4| Loại Soup Tuyệt Vời Nhất
Sanji đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt trước khi ăn tối khoảng một giờ. Và anh cũng bắt đầu vừa thầm nguyền rủa vận may của mình vừa chuẩn bị thức ăn cho vài ngày tới. Một trong những nhược điểm của việc Băng quá ít thành viên chính là khi một ai đó bị bệnh hoặc bị thương chẳng hạn, sẽ vô cùng khó để tìm được ai đó thay thế. Một vài người có thể vắng mặt mấy ngày cũng chẳng có vấn đề gì cả, nhưng có ba nhân vật mà tất cả thành viên luôn cầu nguyện rằng họ phải khỏe mạnh tuyệt đối. Hoa tiêu Nami, bác sỹ Chopper và đầu bếp Sanji. Có một lần Nami bị ốm và cả băng gần như đã chìm vào cơn ác mộng vô cùng đen tối, chỉ có Chúa mới biết sẽ ra sao nếu không có Vivi lúc ấy.
May mắn thay, Sanji không phải người duy nhất biết nấu ăn trong Băng, nhưng những người có thể (cụ thể là Nami, Robin và Usopp) sẽ phải bỏ qua công việc của mình để làm thay vai trò của Sanji. Và Sanji không thích điều này chút nào, đặc biệt là Nami, công việc của cô ấy cũng nặng không kém gì anh, Usopp thì cần tập trung hàng giờ đồng hồ để mài giũa vũ khí của mình. Ngay cả khi Usopp rảnh rỗi thì cậu ta đã rất tốt bụng khi ở cùng với Luffy hay bất kỳ ai rảnh rỗi, để giúp Sanji câu cá để đảm bảo kho dự trữ của họ sẽ không bị cạn kiệt. Còn vai trò Robin thì không quá cố định nên việc rảnh rỗi không phải là vấn đề với cô ấy. Nhưng một mình cô ấy là không đủ, bởi một điều là sẽ phải chuẩn bị đồ ăn cho tám thành viên và Luffy.
Thế cho nên, Sanji phải đảm bảo mọi việc sẽ không rối tung lên khi anh bị đánh bại bởi... chẳng cần biết vì bệnh hay bất cứ điều gì khác, là điều tối thiểu. Vấn đề của họ không phải nấu ăn sao cho ngon, mà là sự thiếu hụt nguyên liệu cũng như tối ưu hóa từng thành phần tiết kiệm cho những bữa tiếp theo trước khi tìm thấy bất kỳ hòn đảo nào khác.
Sanji đã rất khó khăn trong việc giả vờ rằng mình vẫn ổn và vượt qua bữa tối bằng việc cặm cụi rửa bát, anh muốn chắc chắn rằng sẽ không ai nhìn thấy gương mặt đỏ bừng và đầm đìa mồ hôi vì sốt cao của mình. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, suốt bữa tối đã không một ai thắc mắc về hành vi kỳ lạ này của đầu bếp tóc vàng. Sanji rất nhanh đã tìm được cái nồi lớn nhất mà mình có sau khi kết thúc việc dọn dẹp nhà bếp. Chuẩn bị một món hầm sẽ giúp họ chống đỡ qua hai ngày ngay cả khi khẩu phần ăn của Luffy có tăng thêm một cách ngẫu hứng. Tuy rằng Thuyền Trưởng của họ rất giỏi trong việc giảm thiểu lượng thức ăn đến mức tối đa khi cả băng lâm vào tình trạng cạn kiệt lương thực, xét cho cùng thì ở độ tuổi của cậu ta thì lượng dinh dưỡng cần không quá khác biệt so với người bình thường nếu Sanji hay Chopper không ép cậu ta ăn thêm.
Luffy có thể trạng khá nhỏ con so với hầu hết các tay hải tặc khác. Nhưng đầu bếp của băng Mũ Rơm hiểu cậu Thuyền trưởng của họ tương đối hoạt bát một tý, và rằng việc co duỗi tay chân gì gì đấy cũng chẳng khác với việc chạy bộ là bao. Vì Luffy có thể làm chủ được sức mạnh của mình nên cậu quá quen với nó và hiển nhiên việc dừng lại là điều không thể nào, cũng bởi thế nên năng lượng mà Luffy cần nhiều một cách khác biệt so với người khác. Và cuối cùng, như một lẽ tất nhiên, cậu ấy là Thuyền Trưởng mà, là người mạnh nhất trong tất cả bọn họ, Luffy phải luôn ở trạng thái tốt nhất phòng trường hợp bị tấn công.
Sanji đã chuẩn bị mọi thứ có thể (đại loại như món hầm và một vài món có thể được bảo quản trong tủ lạnh), chi ít đồng đội anh vẫn sẽ ổn khi không ai nấu ăn được, khoảng ba ngày và khẩu phần ăn cho năm hoặc sáu người là đủ thời gian để Sanji có thể hồi phục sức khỏe. Lúc này, đầu bếp tóc vàng đã gần như đứng không vững kèm theo cái cổ họng đau rát đặc quánh, có lẽ một tách trà lớn có thể xoa dịu bớt phần nào, Sanji cố gắng dành chút tỉnh táo còn lại để viết ra cách chuẩn bị và phân chia bữa ăn để không ai phải chết đói, đồng thời cũng tranh thủ viết thêm công thức của một vài món ăn đơn giản, phòng khi thức ăn cạn kiệt nhanh hơn dự kiến. Sau khi hoàn thành mọi thứ, Sanji cuối cùng đã để cho cơn mệt mỏi chiếm lấy tâm trí.
Người đầu bếp mơ hồ nằm trên sàn tìm kiếm chút thoải mái còn sót lại để duy trì tỉnh táo thêm chút nữa. Không hẳn là tỉnh cũng không hẳn là mê. Mọi thứ xung quanh Sanji cứ xoay tròn một cách khó hiểu, đồ đạc giống như đang di chuyển, nhưng anh cần cố gắng chờ một ai đó có thể tìm thấy mình để cố gắng dặn dò thêm đôi chút. Níu được chút sức mạnh, Sanji nhoài người về phía cửa ra vào, chờ một ai đó cần đồ uống khuya.
Sanji đã rất khó chịu khi "ai đó" lại là Zoro, chắc chắn 100% là xuống bếp tìm rượu. Nhưng vẻ mặt khi mới bước vào của Zoro tương đối đắt giá và Sanji lập tức quên ngay sự khó chịu này. Zoro nhanh chóng gọi Chopper tới đồng thời cũng kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra với đầu bếp của họ... nhưng hình như cậu ta cũng không hiểu mấy.
"Đầu Tảo..." Sanji thở dốc trong cơn nghẹt đắng dưới cổ họng "Tờ... note", hy vọng là não bộ nhỏ bé của cậu ta có thể hiểu được. Người Đầu Bếp không mở nổi mắt, nhưng anh vẫn còn đủ sức để nghe và cảm nhận xung quanh... và may mắn thay là cảm giác đau cũng bao gồm trong đó luôn. Sanji lờ mờ thấy được Zoro đang làm gì, cậu ta vớ lấy tờ note trên bàn rồi vội vàng kiểm tra thân nhiệt của chàng trai tóc vàng, nên dĩ nhiên cậu ta chưa hề đọc trên tờ giấy viết cái quỷ gì cả. Tiếng chân Chopper vang lên ngoài cửa bếp, cậu nhóc vừa đi vừa gọi tên Sanji, điều này có lẽ sẽ hấp dẫn cả đống sự chú ý cho mà xem.
"Cậu ta phát sốt." Zoro tóm tắt tình hình một cách ngắn gọn xúc tích nhất có thể cho Chopper. Âm thanh giày cao gót đang tiến đến rất gần, cá 100% là Nami... "Sanji – kun!" giọng cô ấy mang đầy vẻ lo lắng. Cũng nên cảm ơn căn bệnh chết tiệt này vài phút vì đã khiến anh nhận được sự lo lắng của Nami – san. Họ đối thoại với nhau, mặc dù không hiểu lắm về những từ mà Chopper sử dụng, nhưng tựu chung lại thì sẽ mất khoảng năm ngày để Sanji có thể khỏe lại. Vậy nên, tay đầu bếp nghĩ, trừ khi có ai đó cướp toàn bộ thức ăn của băng Mũ Rơm, thì mọi người sẽ không bị chết đói. Tạ ơn Chúa!
Và đó là tất cả những gì Sanji cần để bản thân thả lỏng vào một giấc ngủ không mộng mị khi mọi thứ hòa lẫn vào với nhau thành một khối đặc quánh.
Lần tiếp theo mở mắt, chàng trai tóc vàng thấy mình đang ở bệnh xá vào thời điểm ai-mà-biết-được-chứ, anh cố gắng ngồi dậy nhưng đã bỏ cuộc chỉ sau một nốt nhạc vì mọi thứ xung quanh cứ xoay dần đều. Vừa nằm phịch xuống, Sanji mới nhận ra có một miếng vải ẩm được đặt trên trán mình, nó vẫn còn mát chứng tỏ là mới được chuẩn bị mà thôi, và nó tạo ra một cảm giác rất dễ chịu. Thay vì âu phục sơ mi như thường ngày, thì lúc này Sanji đang mặc một bộ quần short đi kèm với sơ mi mỏng mà chính anh cũng không nhớ là mình có chúng khi nào. Tay đầu bếp hẳn là đã ngủ hết cả đêm bởi ánh sáng đang chiếu vào bên khung cửa sổ cạnh giường, nhưng cũng có thể là đã nhiều đêm thì sao, ai cần quan tâm làm gì. Có lẽ liều thuốc mà Sanji cần nhất lúc này chính là nghỉ ngơi một giấc thật thoải mái... hay đại loại vậy. Anh muốn ngủ tiếp, nhưng cũng muốn một ngụm nước để xoa dịu cái cổ họng bỏng rát của mình. Việc Chopper để lại bệnh nhân một mình tương đối bất thường và thường không bao giờ xảy ra, nhưng cậu ta cũng cần phải ăn uống kia mà.
Không bao lâu sau, Chopper xuất hiện với một giỏ... lá cây? Thấy Sanji tỉnh, cậu nhóc nhanh chóng tới làm một chút kiểm tra nhỏ.
"Cậu thấy thế nào rồi?" Chopper hỏi, và Sanji đột nhiên nhận ra đây là lần đầu tiên mình đối diện với một Chopper trong trạng thái bác sĩ như vậy...
"...Nóng... Lạnh..." Sanji đáp, tay đầu bếp đang vô cùng khó chịu với một cái đầu nóng hừng hực và cơ thể thì lạnh như băng, và đặc biệt là: "...Khát."
"Tất nhiên rồi." Chopper trả lời, đồng thời biến thành hình dạng to lớn của mình để đỡ Sanji ngồi dậy và cho anh một chút nước. Đồng thời, cậu tuần lộc cũng bắt đầu liến thoắng tường thuật về căn bệnh và làm sao để chữa trị nó theo một cách mà Sanji đã quên ngay sau khi câu nói lọt vào tai anh. Mãi cho đến khi Chopper kết thúc thì Sanji cũng đã uống được ít nhất là hai lít nước, và đã đến lúc anh nên tiếp tục giấc ngủ của mình.
Lần thứ hai tỉnh lại có vẻ trời đã tối hẳn, Sanji nhìn thấy Chopper nghỉ ngơi ở chiếc giường đối diện với mình. Anh rướn người tìm cốc nước vì con mẹ nó anh cần nước lúc này vô cùng. (May phước là Sanji đã có thể tự mình ngồi dậy. Cảm giác mình đã chiến thắng cả một trận chiến gian khổ đấy!) Anh chàng đầu bếp tóc vàng cuối cùng cũng chú ý tới mảnh giấy được đặt trên bàn, và ánh trăng chiếu vào ngoài cửa sổ cũng đủ sáng để anh đọc nội dung trên đó.
"Hãy uống nó trước khi hết nước. Chopper."
Sanji liếc sang và thấy một cái cục gì đó màu xanh lá cây, thứ mà anh chỉ muốn nhổ ra ngay khi vừa cho vào miệng. Đầu bếp tóc vàng thề rằng mình đã từng uống đủ loại thuốc, ngay cả thức ăn bị hỏng cũng từng ăn rồi, nhưng thứ này là cái quỷ gì vậy. Sanji thậm chí đã vặn vẹo não của mình trong một lúc lâu chỉ để nghĩ ra từ gì đó để tả độ kinh khủng của nó, anh dám cá thứ này còn có vị tệ hơn cả trái ác quỷ. Đồng thời Sanji cũng tự cảm thấy may mắn khi không uống hết cốc nước trước khi đọc mẩu giấy, vì Chúa anh cần nước để cứu rỗi cái miệng mình ngay lúc này. Thế mà Chopper vẫn khẳng định chắc như đinh đóng cột là chưa có cái gì có mùi vị kinh khủng hơn trái ác quỷ.
Sanji bị đánh thức bởi tiếng trò chuyện. Mặc dù anh không thể nghe ra từ nào cho hoàn chỉnh, nhưng cảm nhận được âm thanh xung quanh là đủ ấm áp rồi. Nó tựa như một bữa tiệc với sự góp mặt của tất cả những người mình yêu thương. Tuy rằng không hiểu họ đang nói về chủ đề gì nhưng mà chỉ cần họ có mặt là đủ. Trên thực tế thì Băng Mũ Rơm không mở tiệc, chỉ đơn giản là ngồi với nhau nói chuyện một cách bình thường mà thôi. Sanji có thể nghe rõ nhất giọng của Luffy. Có lẽ cậu ta đang ngồi gần với bệnh xá nhất (Luffy và Zoro luôn là người chọn chỗ ngồi cố định. Luffy thì sẽ chọn chỗ mà cậu ta có thể bao quát hết tất cả thành viên của mình, còn Zoro thì ngồi về phía tay phải của Thuyền Trưởng). Thật ra cũng có thể là do giọng nói của Luffy tương đối lớn và tay đầu bếp thích sự thoải mái không ràng buộc của nó.
Sanji lại bắt đầu cảm thấy khát nước, và dường như thì lần này anh đã thực sự có đủ năng lượng để tự ngồi dậy mà không bị cơn đau đầu đánh gục. Khi với lấy cốc nước trên bàn cạnh đầu giường, Sanji lại bắt gặp mẩu giấy khác cùng với thiết bị có nút bấm kỳ lạ. Sanji quyết định sẽ uống hết nước trước khi đọc hết thứ này, vì anh đang cảm thấy rất nóng rực với cổ họng khô khốc. Và sau khi xử lý hết số nước Chopper để trên bàn thì lực chú ý của Sanji mới trở về tờ note. Và may mắn thay nó không phải là của Chopper.
"Nếu quá nóng nực thì hãy nhấn nút. Món quà SIÊU khủng từ Franky và Usopp."
Sanji mỉm cười và nhấn nút. Từ trên trần nhà, làn gió mát lạnh phả vào làn da nóng rực của anh. Franky và Usopp đã đặt ba cái Dial trên trần nhà và đổ đầy khí lạnh vào chúng, đồng thời thiết kế với chức năng có thể kích hoạt từ xa. Anh đúng là có được những người đồng đội thật tuyệt vời. Sanji lại chìm vào giấc ngủ, ít ra thì lần này anh đã không còn cảm thấy bản thân như đang bốc cháy nữa.
Lần thứ tư mở mắt ra, Sanji đã không có cảm thấy quá nóng hay quá lạnh nữa, cổ họng cũng êm ái hơn. Mặc dù cơ thể vẫn mất sức và uể oải nhưng đây cũng coi như là bước khởi đầu tốt cho sự bình phục hẳn. Nhưng đến bây giờ Sanji mới kịp để ý... anh đói. Và dĩ nhiên là Sanji không thể vào bếp lúc này, nên điều duy nhất anh có thể làm chính là tìm một điếu thuốc để áp chế cảm giác đói xuống. Dường như là Chopper sẽ không để bệnh nhân của mình chạm tay vào thuốc lá trong khoảng thời gian này, nhưng Sanji chẳng quan tâm lắm, anh vẫn cố gắng tìm gói thuốc trong đống quần áo của mình. Gần đây tay đầu bếp đã giảm tần suất hút thuốc lại, và chỉ hút khi đặc biệt căng thẳng, nhưng lúc này thì anh cần thuốc lá vô cùng... hoặc đơn giản hơn thì là một thứ gì đó có thể ăn được. Hiển nhiên là Sanji không thể xuống bếp lúc này và tìm lấy một điếu thuốc để có thể bớt lãng phí cho Băng chút thức ăn. Cuối cùng thì tay đầu bếp quyết định cắt đứt cơn đói bằng một cốc nước lọc.
Khoảng một lúc sau thì Usopp đẩy cửa bước vào với một cái khay trên tay. "Cậu thấy sao rồi?" Usopp hỏi sau khi phát hiện Sanji đã tỉnh.
"Đỡ hơn nhiều rồi." Sanji đáp ngắn gọn.
"Thế thì tốt quá. Thật kỳ lạ khi cậu vắng mặt." Usopp để cái khay sang một bên và ngồi xuống cạnh giường.
"Thế à?" Sanji hỏi, mong có thêm chút thông tin về những việc sau khi mình dưỡng bệnh. Mặc dù nghe hơi kỳ lạ nhưng không thể phủ nhận việc anh nhớ đồng đồi của mình.
"Chứ sao nữa, cậu nên nhìn thấy vẻ mặt của Luffy khi cậu ta nghe Zoro kể về việc thấy cậu bị ngất trong bếp. Tên ngốc đó khóc mãi tới khi Chopper cố gắng giải thích rằng mọi việc không tệ như những gì Zoro nói thì mới thôi. Luffy cứ bị ám ảnh bởi việc cậu sắp chết. Trời ạ, nói về việc phản ứng thái quá thì cậu ta còn muốn ở đây cho đến khi cậu tỉnh lại nữa cơ. Chopper và Zoro đã cố thuyết phục tên ngốc đó rằng Sanji sẽ không muốn cậu ấy vì mình mà bỏ ăn bỏ ngủ, hay thậm chí Brook đã cố gắng ru ngủ cậu ta,... Thật sự thì Luffy đã rất lo lắng cho cậu đấy, Sanji. Tôi cũng không hiểu vì sao rất nhiều người ghét Luffy cho nổi."
Sanji cười và hoàn toàn đồng ý với điểm này. Thuyền trưởng của họ là một người đặc biệt.
"Zoro cũng hơi khó chịu, mặc dù không nói quá nhiều như Luffy. Nhưng tôi nghĩ là cậu ta nhớ cậu lắm đấy."
Sanji cười nhẹ khi nghe điều này, ai biết được chứ?
"Tôi và Nami đang thay phiên nhau chuẩn bị bữa ăn cho mọi người, còn Robin thì lo thay việc của Nami, nhưng cũng nhờ có cậu mà bọn tôi vượt qua mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Cậu đã đoán trước được việc mình không khỏe đúng không, Sanji? Bọn tôi tìm được rất nhiều thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, thậm chí còn có cả hướng dẫn cách nấu nữa."
"Trước đó tôi đã cảm thấy hơi chóng mặt, nên để sẵn sàng cho mọi tình huống sắp xảy ra... Dù sao thì tôi cũng là đầu bếp mà."
"Cậu nên biết... Chopper nói rằng việc cậu không nghỉ ngơi đàng hoàng cũng là một lý do khiến cậu ngã bệnh..."
"...?" Sanji dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Usopp.
"Cậu và Nami là những người cần phải tập trung vào công việc trong suốt một ngày. Ngoài ra, cậu còn là một trong những chủ lực chiến đấu của Băng nữa. Cả hai cái đó đã nói lên việc cậu đã phải vất vả đến mức nào rồi... Nó như kiểu trong khi tất cả mọi người chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình thôi thì cậu còn phải làm nhiều gấp đôi ấy."
Sanji chưa bao giờ hiểu những việc mình đang làm theo cách đó. Bởi vì anh lớn lên tại Baratie, nơi vừa phải làm việc (hay sống sót) vừa phải chiến đấu. Tuy nhiên, khi Usopp giải thích nó theo hướng này, Sanji nghĩ mình nên làm gì đó, tuy rằng... vẫn còn thiếu một vài thứ.
"Tôi chỉ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình như mọi người mà thôi..." Sanji nói. "Chỉ là theo một cách đặc biệt."
Bây giờ thì đến lượt Usopp cảm thấy bối rối. Mặc dù Sanji muốn giải thích thêm, nhưng hiển nhiên cổ họng anh không cho phép điều đó, thế nên tay đầu bếp cố gắng giản lược nhất có thể.
"Mọi người luôn hoàn thành trách nhiệm của mình theo cách của riêng họ." Sanji hy vọng Usopp sẽ hiểu ý của mình. Và may mắn thay cậu trai mũi dài không phụ sự kỳ vọng của anh. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sẽ thoát được hậu quả phải ăn mắng vì nghỉ ngơi không đàng hoàng.
"Tuy nhiên, bọn này không muốn cậu đổ bệnh chút nào. Thế nên, bất kỳ khi nào cậu muốn nghỉ ngơi thì tôi không ngại phải nấu một bữa đâu. Tuy chắc chắn không ngon như cậu làm, nhưng còn hơn để cậu làm việc quần quật hết ngày này sang ngày khác hết tuần này sang tuần khác. Và tôi cá chắc 100% với cậu là những người còn lại cũng sẽ không ngần ngại nếu cậu ngỏ lời đâu. Dù chỉ đơn giản là rửa chén mà thôi."
Sanji biết điều này chứ, anh không thể phản bác bất cứ câu nào. Và anh luôn biết, chỉ cần mình mở miệng mà thôi, nhưng có một sự thật chết tiệt là Sanji luôn làm tất cả mọi thứ bằng lòng tự hào to lớn nhất. Thậm chí, anh còn cho rằng thà mình quá sức còn hơn lãng phí thời gian của người khác. Dù nghĩ như vậy, nhưng Sanji vẫn gật đầu với Usopp rằng bản thân sẽ cẩn thận hơn từ bây giờ. Dĩ nhiên chính Usopp cũng nhận ra rằng Sanji sẽ không mở lời nhờ ai giúp trong một sớm một chiều nhưng ít nhất thì cũng để cậu ta ghi nhớ việc hỏi ai đó giúp đỡ mình.
"À đúng rồi, tôi có mang thức ăn đến cho cậu." Usopp sực nhớ ra mục đích mình đến bệnh xá. Và Sanji nhìn đồ ăn với ánh mắt không muốn ăn chút nào. "Chopper nói rằng cậu nên ăn một ít. Đã ba ngày rồi, nếu cậu không cho gì xuống bụng thì cơ thể cậu sẽ không có năng lượng để phục hồi." Nghe có vẻ logic đấy.
"...Không." Sanji cố gắng nói và nghe thấy giọng mình toang đến mức nào. Đồng thời cũng nhận được cái thở dài từ Usopp.
"Thôi nào, tôi và Nami đã làm món này cho cậu đấy." Usopp quá hiểu Sanji, nhắc đến Nami sẽ khiến cậu ta suy nghĩ lại về quyết định của mình. Usopp mỉm cười đắc thắng khi kế hoạch thành công.
"Được thôi, vì Nami – san đấy nhé." Và vì cả cậu nữa.
"Nó là soup nấm đơn giản kèm thêm một vài thảo mộc do Chopper chọn, đủ dịu nhẹ để dạ dày của cậu có thể chịu được."
Sanji ngậm một thìa. Và nó có vị như tình bạn và tình yêu. "Cảm ơn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro