Tập 12.1: Những chuyện tình vẹn tròn đầy dang dở

Tại sao lại là "vẹn tròn đầy dang dở"? Bởi vì mỗi cuộc tình ở đây đều tràn ngập tình yêu đến tận cuối cùng, đều đầy ắp kỉ niệm, đều là những năm tháng dám sống và dám yêu hết mình. Tất cả đều trong thời gian có hạn, yêu đối phương vô hạn. Vậy nên dang dở chỉ là không thể cùng nhau bước tiếp mà thôi...

Chào mừng mọi người đến với ngày công bố X.
--------

Một ngày tất bật lại đến, mọi người đều rời khỏi nhà chung từ rất sớm.

"Hôm nay mọi người đều bận nhỉ?" Đinh Trình Hâm nhìn mọi người chuẩn bị và lần lượt bước ra khỏi nhà, trong lòng có chút kì lạ. Dường như cuộc sống trở nên tấp nập hơn, nói đúng hơn là trở lại tấp nập như nó vốn có. Nhà chung làm mọi thứ chậm đi phần nào, mọi người nhìn vào sâu bên trong mình, quanh quẩn với chính mình vậy nên thời gian cứ như chậm lại.

Nhưng như vậy lại tốt nhỉ? Bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ anh đối mặt với chính mình nhiều đến như thế.

Dứt khỏi suy nghĩ miên man của chính mình, Đinh Trình Hâm cũng đi ra ngoài.

Đồng hồ khẽ xoay chuyển, nhà chung vẫn yên ắng đến lạ thường. Hôm nay là một ngày mọi người cùng đi vắng.

Ráng chiều đến, rồi màn đêm chợt đổ sầm xuống, từng người từng người bắt đầu về nhà.

Mã Gia Kỳ vừa về đã thấy Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên ở bếp "Hai đứa ăn tối chưa?"

"Bọn em vào bếp kiếm đồ ăn này" Trương Chân Nguyên đáp.

Mã Gia Kỳ để những túi đồ lỉnh kỉnh lên bàn "Hôm nay về hơi muộn, nên anh có mua đồ ăn, mọi người ai chưa ăn thì ăn đi nhé."

Cả ba loay hoay xếp đồ ăn ra bàn, vừa gọi những người còn lại.

"Hôm nay không thấy anh nấu ăn có chút không quen" Trương Chân Nguyên nói.

Mã Gia Kỳ cười đáp 'Không sao, mai anh lại nấu."

Trương Chân Nguyên nhìn căn bếp một lượt đột nhiên nói "Em bắt đầu sợ mấy ngày này kết thúc, quay trở lại cuộc sống thường nhật sẽ cô đơn nhỉ? Em không phải kiểu người sợ cô đơn đâu, nhưng mấy ngày nay náo nhiệt đông đúc có chút quen rồi."

"Anh quay chương trình xong sẽ chặn hết tất cả mọi người à?" Tống Á Hiên hỏi.

"Chắc chắn là không rồi."

"Vậy thì em sợ gì chứ, kết thúc chương trình, nhưng mọi người muốn vẫn có thể đi tìm anh, anh đãi mọi người bữa cơm." Mã Gia Kỳ nói.

Mọi người bắt đầu có mặt đầy đủ.

Mọi thứ xong xuôi, Lưu Diệu Văn từ cửa bước vào.

"Mọi người ăn mừng gì mà thịnh soạn thế?"

Đinh Trình Hâm đáp "Ăn mừng hôm nay không ai nấu ăn."

Bữa tối diễn ra rất bình thường, không có thêm hoạt động gì. Cảm thấy có chút trống vắng, Nghiêm Hạo Tường lên tiếng hỏi "Hôm nay không có hoạt động gì à?"

"Chắc nay mọi người bận đấy, ai cũng vừa về nên chắc hoạt động được đẩy sang ngày mai" Đinh Trình Hâm suy nghĩ rồi đáp. Hình như đây là lần đầu tiên không có ai ở nhà chung trong suốt một ngày, cảm giác này có chút lạ lẫm.

"Nhưng chương trình sẽ tốt bụng vậy à?" Hạ Tuấn Lâm chợt hỏi.

"Không biết nữa? Nhưng không có hoạt động gì cũng không quen nhỉ?" Tống Á Hiên nói.

Có thể là hôm nay ở cạnh nhau ít hơn bình thường, hoặc cũng có thể không có hoạt động gì làm cho một ngày có chút trống trải, có chút cảm giác như quay về cuộc sống thường nhật.

-------

Mọi người sau khi dọn dẹp cũng mau chóng về phòng nghỉ ngơi.

Tiếng loa phát thanh chợt vang lên, phá đi sự yên ắng hiện có tại nhà chung.

"Mọi người hãy tập trung ở phòng chiếu, X của tất cả mọi người sẽ được công bố trong tối hôm nay."

Hạ Tuấn Lâm ôm gối, nằm ra giường khẽ than thở "Mình không thích ngày này chút nào."

Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm có chút khó hiểu lên tiếng "Khỏi lo đi, ai cũng biết X của cậu cả rồi."

Hạ Tuấn Lâm chợt sững lại, đột nhiên nghĩ tới Lưu Diệu Văn, chưa tìm được dịp thích hợp để nói cho em ấy nữa, mà đã công bố rồi.

Mọi người có chút mệt mỏi, lo lắng xen lẫn bối rối, nhưng vẫn nhanh chóng tập chung tại phòng chiếu. Lưu Diệu Văn vừa bước vào phòng, nhìn một lượt xung quan rồi cảm thán "Chương trình chuẩn bị và lắp đặt mấy cái này lúc nào vậy?"

"Chúng ta đi cả ngày mà, chương trình tha hồ chuẩn bị" Nghiêm Hạo Tường đáp.

"Mọi người đoán được hết chưa?" Trương Chân Nguyên đột nhiên hỏi.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu, dù sao khó đoán nhất chỉ là họ và Hạ Tuấn Lâm mà thôi.

"Em nghĩ em đoán đúng hết đấy" Nghiêm Hạo Tường nói.

"Có mình em không đoán gì cả à?" Hạ Tuấn Lâm nói. Đúng là cậu gần như không đoán gì mấy, cũng chẳng rõ tại sao, có lẽ bởi nó không quan trọng đến thế, hoặc có lẽ rồi cũng sẽ được biết.

"Mình cũng không đoán được gì đây" Tống Á Hiên đáp.

"Chương trình sẽ chiếu cái gì nhỉ?" Lưu Diệu Văn thắc mắc hỏi.

"Buổi gặp mặt trước khi quay chương trình ấy, buổi cà phê riêng với X trước khi chương trình quay tầm gần một tháng đấy" Mã Gia Kỳ nói.

"À buổi đấy ấy hả? Em bắt đầu thấy ngại rồi đấy" Lưu Diệu Văn đáp.

(Để cho mọi người theo dõi, phần chiếu trên màn hình mình sẽ để trong ngoặc vuông)

Màn hình chợt sáng

[Sau khi toàn bộ X được công bố, mọi người hãy nán lại gửi tin nhắn hôm nay, sẽ có điều bất ngờ cho mọi người.]

"Bất ngờ gì, bắt đứng lên đọc tin nhắn à?" Lưu Diệu Văn nói.

"Cái đấy tính là hình phạt luôn rồi đấy" Đinh Trình Hâm đáp.

"Vậy thì chiếu tin nhắn lên màn hình cùng xem" Trương Chân Nguyên đáp.

"Em thật sự sẽ xỉu tại chỗ" Hạ Tuấn Lâm nói.

-------

Màn hình bắt đầu chuyển cảnh.

[Một tháng trước

Cửa quán cà phê được mở ra, người bước vào là Lưu Diệu Văn.

"Mình tới trước à?" Lưu Diệu Văn tự nói với chính mình, rồi kéo ghế ngồi xuống.]

"Vậy mà là em đầu tiên à?" Lưu Diệu Văn nhìn về phía màn hình có chút hờn dỗi đáp.

[Lưu Diệu Văn cầm cốc nước trong tay, tâm trạng có chút căng thẳng, hơn 2 năm qua cả hai chưa từng gặp lại dù chỉ một lần. Cậu đắn đo nhiều trước khi đăng ký tham gia, cuối cùng vẫn can đảm đến, muốn cho mình một cơ hội, cũng cho anh ấy một lối đi mới.

Cánh cửa lần nữa mở ra..]

"Là ai đấy?" Hạ Tuấn Lâm dán mắt vào màn hình có chút thắc mắc, cậu biết có một khoảng thời gian Lưu Diệu Văn có người bên cạnh, nhưng bản thân chưa từng gặp người đó, tên thì có khi Lưu Diệu Văn có nhắc qua nhưng bản thân không hề nhớ.

[Là Tống Á Hiên.

Khung cảnh khẽ thay đổi, trên màn hình là một loạt hình ảnh của cả hai khi còn bên nhau được chiếu liên tiếp nhau. Có thiếu niên cùng cười dưới nắng, có những cánh đồng trải dài, có hành lang đầy nắng, có cuộc rong ruổi khắp thành phố, có những nụ cười của thiếu niên]

"Anh đoán đúng rồi" Đinh Trình Hâm khẽ quay sang Lưu Diệu Văn nói.

Ánh mắt mọi người đều khá phức tạp, có người như sớm đã rõ, có người xen lẫn nhiều bất ngờ.

[Tống Á Hiên khẽ bước vào, nhìn người ở trong căn phòng có chút chùn bước.

Cậu kéo ghế ngồi xuống, nhìn người trước mặt không biết nên mở lời nói gì.

"Lâu quá không gặp"Lưu Diệu Văn lên tiếng trước tiên.

Tống Á Hiên gật gật đầu khẽ nói lại mấy lần "Lâu rồi không gặp".

"Anh gần đây làm gì rồi?" Lưu Diệu Văn khẽ xoa hai tay vào nhau, kiếm đề tài nói chuyện cho không khí bớt căng thẳng một chút.

"Một tiệm cà phê nhỏ, một tiệm đĩa than nhỏ. Em biết mà anh không muốn bước ra ngoài lắm"

Lưu Diệu Văn khẽ rơi vào suy nghĩ miên man của chính mình, hai người họ quá khác nhau, cậu vẫn luôn muốn lao thật xa vào thế giới rộng lớn ngoài kia, huy hoàng thì tốt, thảm hại thì cũng muốn biết bản thân thảm hại tới mức nào. Tống Á Hiên không thế, anh ấy ổn với sự bình dị của cuộc sống, với những ngày trôi, ổn với việc trong thời đại mọi thứ thật nhanh, con người ta điên cuồng lao về phía trước, anh ấy như đứng ở rìa của thế giới chọn làm một người bình phàm.

Tống Á Hiên lại nói "Thật ra anh có gặp em đấy, một cách gián tiếp thôi, trên kệ tạp chí trong quán, lâu lâu sẽ có số báo có em."

"Ừm em chuyển sang công việc này cũng gần hai năm rồi."

"Hợp với em đấy."

"Cảm ơn."

Tống Á Hiên thở hắt ra, lần nữa nói "Nhìn thấy em thế này, anh càng nhớ nhung những ngày cũ."

"Thật ra anh có thể vẫn vậy, nhưng em thay đổi nhiều lắm rồi đến mức có lúc em quên mất Lưu Diệu Văn của những năm tháng trước như thế nào" Lưu Diệu Văn ngã người ra sau ghế nói.

"Thời gian trôi qua nhanh nhỉ? Mọi thứ cứ như ngày hôm qua mà thôi" Tống Á Hiên nói.

"Ngần ấy thời gian, nhiều chuyện đã trải qua lắm rồi."

"Em định làm gì khi đến đây?" Tống Á Hiên hỏi, cậu dường như biết câu trả lời, chỉ là không muốn tin lắm.

"Em muốn cho bản thân mình một cơ hội, em sẽ theo những gì con tim mình muốn, vậy nên em hi vọng anh cũng sẽ như vậy."

Tống Á Hiên thấy cổ họng khô khốc, khoé mắt sớm đã ửng đỏ.

"Anh đừng khóc mà" Lưu Diệu Văn nhẹ giọng nói, cậu thật sự không muốn mọi chuyện mệt mỏi thế này.

"Em không cân nhắc việc.."

Dường như biết Tống Á Hiên sẽ nói gì tiếp theo, Lưu Diệu Văn lên tiếng "Anh tiếc nuối là những ngày tháng cũ không phải em, càng không phải Lưu Diệu Văn của hiện tại."

"Làm sao em biết chắc được" Tống Á Hiên hỏi.

Lưu Diệu Văn không đáp, đứng dậy.

"Em đi trước, lần sau gặp."

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn rời đi trước, một phần như trốn chạy, một phần như không muốn cho cậu bất kì hi vọng nào. Có chút hối hận, tại sao cậu lại nhận lời tham gia nhỉ?]

Màn hình chợt tắt, mạch cảm xúc đứt đoạn làm mọi người có chút ngợp.

Hạ Tuấn Lâm nhìn sang Tống Á Hiên đang dán mắt lên màn hình, khe vỗ vỗ vai cậu.

"Mình không sao" Tống Á Hiên đáp.

Trương Chân Nguyên thoáng nhìn Tống Á Hiên, chợt nhớ về Tống Á Hiên của những đầu lạc lõng, cô đơn, đầy nhớ nhung và chẳng biết làm gì mới phải. Thật ra nhà chung có chút thần kì, Tống Á Hiên hiện tại ổn hơn những ngày đầu nhiều lắm.

Như không để mọi người có quá nhiều thời gian để suy nghĩ và chìm vào câu chuyện đó lâu, màn hình lần nữa sáng lên.

[ Mã Gia Kỳ đang ngồi đợi sẵn, dường như có chút căng thẳng hai tay khẽ run rẩy.]

"Là Mã Gia Kỳ thì có gì để bất ngờ đâu" Lưu Diệu Văn nói.

[Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa bước vào.

Màn hình bắt đầu chiếu rất nhiều những hình ảnh ngày xưa, có những chuyến du lịch, có những cuộc dạo chơi, và cũng có thật nhiều những ngày bình dị. Cùng chuyển nhà, cùng nấu ăn, cùng tưới cây, cùng dọn dẹp.]

Một loạt hình ảnh hiện ra làm mọi người có chút choáng ngợp, Trương Chân Nguyên nhỏ giọng hỏi "Hai người bên nhau bao lâu vậy?"

Mã Gia Kỳ nhìn về phía màn hình, đáp lời "3 năm, thật ra là gần 3 năm rưỡi."

"Vậy hai người chia tay bao lâu rồi?" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng.

"6 tháng."

Nghiêm Hạo Tường nhẩm lại hai chữ 6 tháng trong đầu một lúc, rồi khẽ nói "6 tháng với hai người họ thì chỉ như vừa hôm qua thôi, chẳng cách nào nguôi ngoai nổi."

[Mã Gia Kỳ nhìn người trước mặt quên mất cả việc phải trò chuyện.

"Anh đợi lâu chưa?" Hạ Tuấn Lâm lên tiếng trước tiên.

"Anh vừa tới thôi."

Mã Gia Kỳ ngừng một chút lại nói "Trời hôm nay lạnh đấy, còn mưa phùn nữa, sao em mặc mỏng thế?"

Hạ Tuấn Lâm có chút sững lại với câu hỏi, mấy câu quen thuộc mà Mã Gia Kỳ hay càm ràm bên tai này, vậy mà bây giờ cậu lại thấy vừa thân quen vừa xa lạ. Càng nghĩ khoé mắt lại càng có chút cay cay, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng đổi đề tài.

"Nhưng sao anh biết được chương trình này vậy? Anh có quan tâm đến mấy thứ xu hướng trên mạng như này mấy đâu."

"Bạn anh gợi ý đấy, bởi vì cậu ấy chịu không nổi."

Nhìn Hạ Tuấn Lâm nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Mã Gia Kỳ nói tiếp "Chịu không nổi việc nhìn anh ủ rũ."

Hạ Tuấn Lâm cúi nhẹ đầu, cảm thấy có chút ngột ngạt nghẹn ứ ở cổ họng.

Không khí như ngừng tại đó, một người cứ nhìn người kia mãi chẳng dứt, một người cúi đầu không nói.]

"Hai người họ nhìn nhau thôi em cũng thấy buồn nữa" Lưu Diệu Văn than thở.

Tống Á Hiên nhìn vào hai người trên màn hình, Lưu Diệu Văn nói đúng, mình điên rồi mới lao vào Mã Gia Kỳ. Hai người họ có thể không quay lại, nhưng Mã Gia Kỳ chắc chắn vẫn sẽ yêu, còn chẳng biết sẽ tiếp tục yêu đến khi nào. Nhìn sang bên cạnh, thấy Hạ Tuấn Lâm bấm vào đầu ngón tay đến trắng bệch, cậu quên mất nhỉ? Hạ Tuấn Lâm cũng không khác Mã Gia Kỳ bao nhiêu.

["Em gần đây ổn không?" Mã Gia Kỳ hỏi.

Hạ Tuấn Lâm cười có chút gượng gạo đáp "Ổn."

"Anh hỏi thật đấy, không muốn nghe mấy lời đầy đường lui hay nói cho anh an tâm của em đâu. Anh chỉ thật sự muốn biết em có ổn không?" Giọng Mã Gia Kỳ khẽ run rẩy xen lẫn đôi chút nài nỉ.

"Ổn. Chỉ là không ổn như lúc trước, anh đi để lại nhiều thói quen hơn em tưởng, em phải tập làm quen với quá nhiều thứ mới. Nhưng hiện tại thì ổn." Hạ Tuấn Lâm đáp, có những buổi sáng thức dậy cậu thật sự vô thức gọi Gia Kỳ, những ngày tưởng chừng như chạm đáy bước vào nhà chẳng có ai đợi, những tiếng gọi vang vọng không lời đáp, những góc nhỏ trong căn nhà trống trải, cậu tới giờ vẫn cảm thấy bản thân chưa quen.

"Lâu rồi chúng ta chưa ngồi với nhau thế này nhỉ?"

"Em gặp anh rồi mà, vừa rồi em còn dẫn tin anh đoạt giải đấy" Hạ Tuấn Lâm nửa đùa nửa thật nói.

"Anh cũng gặp em nhiều lần lắm trên mấy bảng tin ấy" Mã Gia Kỳ nói, thật ra anh ngồi trước màn hình TV hàng ngày chỉ để đợi một bảng tin thời sự, đôi khi còn tìm bản phát lại và mở liên tục vờ như có Hạ Tuấn Lâm ở cạnh bên. Nhìn thiếu niên trên màn hình, anh nghĩ Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn tuyệt vời như thế bất kể có anh hay không, bất kể có yêu anh hay không.

Nhìn hai bàn tay có chút run rẩy của Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm nói "Anh đừng khóc nhé, em không muốn khóc đâu."

"Ừm, anh không khóc. Chúng ta đều không khóc, được không? Vậy nên em đừng buồn."

"Anh có mong đợi ngày tháng ở nhà chung không?" Hạ Tuấn Lâm khẽ hỏi.

"Anh nghĩ là có."

...

"Lần này, anh rời đi trước đi" Hạ Tuấn Lâm nói, mối quan hệ của cả hai bắt đầu với cậu đến trước và rời đi trước, vậy lần này đến Mã Gia Kỳ đi.

Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm dường như hiểu phần nào "Đây sẽ là lần duy nhất, anh rời đi trước em."]

Màn hình vụt tắt, gần như mọi người đều thấy mắt mình khẽ cay, có chút nghẹn ngào không nói thành lời.

Đinh Trình Hâm từng nghĩ, Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ hôm gặp mặt đó sẽ khóc, nhưng không phải vậy, dù hai mắt đỏ hoe, cả hai vẫn luôn giữ nụ cười thật khẽ, dỗ đối phương an tâm, hi vọng đối phương không khóc.

"Tự tin của em còn bao nhiêu phần?" Trương Chân Nguyên dùng vai đẩy nhẹ vai Nghiêm hạo Tường hỏi.

Nghiêm Hạo Tường không đáp, quả thật cậu cũng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro