78



"Ji-Hwan, con đến rồi! Sol-a con bé đã đợi con đến mỏi mòn rồi!" mẹ tôi vui vẻ chào đón anh ấy. Chúng tôi đang tham dự một bữa tiệc có sự tham dự của những người bạn thân thiết của gia đình tôi. Vì mẹ tôi và mẹ anh ấy là bạn rất thân nên việc chúng tôi thường xuyên gặp nhau cũng là chuyện bình thường.

"Mẹ nói gì thế?" Tôi tức giận phản bác. Mặc dù mẹ luôn nói là trêu chọc chúng tôi nhưng tôi có cảm giác rằng bà thực sự muốn tôi tiến tới với Ji-Hwan Oppa.

"Omo omo! Đừng ngại ngùng nữa con gái yêu của mẹ. Chúng ta sẽ sớm bàn bạc về đám cưới để con không còn cô đơn nữa nhé?"

"Mẹ!" thấy tôi tức giận vì bị mẹ trêu chọc, Ji-Hwan cười. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, họ luôn có cùng một chủ đề để thảo luận ấy chính là về đám cưới của cả hai khiến tôi càng khó chịu hơn.

"Vâng thưa dì. Con sẽ nói những việc chi tiết hơn vào lần sau." anh ấy thậm chí còn hùa vào.

"Ôi, dì rất vui khi nghe điều đó! Bây giờ để dì đi chỗ khác vậy. Khá chắc là hai đứa đã nhớ nhau lắm rồi. Hohoho!"

"Mẹ đừng có mà sắp xếp gì cả đó!" Tôi vội nói khi mẹ tôi vừa cười vừa bỏ đi một cách vô liêm sỉ. "Oppa!"

"Hmmmm?" anh trả lời trong khi lấy đồ uống từ người phục vụ vừa đi ngang qua.

"Kiếm bạn gái ngay đi để họ không chơi trò mai mối giữa hai chúng ta!"

"Tại sao? Em không thích chúng ta cưới nhau sao?" Đồ phát xít! Anh ta thậm chí còn trêu tôi nhiều hơn!

"Cả hai chúng ta đều biết em không phải mẫu người của anh mà!"

"Ai nói thế?" Grrrr... Anh ta thậm chí còn nhìn tôi một cách tự mãn khi nhấp một ngụm đồ uống trong ly. "Dù sao thì, anh nghe nói em vẫn chưa chấp nhận lời đề nghị thực tập từ anh trai em? Em đâu phải là người do dự như vậy đâu Seol-a."

"Em vẫn đang suy nghĩ về điều đó." Tôi bình tĩnh trả lời.

"Hmmm... tốt hơn là nên đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Em còn môn nào chưa học không?" Tất nhiên là anh ta lo lắng. Dù sao thì anh ta cũng là gia sư địa ngục của tôi, người đã dạy tôi cách dạy đến từ bên "bển" trước đây. Thành thật thì nếu không có anh ấy, tôi sẽ không thể nhận được học bổng tại trường đại học mà tôi đang theo học, nơi cha và các anh trai tôi cũng như anh ta đã tốt nghiệp.

"Em còn vài môn."

"Có vẻ như em đang nối gót anh."

"Cái quái gì thế?"

"Norae thế nào?" Tôi giật mình khi nghe tên cậu ấy. "Anh nghe nói em ấy đang học hết tín chỉ để có thể tốt nghiệp cùng em."

"Anh để ý làm gì? Anh vẫn còn tình cảm với cậu ấy sao?" Đừng có mà dám! Cậu ấy là của tôi! Tôi gần như thốt ra.

"Có khi."

"Oppa-"

"Anh chỉ tò mò thôi. Em không cần phải cảnh giác đâu." Tôi giật mình trước câu trả lời của anh khi anh mỉm cười đầy ẩn ý.

"Oppa-"

"Gửi lời hỏi thăm của anh đến em ấy nhé và đừng quên quyết định nhanh hơn về việc thực tập. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc nào đó!" anh nói rồi rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng anh khi anh đang đi xa dần. Thật là một ông anh kỳ lạ. Nhưng tôi vẫn ghét cái cách anh ấy liên tục ngắt lời tôi!

Trước khi Ji-Hwan Oppa tốt nghiệp, anh ấy đã ngỏ lời hẹn hò với Norae nhưng Norae đã thẳng thừng từ chối. Tôi không biết lý do tại sao và tôi đã không hỏi. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác đau nhói ở lồng ngực vào lần cuối cùng tôi thấy cả hai ôm nhau. Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ cảm thấy thế nào nếu Norae chấp nhận tình cảm của anh ấy. Nếu cậu ấy thực sự chấp nhận, tôi phải làm gì? Nhưng tôi thực sự mừng vì cậu ấy đã không đáp lại. Ji-Hwan Oppa đẹp trai và rất thông minh. Anh ấy là một chàng trai hoàn hảo mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ muốn ở cạnh. Vậy tại sao Norae lại từ chối anh ấy? Có lẽ giống như Oppa đã nói, sự nam tính của anh ấy không hấp dẫn cậu ấy. Nhưng dù sao đi nữa thì Norae đã là của tôi. Thật sốc khi phát hiện ra bản thân tôi có thể có tính chiếm hữu mạnh đến mức nào, nhất là đối với Norae.

*******************

Trước sự tinh tướng của Hae-Kyung lần trước, tôi đã không nói nên lời và cảm thấy khá lo lắng. Lần trước, tôi đã có thể né tránh câu hỏi của cậu ta bằng cách cười phá lên và đinh ninh rằng là do cậu ta tưởng tượng cả thôi. Cả Sol-a và tôi đều không kể với cô ấy về chuyện đang xảy ra giữa hai chúng tôi nhưng tôi không bao giờ ngờ cô ấy lại sắc sảo như vậy!

Tôi đang đi trên đường đến lối ra thư viện thì nghe thấy một giọng nói khiến tôi dừng bước.

"Norae, anh có thể nói chuyện với em không?" Tôi quay lại và thấy Sung-Pyo Oppa đang tiến lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro