngươi đến đây để giết ta thì đừng phí thời gian để làm gì

Thoáng chốc anh nghe thấy gã cười, tiếng cười khùng khục của gã vang vọng cả căn phòng. Nếu như gã không đến đây để giết anh thì chỉ còn một khả năng...

- Ngươi đúng về việc Quinntessa cử ta đến đây nhưng không phải để giết ngươi. Ngươi quá giá trị để ả ta có thể xuống tay với tuyệt phẩm của mình.

Hóa ra là vì lí do này, anh xém thì quên, anh chính là con cờ của ả đồng thời cũng chính là chiếc chìa khóa có thể khôi phục lại hành tinh Cybertron. Ả để anh sống đến bây giờ là vì lí do này...nực cười thiệt...vậy mà anh đã nghĩ có lẽ ả sẽ không nhẫn tâm đến nỗi hủy diệt " tuyệt phẩm " của chính tay mình tạo ra.

- Vậy ngươi đến đây là vì...

Bàn tay thô ráp của gã nhẹ nhàng vuốt nhẹ một bên má của anh làm anh không khỏi kinh ngạc, vốn trên chiến trường đã lâu nên lần cuối cùng anh cảm nhận được hơi ấm của một ai đó, đối với anh dường như là thứ xa xỉ vô cùng.

- Hãy gia nhập với ta, Prime.

Gia nhập ? Với gã ? Chà, hẳn não của gã bị ăn mòn rồi nên mới hỏi anh câu này.

- Hãy gia nhập với ta, cùng nhau giúp Quinntessa tiêu diệt Trái Đất và khôi phục hành tinh của chúng ta.

Nghe đến đây, anh liền buông ra tiếng cười nhạt nhẽo. Sau chừng ấy năm trên chiến trường, liệu còn là chúng ta sao ?

- Ta và ngươi...liệu giờ còn có thể là chúng ta sao ? Nãy giờ ngươi hỏi ta toàn những câu hơi bị thừa thãi rồi đấy.

Gã đứng hình, đôi mắt đỏ thẳm hiện lên sự tức giận ngay khi trông thấy nụ cười châm chọc của anh. Không hiểu sao gã lại thoáng chốc đau lòng...khi đôi mắt xanh thẳm của anh trước đây luôn hướng ánh nhìn đầy ngưỡng mộ về phía gã...giờ đây chẳng còn gì ngoài sự lạnh lẽo và căm hận tận cùng.

- Nghe cho rõ đây, Megatron. Ta có chết cũng không bao giờ gia nhập cùng với ngươi đâu. Ta thà mang tiếng là kẻ phản bội lại quê hương còn hơn là tiêu diệt Trái Đất. Giữa ta và ngươi....sẽ và không bao giờ là chúng ta một lần nào nữa.

Megatron từng là người anh đã nghĩ rằng sẽ luôn sát cánh bên anh dù có chuyện gì xảy ra, dù trời có mảy may sập xuống thì gã sẽ luôn bảo vệ anh khỏi mọi nguy hiểm. Chà...nhưng những suy nghĩ đó...giờ chỉ gói gọn trong hai chữ " đã từng " mà thôi.

Gã nắm lấy cằm anh, kéo mạnh bắt anh phải nhìn về phía gã. Gã nói trong cơn tức giận

- Ngươi không muốn, ta cũng ép ngươi cho bằng được !

Dứt câu, gã ép bờ môi lạnh giá và khô khốc của mình vào môi anh. Một nụ hôn mãnh liệt và dữ dội giống như tính cách của gã vậy. Khuôn mặt của Optimus hiện lên sự kinh ngạc đến kinh tởm vô cùng.

Anh cắn mạnh vào môi gã làm gã đau nên buông ra. Anh biết gã điên nhưng điên đến mức này thì chịu rồi.

- Thằng khốn, ngươi bị điên rồi !!!

Cứ tưởng đe dọa đủ điều thì gã sẽ không làm gì anh cơ mà không phải vậy. Đáp lại anh chính là nụ cười sát khí của gã, một nụ cười tàn nhẫn đến điên cuồng. Làm anh bỗng chợt cảm thấy một tia sét lạnh chạy dọc sống lưng mình.

Bàn tay gã bóp chặt cằm anh, giữ anh không quay mặt khỏi gã trong khi môi gã đang ngấu nghiến môi anh. Tay còn lại trượt dài xuống phần thân bên dưới. Lúc này, Optimus mới nhận ra ý định thật sự của Megatron, anh ngay lập tức tung cú đá vào bụng gã nhưng bị gã bắt thóp.

Gã buông tay khỏi cằm anh rồi đỡ lấy cú đá và thành công tách chân của anh ra hai bên.

- Megatron, ngươi dám !!!

- Ngươi nghĩ ta không dám làm gì ngươi sao Prime ? Ngươi càng muốn rời khỏi ta, ta càng không để ngươi được toại nguyện...cho dù nó có nghĩa là hủy hoại ngươi...trói buộc ngươi với ta...mãi mãi.

Ngón tay của gã bất chấp sự chống trả của người đối diện, vẫn ngông cuồng tiến thẳng vào bên trong, thâm nhập vào nơi đó của anh. Optimus cắn chặt môi mình nhằm ngăn bản thân không phát ra âm thanh rên rĩ nào, nếu không phải do tay đang bị trói thì anh sẽ không đời nào để gã làm điều nhục nhã này với mình.

Có chết anh cũng không bao giờ cho phép.

Gã cắn phát mạnh lên vai anh, anh càng chống trả gã càng lên cơn nứng hơn. Ngón tay gã vẫn tiếp tục ra vào không ngừng kích thích nơi bên dưới kia, từng chút một tiến vào sâu thêm. Dưới tác động của gã, nơi ngủ sâu ấy dần dần thức tỉnh sau nhiều năm ngủ say.

- MEGATRON, TÊN KHỐN KHIẾP, CÚT RA !!!

Anh hét lớn trong sự bất lực, dùng hết sức lực cong người cố né tránh cái chạm của gã nhưng gã đời nào để anh được toại nguyện. Tiếng dây xích kim loại va đập vào bước tường thép ngày một lớn hơn khi gã đút thêm ngón tay thứ hai vào bên trong, cảm nhận rõ rệt sự ẩm ướt ở nơi đó. Đôi môi dù đã cắn chặt cỡ nào nhưng vẫn vô tình bật ra vài tiếng rên rĩ nức nở.

Megatron cúi đầu xuống hôn lên ngực anh, gã khàn giọng nói.

- Ta ngưỡng mộ sự chống trả của ngươi Prime. Nhưng ngươi đang phí công thôi...buông bỏ bản thân đi. Ta sẽ khiến ngươi cảm thấy rất sướng.

Càng nghe gã nói anh lại càng ghê tởm gã hơn, anh cố ngã đầu về phía sau, nhằm gã không hôn lên anh một lần nữa. Thấy anh vẫn còn chống đối, gã quyết định tung lá bài cuối cùng của mình.

Megatron liền đưa cự vật của gã ở ngay giữa hai bên đùi anh, bắt anh mở to mắt nhìn vào size của nó. Cơ thể anh bị cứng đơ ngang do kinh hãi, gã thật sự định cho cái thứ đáng kinh tởm ấy vào bên trong anh, với cái size đó !!! Anh thậm chí còn có thể cảm nhận được sự "ấm áp" của cái vật to dài đó qua lớp kim loại trên người mình, nó nóng đến rùng mình.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh hận gã vô cùng, hận khi gã ngang ngược tiến thẳng vào bên trong anh. Lần đầu tiên anh bị một kẻ như gã làm cho rơi lệ. Lần đầu tiên anh cảm thấy nhục nhã khi bản thân chẳng thể làm gì mà mặc xác cho con người đối diện muốn làm gì thì làm.

Riêng gã thì liền buông ra tiếng gầm thích thú và sảng khoái. Anh càng không muốn rên gã càng muốn anh rên rỉ cho bằng được.

Tiếng thét đau đớn dần chuyển sang tiếng rên rỉ nức nở ngay bờ môi. Bức tường thép là điểm tựa duy nhất, chống đỡ cho cơ thể anh không lả đi. Gã hôn lên bờ mi đang khép chặt rồi trượt qua dòng rơi lệ trên má và trượt dài xuống cổ anh.

- Dừng...dừng lại ngay

Anh gắng sức nói chỉ để thấy khóe môi gã cong lên thành nụ cười thỏa mãn. Anh - Optimus Prime - thủ lĩnh của các Autobots đang run rẩy cầu xin dưới thân gã. Đúng là một cảnh tượng có một không hai nhỉ.

- Prime, nhìn ngươi kìa. Đây là kẻ đã thề sẽ lấy mạng ta sao ? Đúng là thất vọng quá đấy.

Gã ép anh dựa vào ngực gã, ép anh ghi nhớ mùi hương kim loai của gã. Đồng thời cũng đâm vào sâu hơn, tiết tấu cũng nhanh hơn, một làn sóng khoái cảm tràn tới một cách ồ ạt dữ dội.

Cơ mà bản thân anh không hề cảm thấy khoái cảm chút nào mà chỉ thấy hổ thẹn với bản thân, hổ thẹn với danh dự của một Prime khi để người khác làm ô nhục mình.

Anh mím chặt môi lại hòng ngăn bản thân không phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào nữa, đến nỗi anh bật hẳn tấm mặt nạ che mặt để che đi tiếng rên rỉ khi nơi ấy của anh đang xuất ra thứ chất dung dịch đáng kinh tởm và xấu hổ ấy.

Nhục nhã, đau đớn, tức giận cứ nối liên tiếp nhau càng khiến anh chỉ muốn chết đi cho rồi.

- Ta đang tự hỏi, sẽ ra sao nếu các Autobots biết về chuyện này, Prime

- Primus sẽ nghĩ như thế nào ? Bumblebee sẽ nghĩ như thế nào ?

Gã dừng lại để khi đôi mắt xanh thẳm như đại dương của anh bắt gặp đôi mắt đỏ thẳm như máu của gã, khóe môi vẫn giữ nụ cười quỷ dị ấy.

- Elita One sẽ nghĩ như thế nào đây, Prime ?

Gã cả gan dám nhắc đến tên cô ấy chỉ khiến cơn tức giận của anh đạt đến đỉnh điểm.

- THẰNG KHỐN, NGƯƠI KHÔNG XỨNG ĐÁNG GỌI TÊN CÔ ẤY !!!

Chả hiểu sao, khi nghe Optimus nói thế, spark của gã như bị bóp nghẹt lại, hóa ra từng ấy năm...anh vẫn còn lưu hình bóng của cô ấy. Cũng đúng thôi, Optimus yêu Elita One, gã biết...nhưng gã vẫn cứ ngỡ rằng...đâu đó trong spark anh...sẽ có một chút hình ảnh của gã.

Dẫu vậy, gã vẫn bất chấp mọi thứ, bất chấp hủy hoại anh dù anh không muốn, bất chấp ghim tên mình trong spark của anh dù biết anh hận và ghét gã nhiều cỡ nào. Miễn ngày nào anh còn sống, gã tức khắc không bao giờ buông tha cho anh.

Ngay cả khi anh chết...anh cũng thuộc về gã. THUỘC VỀ GÃ MÃI MÃI.

....

....

....

Sau khi đạt được sự thõa mãn, gã cuối cùng cũng rút ra, tận mắt chứng kiến thành quả của mình. Cơ thể anh mệt mỏi không cử động nỗi, nếu không có dây xích ở cổ tay thì chắc anh đã ngã ngục xuống nền nhà kim loại lạnh lẽo rồi.

Khóe môi gã vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ quyệt ấy, ngón tay gã nâng cằm anh lên. Gã nói

- Sao thế ? Sao không gào thét nữa đi, lúc nãy ngươi dư sức lắm mà.

Anh không đáp lại gã, bản thân chẳng còn đủ sức mà làm được gì gã, anh cứ thế...để mặc gã muốn làm gì thì làm. Gã quay lưng, rời đi nhưng trước khi rời đi, gã có nói với anh

- Ngươi nên suy nghĩ về lời đề nghị của ta, Prime. Quintessa không đủ kiên nhẫn với cái tính cứng đầu của ngươi đâu. Ngày mai, ta sẽ đến thăm ngươi tiếp.

- Ta chờ câu trả lời của ngươi.

Dứt câu, cánh cửa kim loại khép lại, bóng tối một lần nữa lại bao trùm căn phòng. Lúc này, anh mới dám rơi nước mắt một mình....anh cảm thấy kinh tởm bản thân biết bao nhiêu, cảm thấy dơ bẩn biết bao nhiêu.

Tiếc cho một quá khứ đẹp của anh và gã, tiếc cho một Orion Pax từng đem lòng ngưỡng mộ gã, tiếc rằng gã và anh lại có kết cục như thế này....

Tiếc cho kẻ đấu sĩ yêu thầm chàng thủ thư năm đó....bây giờ trong mắt đối phương chỉ còn là người xa lạ với nhau thôi.

...Đúng là tiếc thật...

-End-




















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro