70
Hee Jin vô thức ngồi thẳng lưng khi nghe thấy giọng của Norae.
Uh-oh... Cậu ấy thật sự nghiêm túc. Cô nghĩ.
Norae im lặng trong một khoảng. Cô đang suy nghĩ về việc nên kể với Hee Jin như thế nào. Gần đây cô cảm thấy ngột ngạt vì cảm xúc của mình nên cô đang cân nhắc việc nói với bạn mình về điều đó. Cô không phải kiểu người kể lể nhưng thật sự chúng đang làm rối bời tâm trí cô. Đây chẳng phải là lần đầu tiên cô có những cảm giác như này, nhưng chúng hoàn toàn khác so với cảm giác với Sung Pyo.
Nhấp một ngụm bia, cô đối mặt với Hee Jin.
Hee Jin hoàn toàn bị bất ngờ trước ánh mắt của Norae. Cô hiểu rằng đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng.
"Tớ nghĩ rằng tớ đang bị thu hút bởi một người bạn cực kỳ thân thiết với mình."
Hee Jin giật mình. "Ôi trời, đừng nói cậu đang thú nhận với tớ nhé Norae? Ôi Chúa ơi! Tớ chưa từng nghĩ rằng cậu thích tớ theo kiểu kia luôn đó."
"Hả?? Đồ ngốc này, không phải như vậy! Cậu có đang lắng nghe tớ thật sự không đấy?"
Hee Jin cười. Cô vô tư nói đùa vì đã cảm nhận được hướng đi của câu chuyện.
"Okay. Xin lỗi xin lỗi. Tiếp tục đi."
"Cậu thấy đấy, tớ không biết phải làm gì với người đó cả. Tớ không chắc chắn rằng những cảm giác này sẽ dẫn tới điều gì. Chúng khiến tớ lao đao đến kiệt quệ. Hee Jin, tớ phải làm gì bây giờ?"
"Nói tớ nghe Norae, sao cậu lại nghĩ rằng tớ kì thị cậu?"
Norae tiếp tục rơi vào khoảng lặng. Cô né tránh ánh mắt của Hee Jin và cúi đầu, tiếp tục uống ly bia trên tay và thở dài.
"Đó có phải người tớ biết không?" Hee Jin hỏi.
"..."
"Sẽ không bao giờ có chuyện tớ kì thị cậu. Norae à, cậu là bạn nối khố của tớ. Tớ hiểu rằng cậu không phải người hay bộc lộ nội tâm của mình. Cậu luôn tự thân giải quyết vấn đề của riêng bản thân. Cậu luôn tránh né mọi điều phức tạp nhất có thể. Đó là sự ích kỷ của cậu và tớ hoàn toàn biết rõ cậu vẫn luôn đấu tranh với điều đó. Nhưng cậu luôn có tớ ở bên cạnh mà Norae."
Những lời giãi bày của Hee Jin đã làm lay động Norae rất nhiều. Khi nghe câu chốt hạ chắc chắn của cô bạn thân, Norae mới phá bỏ đi xiềng xích đang khóa chặt trái tim mình lại.
Hee Jin đã không nói một lời nào sau khi nghe rõ tâm tư của Norae. Dù cho đã có nghi ngờ từ trước, song cô vẫn cảm thấy khá sốc khi nghe từ chính miệng Norae nói ra. Nói tóm lại, Norae đang cảm thấy rối bời vì liên tục dấy lên cảm giác vô định mỗi khi tiếp xúc với cô bạn Baek Sol-a, và cậu ta không biết phải làm gì với điều đó cả. Nhưng Hee Jin lại có cảm giác, dường như Sol-a cũng có gì đó giống với Norae nhà mình thì phải. Từ khi bọn họ đến bảo tàng cùng nhau thì cô đã để ý rồi.
Cô có nên nói cho cậu ta biết không nhỉ? Hay khỏi đi. Cứ quan sát và tận hưởng thôi vậy. Cô vẫn sẽ ủng hộ Norae hết mình dù cho quyết định của cậu ta có là gì.
"Tớ mừng vì cậu đã kể ra nỗi lòng mình Norae. Trái tim tớ sẽ trống vắng lắm khi cậu chuyển hộ khẩu sang nơi khác. Nhưng đừng lo, tớ sẽ cổ vũ hết mình cho cậu!"
Norae cười. Sau bao chơi vơi lạc lõng cuối cùng cô cũng được người nào đó thắp lên ánh sáng hy vọng. Gánh nặng trong tim dường như đã nhẹ bớt.
Nhờ trải lòng với Hee Jin, Norae cảm thấy kiên quyết hơn trong việc lựa chọn con đường mình sẽ đi. Như anh trai cô đã từng khuyên, đường nhiều người đi chưa chắc đã là con đường đúng, mà đó chính là con đường ta chọn. Và có lẽ ngày nào đó cô sẽ có can đảm thổ lộ những cảm xúc này với người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro