73
Sung-pyu thấy lạ khi chào họ như thế này. Anh ấy là kiểu người nhút nhát, sẽ đợi một lúc mới làm phiền.
"Sao anh lại ở đây?" (Norae)
"Anh đi ngang qua thấy em và mọi người nên muốn lại chào. Có làm phiền em không?"
"Không có gì. Ngồi đi." Hae-Kyung nói và chỉ một chỗ trống bên cạnh cô đối diện với Norae. Cô nàng đang cười tươi.
Thật phiền. Sol-a tức giận trong lòng. Cô cảm thấy khó chịu với cách Sung-Pyo nhìn Norae.
"Ừm... Sol-a, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Ra đây với tớ chút được không?" Hae-Kyung đột nhiên nói với cô. Cô bối rối nhưng vẫn gật đầu. Khi đang đứng dậy một cách ngập ngừng, Norae đã nắm lấy tay cô.
"Đi có lâu không?" Khi cậu ấy nhìn sang Hae-Kyung. Cả hai đều ngạc nhiên.
"Tất nhiên là không!" Hae-Kyung trả lời. Cô nàng ngạc nhiên vì cái cách Norae bám dính Sol-a một cách kỳ lạ. Cả hai cùng rời đi sau đó.
"Chuyện gì vừa xảy ra thế?" (Hae-Kyung)
"Ah. Hahaha. Tớ cũng không biết nữa." Sol-a trả lời một cách lo lắng. Tim cô thì đang đập loạn xạ với hành động vừa nãy của Norae. Mặc dù không biểu hiện gì cả thề có chúa tim cô đang đập nhanh đến mức nghe cả tiếng. "Dù sao thì, cậu muốn nói gì với tớ ngoài này?"
"À ừm... Thực ra cũng không có gì. Tớ chỉ muốn cho họ chút không gian riêng thôi. Cậu biết mà. Hohoho."
Chết tiệt! Không gian riêng cái rắm. Sol-a cảm thấy khó chịu.
"Có vẻ như cậu không thích Sung-pyu Oppa cho lắm. Hay là tớ đang nghĩ nhiều thôi?"
"Không hẳn là tớ không thích anh ta. Chỉ là, anh ta vẫn cố gắng nhìn Norae một cách đầy tham lam mặc kệ hết những gì anh ta đã làm trong quá khứ. Cậu không thấy bất công sao?"
"Oh, nếu nhìn theo hướng đó thì đúng là vậy. Nhưng tớ nghĩ Norae phải tự biết cách giải quyết. Đó là lý do tại sao tớ kéo cậu đến đây."
"Cậu có nghĩ Norae vẫn còn tình cảm với anh ta?"
"Thực ra, tớ chả rõ. Đó là Norae mà. Cậu ấy không phải là kiểu người hay thể hiện cảm xúc của mình. Và thành thật là tớ cũng tò mò mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào."
"Cậu không sợ cậu ấy sẽ lại chìm đắm và tiếp tục bị anh ta làm tổn thương sao?"
"Sợ chứ. Nhưng Norae không ngốc tới mức để mắc lại sai lầm đó." Sau đó, điện thoại di động của cô nàng reo. "Hey Norae! Rõ rồi, bọn tớ vào liền đây."
Sol-a im lặng đi theo Hae-Kyung vào trong, dường như đang suy nghĩ sâu xa gì đó.
"Sung-pyu Oppa đâu rồi?"
"Anh ấy đi rồi. Có người gọi và có vẻ như có chuyện gì đó khá gấp. Anh ấy xin lỗi và nhờ tớ gửi lời tới hai người."
Họ rời khỏi căng tin sau khi lấy đồ đạc của mình. Hae-Kyung rẽ hướng khác cho lớp học bổ sung của cô ấy. Norae và Sol-a lặng lẽ bước đi cạnh nhau. Cả hai đều đang suy nghĩ sâu xa.
Nội tâm Sol-a tuy vẫn còn phức tạp, cô vẫn nắm lấy tay Norae khi họ đi bộ. Điều đó khiến Norae đỏ mặt và lặng lẽ bước đi cùng cô. Sol-a đã cười thầm.
****************
"Sol-a, cuối cùng thì cậu đã "quyến rũ" được người đó chưa?" Min-Jeong hỏi đùa khi cô ấy thấy bạn mình đang tiến lại chỗ ngồi. Họ đang ở nơi gặp gỡ thường lệ của họ. Tâm trạng của Sol-a như cầu vồng giữa cơn mưa rào, đủ màu đủ sắc mỗi khi hai người họ gặp nhau. Nhìn cậu ấy hôm nay khác hẳn hôm trước.
"Không phải như vậy."
"Vậy thì sao? Cậu trông có vẻ mất tập trung quá đó. Tụi mình đã không gặp nhau một khoảng thời gian dài rồi. Và cậu lại tỏ ra như vậy. Và vẫn là "người đó" phải không?"
"..."
Cái quái gì thế. Cậu ấy vẫn đang nghĩ về người mà cậu ấy không biết cách quyến rũ. Thực sự có người cưỡng lại cậu ấy sao?
Min-Jeong biết rất rõ Baek Sol-a, vì vậy nên nàng đã rất ngạc nhiên trước hành vi của bạn mình. Nàng hoàn toàn nhận thức được cách Sol-a xử lý các mối quan hệ trong quá khứ của mình, đó là lý do tại sao mọi chuyện không kết thúc tốt đẹp. Đã có lúc nàng nghi ngờ rằng bạn mình chưa bao giờ thực sự yêu những gã bạn trai trước kia. Cậu ấy cứ căng cung, bắn tên, rồi lại bẻ gãy mũi tên ngay trước khi nó chạm tới hồng tâm, điều này diễn ra thường xuyên tới mức cậu ấy còn chẳng hề tỏ ra áy náy gì sau khi từ bỏ những mối quan hệ. Thực tế là, cậu ấy chưa bao giờ nghiêm túc với những mối quan hệ đó và có thể dễ dàng buông tay khi thấy phiền. Nhưng hôm nay, hành vi của Sol-a hôm nay giống như một cô gái trẻ, luôn bồn chồn với vẻ mặt cô đơn thấy rõ. Cậu ấy cũng liên tục nhìn vào điện thoại. Thề có Chúa, chưa bao giờ Min-Jeong chứng kiến được cảnh tượng như thế này. Chuyện này có thực sự nghiêm túc không? Người bạn trap girl này của nàng cuối cùng đã yêu thật rồi sao?
"Tớ có thể làm gì để khiến cậu thoải mái hơn không Sol-a? Cậu không phải là người như thế này."
"Tớ không biết nữa. Càng nghĩ về người đó, tớ càng thấy bồn chồn. Nhất là bây giờ khi người yêu cũ của cậu ấy đã quay trở lại."
"Cái gì? Vậy là cậu có tình địch sao? Nhỏ đó có đẹp không? Có thông minh không? Nhỏ tuyệt vời đến mức cậu tự cảm thấy mình thấp kém sao?"
"..." Tất nhiên Sol-a vẫn chưa thể công khai thừa nhận rằng Norae là con gái. Có một điều khiến cô ấy mâu thuẫn nếu cô ấy mở lòng với Min-Jeong. Cô tự hỏi liệu bạn mình có thể chấp nhận cô nếu cô thành thật thú nhận không.
"Sao cậu không tìm một tên khác? Cũng chẳng mất mát gì nếu cậu bỏ quách cái gã mù quáng trước một người tuyệt vời như cậu, đúng chứ?"
"Cậu nói thì đơn giản lắm." Sol-a muốn mở lòng với Min-Jeong nhưng lại quyết định không làm vậy. Vẫn chưa đến lúc. Hơn nữa, cô phải có được Norae trước khi nói ra.
"Tất nhiên rồi, với tầm cỡ của cậu thì đơn giản thôi."
"Tầm cỡ của tớ? Đó là cái gì nữa?" Sol-a với vẻ mặt phụng phịu.
"Dù sao thì, đừng dễ nản lòng. Cậu không phải là người dễ dàng từ bỏ mà. À không đề cập tới mấy mối quan hệ trước nhé. Ý tớ là cứ làm những gì cậu nghĩ là tốt nhất. Nếu khó có được người đó thì hãy từ bỏ. Còn vô vàn con cá khác trong lòng đại dương cậu biết mà." Min-Jeong nhấp cà phê và khuyên bảo cô
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro