2| Cô gái của Potter
Y/N
-
"Nhớ khi chúng ta là năm nhất không?" Ron nói, giọng của cậu cứ như bị bót nghẹt bởi một quả trứng luộc cứng.
Nón Phân loại vừa được cất đi, mọi người bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình để trở về phòng sinh hoạt chung. Mặc dù nhận được ánh mắt từ các huynh trưởng, không ai thực sự di chuyển. Đã lâu lắm rồi mọi người mới có một bữa tiệc lớn như vậy, và bạn sẽ đúng là một kẻ ngốc khi rời đi và để tất cả những món ăn ngon ở lại trên bàn.
"Khoảng thời gian kinh khủng", Hermione ngáp, vung tay về phía những người còn lại, "ba người luôn gặp rắc rối"
"Đó là lỗi của Harry", bạn cười toe toét.
Potter cười, nhẹ nhàng huých vào vai bạn, "và bồ luôn đi theo bọn này"
"Và tôi hối hận vì mình đã làm vậy"
Khi bạn cầm nĩa đâm vào củ khoai tây nướng trên đĩa của mình, bạn nhận thấy Ron trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý với tên nhóc bên cạnh bạn.
Và khi bạn nói là ánh mắt đầy ẩn ý, bạn muốn nói về việc Ron đang trợn tròn mắt của mình rồi nhíu mày, một nụ cười bí ẩn nở trên gương mặt của cậu ta. Harry chỉ nhìn cậu ta như nói rằng đã hiểu, bọn họ trông như thể đang giao tiếp bằng mật mã khuôn mặt. Thú vị. Bạn hắng giọng, thu hút sự chú ý của Ron, và cậu ta nhanh chóng quay lại ngấu nghiến thức ăn của mình.
Hermione đảo mắt.
"Bồ là tên ngốc khó chịu nhất ngoài kia", cô nói, vỗ vào đầu tên đầu đỏ với cuốn sách của mình, " hãy để cô gái tội nghiệp ăn tối mà không phải lo lắng về những gì bồ và Harry đã làm"
"Tôi đã làm gì?" Harry chống đối, giơ hai tay với tư thế đầu hàng.
Hermione cau mày, "bồ đang giấu thứ gì đó trong tay áo của mình"
"Hoàn toàn không biết bồ đang nói về điều gì", cậu nói với cái giọng 'hoàn toàn chắc chắn', "sao bồ không kiểm tra giúp mình, [y/n]?"
Đặt nĩa xuống, bạn quay sang nhìn Harry, người đang giơ cánh tay trái của mình lên để có thể cho bạn thấy bên trong tay áo của mình. Không có gì ở đó ngoại trừ một cánh tay, áo sơ mi và mùi nước hoa bạn đã nói với cậu ấy rằng bạn thích vào năm ba.
Bạn đoán cậu vẫn đang dùng nó.
"Không có gì trong tay áo của bố ấy cả", bạn ngáp, quay lại đĩa của mình, "Thôi được rồi"
"Đó là điều mình nghĩ", Harry cười với Hermione, "không có gì, tuyệt đối không có gì trên tay áo thời trang của mình cả"
Bạn định hỏi sao giọng cậu ta nghe có vẻ mỉa mai, nhưng ngay lập tức cảm nhận cánh tay của cậu vòng qua vai, kéo bạn ra khỏi dĩa và đến gần phía cậu hơn.
Lẽ ra bạn phải biết.
Ron có nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt của mình, thứ cho thấy rằng đây là thứ cậu ta có trong tay áo mình, Harry quấn cánh tay của mình quanh người bạn và kéo bạn vào một cái ôm vụng về.
"Dừng lại, Potter", bạn cau mày khó chịu, đấy cánh tay của cậu ta ra khỏi người bạn, "Mình đang cố gắng ăn trước khi Filch đuổi chúng ta ra ngoài"
Bạn không giận cậu ấy, bạn chỉ bực gì bị kéo ra khỏi dĩa thức ăn mặt dù bạn vẫn đang ăn. Cậu ta thường làm điều này nhiều lần, thường thì bạn chiều theo, nhưng vì một lí do nào đó mà bạn vẫn còn đang khó chịu về những gì diễn ra vào buổi sáng.
Từ giây phút ở trên tàu, đến giây phút bước vào trường, mọi người đều nhìn bạn với ánh mắt săm soi. Một số cô gái nhìn bạn với đôi mắt khó chịu, một số chàng trai cũng có những cái liếc mắt khó chịu, có những người cho bạn ánh mắt khó chịu xen lẫn gì đó, và cũng có những cô nàng, chàng trai, và những người khác trông như thể sắp tới hỏi bạn để có một cuộc hẹn vậy.
Harry đã làm điều đó, nhưng bạn vẫn chưa đồng ý.
"Hey [y/n]!" Ai đó hét lên từ cuối dãy bàn, "nếu bồ không thích Harry, bồ có thể hẹn hò với mình!"
Bạn ngước mắt khỏi đĩa, bắt gặp gương mặt quen thuộc của Seamus đang nhìn chằm chằm vào bạn. Cậu ta vẫy tay, như thể đang cố gắng thôi miên để bạn nói có.
"Im đi, Finnigan", Harry hét lại, "cô ấy không quan tâm"
Bạn im lặng, chán nản nhìn chằm chằm vào thức ăn của mình. Bạn đoán mình sẽ phải làm quen với tất cả sự chú ý mới này, khá mới mẻ với bạn, vì bạn đã dành phần lớn cuộc đời mình trong bóng tối của Bộ ba vàng. Hermione để ý, và hắng giọng để thay đổi chủ đề.
"Vậy thì tốt nhất chúng ta nên quay lại" cô nói, rời khỏi băng ghế, "đi thôi"
Cô ấy vuốt mái tóc xoăn ra sau vai, nhìn bạn đặt nĩa xuống và trượt ra khỏi vị trí của mình. Dù sao thì bây giờ mọi người cũng bắt đầu rời đi.
"Chúng tôi sẽ gặp bạn trong Phòng chung sau," Ron nói, ném cho bạn một cuộn bánh mì" bữa tối này sẽ không tự kết thúc"
Hermione trợn tròn mắt khó chịu, "và bồ mong đợi việc nuốt chửng toàn bộ hội trường này?"
"Đúng vậy" Weasley gật đầu, "Harry sẽ giúp mình"
Potter cười toe toét đáp lại "Chắc hẳn rồi, Harry sẽ giúp bồ"
Nhún vai, bạn ra hiệu cho Hermione đi theo bạn, rồi rảo bước về phía cảnh cửa của Đại sảnh đường. Vẫn còn cầm cuộn bánh mì Ron ném cho trên tay, và bắt đầu cảm thấy hơi buồn chán khi bước đi.
Cô gái nhanh chóng đuổi kịp bạn, má cô ấy hơi hồng lên vì thất vọng. Bạn cho rằng cô ấy mong đợi Ron sẽ đưa cô trở lại nhà. Khi hai người đi qua hành lang, bạn đã phải phớt lờ ánh mắt của một vài Ravenclaw đang túm tụm bên tường. Một trong số họ đang thì thầm với nhau, nụ cười trêu chọc xuất hiện trên mặt chúng.
Liệu đây có phải một vấn đề không? Bạn không quan tâm đến việc nhận được sự chú ý và số lượng bạn nhận được bây giờ là quá đủ, bạn không muốn mình rơi vào hoang tưởng về việc nghĩ xem ánh nhìn của người lạ nào đó có ý nghĩa gì. Họ có thể đơn giản là chỉ muốn tử tế, nhưng cũng có thể là đang ghen tỵ.
Bạn hi vọng mấy cái thứ này không xâm chiếm não mình-
"Cậu ấy thật sự thích bồ", Hermione nói, kéo bạn ra khỏi dòng suy của bản thân, "Harry"
Bạn hắng giọng, nhìn chằm chằm xuống đất, "Mình biết"
"Tại sao bồ không thích cậu ấy?"
"Mình có", bạn nói, bối rối, "chắc vậy"
Kể từ khi bạn tình cờ gia nhập hội vào năm đầu tiên, mọi người đều xem bạn và Harry như một 'cặp đôi của trường'. Bạn chưa bao giờ có bạn trai trước đây, và mặc dù Harry là người mà bạn có tiếp xúc gần gũi nhất, bạn vẫn cảm thấy thật lạ lùng khi nói về chuyện tình cảm.
Có lẽ bạn vẫn chưa thật sự sẵn sàng.
Hermione tiếp tục, "Nhưng bồ là người được chọn, được chọn cho đứa trẻ được chọn"
"Nhưng tụi mình không hẹn hò", bạn nói rõ.
"Mọi người đều nghĩ hai người là như vậy"
"Nhưng...tụi mình không phải" bạn nói bằng giọng tự vệ, hơi ngạc nhiên vì bạn ít khi dùng nó. Bạn chỉ đang mệt mỏi, bạn đoán. Mọi người đều nghĩ bạn là cô gái của Potter, chứ không phải là [y/n]. Bạn thở dài, "Mình không biết nữa, Mione, bọn mình chỉ mới là phù sinh năm tư, và mình chưa thật sự nghĩ nhiều về nó"
Có một thoáng ngập ngừng, nhưng cô ấy lại tiếp tục nói.
"Chỉ là đừng vào tan vỡ trái tim của cậu ấy" cô ấy nói, "mình và bồ đều biết bồ ấy không cứng rắn như vẻ bề ngoài"
Cô thò tay vào túi để lấy sách, rồi đột nhiên hét lên với vẻ kinh hoàng. Trevor lại nhảy vào túi sách của cô ấy nữa à?
"Mình để cuốn sách của mình trong hội trường", cô bĩu môi, mắt nheo lại khó chịu, "mình sẽ gặp bồ ở phòng sinh hoạt chung sau"
Trước khi bạn có cơ hội đề nghị đi cùng với cô ấy, cô ấy đã tăng tốc ở phía sau, để lại tiếng bước chân vang vọng khắp sảnh đá.
Giờ bạn chỉ còn lại một mình, quá chán nản và mệt mỏi để thậm chỉ nghĩ tới việc chạy theo cô ấy. Khi đi xuống hành lang, bạn nhận thấy phù sinh đang thưa thớt dần, có lẽ đã trở về kí túc xá hết.
Vì vậy, bạn sẽ tự lặp lại một lần nữa, bạn đang ở một mình.
Hoặc bạn nghĩ vậy.
Khi bạn rẽ sang một góc khác, tiếng bước chân của bạn đột nhiên đi kém với tiếng run lắc nhẹ nhàng. Giống như một trận động đất nhưng sàn nhà không hề dịch chuyển.
Quay đầu lại, bạn nhận ra những bức tường màu kem đang dần tách ra, để lộ một cánh cửa gỗ khổng lồ trước mặt bạn. Nó chắc chắn chưa từng ở đây, và âm thanh của sự run lắc vừa rồi hoàn toàn không bình thường (không, đó không phải từ dạ dày của bạn, bạn đã ăn rồi).
Nó chắc chắn chỉ có thể là một thứ. Thứ mà Hermione đã nói với bạn khi cô ấy liệt kê một số thứ gì đó với bạn trong cuốn sách mượn từ thư viện của mình.
Phòng yêu cầu.
Nếu đây thực sự là căn phòng đó, có nghĩa là nó sẽ chỉ xuất hiện khi bạn cần nó nhất, và những gì bạn cần chắc chắn sẽ ở bên trong. Bạn không nghĩ mình cần thứ gì. Bạn có đầy đủ sổ ghi chép, sách, hành lý ở bên mình và một miếng bánh mì cuộn mà Ron đưa cho bạn ở trong tay.
Thật buồn cười khi thứ này xuất hiện ở đây vào ngày đầu tiên.
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro