Tập 5.1: Chúng tôi ngồi hơ tay lên kỷ niệm (Ấm mặt này lại giá mặt bên kia)

"Sao hai người lúc nào cũng dậy sớm vậy?" Nghiêm Hạo Tường nhìn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đang loay hoay trong bếp nấu bữa sáng có chút cảm thán.

"Hai người cần em giúp gì không?" Lưu Diệu Văn bước từ trên tầng xuống vừa nói.

'Xong cả rồi mọi người ăn thật ngon là được" Đinh Trình Hâm cười đáp lời.

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn một lúc lâu rồi cũng lên tiếng hỏi "Hôm qua cậu vào phòng trò chuyện với ai thế."

Lưu Diệu Văn đột nhiên bước gần tới, ghé vào tai Mã Gia Kỳ nói nhỏ "Tối qua nghe ghi âm không nghe được giọng em à."

Sau đó cậu cười nhìn về hướng Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm đang có vẻ khó hiểu, nói "Hôm qua em nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm"

"Chà, anh có chút ganh tỵ đấy nhé." Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ vai Lưu Diệu Văn nói.

"Ngoài anh chắc vẫn có người ganh tỵ với em đấy."

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên nhìn thẳng Lưu Diệu Văn. Cậu có chút thắc mắc, Đinh Trình Hâm nhìn cậu làm gì nhỉ, ánh mắt còn y hệt Mã Gia Kỳ.

Tiếng cười nói vang lên ở cầu thang, là Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đang đi xuống.

"Bọn em xuống trễ quá không kịp giúp mọi người, tí bọn em dọn dẹp cho." Tống Á Hiên lên tiếng.

"Không sao, hai đứa này cũng không xuống sớm hơn tụi em bao nhiêu." Đinh Trình Hâm xua tay biểu thị không cần, rồi chỉ tay vào Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn.

"Xong cả rồi đấy, mọi người cùng dọn ra cho nhanh nha, nãy staff báo hôm nay chúng ta có kế hoạch đấy" Mã Gia Kỳ vừa bưng thức ăn ra bàn vừa nói.

Vừa dứt lời thì loa phát thanh vang lên:

"Buổi hẹn hò thứ hai sắp bắt đầu, hãy gửi tên người bạn muốn hẹn hò vào hòm thư của chương trình. Nếu cả hai cùng lựa đối phương sẽ nhận được tin nhắn "Thành công" và buổi hẹn hò sẽ diễn ra. Nếu "Thất bại" bạn sẽ hẹn hò theo nhóm hoặc sẽ phải ở lại nhà chung tuỳ vào số lượng người.

Chúc các bạn sẽ có một buổi hẹn hò vui vẻ."

Hạ Tuấn Lâm quay sang nói nhỏ vào tai Lưu Diệu Văn "Em cứ chọn người em muốn chọn nhé, còn anh chọn em, tại vì anh có chút muốn ở nhà hôm nay."

"Ok. Nếu anh ấy cũng chọn em thì tốt, không thì em đi chơi nhóm với anh."

Bên kia Nghiêm Hạo Tường quay sang nói với Trương Chân Nguyên "Em muốn đi chơi với Lâm Lâm quá."

Trương Chân Nguyên có chút khó hiểu "Sao em không nói với em ấy?"

"Em vừa nghe được cậu ấy muốn ở nhà, thôi em cứ chọn vậy, đi chơi nhóm có cậu ấy cũng vui" Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa gửi tin nhắn cho chương trình.

Tống Á Hiên suy nghĩ một lúc, đứng dậy đi đến chỗ Trương Chân Nguyên hỏi "Em muốn đi mua thêm một ít đĩa than cho quán, anh đi với em không?"

Trương Chân Nguyên cười đáp "Vừa hay anh cũng định chọn em, vậy thì cùng đi."

Mọi người ăn sáng và dọn dẹp khá nhanh, và trở lại phòng chuẩn bị. Trong lúc đó thì tin nhắn của tổ chương trình cũng đến.

-------
Đinh Trình Hâm
[Gửi lời mời thành công. Chúc bạn có một buổi hẹn hò vui vẻ.]

Mã Gia Kỳ
[Gửi lời mời thất bại. Bạn sẽ hẹn hò nhóm ba người trong hôm nay. Chúc bạn có một buổi hẹn hò vui vẻ.]

Trương Chân Nguyên
[Gửi lời mời thành công. Chúc bạn có một buổi hẹn hò vui vẻ.]

Tống Á Hiên
[Gửi lời mời thành công. Chúc bạn có một buổi hẹn hò vui vẻ.]

Hạ Tuấn Lâm
[Gửi lời mời thất bại. Bạn sẽ hẹn hò nhóm ba người trong hôm nay. Chúc bạn có một buổi hẹn hò vui vẻ.]

Nghiêm Hạo Tường
[Gửi lời mời thất bại. Bạn sẽ hẹn hò nhóm ba người trong hôm nay. Chúc bạn có một buổi hẹn hò vui vẻ.]

Lưu Diệu Văn
[Gửi lời mời thành công. Chúc bạn có một buổi hẹn hò vui vẻ.]
-------

Đinh Trình Hâm chuẩn bị xong xuôi, đã nghe staff thông báo Lưu Diệu Văn đang đợi ngoài xe. Đi thẳng ra ngoài, Đinh Trình Hâm thấy Lưu Diệu Văn đang đứng tựa vào xe, vừa thấy anh cậu vừa mở cửa xe vừa cười nói "Lên xe thôi nào, hôm nay em đồng hành cùng anh."

Cả hai bắt đầu xuất phát, Đinh Trinh Hâm nhìn sang Lưu Diệu Văn đang lái xe hỏi "Em có biết chúng ta đi đâu không?"

"Đi nhảy bungee đấy, staff bảo trước khi quay anh có nói muốn thử."

"Anh chỉ thuận miệng nói thế thôi mà chương trình làm thật à? Anh có chút lo lắng đấy." Đinh Trình Hâm quả thật có chút căng thẳng, tựa người vào ghế nói.

"Hôm qua em thật sự ở trong phòng trò chuyện với Hạ Tuấn Lâm à? Hay muốn chọc Mã Gia Kỳ?" Đinh Trình Hâm đột nhiên hỏi.

"Nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm là thật, muốn chọc Mã Gia Kỳ cũng là thật. Nhưng mà anh có vẻ quan tâm Hạ Tuấn Lâm nhỉ? Nhiều người để ý anh ấy thật đó, tí về em phải báo tin cho anh ấy mới được." Lưu Diệu Văn có chút bất ngờ trước câu hỏi nhưng cũng đáp lời Đinh Trình Hâm.

"Mà hai người thật sự không phải X à, hai người quen biết từ trước lộ như vậy không phải để tung hoả mù chứ?" Đinh Trình Hâm nhìn thẳng, muốn thay đổi chủ đề một chút nên hỏi.

"X của anh ấy không phải Mã Gia Kỳ sao? Anh nghĩ anh ấy có hai X à?" Lưu Diệu Văn có chút hoài nghi hỏi. Đúng vậy nhỉ? Trước giờ mình cứ loại Hạ Tuấn Lâm ra khỏi list những người có hai X, biết đâu trước khi quen biết mình, anh ấy hẹn hò vơi ai đó khác ngoài Mã Gia Kỳ thì sao.

Thấy Đinh Trình Hâm im lặng, Lưu Diệu Văn nói tiếp "Anh ổn không, mấy ngày nay ấy? Em thấy anh có vẻ không vui vẻ mấy, anh nói chuyện với X của mình chưa?"

Đinh Trình Hâm có chút trầm mặc, Lưu Diệu Văn cũng không định hỏi tiếp, hồi sau anh lên tiếng "Anh vẫn chưa dám, có lẽ sắp tới anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với em ấy."

Một lúc sau, cuối cùng cũng đến địa điểm cần đến. Đinh Trình Hâm ngước nhìn độ cao mà mình phải nhảy bungee xuống, có chút lo lắng. Đột nhiên, Lưu Diệu Văn hơi cuối người, đối diện với Đinh Trình Hâm cười nói "Có nhảy hai người đấy, em bảo vệ anh, không cần sợ." Sau đó còn vỗ nhẹ lên tóc Đinh Trình Hâm một cái. Đinh Trình Hâm có chút bất ngờ, nhìn người trước mặt mình một lúc, rồi có chút ngại quay sang chỗ khác nói "Còn dám vỗ đầu anh. Ai sợ chứ, anh không thèm nhảy với em đâu." (Nhảy bungee thật sự có nhảy đôi)

Lúc thật sự lên được trên cao, nhìn xuống có chút sợ, nhưng vừa nãy cứng miệng nói không sợ, giờ có chút không dám rủ Lưu Diệu Văn nhảy cùng.

Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm hết nhìn xuống dưới rồi lại nhìn mình, hai tay xoa xoa có chút lo lắng, cười tới gần Đinh Trình Hâm nói "Hay mình nhảy đôi đi, anh không sợ nhưng mà em sợ lắm."

"Vậy thì miễn cưỡng giúp em đấy nhé" Đinh Trình Hâm thở phào đáp.

Khoảng khắc nhảy xuống Đinh Trình Hâm có chút sợ hãi, chưa kịp dang tay ôm người trước mặt, Lưu Diệu Văn đã ôm chặt lấy anh còn không quên nói rằng "Em sợ quá ôm một cái."

Đinh Trình Hâm nhìn thiếu niên trước mặt hú hét vui vẻ, có khờ mới tin em ấy sợ.

"Anh muốn hét không, nhìn xuống mà hét thử xem, hét xong mọi muộn phiền của anh sẽ trôi đi mất."

Đinh Trình Hâm có chút sợ nhưng vẫn nhìn thử xuống dưới, ờ dưới là mặt hồ trong veo, thấy cả núi non và những táng cây rừng trải khắp, đột nhiên cũng muốn hét thật to.

Anh nhìn sợi dây bảo hộ to tướng quấn quanh eo, thầm nghĩ hay liều một phen, Đinh Trình Hâm dang rộng hai tay, hét thật to vào khoảng không "Ước gì sau 20 ngày này, tất cả mọi người đều thật hanh phúc."

"Đúng vậy đó, tất cả chúng ta, sẽ hạnh phúc." Lưu Diệu Văn cũng dang rông hai tay.

Giây phút đó chỉ có tiếng gió bên tai, nói rằng sẽ mang ước nguyện của họ đi thật xa

Lúc hai người quay trở lại xe, ngồi nhìn người bên cạnh, Đinh Trình Hâm đột nhiên lên tiếng "Cảm ơn em nhiều."

Lưu Diệu Văn cười rồi nói "Vậy thì đi ăn trưa cùng em đi."

-------

"Em muốn lái xe không? Không thì anh lái nhé." Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên vừa đi ra cửa vừa nói.

"Vạy làm phiền anh trước, lúc về em sẽ làm tài xế."

Xe bắt đầu lăn bánh, không khí khá nhẹ nhàng bởi Trương Chân Nguyên có mở một ít nhạc. Đột nhiên Tống Á Hiên lên tiếng "Cảm ơn anh nhiều."

Thấy Trương Chân Nguyên có chút không hiểu, cậu lên tiếng nói tiếp "Tối hôm qua ấy, em ổn hơn nhiều."

Vừa mở cửa bước vào nhìn ánh đèn vàng nhạc của cửa tiệm, Trương Chân Nguyên thấy như mình lạc vào thế giới khác. Mùi gỗ và mùi giấy cũ thoang thoảng trong không khí và bên tai là những giai điệu trầm ấm phát ra từ những chiếc đĩa vẫn đang xoay đều trên máy hát.

"Chỗ này tuyệt thật đấy." Trương Chân Nguyên nhìn xung quanh rồi nói.

"Em rất hay đến đây, nhất là những lúc không vui, chìm vào đây cảm giác mọi ưu phiền đều nằm ngoài cửa." Tống Á Hiên vừa đi tiếp vừa nói.

Cả hai đi thẳng vào giữa tiệm, xung quanh là những bức tường ngập tràn đĩa than, trên các dãy kệ có còn đĩa CD và băng cát-xét. Tay cả hai lướt trên những chiếc album cũ, có những album nhạc cổ điển với những bản concerto, những album nhạc rock thập niên 70, những bản nhạc pop sôi nổi. Dường như tất cả mọi thứ ở cửa tiệm đều mang cả hai về những năm tháng xưa cũ.

"Mỗi chiếc đĩa ở đây đều là thời niên thiếu hoặc quá khứ tươi đẹp của ai đó nhỉ?" Trương Chân Nguyên nói.

"Có thời gian em chỉ nghĩ về quá khứ, và những chiếc đĩa này làm em thấy ổn hơn, không chỉ là âm nhạc, em nghĩ rằng những bài hát của quá khứ, sẽ lưu giữ em của thời khắc đó. Dù có rất lâu về sau đi nữa, khi âm thanh vang lên, những kí ức trong em sẽ sống lại. Bài hát gắn với một câu chuyện, thì nó bất diệt." Tống Á Hiên vừa lựa cho mình vài chiếc đĩa vừa nói.

"The Rolling Stone", em cũng thích jazz sao? Mỗi lần nghe anh cứ cảm thấy mình vẫn còn là thiếu niên, rong ruổi dưới cái nắng của mùa hạ." Trương Chân Nguyên nhìn đĩa than Tống Á Hiên cầm trên tay nói.

"Em cũng thế, thi thoảng vẫn hay nhớ về mùa hạ năm đó."

"Em và X cũng bên nhau thuở niên thiếu à, vậy nên cứ nhớ mãi mùa hạ." Trương Chân Nguyên nhìn Tống Á Hiên đang trầm ngâm nói.

"Mùa hạ vừa đẹp vừa buồn, việc nhớ lại thanh xuân đã buồn rồi. Nhưng mà mấy hôm nay em nghĩ thông rồi, em nên trả lại mùa hạ như nó vốn có, chúng em thay đổi rồi thì sao chứ? Tình cảm đẹp đẽ đó, chúng em gửi cho mùa hạ, mùa hạ sẽ ôm mãi nó vào lòng." Tống Á Hiên nhìn đĩa nhạc trên tay mình nói.

"Ngày đầu tới đây em rất buồn bã, cảm thấy vô cùng hối hận. Chẳng hiểu tại sao mình lại tới đây. Nhưng giờ em hiểu rồi, mọi sự gặp gỡ đều có ý nghĩa cả." Tống Á Hiên cầm một chiếc máy nghe băng cát-xét nhỏ trên tay, và một vài chiếc băng cát-xét khác nói "Em mua tặng anh nhé. Cả anh Mã và tiểu Hạ nữa, sau này kết thúc chương trình em nhất định đến làm phiền ba người."

Trương Chân Nguyên đáp "Rất sẵn lòng."

"Anh có nhớ về chuyện cũ không, mấy ngày nay ấy?" Tống Á Hiên hỏi.

"Có chứ, nhưng không quá nặng nề. Tụi anh quen biết nhau rất lâu rồi. Ở bên cạnh nhau vì muốn tìm kiếm hạnh phúc, sau này chia xa cũng bởi muốn tìm kiếm hạnh phúc. Giống như một điểm dừng, giống như một người phải gặp. Cả hai lúc đó đều tự do và ngông cuồng, tất thảy dịu dàng là rèn từ mối quan hệ này mà ra. Nên tụi anh chia tay rất vui vẻ, ai cũng mong đối phương hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro