79
Bên trong quán cà phê gần trường đại học, Sung-Pyo Oppa ngồi trước mặt tôi, đặt tách cà phê mà anh ấy đã gọi lên bàn.
"Dạo này em thế nào?" Anh hỏi khi vẫn nở nụ cười thường ngày. Từ lâu lắm rồi, tôi đã từng yêu nụ cười đó.
"Em ổn! Anh có định đăng ký lớp học hè này không?" Tôi cũng cười. Giống như ngày xưa vậy.
"Có. Anh sẽ lấy tín chỉ và đi làm thêm."
"Tuyệt!" Tôi trả lời khi nhấp một ngụm cà phê đá trước mặt. Hmmm ngon. "Vậy, anh muốn nói chuyện gì vậy Oppa? Nhân tiện, cảm ơn anh vì tách cà phê!"
"Oh, anh chỉ muốn có thời gian với em thôi. Lâu lắm rồi chúng ta mới ngồi cùng nhau như thế này," anh vui vẻ trả lời. Nhưng tôi thấy anh ấy có vẻ hơi lo lắng. Tôi giật mình khi anh ấy trả lời và nhìn anh ấy với vẻ thắc mắc.
"Ừm, Norae, có lẽ anh vô liêm sỉ khi hỏi điều này nhưng hiện tại em có bạn trai không?" anh ngập ngừng hỏi. Tôi đột nhiên cảnh giác.
"Sao anh lại hỏi thế?" Tôi có cảm giác không tốt về việc này.
"Umm, nếu em không có, em có muốn cân nhắc đến chuyện hẹn hò với anh lần nữa không?" Anh nhìn tôi bằng đôi mắt tha thiết.
Phiền thật! Sắc mặt Norae trở nên phức tạp.
"Oppa, anh vẫn yêu em chứ?" Tôi hỏi trong lúc nhìn thẳng vào mắt anh. Rồi thẳng lưng chờ đợi câu trả lời.
"Tình yêu của anh dành cho em vẫn như vậy Norae. Anh rất hối hận về cách hai chúng ta kết thúc nhưng lúc đó anh không đủ can đảm để ở bên em. Lúc đó anh đã suy nghĩ quá lâu để cầu xin em tha thứ, anh rất muốn cả hai ta quay lại với nhau. Em đã bay đến Úc và anh phải tham gia huấn luyện quân đội. Anh chỉ biết ơn vì chúng ta lại gặp nhau một lần nữa. Anh nghĩ rằng có lẽ đó là định mệnh."
"Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi."
"Em không còn chút tình cảm nào với anh nữa sao?" anh ta có vẻ thất vọng. Tôi im lặng một lúc như một cách xác nhận cho câu hỏi của anh.
"Em xin lỗi. Em không nghĩ chúng ta có thể quay lại như trước đây."
"Anh biết. Anh xin lỗi vì đã hỏi em điều này một cách vô liêm sỉ." Anh ta cúi đầu. "Anh vẫn hy vọng em sẽ cho anh một cơ hội."
Ngay cả khi nhìn anh ta như thế này, cô cũng không cảm thấy tội lỗi chút nào. (Kim Norae, em là một người đáng sợ!)
"Chúng ta vẫn có thể là bạn bè, Oppa. Nếu anh thấy ổn." (Lại nữa, Kim Norae, em thật bạc bẽo.)
"Ừ... hãy như vậy đi." anh ta cười yếu ớt. Norae, người ghét xung đột, không biết rằng cô vừa giết chết trái tim tan vỡ của Sung-Pyo. Hic!
"Umm, vì chúng ta đã là "bạn bè", anh nghe nói bạn của em rất nổi tiếng ở trường."
Hả? Tại sao anh ta lại chuyển chủ đề sang Sol-a? "Sao anh lại quan tâm đến cậu ấy vậy Oppa?"
"Umm, thực ra thì..." anh ngập ngừng nói tiếp. "Anh không có ý gì cả đâu nhưng anh đã nghe rất nhiều tin đồn về cô ấy."
"Em không thích nghe những chuyện như thế này đâu Oppa." Cơn giận của tôi đột nhiên dâng lên khi tôi nhìn anh ấy.
"Ừ anh biết nhưng ngay khi nghe về chuyện đó, anh thấy lo lắng cho em." anh ấy trả lời một cách ngập ngừng khiến tôi càng khó chịu hơn.
"Dừng ngay đi!"
"Nhưng Norae-"
"Em đã nói là dừng lại! Anh không có quyền phán xét bạn của em. Em biết Sol-a và những tin đồn về cậu ấy hoàn toàn không đúng sự thật. Anh đừng bao giờ nhắc về những chuyện này nữa!" Tôi tức giận nói. Tôi có thể thấy khuôn mặt sửng sốt của anh ấy khi tôi khiến anh ấy không nói nên lời. Dù chúng tôi đã biết nhau bao nhiêu năm rồi, nhưng tôi nghĩ đây là lần đầu tiên anh ấy thấy tôi tức giận. "Chúng ta hãy kết thúc chuyện này thôi. Em phải đi." và tôi đứng dậy, rời đi bỏ mặc anh ấy. Tôi vẫn còn tức giận khi bước ra khỏi quán cà phê. Tôi quyết định về nhà. Tôi đã quát anh ta và tôi không hối hận. Anh ta thật đần độn khi nói những lời đó với tôi!
Tôi chỉ vừa lấy điện thoại ra khỏi túi ngay trước khi nó reo. Tôi mỉm cười khi nhìn vào cái tên hiện trên màn hình.
"Sol-a, sao thế?"
"Cậu bận à?"
"Không, tớ đang trên đường về nhà."
"Được rồi, gặp nhau nhé. Tớ đã nấu bữa tối nên hãy đến nhà tớ."
"Chúng ta có nên cưới nhau không, cậu là cô vợ tuyệt vời nhất trên đời." Tôi trêu cậu ấy.
"Y-Yah Kim Norae! Đừng nói những câu xấu hổ như vậy!" Tôi nghe thấy cậu ấy lắp bắp và bật cười giữa đường.
"Gặp lại sau nhé." Tôi chắc rằng cậu ấy đang ngại đến đỏ mặt. Tôi kết thúc cuộc gọi và đã không còn nghĩ đến những gì Song-Pyo nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro