Phần 11: Cô ấy là người đặc biệt
Miyoung's Pov
Đã rất lâu kể từ khi Jinhee đi vệ sinh, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng nên đã tự mình đi tìm cô ấy, xem cô ấy có ổn không.
Nhưng, khi tôi chỉ vừa bước chân vào nhà vệ sinh....điều tôi nghe được là những tiếng hét, tiếng đập đánh và cười đanh thét.
"Jinhee-yah, cậu không sao thứ ?" Tôi gọi cậu ấy và những tiếng ồn kia biến mất.
Một lúc sau, cánh cửa không tự động mà mở ra, tôi vô cùng kinh ngạc và dần nhận thấy được điều gì đang xảy ra.
" Ôi trời ạ, Jinhee cậu không sao chứ, các người đã làm gì cô ấy!" Tôi hét lên.
"Aw, là người bạn nhỏ của Jinhee kìa" Cô ta nhìn tôi như thể mình không làm gì sai.
"Laura, cô..."
"Biến đi nới khác đi "
Tôi lưỡng lự.
"TAO ĐÃ BẢO LÀ BIẾN ĐI"
Và tôi đã chạy đi.
Điều đó không phải là tôi đã để mặc cô ấy lại, một chút nữa thôi Jinhee à.
Taehyung's Pov
"Có chuyện gì vậy Taehyung? Chỉ có 20 lần gập bụng thôi ư ?" Ông cụ Suga kia đúng là chuyên gia trong mấy khoản nói mỉa người khác mà, cả lũ cứ thể mà cười tôi.
"Tha cho em đi hyung" Làm sao mà tôi vẫn cứ thế mà gập bụng được trong khi mặt cả hai gần nhau như vậy chứ. Tôi không kiềm chế được bản thân mà hôn cô ấy mất.
"CÁC ANH!!!!" Miyoung chạy đến chỗ chúng tôi, hơi thở cực nhọc như mình bị sát nhân truy đuổi vậy.
"Có chuyện gì thế?" Jin. "Mọi chuyện ổn cả chứ?"
"KHÔNG"
"Tại sao vậy ạ?"
"Jinhee!!..." Cô ấy chả thốt lên thành tiếng nổi.
"Cô ấy làm sao?" Lần này là tôi hỏi.
"Cô...cô ấy đang bị Laura và đám bạn của cô ta đánh trong nhà vệ sinh!" Miyoung
"CÁI GÌ CƠ???!!!!" Cả lũ hét lên. Tôi theo phản xạ mà chạy đi thật nhanh.
"Taehyung đợi đã!" Tôi nghe thấy tiếng cả đám chạy đằng sau mình. Đây đích thị là cảm giác lo sợ đã từng làm tôi phát điên lên, lần trước....là khi tình yêu đầu rời bỏ tôi.....là do lỗi của tôi...nhưng bây giờ...tôi không muốn điều đó lại tiếp diễn nữa. Tôi muốn bảo vệ Jinhee.
Đứng trước của, tôi đã nghe thấy tiếng cười của lũ con gái đáng kinh tởm kia.
"Họ ở trong đó." Miyoung
"MỞ CỬA RA NGAY!!" Cửa bị khóa, tôi liền đá thật mạnh vào đó.
"MỞ RA NGAY."
Nhóm bạn của con nhỏ kia kinh hãi mà hét lên.
"MỞ RA NGAY NẾU KHÔNG MUỐN TÔI PHẢI PHÁ CỬA"
"Được rồi, được rồi, chúng tôi sẽ mở."
Jinhee, cô ấy đang nằm ở đó, mái tóc như bị xé toáng, cánh tay thì bị thương và đầu cô ấy thì chảy máu.
"Noona!!" Jungkook
"Các cô đã làm gì!" Tôi nói với giọng lạnh băng, nhìn lũ người kia một cách khinh thường nhất.
"Tô..i..tôi" Cô ta ấp úng, tôi chẳng muốn đánh con gái làm gì, à không cô ta không phải là con người, là cầm thú.
"Tôi tưởng tôi đã bảo đừng đụng gì đến cô ấy rồi mà!" Rapmon
"Đưa cái điện thoại đó cho tôi." Tôi tiến đến con nhỏ đang cầm trên tay cái điện thoại, hẳn là trong này đã quay lại hết.
Nhỏ đó sợ hãi, tôi không thèm bận tâm mà ném chúng vào bồn cầu.
"Không"
Không chần chừ, tôi quỳ xuống và ôm lấy Jinhee rồi đứng lên chạy thẳng về phía phòng y tế.
"Trời ạ, có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cô Hyun y tế hỏi tôi.
"Không phải là lúc kể chuyện đâu cô, sơ cứu cho cậu ấy đi, làm ơn."
"Em bình tĩnh, em ra ngoài đợi, một lúc sau rồi vào."
"Được!" Tôi nghe theo rồi ra ngoài đợi. Mắt cứ yên định về phía cửa. Đứng một hồi, tôi quên rằng mình còn việc phải giải quyết. Quay lại nơi các thành viên của BTS, học sinh cả trường đã xúm lại, bàn tán sôi nổi.
"Tránh đường." Học sinh thấy tôi liền dàn về hai phía, không dám nhìn thằng vào tôi.
"Làm ơn, làm ơn đừng đuổi học chúng tôi!!" Là lũ quỷ kia đang cầu xin.
"Này Taehyung, anh mày thực sự chả biết làm gì với họ cả." Suga
Chúng quay sang nhìn tôi, cầu xin cho mình sự tha thứ. "Oppa, là em sai, em sai rồi, sẽ không có lần sau, thật đó, không có lần sau đâu, đừng đuổi học mà, làm ơn". Laura đang khóc, giả tạo.
"Mọi người hãy nghe đây"."Nếu ai còn đụng đến Jinhee như lũ người này, tự động viết đơn xin nghỉ học còn không sẽ được tôi gửi đến địa ngục, hiểu chưa?" Tôi không muốn ở lại đây nữa, tôi muốn xem Jinhee đã tỉnh chưa.
"Này Tae..." Suga
"Tha cho chúng đi, nhưng chỉ lần này thôi"
Jinhee's Pov
Đầu của tôi bắt đầu đau nhức. Ban đầu là một vùng nhưng bây giờ là cả đầu tôi như bị ai gõ búa vào vậy. Tôi mở mắt ra, nhìn lên trần nhà không chút quen thuộc.
"Cậu tỉnh rồi hả!" Là Taehyung.
"Tôi đang ở đâu vậy?"
"Phòng y tế."
"Đã xảy ra chuyện gì phải không?"
"Cậu ngất xỉu nên tôi đã đưa cậu tới đây?"
"Là cậu cứu tôi?"
"Đúng, là chúng tôi, Miyoung là người chạy đến báo." Tôi tưởng cô ấy sẽ bỏ rơi tôi luôn chứ.
"Jinhee..."
"Bọn họ nói sẽ không bao giờ dám đụng đến cậu nữa nên tôi cấm cậu không được tránh mặt chúng tôi đấy." Taehyung nói bằng giọng trầm đặc trưng của mình, tôi thực sự rất thích cậu ấy bây giờ.
"Đương nhiên, cậu nghĩ tôi là ai chứ!"
"Nhớ đấy." Cậu ấy cười.
"Mọi người đâu?"
"À, họ đang đợi ở ngoài, để tôi gọi họ." Taehyung đi đến và mở cửa rồi từng người bước vào trong.
"Jinhee-yahh!!" J-hope .
"Cậu không sao chứ??" Miyoung và Jin.
"Đầu vẫn còn đau không?" Rapmon.
"Noona, chị có thấy em không?"
"Em gần chết chưa?" Suga.
"Nè mọi người, để cậu ấy trả lời đi!" Jimin.
Tôi không kìm được mà cười, được mọi người quan tâm như vậy thì còn gì bằng.
"Mình ổn, không sao cả!"
"Cô làm tôi lo chết đi được" Cả đám nói với tôi
"Xin lỗi, nhưng chuyện đã ổn rồi mà"
"Tụi này tính rủ em và Miyoung đến khu mua sắm nhưng hẳn là không được rồi." Rapmon
"Em xin lỗi, lần sau mình sẽ đi!"
"Đồ ngốc cậu thôi nói xin lỗi và nghỉ ngơi dùm đi." Taehyung nhìn tôi, tôi thấy tim mình đập hơi nhanh, không phải, không phải đâu.
*Một lúc sau khi rời trường*
"CÁI GÌ ĐÂY??!!" Các unnie đang nhìn tôi. Họ nhìn thấy vết thương trên trán và bầm tím trên cánh tay, là tôi đã mặc áo vào không kịp nhưng người cứ ê ẩm hết cả lên thì động tác cũng theo đó mà lề mề.
"Không có gì đâu!!"
"Còn không có gì đâu! Chị đã thấy hôm nay em nhảy rất kì lạ rồi, bây giờ lại còn chit chít vết bầm như thế này, là do ai em mau nói đi." Chị Minhee.
"Không, bình thường em vẫn nhảy thế mà." Tôi nhỏ giọng.
"Jinhee à, em đừng có nói dối chị nữa, chị stylist bảo là đúng ra trang phục hôm này của em là áo croptop nhưng em lại không muốn mặc." Minah.
"Hai chị thật là, được rồi, em thua, em xin kể". "Là đám con gái trong trường đánh em"
"CÁI GÌ??!!"
"Nhỏ thôi, sao hai chị lại hét lên như thế!"
"Sao tụi nó lại làm vậy với em chứ, nè, Jinhee, em mau về lại trường cũ cho chị, em không chuyển thì chị sẽ sắp xếp cho em ngay bây giờ!" Minhee
"Không được, em đã lỡ hứa là mình sẽ không rời đi rồi"
"Là ai, em hứa với ai cơ?" Minah
"Là ai cứu em hả" Cả hai đều bắt đầu nói nhỏ trở lại, mặt có vẻ nham hiểm.
"Vâng, em đã hứa với người đó là không rời đi rồi mà, không được đâu."
"Nhưng mà....Jinhee à, chẳng ai đảm bảo rằng rồi bọn chúng có làm gì em sau này hay không, tốt nhất là em nên quay về trường cũ đi, được không?" Minhee
"Chị à, em thề là họ chẳng dám làm gì em nữa đâu, đi mà chị."
"Thôi được rồi, nếu em muốn ở lại, thì em cứ đi học nhưng với thân phận thật, bỏ cái lớp hóa trang đó đi, họ sẽ chẳng dám làm gì em nếu em là KJ" Minah
"Không, không được đâu!!!"
"Vậy thì chuẩn bị chuyển trường."
"Không, làm ơn, cho em một cơ hội đi, chị à...!"
"Jinhee-yah-"
"Làm ơn đi, em đảm bảo, em thề sẽ không bao giờ có chuyện gì sảy ra đâu"
Họ thở dài.
"Thôi được, nhưng nếu họ tiếp tục làm gì em, thì phải CHUYỂN TRƯỜNG, nghe rõ chưa?" Minah.
"Yayhhhh, em cảm ơn, em yêu hai chị nhất"
"Rồi rồi thưa cô, giờ thì nghỉ ngơi đi, đừng di chuyển nhiều đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro