#2.
"Y/n... mình lạnh." Harry run rẩy trong tuyết trắng, tự ôm lấy thân mình bằng đôi cánh tay trần. Chiếc áo phông xám căng ra trên ngực cậu, mỏng manh đến nỗi chẳng thể giữ lại chút hơi ấm nào.
Rừng Dean đã trở thành nơi trú ẩn của Harry, Hermione, Ron và bạn. Hành trình tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá chưa bao giờ là điều dễ dàng hay an toàn. Đã vài tháng trôi qua kể từ khi cả bốn rời khỏi ngôi nhà số 12, Quảng trường Grimmauld. Bạn không muốn người mình yêu thương phải mạo hiểm, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất. Và giờ đây, giữa cái rét cắt da, nơi trú ẩn duy nhất của cả nhóm chỉ là một chiếc lều phép nhỏ bé.
"Chà, chúng ta đang đứng giữa tuyết đấy, Harry. Sẽ đáng lo hơn nếu bồ không lạnh đó." Bạn đáp, vừa nói vừa sắp xếp những cái ghế vào đúng vị trí của chúng.
Harry thở dài, hơi thở cậu hiện ra thành từng làn khói trắng. Nhìn cảnh đó, bạn không khỏi xót xa. Không muốn nhìn Harry chịu lạnh thêm giây nào nữa, bạn nhanh chóng bước vào trong lều, tìm chiếc túi hạt cườm màu tím của Hermione.
Hermione thật xuất sắc khi ếm Bùa Mở Rộng Không Thể Phát Hiện lên chiếc túi nhỏ này, giúp nó chứa gần như mọi thứ cần thiết cho chuyến hành trình. Bạn lục tìm và lấy ra một số áo len tay dài, giày, ủng, cùng vài bộ quần áo dự phòng để phòng khi cần thiết. Cuối cùng, bạn tìm thấy một chiếc áo len màu xanh biển và lập tức quay trở ra.
Harry vẫn đứng đó, lưng quay về phía bạn, mắt dán chặt vào màn đêm dày đặc của khu rừng. Cậu đang canh chừng, luôn đặt sự an toàn của cả nhóm lên hàng đầu.
"Harry." Bạn khẽ gọi, tiến lại gần cậu và đưa chiếc áo len trong tay. Harry xoay người, đôi mắt xanh lóe lên một tia ngạc nhiên khi thấy bạn đưa áo cho mình. Nhưng rồi cậu nhanh chóng mỉm cười, nét cười làm bừng lên chút sức sống trên gương mặt tái nhợt vì lạnh. Cậu đón lấy chiếc áo từ tay bạn.
"Cảm ơn bồ, Y/n." Harry nói, rồi nhanh chóng mặc áo vào. Khi chiếc áo trùm qua đầu, nó khiến mái tóc cậu rối bù hơn trước. Bạn quay đi nhìn vào khu rừng, nhưng cũng không kìm được mà liếc trộm cậu một chút.
Harry bật cười khúc khích khi thấy điều đó. Cậu kéo áo xuống ngay ngắn rồi chọc ghẹo: "Mình đang mặc đồ mà, bồ biết đấy. Không cần phải lén nhìn như thể đang cố tình đâu." Bạn giật mình, bật cười, cảm giác nóng ran dâng lên trên mặt. Bạn đưa tay lên xoa đầu, lúng túng nói: "Mình xin lỗi, Harry. Nhưng mình đâu có thường xuyên nhìn trộm bạn mình thay đồ đâu." Harry đảo mắt, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn, nâng lên gần khuôn mặt mình. Cậu khẽ mỉm cười: "Mình biết mà. Dù sao thì... cảm ơn bồ." Nói rồi, Harry nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay bạn.
Bạn đỏ mặt, ngại ngùng rụt tay lại rồi nhanh chóng đánh trống lảng: "Vào trong thôi, tụi mình cần đánh thức mấy bồ ấy dậy. Phải tìm thêm thông tin về Trường Sinh Linh Giá tiếp theo trước khi hết ngày hôm nay." Nói xong, bạn quay người bước vào lều, nhưng vẫn không kìm được mà liếc nhìn những tán cây phủ đầy tuyết thêm một chút. Harry cũng lập tức theo sau. Khi cả hai bước vào trong, Hermione và Ron vẫn đang say ngủ. Tuy nhiên, Hermione có vẻ như vừa trải qua một cơn ác mộng—đôi mắt cô ấy hơi sưng húp, hàng mi run run.
Bạn ngồi xuống sàn bên cạnh Hermione, nhẹ nhàng lay cô ấy để đánh thức. Nhưng Harry thì lại thiếu kiên nhẫn hơn bạn nhiều. Cậu bước đến chỗ Ron, nắm lấy bả vai cậu ấy rồi lắc mạnh. Bạn muốn ngăn Harry lại, nhưng đã quá muộn.
"Chết tiệt, Harry... gì vậy chứ?" Ron càu nhàu, giọng khàn đặc vì buồn ngủ. Cậu đưa tay xoa mặt, vẻ mặt còn ngái ngủ và hơi choáng váng. Harry bước lại gần túi ngủ, cúi xuống nói với Ron: "Bọn mình cần phải đi thôi, Ron. Phải hành động. Điều đó sẽ đưa tụi mình đến gần hơn với mục tiêu."
Nghe tiếng Ron và Harry nói chuyện, Hermione cũng bắt đầu tỉnh dậy. Bạn thở dài, thật ra bạn muốn để cô ấy ngủ thêm một chút nữa. "Thức dậy nào, Hermione." Bạn thì thầm, giọng nghiêm khắc. Ron lập tức dừng phàn nàn khi thấy Hermione chớp mắt liên tục, ánh nhìn lơ mơ chuyển dần từ Ron sang Harry. Harry lén nhìn bạn, đôi mắt chứa đầy vẻ áy náy. Bạn chỉ lắc đầu nhẹ, rồi bước đến bên Hermione, giúp cô ấy ngồi dậy từ nền đất lạnh.
Hermione vẫn còn ngái ngủ, bàn tay cô ấy bám lấy tay bạn như một điểm tựa. Khi cô suýt ngã về phía trước, bạn kịp thời đỡ lấy cô, giữ cô đứng vững. Hermione thở ra một hơi dài, đưa tay vuốt mái tóc rối của mình rồi lẩm bẩm "Cảm ơn bồ vì đã không gọi mình dậy sớm hơn... Mình thật sự cần thêm chút thời gian để nghỉ ngơi."
"Ừm, xin lỗi mình không thể ngăn hai người này nói huyên thuyên. Mình không muốn đánh thức bồ sớm nhưng giờ tụi mình đã. Bồ ngủ có ngon không?" Bạn hỏi cô ấy. Cô ấy thở dài hài lòng rồi bắt đầu làm việc một cách hiệu quả, trong khi Ron vẫn còn đang cố thức dậy từ cái túi ngủ của cậu. Bạn đi ra khỏi lều và suy ngẫm về ngày dài phía trước. Bạn chỉnh lại cái áo len của mình và tìm đường ra hồ nước.
Tuyết kêu xào xạc dưới chân khi bạn tiến đến hồ nước bị đóng băng. Bạn tự ôm lấy mình, nỗ lực giữ cơ thể ấm khi đi gần hồ lớn. Một vài con vật đi ra từ những cây xung quanh, nhưng bạn không để ý tới chúng; tâm trí bạn đang ở một nơi khác.
"Này, bồ đang nghĩ gì vậy?" Harry hỏi, đi bên cạnh bạn. Bạn vẫn ôm lấy mình và trả lời nghiêm túc: "Hôm nay là ngày đầu tiên năm học cuối ở Hogwarts của chúng ta. Mình thật sự rất nhớ những ngày đó. Đáng nhẽ ra bây giờ bọn mình đang ở Đại Sảnh Đường, ăn mừng cùng bọn năm nhất khi họ được phân vào các nhà." Bạn cảm thấy giọng mình run run, và cố ngừng lại trước khi tiếp tục. Bạn nhìn vào mặt Harry và hối hận vì đã nói hết những lời ấy. "Mình xin lỗi, Harry. Thật không công bằng với những gì mình đang làm."
"Không có gì là công bằng cả đâu, tin mình đi, mình hiểu mà. Mình ước bọn mình sẽ tốt nghiệp giống như những gì bọn mình đáng lẽ ra phải làm. Mình không muốn kéo bạn vào tất cả chuyện này," Harry nói, giọng buồn bã. Cậu ấy thật lòng với từng lời nói của mình, và cảm xúc từ những lời cậu ấy nói dường như vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Cậu ấy trở nên bối rối, và bóng tối u ám lan rộng trên khuôn mặt cậu.
Bạn đưa cánh tay mình về phía cậu ấy và siết chặt lấy nó. Bạn nở một nụ cười nhẹ nhàng, cố gắng trấn an cậu, và nói: "Đừng lo lắng về nó, Harry. Bên cạnh đó, Giáo sư Tóc Bết là hiệu trưởng, và mình khá chắc mình thà ở đây, trong nơi hoang dã này, còn hơn là học ở cái trường đó. Đừng quá bận tâm trước khi bình minh." Lời nói của bạn khiến Harry cười khúc khích, và cậu ấy nhét tay vào túi quần. Bạn cũng cười lại với cậu, và cả hai bạn quay đầu trở lại chiếc lều khi nghe thấy tiếng hét của Hermione.
"Chắc là tới lượt bồ ấy đeo cái Trường Sinh Linh Giá rồi, phải không?" Bạn hỏi, quay sang nhìn Harry.
Cậu ấy gật đầu và nói: "Ừm, đeo nó chỉ làm bồ ấy cáu kỉnh hơn bình thường thôi."
Bạn đảo mắt. "Cẩn thận đấy, Harry. Bồ ấy là bạn thân của mình. Ngoài điều đó ra..." Bạn tiến lại gần cậu và thì thầm, "Bồ ấy có thể nghe thấy bồ đấy." Harry bật cười và mở lều cho bạn. Bạn cảm ơn cậu ấy, rồi cả hai bạn cùng bước vào trong, lo lắng về những gì sẽ đến trong ngày hôm nay.
"Mình không thể tin được chúng ta đã ở đây hơn mấy tháng mà chẳng biết gì cả," Hermione kêu lên, đặt tay lên đầu mình. Bạn thở dài, cảm thấy mệt mỏi, và sự căng thẳng dường như đang lan rộng khắp lều. Cô ấy không thay đổi nhiều khi đeo cái mặt dây chuyền đó, khác hẳn với Harry và Ron.
Ron nhíu mày, hít vào một cách giận dữ. "Ừ, chúng mình nên làm gì trong tình huống này? Bồ là người thông minh nhất trong tình huống này," Ron nói. Hermione chế giễu và đáp lại: "Đúng vậy, mình là người duy nhất làm tất cả mọi thứ mà không có sự giúp đỡ của hai bồ. Y/n ít nhất cũng giúp mình một vài việc khi bồ cứ mãi nghiền ngẫm về mọi thứ." Bạn ước gì Hermione đừng kéo bạn vào tình huống này. Ron nhìn bạn một chút nhưng rồi lại thôi, cắn lưỡi.
Bạn bước tới gần Hermione, người đang có vẻ bất cần đời. Những lời xúc phạm hay sỉ nhục của cô ấy có thể sẽ là của bạn, nhưng bạn luôn đứng bên cạnh cô ấy, dù có bất kỳ rắc rối nào mà một trong các bạn gặp phải. Điều đó cũng đúng với tất cả những người còn lại.
"Xin chào, Hermione," bạn nói, mỉm cười ấm áp với cô. Bạn nhặt cuốn nhật ký mà mình đã ghi chép lại về tác động mà chiếc mề đay gây ra cho từng người. Cuốn nhật ký này đã đầy ít nhất một nửa, với những ghi chú về Độc dược mà giờ chẳng còn ích gì nữa. Bạn lật qua các trang và dừng lại ở mục hôm nay. Bạn viết nguệch ngoạc, ghi lại những cảm xúc của cô trong khi cô ấy đang cố gắng kiểm soát bản thân. Bạn đã cố gắng giúp cô ấy cảm thấy thoải mái, vì bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy mất trí trong hoàn cảnh của cô ấy. Vì vậy, bạn cẩn thận với từng lời nói của mình. Đôi mắt Ron thỉnh thoảng lại liếc về phía bạn, trong khi Hermione ở bên kia lều vẫn căng thẳng dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp. Không gian trong lều vốn đã chật hẹp, nhưng ba người bọn bạn chỉ chiếm một góc nhỏ.
Vài phút sau, bạn tìm thấy Harry đang ngồi trên sàn, chăm chú đọc sách. Thi thoảng, bạn liếc nhìn cậu ấy, rồi bất giác mỉm cười trước khi quay lại tiếp tục ghi chép nguệch ngoạc.
"Mình không thể chịu nổi nữa. Mình cần nhìn thấy một khuôn mặt khác!" Ron than thở, bực bội thẩy cái áo xuống sàn.
"Cứ như bọn mình háo hức muốn gặp bồ lắm ấy, Ron." Bạn đáp, giọng điệu đầy mỉa mai.
Lời nói của bạn phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong lều. Ron khựng lại một giây, rồi bật cười khúc khích. Harry cũng quay sang bạn, nhoẻn miệng cười. Ngay cả Hermione, dù đang tập trung dọn dẹp, cũng không nhịn được mà phì cười khi Ron đảo mắt.
Bạn tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mình đeo chiếc mề đay. Lật giở cuốn nhật ký, bạn tìm đến trang ghi lại tác động của nó lên bạn. Nét chữ quen thuộc của Harry đập vào mắt bạn—cậu ấy là người duy nhất, ngoài bạn, viết vào cuốn nhật ký này.
Cậu ấy luôn tìm thấy niềm vui khi viết về bạn.
Bạn khẽ cười khi đọc đoạn cậu ấy viết ngày hôm qua, vào trang lượt bạn đeo mề đay:
Y/n đeo cái mề đay, và mình lo sợ cho tính mạng của mình. Bồ ấy thật đáng sợ khi đeo nó. Không phải là bồ ấy không đáng sợ khi không đeo đâu, nhưng mình nghĩ mình nên dừng lại trước khi bồ ấy đọc được đoạn này. Dù sao thì... bồ ấy thích trêu mình khi đeo mề đay, và bồ ấy luôn nghĩ ra những ý tưởng thật sự ngoạn mục. Giá mà bồ ấy giữ lại được chút gì đó trong phiên bản 'không đeo mề đay' của mình thì tốt biết mấy. Nhưng thực ra, cũng không hẳn vì bồ ấy hét lên những điều ngẫu nhiên hay hoang tưởng về mọi thứ. Khi đeo mề đay, bồ ấy trở nên cẩn trọng hơn hẳn, khác xa với sự quan tâm thường ngày của bồ ấy. Mình nên dừng viết lại ở đây... vì bồ ấy đang trừng mắt nhìn mình ngay lúc này. Và mình thực sự lo sợ rằng bồ ấy sẽ tra tấn mình vì chữ viết tệ hại của mình.
Ký tên, mình.
Bạn bất giác bật cười, nhưng đồng thời cũng tròn mắt trước những gì Harry viết về bạn. "Harry, bồ biết là mình đọc nhật ký rồi mà. Hoàn toàn không cần thiết phải ghi 'Ký tên, mình' khi mình đã biết rõ ai là người viết." Bạn bày tỏ, chắc chắn rằng Harry sẽ nghe thấy.
"Mình biết chứ, nhưng mình chỉ muốn thêm chút dra-ma-tíc vào những dòng chữ chán ngắt của bồ thôi." Cậu ấy đáp, đặt cuốn sách xuống sàn rồi tiến lại gần bạn.
"Chán ngắt? Vậy bồ muốn mình viết thế nào đây? 'Harry thậm chí còn không thể cưỡng lại được khi đeo chiếc mặt dây chuyền đó. Ôi, ước gì mình có thể nhìn thấy nó lủng lẳng trên mặt mình' hay gì?" Bạn trêu chọc, cười khúc khích khi thấy biểu cảm của cậu ấy.
Harry trợn mắt khi nhận ra bạn đang cố tình phóng đại để trêu chọc cậu ấy. Cậu ấy bật cười, đẩy nhẹ vai bạn một cách tinh nghịch. "Thôi đi nào, bạn muốn thế mà!" Cậu ấy phản bác, nở một nụ cười đáng yêu.
Bạn đảo mắt. "Dù sao thì, Harry..." Bạn chuyển chủ đề, giọng điệu nghiêm túc hơn. "Bồ nên dừng viết mấy câu kiểu đó đi." Harry cười, nhưng cũng gật đầu đồng ý, rồi quay đi làm việc khác. Bạn đứng dậy khỏi mặt đất, quay sang Hermione. Đã đến lượt bạn đeo mề đay. Hermione mỉm cười nhẹ nhõm khi tháo nó ra khỏi cổ, và bạn đón lấy, tự đeo nó lên.
"Và, Harry?" Bạn cất tiếng gọi.
Cậu ấy quay lại, cười khúc khích như thể đã đoán trước bạn sắp nói điều gì hài hước.
Bạn nhếch môi, đùa cợt: "Mình có thể trở thành Satan bất cứ khi nào mình muốn. "Và ngay lúc đó, tiếng "cạch" nhỏ vang lên khi chiếc mề đay khóa lại sau gáy bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro