7| "Super" Quà Và Cola Trọn Đời
Bối cảnh: Sau Enies Lobby
Rất hiếm khi Sanji cư xử như một đứa trẻ, nhưng hôm nay thì khác, điều đó khiến cho cả Băng đang nhìn anh như thể đầu bếp của họ mọc thêm một cái đầu nữa. Mọi người còn nhớ Luffy, Usopp và Chopper có phản ứng ra sao khi Franky phô diễn những tính năng robot của anh ta hay không. Đó là biểu hiện của Sanji lúc này. Như một đứa trẻ hư hỏng vào Lễ Giáng Sinh. Nhưng xét cho cùng thì đó chẳng phải lỗi của Đầu Bếp, vì Sanji đang ở thiên đường lúc này. Mặc dù rất buồn khi phải nói lời từ biệt với Merry nhưng Franky đã làm quá tốt với con thuyền mới của họ, chết tiệt thật.
Thợ đóng tàu đang giải thích cho Sanji nghe về đặc điểm của căn bếp mới, câu sau nghe càng tuyệt vời hơn câu trước. Đầu Bếp gần như nhảy cẫng lên vì mong chờ những khả năng sẽ được khám phá, đồng thời háo hức để được thử mọi thứ. Anh sẽ đãi cả Băng một bữa thịnh soạn vào tối nay vì họ xứng đáng được như vậy. Họ đã đưa Robin và Usopp quay lại, họ có được một con tàu mới, và cả một thợ đóng tàu mới nữa. Bởi vì đã tổ chức quá nhiều tiệc ở Water 7, nên bữa tiệc được bắt đầu vào tối nay sẽ không kéo dài cả tuần trời.
Ngay khi Franky nói câu "Thế là xong", Sanji ngay lập tức bắt tay vào công việc nấu nướng. Đầu Bếp đã có ý tưởng cho các món ăn để anh có thể khám phá hết tiềm năng của ngôi nhà mới. Sanji mơ hồ cảm nhận được mọi người đang dần rời khỏi bếp để theo Franky tiếp tục tham quan con thuyền, và anh sẽ ngắm nó sau vậy. Giờ thì Đầu Bếp cần tập trung chuẩn bị một bữa tiệc phong phú theo phong cách hoàng gia.
Khuya muộn và tất cả thành viên đều đã đi ngủ. Chỉ còn Zoro đang canh gác, Sanji đang dọn dẹp và Franky đang căng buồm là còn thức. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Sanji chuẩn bị đồ uống và điểm tâm cho Zoro từ cuốn sổ đặc biệt có tên cấm-rượu-cho-marimo của mình.
"Có cần tôi mang tới cho cậu ta không?" Franky hỏi. Sanji không để ý anh chàng robot đi vào từ lúc nào, vì điều đó cũng không làm phiền mấy.
"Làm phiền cậu đợi thêm năm phút nữa nếu có thể."
"Cậu có thể Super tin tôi."
"Cậu có muốn dùng gì không?" Sanji gợi ý và Franky đề nghị một cốc cola, dễ hiểu.
"Nơi này là một căn bếp tuyệt vời." Đầu bếp khẳng định, như thể những phản ứng trước đó của anh chưa thể truyền đạt hết ý kiến.
"Tôi muốn Sunny có thể đi khắp thế giới, và nhà bếp là một phần quan trọng để thực hiện giấc mơ đó." Franky trả lời một cách đơn giản, và Sanji chưa thể hiểu hết.
"Sao vậy?"
"Sunny cần chúng ta để được ra khơi, cũng như chúng ta cần nó. Một băng hải tặc mạnh là băng hải tặc có thể tiến xa nhất, và cậu có biết rằng đầu bếp là người đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đó không?"
Sanji mỉm cười: "Tôi biết." Anh hiểu vai trò của bản thân cũng như hiểu tầm quan trọng của những việc mình đang làm. Tám mươi lăm ngày trên hòn đảo đá năm xưa chính là minh chứng "Và cho tới khi nào cậu còn là một phần của Băng Mũ Rơm này." Sanji tiếp tục. "Tôi sẽ luôn chuẩn bị đủ thức ăn và cola cho cậu, chắc chắn đấy."
"Được không? Nếu chúng hết thì sao?"
"Vậy thì tôi sẽ tự làm. Cậu biết đấy, tôi là một đầu bếp."
"Đồng ý." Franky trả lời khi Sanji đang đặt thức ăn và đồ uống lên khay. "Tôi hy vọng cậu sẽ cảm thấy thoải mái trên chiếc giường của mình như ở trong nhà bếp này vậy, Đầu Bếp Sanji."
Franky lấy cái khay và hướng về tháp canh gác. Sanji nấn ná thêm chút nữa rồi cởi tạp dề, gấp gọn nó lên quầy và đi ngủ.
Khi Franky tới vào bữa sáng hôm sau, anh ta nhìn thấy trên nhãn chai cola ở bàn có dòng chữ: Tự Làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro