6| Câu chuyện không hồi kết bằng những tách cafe
Chẳng mấy khi Sanji cảm thấy khó ngủ, nhưng dù sao thì ai cũng phải có những đêm phải trằn trọc. Đó chẳng phải điều gì quá đặc biệt khi nằm trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà suốt hai tiếng đồng hồ, và rồi Sanji quyết định từ bỏ việc cố chìm vào giấc ngủ với một tách trà nóng hổi. Người đầu bếp nhẹ nhàng rời khỏi phòng nam và thẳng tiến về khu vực yêu thích của mình. Đầu tiên, anh chuẩn bị một chút nước sôi, sau đó tìm thấy một vài thứ có vị tương đối nhẹ nhàng của sả chanh và dâu tây trà xanh. Đột nhiên, Sanji nhớ ra rằng ai là người đang gác tàu và anh quyết định thêm gấp đôi nước để chuẩn bị thêm một phần café nóng ấm ngon tuyệt cú mèo.
Lúc Sanji trèo lên tháp canh thì thấy Robin đang ôm lấy một quyển sách, quanh người bọc một tấm chăn và ngồi nghiêng cạnh cửa sổ. Cô đi chân trần và mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa. Robin không thích những bộ váy lụa nhẹ nhàng như Nami, cô luôn diện những bộ quần áo dài ấm áp. Mái tóc mượt mà được buộc gọn thành đuôi ngựa, buông lỏng một vài sợi ra phía trước che đi vài phần khuôn mặt. Nói ngắn gọn thì trông cực kỳ thoải mái.
"Cậu nên đi ngủ." Robin lên tiếng mà không hề rời mắt khỏi những trang sách.
"Phải." Sanji cười. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì Robin giống như một người mẹ dịu dàng điềm tĩnh của cả bọn, và Sanji thích điều này. Nó có nghĩa là cô ấy đã trở thành một phần của họ.
Sanji đưa cho Robin tách café nóng. Cô gái khảo cổ đặt cuốn sách của mình xuống mà chẳng buồn đánh dấu trang và cảm ơn anh chàng đầu bếp khi nhận lấy cái ly. Sanji đi tìm thêm một cái chăn khác và ngồi xuống ở cửa sổ đối diện. Họ chỉ đơn giản là im lặng và thưởng thức đồ uống của chính mình.
"Cậu không ngủ được à? Gặp ác mộng?" Robin nói với giọng điệu pha chút trêu chọc. Và Sanji đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
"Đúng vậy, tôi đã mơ thấy mình bị một con Marimo khổng lồ nuốt chửng." Robin khúc khích cười bởi câu bông đùa của anh chàng đầu bếp.
"Hẳn là khủng khiếp lắm." Cả hai có vẻ rất thích thú với chủ đề này.
"Có một câu chuyện mà tôi đã được nghe kể từ rất lâu trước kia." Sau một khoảng im lặng dài và ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, Robin lên tiếng. "Về cậu bé đã gia nhập một băng hải tặc được dẫn đầu bởi vị Thuyền trưởng tốt bụng, cậu có ước mơ đến ngày nào đó sẽ tìm được All Blue." Vị Khảo Cổ học nhìn anh. "Cậu biết chứ?"
"Biết chứ."
"Chà, nhưng tôi vẫn chưa được nghe hết câu chuyện, cậu có thể kể phần kết cho tôi được không?" Robin cười như thể đã khám phá được một điều gì đó mới mẻ về Thế Kỷ Trống, hay về ước mơ của cô ấy và bây giờ là khi cô có thể tìm hiểu thêm về Sanji.
"À thì, ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé đang sống trong một gia đình bề thế. Một ngày nọ, cậu lạc bước ở thư viện lớn của gia tộc. Mặc dù cậu bé có rất nhiều anh chị em, nhưng họ không hề dịu dàng với cậu." Sanji cảm thấy rằng mình đang nói ra những điều đáng lẽ không được tiết lộ, nhưng anh tin Robin sẽ biết cách giữ kín bí mật. "Ngày đó, khi anh chị em của cậu đang rèn luyện ở sân tập thì cậu đã nhân cơ hội trốn xuống thư viện và thỏa mãn trí tò mò về những cuốn sách mà cha cậu đã từng cảnh cáo rất nhiều là chúng không hề xứng đáng với thân phận của họ."
"Thân phận của họ?" Robin hơi nghiêng đầu.
"Phải, mặc dù không có đất xưng vương, nhưng họ luôn tự gọi mình là hoàng gia." Hơn bất kỳ điều gì trên đời, đáng lẽ ra Sanji không bao giờ được nói ra những sự thật này. "Nhưng đứa trẻ đó không hề quan tâm đến địa vị, cậu tha thiết mong chờ về thế giới bên ngoài. Về vùng đất mà cậu sẽ sống cả đời. Vì thế nên cậu chọn được cuốn 'Những bí ẩn của thế giới' và học được vô số điều tuyệt vời. Cậu biết về Đại Hải Trình xa xôi, nơi các mùa có thể thay đổi đột ngột đến mức chỉ vài phút trước là nắng nóng nhưng chớp mắt đã trở thành bão tuyết mù trời. Cậu cũng đầy tò mò về những bí ẩn của Thế Kỷ Trống, khoảng thời gian một trăm năm lịch sử trắng xóa không một vết tích. Cậu hiểu về thứ trái cây kỳ lạ với năng lực huyền bí mang tên Trái Ác Quỷ, thứ có thể cướp đi khả năng bơi lội của kẻ ăn phải nhưng lại đổi về loại sức mạnh độc nhất vô nhị. Và cậu đã vô cùng hào hứng với vùng biển bí ẩn được gọi với cái tên All Blue, nơi mà đủ mọi giống loài hải sản trên khắp thế giới sẽ tụ tập về để gặp nhau. Là thiên đường dành cho các đầu bếp."
"Khi đó cậu bé đó đã trở thành đầu bếp chưa?"
"Chưa, chưa phải, nhưng cậu ước rằng mình có thể trở thành đầu bếp. Cậu thường lén xuống bếp để quan sát mọi người làm việc, và cố mô phỏng lại các công thức của họ vào ban đêm, mặc dù là chưa bao giờ thành công cả. Hậu quả của việc bị phát hiện là mẹ cậu đã tìm được cậu bị nhốt trong phòng giam mà không được ăn uống."
"Nghe có vẻ rất khó khăn."
"Vẫn chưa bằng câu chuyện về cô gái mơ ước về Thế Kỷ Trống, đúng không?"
"Phải rồi, nhưng ít nhất câu chuyện đó kết thúc có hậu." Robin cười.
"Câu chuyện này cũng vậy." Sanji trả lời và tiếp tục kể. "Một ngày nọ, gia tộc của cậu được mời tham dự Hội nghị Reverie ở Mary Geoise, và đứa trẻ đó đã nhận ra rằng đây là cơ hội duy nhất của mình. Cậu trốn lên một con thuyền có tên The Orbit đang trên đường thẳng tiến tới Biển Đông, khu vực yếu nhất trong bảy vùng biển, cũng là nơi mà cha sẽ chẳng buồn đến để tìm cậu. Đứa trẻ có được một công việc chạy vặt trên tàu, rồi sau đó kết bạn cùng những người đầu bếp để được dạy dỗ. Tuy nhiên, những ngày tươi đẹp sẽ không thể kéo dài lâu... Vài ngày sau khi tới được Biển Đông, một cơn bão lớn kèm thêm cuộc tấn công của bọn cướp biển. Chúng định lấy đi tất cả mọi tài sản của con tàu, nhưng một cơn sóng lớn ập đến và mọi thứ bị vùi vào nước biển."
"Có còn ai sống sót hay không?"
"Chỉ có hai người, đứa trẻ đó và tay thuyền trưởng của đám hải tặc. Họ dạt vào hòn đảo toàn là đá, thỏa thuận chia nửa lãnh thổ với nhau, và chỉ liên lạc nếu một trong hai nhìn thấy bất cứ con thuyền nào đi ngang qua. Tay thuyền trưởng đã đưa cho đứa trẻ một túi thức ăn nhỏ đủ cầm cự trong khoảng năm ngày, trong khi gã lại giữ cái túi siêu to cho mình."
"Điều đó thật ích kỷ."
"Đúng vậy, nhưng đứa trẻ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo lời gã. Cậu hết sạch thức ăn sau hai mươi ba ngày. Và vào ngày thứ bảy mươi lăm cậu quyết định vứt bỏ cái hiệp ước quái quỷ đó và tới xem tên hải tặc có còn chút thức ăn nào hay không. Cái túi lớn đó vẫn còn nguyên vẹn, và bên trong chỉ toàn là kho báu mà đám hải tặc đã cướp được từ con thuyền. Đứa trẻ tới gần người đàn ông đó, và phát hiện ra, gã đưa tất cả chỗ thức ăn mà mình có cho cậu, còn bản thân thì dùng chính máu thịt ở chân mình để sống sót qua ngày, thứ vũ khí luôn khiến gã tự hào trong mọi trận chiến."
"Ôi trời!" Robin khẽ thốt lên.
"Tên hải tặc nói rằng, gã để đứa trẻ sống vì nó mang trong mình ước mơ tìm thấy All Blue như gã. Và sau khi thoát khỏi địa ngục này, gã sẽ dùng số kho báu đó để mở một nhà hàng trên biển, đứa trẻ hứa sẽ ở lại với gã. Rồi cả hai được giải cứu vào ngày thứ tám mươi lăm."
"Thế là đứa trẻ mơ ước trở thành đầu bếp lại suýt nữa thì bị chết đói, thật trớ trêu làm sao."
"Phải rồi." Sanji thở dài và nhìn ra khung cửa sổ. "Đứa trẻ và tên hải tặc cùng nhau khai trương một nhà hàng. Tên nhóc đó mặc dù chậm chạp nhưng cũng đồng thời vững chãi từng bước một để trở thành một đầu bếp. Nhưng giữa những thứ hỗn độn, đứa trẻ lạc mất giấc mơ của mình. Cậu cảm thấy bản thân chẳng thể nào đền đáp hết những thứ tên hải tặc đã làm cho cậu, và cũng tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ rời khỏi nhà hàng đó. Cho đến khi cậu bé trở thành một chàng trai và được thuyền trưởng mời vào những chuyến mạo hiểm mới. Trên con đường thẳng tiến tới Đại Hải Trình, người nọ mới tìm thấy được giấc mơ đã lạc mất năm xưa, mặc dù vậy cậu ta lại từ chối nó thêm một lần nữa. Mãi cho tới trận chiến giữa cậu và thuyền trưởng diễn ra người nọ mới nhìn thấy phán quyết của chính mình. Cuối cùng thì gã hải tặc khi xưa hi sinh chân của mình để bảo vệ giấc mơ của đứa trẻ đã dẫn lối người nọ trở về với Thuyền Trưởng, bởi ông ta biết điều đó sẽ khiến đứa trẻ hạnh phúc."
"Đứa trẻ hạnh phúc thật sao?"
"Phải, rất hạnh phúc."
"Còn gia đình của cậu ấy thì sao. Họ ra sao rồi?"
"Mặc dù sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa, nhưng cậu ta không quan tâm đến điều đó. Đứa trẻ đó đã có một gia đình mới và cậu ấy yêu họ hơn bất kỳ thứ gì trên đời." Sanji nhìn Robin và người phụ nữ hiểu, vì anh ấy không phải người duy nhất có thể tìm được gia đình ở Băng Mũ Rơm.
"Thêm một tách cafe nữa nhé, Robin-chan?"
"Được, cậu kể thêm cho tôi nghe về cô gái và người cá nữa nhé."
"Đó là vinh hạnh của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro