Tập 5.2: Chúng tôi hơ tay lên kỉ niệm (Ấm mặt này lại giá mặt bên kia)

Hạ Tuấn Lâm nhìn thông báo trên điện thoại không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Muốn đi đâu khuây khoả một chút thì lại có Mã Gia Kỳ. Mà muốn nói chuyện với Mã Gia Kỳ thì lại có Nghiêm Hạo Tường. Chẳng biết buổi hẹn hôm nay sẽ đi tới đâu, mong là mọi chuyện sẽ ổn.

Ra khỏi cửa, Hạ Tuấn Lâm đã thấy Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đứng đợi.

"Em có muốn đi đâu không?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Thấy hai người cứ ủ rủ suốt ngày, hay là mọi người muốn đi đạp xe ở công viên ven hồ gần đây không?"

Vừa nói xong Nghiêm Hạo Tường chợt vỗ vai Mã Gia Kỳ nói "Hay hai người muốn đi biển không, có một bờ biển khá gần đây. Đi thôi, hợp với anh đó Mã Gia Kỳ, đi ném bớt muộn phiền xuống biển đi."

Mã Gia Kỳ nhẩm từ biển liên tục trong đầu, cảm thấy có chút xót xa xen kẽ với hương biển thoang thoảng. Thật ra hai người họ đi biển rất nhiều lần, cũng là vì lý do y hệt, không biết lần này đi sẽ gợi bao nhiêu chuyện cũ nữa.

Nghiêm Hạo Tường nhìn hai người trầm ngâm chẳng đáp, lên tiếng hỏi "Sao vậy? Hai người thấy sao, muốn đi biển không nào?"

Hạ Tuấn Lâm nãy giờ vốn im lặng bỗng lên tiếng "Chốt vậy đi, lâu lắm rồi không đi biển."

"Em lái xe cho." Hạ Tuấn Lâm vừa lên tiếng, vừa mở cửa xe ngồi vào, như sợ ai người còn lại lên tiếng từ chối.

Hạ Tuấn Lâm không muốn suy nghĩ quá nhiều, vậy nên mới muốn lái xe, chỉ tập trung đến điểm đến, không phải nghĩ đến những việc khác.

"Anh có chút khó chịu, anh ngồi ghế trên nhé" Mã Gia Kỳ vừa nói vừa mở bước vào xe.

Mã Gia Kỳ nhìn về phía người lái xe bên cạnh, không biết phải nên nói gì mới phải. Hạ Tuấn Lâm lúc sau như cảm thấy có ai đó nhìn mình, cũng khẽ quay đầu sang, ánh mắt cả hai chạm nhau trong một khắc rồi Hạ Tuấn Lâm lập tức quay đi. Nhìn Hạ Tuấn Lâm quay đầu, Mã Gia Kỳ có chút chua xót, day day thái dương rồi lại nhìn ra cửa.

Khởi hành được một lúc lâu, không có ai lên tiếng nói chuyện, Nghiêm hạo Tường nhìn không khí gượng gạo trước mặt, bắt đầu bắt chuyện hỏi linh tinh cho không khí khá hơn một chút.

"Cậu đọc qua sách của Mã Gia Kỳ chưa? Hôm trước mình vừa lấy một cuốn ở chỗ Tông Á Hiên." Nghiêm Hạo Tường nhớ đến cuốn sách mình đọc tối qua, văn phong hệt như bút danh của Mã Gia Kỳ, lời văn cứ dịu dàng như một cơn gió nhẹ. Cậu vừa đọc vài trang đã hiểu tại sao Tống Á Hiên lại thích như thế.

"Có đấy, mình đọc kha khá rồi chỉ có cuốn gần đây nhất là chưa đọc thôi." Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng đáp.

Cuối cùng cũng đến biển, quãng đường dài hơn cả ba nghĩ, nhưng mà hít một ngụm khí trời, cảm thấy thời gian vừa bỏ ra đúng là chẳng uổng phí chút nào.

Trước mặt là biển xanh thẳm kéo đến tận chân tròi, mây thì bồng bènh tự do mà trôi dạt theo gió. Gió lùa vào tóc, gió ôm lấy cơ thể, dường đúng là gió mang đi bớt những muộn phiền, chỉ lưu  lại hương biển thoang thoảng.

Cả ba đi thẳng ra biển, cảm nhận cát ôm lấy bàn chân, chợt Hạ Tuấn Lâm lên tiếng "Mọi người muốn ngồi ở đây một chút không?"

Dường như tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào những đợt sóng lăng tăng, lặng đi một lúc mới có người lên tiếng.

"Tuyệt đúng không?"Nghiêm Hạo Tường dang rộng hai tay đón lấy gió biển rồi nói.

"Cậu có bao giờ hối hận khi đến chương trình này không? Mình thấy cậu dường vẫn vui vẻ hoà đồn với mọi người, nhưng mỗi lúc không cần phải giao tiếp, cảm thấy cậu cứ thu mình lại. Bằng cách nào đó từ cậu mình nhìn thấy rất nhiều trăn trở và băn khoăn, hoặc là do mọi người ờ nhà chung ai cũng có những cảm xúc chẳng yên đó." Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm nói.

Nghiêm Hạo Tường chợt nghĩ từ lúc vào nhà chung đến nay, đúng là mọi người rất cố vui vẻ và hoà đồng với nhau, nhưng không khí cứ đặc quánh, đầy những câu chuyện ngổn ngang. Với cậu có lẽ nó chỉ là những kỉ niệm đẹp đẽ, nhưng với vài người cái nơi gọi là nhà chung này, khơi lên cho họ những chuyện vốn chưa nguôi, những hối tiếc, những day dứt đau đáu trong tim.

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt, hít một ngụm khí biển, chậm rãi đáp "Ở đây ấy à, ai cũng sẽ rối ren thôi, chẳng phải đến cả cậu người mà mọi người biết rằng đã dọn dẹp thật sạch sẽ tâm trí của mình trước khi đến nay cũng ngập ngừng và xáo động khi đọc thư của X hay sao?"

"Không cần nặng nề với 20 ngày này đến thế đâu, cứ coi như là một dịp để thả lỏng, sắp xếp lại mình thôi." Mã Gia Kỳ từ tốn lên tiếng.

"Nhìn anh mấy ngày nay, em thật sự mong anh nói được làm được. Đừng mãi chăm sóc mọi người, những ngày tháng sau cứ thoải mái một chút."

Chắc là do chủ đề có chút nặng nề, sau đó không ai lên tiếng chỉ có tiếng sóng. Tiếng sóng rì rào đổ vào bờ rồi lại quay trở lại biển. Ký ức cũng thế chợt ùa về như từng đợt sóng rồi lại quay trở lại quá khứ xưa cũ.

Có thể cả ba người họ không hề nghe thấy, nhưng sóng biển thì thầm với cát rằng, có hai ánh mắt dán chặt vào cậu thiếu niên ở giữa. Có ánh mắt vui vẻ dừng lại trong một chốc, có ánh mắt lưu luyến dán ở đó thật lâu.

Cát thì thầm đáp lại rằng người mà, ai cũng có những hố sâu thăm thẳm trong lòng, họ cứ vứt những muộn phiền vào, và nghĩ rằng nó không đáy. Rồi sẽ có ngày nó vỡ ra...có thể là những câu chuyện rốt cuộc cũng có người thấy, có thể là vẫn chỉ là những vụn vỡ chính mình hay.

Một lúc sau cả ba cũng ra về, Nghiêm Hạo Tường đi lấy xe, chỉ còn Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm đi chầm chậm trên bờ cát.

"Em nhìn ra không, có vẻ là Nghiêm Hạo Tường muốn tìm hiểu em đấy." Mã Gia Kỳ đột nhiên lên tiếng.

Thấy Hạ Tuấn Lâm không đáp, Mã Gia Kỳ lại nói.

"Nếu em cũng để ý đến cậu ấy thì cứ tận dụng cơ hội này đi, không cần vì anh mà đắn đo hay khó xử. Em hạnh phúc là tốt rồi thật đấy, anh cũng không muốn mời em đến đây để ngày nào em cũng buồn bã như thế. Cậu ấy cũng được, bất cứ ai cũng được, chỉ cần em không buồn nữa."

Hạ Tuấn Lâm dừng lại, nhìn vào Mã Gia Kỳ hồi lâu, đầu có chút trống rỗng, nhìn thẳng vào mắt anh, Hạ Tuấn Lâm có chút chua xót, mấy lời khó chịu vừa nãy vậy mà là thật. Con người nãy chẳng thay đổi gì cả, chỉ toàn nhường nhịn.

"Vậy còn anh thì sao? Sao anh cứ mãi như này vậy? Anh cũng khóc hằng ngày ở nhà chung không phải sao?"

Hạ Tuấn Lâm nói rồi đi thật nhanh ra xe, không hề ngoảnh đầu lại.

-------

Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm về nhà cuối cùng, mọi người vẫn đang chuẩn bị bắt tay vào làm bữa tối, nhanh chóng thay quần áo vào giúp một tay.

Nghiêm Hạo Tường vừa định xuống cầu thang thì bị Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên giữ lại.

"Sao rồi, hôm nay thế nào? Hai người họ có nói gì với nhau không?"

Nghiêm Hạo Tường có chút hoang mang, không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra "Nói gì là nói gì?"

Tống Á Hiên có chút buồn cười, đập vai Nghiêm Hạo Tường, "Đừng nói cậu vẫn chưa biết nhé."

"Hai người họ là X" Trương Chân Nguyên vỗ nhẹ vào đầu Nghiêm Hạo Tường nói tiếp "Mã Gia Kỳ rõ ràng cỡ đó, em đi chơi với họ cả buổi mà khồn nhận ra à."

"Em để ý Mã Gia Kỳ làm gì?"

Nói xong Nghiêm Hạo Tường chợt nhớ lại, thì ra không khí căng thẳng thế là do lý do này. Người khiến Mã Gia Kỳ buồn bả suốt mấy ngày nay là Hạ Tuấn Lâm. Vậy mà cậu suốt ngày lượn lờ trước mặt Mã Gia Kỳ nói để ý Hạ Tuấn Lâm.

"Tiêu rồi, mấy nay em cứ lượn lờ trước Mã Gia Kỳ bảo để ý Hạ Tuấn Lâm. Lỡ anh ấy nêm thêm muối hay đường gì vào đồ ăn của em thì sao?" Nghiêm Hạo Tường vừa hoang mang, vừa muốn đùa vui một chút.

"Mình mà là anh ấy, mình bỏ cho cậu nửa hủ tiêu. Người gì mà vừa không tinh ý vừa chậm tiêu. Mình sẽ đề phòng cậu đó, mình ủng hộ anh Mã cơ." Tống Á Hiên vừa nói vừa hừ lạnh mấy tiếng, kéo Trương Chân Nguyên đi xuống bếp.

Có lẽ là đi đi về về khá mệt mỏi, mọi người ăn khá nhanh, chắc cũng muốn sớm dọn dẹp và nghỉ ngơi.

Lúc tất cả chuẩn bị quay về phòng, thì loa phát thanh vang lên.

"Trò chơi thứ ba "Thách hay thật". Mỗi người có một lượt bỏ qua, không trả lời hoặc không làm thử thách. Lưu ý nếu chọn bỏ qua, sẽ không được cộng điểm cho "Không gian kí ức". Câu hỏi, thử thách và tên các bạn được để ở hai hộp nhỏ khác nhau trên bàn. Mời mọi người tập trung tại phòng khách để trò chơi bắt đầu.

"Vậy thì từ em, rồi xoay theo kim đồng hồ đi. Khởi động mà, em chọn thật nhé." Lưu Diệu Văn vừa nói vừa bốc một lá thăm trung hộp câu hỏi.

"Nếu được miêu tả mối quan hệ với X bằng một mùi hương, bạn sẽ chọn mùi gì?"

Lưu Diệu Văn lẩm nhẩm từ mùi hương, và nhớ về những chuyện xưa cũ, có nắng, có phòng học, có tiếng ve kêu rả rít, có thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời, mùi nắng vương nhẹ lên tóc, có tiếng hát nho nhỏ, và tiếng guitar mộc chậm chậm vang lên. Guitar mộc, thật ra sau hôm đó Lưu Diệu Văn đã mở chiếc hộp đấy ra rồi, một chiếc guitar đã cũ, nằm gọn trong hộp. Cậu chợt nhớ tới những chiều rong rủi, thiếu niên ngồi trong sân vừa đàn hát khẽ lắc lư đầu. Chiếc guitar đó còn thoảng thoảng mùi sơn gỗ, thật nhẹ, như thời gian đã xoá gần hết tất thảy rồi vậy.

"Mùi sơn trên gỗ." Lưu Diệu Văn nói.

"Mùi sơn trên gỗ ấy hả?" Hạ Tuấn Lâm nói, cậu cố tưởng tượng nhưng chẳng rõ đấy là mùi hương gì.

"Thách thật xen kẽ đi, anh Đinh chọn thử thách nhé." Lưu Diệu Văn lấy vai đẩy nhẹ vai Đinh Trình Hâm nói.

"Tới anh đột nhiên lại thách rồi, em có ý đồ gì à?" Đinh Trình Hâm đánh nhẹ lên vai Lưu Diệu Văn rồi cũng bốc một lá thăm ở tờ thử thách.

"Đưa cho mọi người xem bức ảnh X chụp mà bạn thích nhất."

Đinh Trình Hâm lấy điện thoại ra, rất mau tìm thấy bức ảnh, dơ về phía mọi người. Trong bức ảnh là Đinh Trình Hâm của khá nhiều năm về trước, ở trong phòng tập, nhìn về phía người chụp bức ảnh cười thật tươi.

"Hai người quen nhau từ lâu rồi nhỉ, nhìn anh Đinh trong ảnh như vẫn còn cấp 3 ấy." Tống Á Hiên nhìn ảnh rồi thầm nghĩ, có khi nào chủ đề mùa này là thuở thiếu thời không, chứ chương trình kiếm đâu ra nhiều cặp X quen nhau thuở niên thiếu thế.

Mã Gia Kỳ không nhìn bức ảnh, anh chỉ vươn tay bốc một lá thăm rồi nhỏ giọng đọc "Nếu được viết một cuốn sách cho mối quan hệ với X của bạn, thì đoạn cuối cùng của cuốn sách sẽ là gì?"

"Chà hỏi đúng người quá nhỉ?" Trương Chân Nguyên lên tiếng.

"Tôi vùi ngày mai và chính mình vào những ngày xưa cũ. Vùi tới ngộp nhưng ngày mai vẫn cứ đến." Mã Gia Kỳ không suy nghĩ quá lâu, chầm chậm mà nói.

Tống Á Hiên sững người một lúc lâu, hai mắt chợt có chút cay nhè nhẹ, cậu biết hai câu này, nó đúng là hai câu kết cuốn sách gần nhất của Mã Gia Kỳ. Cậu đọc lại nó đôi lần trong vài tháng quá, đau đến nghẹn lại. Rốt cuộc Mã Gia Kỳ yêu đến mức nào chứ?

Không khí như đặc quánh lại, mọi người đến thở cũng không thở quá mạnh, đột nhiên có một giọng nói vang lên.

"Tiếp đi" là Hạ Tuấn Lâm cất giọng nói.

Trương Chân Nguyên gật đầu rồi bốc một lá thăm.

"Tất cả nhắm mắt lại, bạn vỗ nhẹ lên vai người mà hiện tại mình để ý nhất. Sao mọi người nghĩ được cái trò ngại ngùng này thế." Trương Chân Nguyên cảm thán nói.

Tất cả mọi người nhắm mắt, mọi người nghe rõ tiếng bước chân của Trương Chân Nguyên đi qua đi lại một hồi lâu. 

"Xong rồi, mọi người mở mắt đi. Người tiếp theo thôi."

Tống Á Hiên vươn tay bốc một lá thăm "Bạn có còn tình cảm với X không?"

Nói thật là chính cậu cũng chẳng rõ nữa "Bỏ qua."

Tống Á Hiên nói rồi đẩy vai Hạ Tuấn Lâm như nói cậu tiếp tục.

Hạ Tuấn Lâm vươn tay bốc một lá thăm "Ôm người phía bên tay trái của bạn."

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp nhìn sang, đã nghe giọng Nghiêm Hạo Tường vang lên "Là mình nè."

Nhìn người bên cạnh đang cười tươi sớm đã dang tay đợi sẵn, Hạ Tuấn Lâm có chút căng thẳng, quay đầu nhìn về phía ngước lại. Thấy có người đang cúi đầu, không bày ra biểu tình gì, cậu thở hắt một hơi, quay lại ôm người đang dang tay.

"Anh vui vẻ như vậy bốc thách đi" Lưu Diệu Văn lên tiếng.

Nghiêm Hạo Tường cũng vui vẻ đáp ứng, nhìn lá thăm trên tay Nghiêm Hạo Tường có chút nhăn mặt "Hôn trán người bên tay trái mình?"

Lưu Diệu Văn đang định trêu chọc, chợt nhận ra bên phải Nghiêm Hạo Tường không có người, có nghĩa là sẽ xoay vòng lại.

Lưu Diệu Văn gấp gáp lên tiếng "Anh không bỏ qua là em lên sân thượng đánh nhau với anh đấy."

Mọi người bị Lưu Diệu Văn chọc cười, Đinh Trình Hâm còn cười tới mức ngã vào vai Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi "Làm như anh muốn ấy. Bỏ qua."

"Trò chơi kết thúc, ngoại trừ Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường, mọi người đều được cộng một điểm vào "Không gian kí ức".

Mọi người có thể về phòng nghỉ ngơi, chúc các bạn ngủ ngon."

-------

Vừa quay về phòng, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhận được tin nhắn.

"Có người đã khởi động "Phòng trò chuyện Mặt Trăng", mời bạn đến phòng trò chuyện. Có người đang đợi."

Hạ Tuấn Lâm có chút khó hiểu, không phải phòng trò chuyện đã xong hết vào ngày hôm qua rồi sao.

Đứng trước cửa phòng, Hạ Tuấn Lâm có chút lưỡng lự hồi sau cũng mở cửa bước vào. Là Đinh Trình Hâm, người mời cậu đến.

"Đến rồi à" Đinh Trình Hâm lên tiếng.

Cậu ngồi xuống nhìn Đinh Trình Hâm hồi lầu, vẫn không có ai lên tiếng trước, chợt cậu thấy Đinh Trình Hâm cuối đầu khẽ lau mắt.

"Làm em khó xử rồi, anh xin lỗi."

Hạ Tuấn Lâm vỗ nhẹ vai Đinh Trình Hâm rồi nói "Không sao, vốn em cũng muốn tìm dịp nói chuyện cùng anh."

Đinh Trình Hâm bình tĩnh lại đôi chút, nhìn người bên cạnh hồi lâu, như kiếm tìm gì đó. Anh muốn kiếm dáng hình xưa cũ, muốn kiếm những câu chuyện cũ, kiếm những mơ mộng thiếu thời.

"Anh đọc đi đọc lại bức thư, cả bức thư đi kèm với món quà nữa. Chuyện đã qua lâu lắm rồi em nhỉ, nhưng có lẽ quá khắc cốt ghi tâm, anh mãi chẳng bước ra khỏi đó được. Anh sớm đã hiểu rõ cả chỉ là không cách nào chấp nhận được. Anh nhớ mãi cuộc cãi vả hôm đó, lúc đó anh dường như chỉ có một mình, cả hai đều bước vào hành trình mới, vậy nên bất kì động thái nào của em cũng làm anh cảm thấy bất an. Là anh không có cảm giác an toàn, dày vò mình, dày vò cả người xung quanh. Rốt cuộc em rời đi hay anh ở lại cũng đều thương tổn. Thật ra có một câu anh vẫn luôn muốn nói, nói hộ Đinh Trình Hâm hèn nhát năm đó rằng xin lỗi em. Anh không nên treo câu chia tay trên đầu môi để gây sức ép, hôm đó đáng lẽ anh phải đuổi theo em. Anh không biết nữa. Lúc đó anh quá hèn nhác, anh còn sợ mất mặt. Anh hi vọng em sẽ quay trở lại tìm anh, mà không dám tự mình đi tìm em." Đinh Trình Hâm nói mãi nói mãi, cuối cùng chỉ còn tiếng nức nở và vài câu thầm thì không rõ.

Hạ Tuấn Lâm ngồi đó ngẩn người một lúc lâu, bình tĩnh lại mới bắt đầu lên tiếng "Năm đó chúng ta bước sang một trang mới của đời mình. Vừa mới là thiếu niên đột nhiên biến thành người lớn, chúng ta không có biện pháp cân bằng giữa ước mơ và đối phương. Rối ren với thế giới của người trưởng thành, dần dần chúng ta quên đi cách ôm lấy đối phương. Anh biết không, em không đợi lời xin lỗi này. Với em năm đó, chúng ta đều không sai, chúng ta yêu đối phương hết mình chỉ là không đúng cách. Em thấy vui vì anh nói được hết lòng mình. Anh biết không, lý do nhốt anh lại quá khứ là bởi vì anh không hoà giải được với bản thân. Em năm đó tới tận lúc rời đi vẫn yêu Đinh Trình Hâm của năm đó nhất. Vậy thì anh lấy lý do gì mà ghét chính mình. Kí ức vẫn hằn sau ở đó, nhưng anh không thể dùng nó để dằn vặt bản thân như thế được. Quá khứ có thể an ủi anh phần nào, thì cũng có thể dằn vặt anh như thế."

"Hoà giải với bản thân" Đinh Trình Hâm lặp lại rồi nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm.

"Ừm, hoà giải với bản thân. Ngần ấy năm, anh quên vỗ về bản thân mất rồi." Hạ Tuấn Lâm nhìn người trước mặt, như nhìn thấy thiếu niên năm đó ở phòng tập, cả người ướt đẫm mồ hôi, vẫn cười thật tươi mong đợi tháng ngày phía trước.

"Anh ơi, em đã nói cả ngàn lần rồi. Nhưng em vẫn muốn nói một lần nữa, anh xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này." Hạ Tuấn Lâm nói rồi dang tay ôm nhẹ lấy người trước mặt.

Đinh Trình Hâm đáp lại cái ôm vùi mặt vào vai Hạ Tuấn Lâm khóc một lúc lâu.

"Chúng ta sẽ thật hạnh phúc, đúng không?" Đinh Trình Hâm đứng trước cửa phòng quay người lại nói.

"Chúng ta sẽ thật hạnh phúc" Đinh Trình Hâm nghe Hạ Tuấn Lâm đáp lại, mở cửa đi ra khỏi phòng, lần bước ra này, không chỉ là bước khỏi "Phòng trò chuyện Mặt Trăng" mà là bước hộ thiếu niên năm đó.

-------

Cặp đôi thứ 3: Đinh Trình Hâm x Hạ Tuấn Lâm (Bên nhau 1 năm - Chia tay 4 năm)

-------

TIN NHẮN NGÀY 5

Trương Chân Nguyên
Hôm nay không có ai gửi tin nhắn cho bạn.
"X của bạn đã không chọn bạn."

Đinh Trình Hâm
Hôm nay bạn nhận được 1 tin nhắn.
"Mong là muộn phiền theo tiếng hét lạc mãi ở nơi đó, mãi chẳng quay lại tìm anh."
"X của bạn đã không chọn bạn."

Tống Á Hiên
Hôm nay bạn nhận được 1 tin nhắn.
"Mùa hạ và thiếu niên đã qua, nhưng em còn cả chặng đường dài phía trước. Kí ức gửi mùa hạ giữ, còn tương lai vẫn còn nằm chắc trong tay."
"X của bạn đã không chọn bạn."

Mã Gia Kỳ
Hôm nay bạn nhận được 2 tin nhắn.
"Anh ơi, như anh nói ngày mai vẫn sẽ tới. Vậy nên em mong anh thật hạnh phúc đón chờ những ngày mai."
"Em đọc rồi, cuốn sách về mối quan hệ của anh với X. Lúc nào không ổn, anh có thể tìm em tâm sự, thật đó, đừng có ủ rủ một mình."
"X của bạn đã chọn bạn."

Lưu Diệu Văn
Hôm nay bạn nhận được 1 tin nhắn.
"Cảm ơn em vì hôm nay. Trong khoảng khắc trên không trung đó mọi muộn phiền của anh chẳng còn nữa."
"X của bạn đã không chọn bạn."

Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay không có ai gửi tin nhắn cho bạn.
"X của bạn đã không chọn bạn."

Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay bạn nhận được 2 tin nhắn.
"Nếu được lần sau, mình thật sự muốn đi chơi với cậu. Chỉ hai chúng ta thôi."
"Cuốn sách mới mà chúng ta nhắc trên xe ấy, anh thật sự mong em sẽ mãi không đọc."
"X của bạn đã chọn bạn."

-------
Chuyên mục BGM mỗi tập

Tập 5: Trở về mùa hạ

"Tôi thật sự mong ước biết bao quay lại mùa hạ
Nghe tiếng ve sầu thấp thoáng trên cánh đồng
Bầu trời đêm hạ năm ấy chỉ toàn nụ cười người
Nhớ cả làn gió lay động lòng người"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro