Come and Catch my attention
Author's notes:
Chỉ là cảm xúc thật của Misaki về Saruhiko trong viễn tưởng của tui.
Đừng có ghét vì nó không hay nha.
Xin lỗi vì lỗi ngữ pháp.
Hai bé và những nhân vật khác đều thuộc K(anime)
-----------------------------------------------------------
Misaki biết.
Rằng Saru là một trong hàng triệu người tốt trên thế giới này. Nếu hai người trở thành nhân vật trong tiểu thuyết giả tưởng, Saru sẽ là người thu hút mọi ánh nhìn chứ không phải cậu.
Và giờ hắn ở đó, ngay trước mặt cậu, trong bộ đồng phục màu lam – chưa bao giờ được mặc một cách đàng hoàng – khuôn mặt treo lên nụ cười ngứa đòn đặc trưng cùng tất cả những gì lười biếng trên thế giới – dường như không có gì lọt được vào mắt hắn, người ta hay nói thế.
Trật lất.
Phải là tất cả trừ tôi.
Ngay cái khoảnh khắc ván trượt đụng mạnh vào lưỡi kiếm, cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh, không như cái nóng cháy đang cuồn cuộn trong từng tế bào máu, là một thứ mạnh hơn rất nhiều – sự kết hợp giữa cái hừng hực của XÍCH, và cái lạnh hơn, vững vàng hơn của THANH, chạy khắp cơ thể của gã bạn trai cũ. Hắn luôn mạnh hơn cậu, dù là trước đó hay sau này.
Hắn là người duy nhất sở hữu một lúc hai sức mạnh từ hai gia tộc.
Gậy bóng chày và lưỡi kiếm va vào nhau. Dĩ nhiên, Misaki dễ dàng né hết các đòn tấn công, nhưng cái chính là – khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn trong phút chốc, gần đến mức Misaki có thể đếm được những cọng lông mi dài cong vút của Saru.
"Bị tấn công bởi chính sức mạnh của mình, thấy thế nào hả Mi↑sa→ki↓?"
Dừng. Đừng có gọi tao bằng cái giọng đó.
Cậu từng nghe một lần vào bữa tụ tập của tộc trong quán bar, vài tên nhóc mới vào buôn dưa về "mấy tên áo xanh", có mấy tên tỏ ra ghê tởm số còn lại thì khinh bỉ ra mặt. Đó là lần đầu tiên cậu biết Munakata Reishi, Thanh Vương, đã nói với Fushimi rằng.
Tôi rất thưởng thức cậu đấy, Fushimi-kun.(*)
Sao tên đó dám nói thế trước mặt Saruhiko? Lắm chuyện vậy?
Misaki phải cố kiểm soát bản thân khỏi bùng nổ ngay trước mặt Awashima-san, một trong hai cấp trên của Saruhiko ở Scepter 4.
Misaki vẫn nhớ như in những gì mà Aya – chị em họ của Saru – từng kể. Cô không phải là đứa con gái duy nhất thầm mến Saruhiko thời trung học. Gần như sáng nào cũng vậy, Misaki mở tủ đồ Saru và suýt chết chìm trong đống thư tình gửi hắn.
Cậu đọc vài lá, và rối rắm rất lâu.
Về những xúc cảm của bản thân mình, niềm hâm mộ những nữ sinh ấy và với Fushimi Saruhiko.
Sau cùng, hắn như ánh dương tỏa sáng rực rỡ.
Trong mắt cậu.
Cho đến ngày đó, hai người lại gặp nhau. Tần suất chạm mặt rất thường xuyên, cỡ năm lần một tuần và sau đó là lao vào đánh nhau. Đến nỗi Katsuka-san đã thủ thỉ với Anna cùng nụ cười trên môi – một nụ cười thánh thiện nhất quá đất – rằng.
Tối nay mọi người trông có vẻ vui ghê.
Bây giờ cũng vậy.
Năm con dao thành công găm qua chiếc áo trắng và ghim cậu trên tường theo-đúng-nghĩa-đen, một cái ở giữa hai chân, hai cái xé rách tay áo cậu và hai cái khác ngay sát bên má.
Và tên phản bội, ung dung sải bước, không lâu sau đã đứng trước mặt cậu.
Hắn không nói một lời, đôi mắt xanh nhuốm màu u tối.
Mẹ nó.
Cậu không muốn có ai nhìn thấy cái hoàn cảnh đáng xấu hổ này chút nào, nhìn giống như tiên phong của HOMRA yếu thế trước mấy tên áo xanh vậy.
Nhưng cậu lực bất lòng tâm, từ góc độ này mà nói cậu thậm chí còn không thể vung gậy lên nện tên Saru khỉ gió một trận nhừ tử.
Và rồi nơi má cậu truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, từ một ngọn lửa.
Nó như một quả bom, nổ tung từng mạch máu. Cậu khoái đánh nhau mọi lúc mọi nơi, và Yata-san không bao giờ sợ đau.
Nhưng cậu không thể nào im ỉm mặc đối thủ quay lưỡi dao lại và kề sát cổ mình.
Chúng ta đâu muốn như thế.
"Mẹ nó! Thằng đần kia! Dừng ngay! Hoặc tao thề tao sẽ đánh--"
Những lời còn lại bị nuốt chửng trong cái hôn dịu dàng.
Lần đầu tiên trong đời, Yata không biết phải nói gì hết, đầu óc cậu trống rỗng và tim thì đập loạn hết cả lên. Ngay cả Kusanagi-san cũng có thể cười thoái mái rồi vì cuối cùng đã có người khiến Yata phải im lặng trong chốc lát.
Lưỡi Saru tiến vào khoan miệng và quấn lấy lưỡi cậu khiến cậu không khỏi rùng mình, tay chân dãy dụa hòng muốn thoát ra. Nguồn sáng duy nhất từ đèn đường bao phủ lên dáng hình cơ thể hai người. Saruhiko áp sát cậu trai nhỏ hơn trong tư thế gần như ôm chặt, nên tên tóc đỏ chẳng thấy gì ngoài cậu thiếu niên trước mặt.
Misaki không tài nào đẩy hắn ra được.
Đầu cậu vô thức nâng lên hưởng thụ nụ hôn từ người phía trên. Cậu trầm mê trong nụ hôn nay, quẩn quanh nơi chóp mũi là mùi hương của Saruhiko, cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng hắn, cảm thụ hơi ấm hắn mang lại, và cả đôi môi mềm của Saruhiko—
Giờ đây trong tâm trí cậu toàn là hắn.
Ok, fine.
Fushimi cảm nhận được người trong lòng hắn trở nên mềm nhũn.
Hắn ngạc nhiên nâng mi, đập vào mắt là một Misaki với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt nhắm nghiền.
-- Mày thắng, thằng đần.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tao, Yata Misaki, thằng bạn thân nhất và duy nhất của mày hồi trung học, người mà mày nên chịu trách nhiệm đó. Với tư cách là tiên phong của Xích Vương cũng là người quan tâm tới mày nhất, tao sẽ tha cho mày cái mạng.
----------------------------------------------
(*) Câu này bản gốc là "I'm very fond of you. Fushimi-kun". Dịch thô nghĩa là "Tôi rất thích cậu đấy, Fushimi-kun" nên bé nhà mình nghe xong mới lồng lộn cả lên :v
Translator: ImJustTheLostBoy
Ngày 2 tháng 10 năm 2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro