74



Norae nhận thấy Sung-pyu đã liên lạc với cô dạo gần đây. Anh ta luôn gửi tin nhắn hoặc chào cô mỗi khi họ gặp nhau ở một địa điểm nào đó, dù không cố ý. Lúc đầu, cô không bận tâm chút nào nhưng gần đây, cô cảm thấy khó chịu. Cô đang cố gắng nâng điểm số của mình bù cho điểm lúc năm hai (omo... đó là vì cái cách cô tỏ vẻ si tình với một gã không đáng... dù sao thì đó cũng là lỗi của cô). May mắn ít ỏi còn lại của cô là nhờ có đàn anh Nam Ji-Hwan, người vừa tốt nghiệp đã chuyển những ghi chép quý giá của mình cho cô để tham khảo cho việc học. Sol-a cũng đã giúp cô rất nhiều.

Ngoài việc học, tâm trí cô cứ trôi dạt những cảm xúc hỗn độn về Sol-a. Mặc dù hành động như thể không có chuyện gì xảy ra nhưng sâu thẳm bên trong, mỗi khi họ ở riêng với nhau, cô lại muốn hôn cậu ấy như những gì cậu ấy đã làm với cô lúc đó. Họ vẫn chưa nói về chuyện đó lần nào. Hay ít nhất họ đã đang cố gắng tránh nhắc về chủ đề này.

Đó là một buổi chiều Chủ Nhật bình thường khi cô nhận được cuộc gọi từ Sol-a.

"Tớ đang ở trước cửa nhà cậu."

Norae vội vàng mở cửa và ngạc nhiên khi thấy Sol-a đứng đó xinh đẹp trong khi cầm một hộp gà trước mặt. Cô không ngờ lại gặp cậu ấy vào lúc này. Thường thì cậu ấy sẽ về nhà ở Ilsan vì gia đình muốn cậu ấy ở đó ít nhất một lần một tuần.

"Mừng cậu tới."

"Tớ tới rồi nè." Cậu ấy cười diễm lệ khi bước vào nhà.

Trái tim cô, như thường lệ, vẫn luôn đập mạnh khi nhìn thấy nụ cười đó. Tôi nói cho mấy độc giả biết, cô gái xinh đẹp này chính là mối đe dọa với trái tim tôi. Thở đi Norae, thở đi.

"Tụi mình cùng ăn nhé. Tớ đói lắm rồi." (Sol-a không để ý đến trạng thái tinh thần của Norae)

"Tưởng ngày mai cậu mới lên lại Seoul chứ?"

"Ha! Tất nhiên là tớ đào tẩu rồi. Cậu có biết là anh trai tớ đã gây rắc rối nhưng lại để bố phát hiện ra không? Vậy nên tớ đã trốn ngay trước khi ông ấy về để không phải hứng chịu cơn thịnh nộ đáng sợ đó. Grrr... Tớ đang tức điên lên đây!"

"Sao vậy? Anh cậu gây rắc rối gì cơ?"

"Ngộ lắm... Tên của ông anh tớ đã bị bế lên báo chung với một cô siêu sao nào đó, và nó là một vụ bê bối chứ chẳng tích cực gì cho cam. Thành thật thì, đó không phải lỗi của ổng mà là vì tên ổng có trên báo, và mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi bố phát hiện ra."

"Ôi trời. Nhưng anh cậu sẽ ổn chứ?"

"Tất nhiên. Dù sao thì ổng cũng rất ranh mãnh. Tớ chỉ tránh khỏi nhà để bố không mắng lây sang tớ thôi. Bố sẽ lại nhắc đến vụ việc người mẫu lần trước và tớ hoàn toàn không muốn thế."

Norae cảm thấy vừa tội lỗi vừa thương Sol-a. Trong thâm tâm, cô thấy biết ơn vì cậu ấy đã đến nhà cô ăn bữa tối đáng lẽ phải diễn ra với gia đình cô ấy.

"Tớ mừng là cậu đến." cô nói một cách đột ngột.

Sol-a giật mình khi nghe câu nói của Norae và điều đó khiến cậu ấy vui vẻ.

"Này Norae..."

"...?"

Sol-a do dự. Cô nhìn Norae nhưng tránh ánh mắt cậu ấy.

"Có chuyện gì vậy Sol-a?" Cô hỏi, tự nhiên cảm thấy lo lắng khi bản thân đột ngột nói ra câu khi nãy.

"Ừm không có gì... Thôi kệ chuyện đó đi." Sol-a bối rối và gò má trở nên đỏ bừng.

Norae im lặng trước hành vi bất thường của Sol-a và tiến lại gần. Cô nắm lấy cằm người kia, nhẹ nhàng nghiêng qua để ánh mắt cả hai gặp nhau. "Chuyện gì vậy? Nói tớ biết."

Sol-a trở nên ngại ngùng hơn, hít thở sâu và nói... "Tớ có thể... hôn cậu không?"

Có chút sửng sốt và ngại ngùng, nhưng Norae vẫn nở nụ cười. "Tất nhiên rồi."

Sau một câu trả lời ngắn gọn, cô nghiêng người lại gần để hôn lên môi Sol-a.

Cô nhớ đôi môi này. Đã lâu rồi cô không được nếm thử nó và chắc chắn là vậy. Đôi môi mềm mại, âm vị ngọt ngào, cử chỉ tinh nghịch nhưng không hề mạnh bạo, cô nhớ tất cả những điều ấy. Liếm môi và nhẹ nhàng cắn lấy môi người kia, Norae đang chủ động hôn Sol-a. Sự ranh mãnh khác thường này của Norae khiến Sol-a không ngờ tới nên có chút không thích ứng kịp. Một cái cười thầm trong thâm tâm Norae hiện lên, cô đang vui mừng khi nghe tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của cậu ấy khi cả hai hôn sâu và cả...hôn kiểu Pháp.

Sol-a, người đang bị Norae chế ngự, cảm thấy đầu gối mình dần yếu đi buộc cô phải ôm lấy vai người kia để đứng vững.

"Nnggg"

"Đồ mị hoặc" cô lướt ngón tay cái trên môi Sol-a sau một nụ hôn sâu dài đằng đẵng.

Sol-a đã rất sốc khi nghe thấy điều đó, cậu ấy mỉm cười. "Cậu đang dần trở nên táo bạo hơn đấy? Tớ không bao giờ ngờ được cậu sẽ có khía cạnh như vậy đâu."

"Cậu có bất ngờ không?"

"Thật ra là có." Sol-a bĩu môi. "Nhưng tớ thích thế." và bước lùi lại. "Ăn thôi." Sol-a mỉm cười rạng rỡ khi thấy phản ứng của Norae. Trái tim hoàn toàn vỡ òa vì vui sướng với sự tiến triển đột ngột này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro