Chương 8

Lời nói đầu: Hint official xịn vật vã. (●'ω`●)
_________

Estarossa tản bước trên một cánh đồng cỏ cao, một cánh đồng quen thuộc hơn bất kỳ nơi nào có thật hay chỉ trong tưởng tượng ở Britannia. Giáp hắn phát ra tiếng động chói tai khi di chuyển, bầu trời xanh ngắt với ánh chiều lạ.

Ngay lập tức hắn phát hiện mọi thứ đều không đúng. Trong giấc mơ của Elizabeth, bầu trời có màu vàng nhạt, và khi đó là bình minh chứ không phải chiều muộn. Cỏ chỉ cao tới đầu gối, không phủi ngang hông như bây giờ. Gió sẽ chịu sự điều khiển từ hắn, chuyển động theo từng nhịp thở, uốn nắn theo từng ý nghĩ; nhưng bây giờ hắn không thể đoán trước hướng đi của chúng, những cơn gió quá ấm, không khí quá tĩnh lặng.

Hắn nhìn quanh kiếm tìm Elizabeth. Cô ấy nên ở đây vào lúc này, mặc bộ đồ đen ôm sát cơ thể như một chiếc găng tay, phần vải trên chân kéo dài đến sát đùi. Mái tóc bạch kim của thiếu nữ xõa ra sau lưng như hắn vẫn luôn biết, mắt phải bị che khuất dưới lọn mái tung bay trước gió, viên trân châu màu xanh nhẹ nhàng lắc lư bên tai trái.

Ấy vậy mà khi nhìn thấy cô, hắn há hốc mồm. Thay vì một màu đen thuần, cô mặc áo blouse trắng với quần dài tối màu, cả hai mắt đều lộ ra dưới phần mái phủ trước trán trong khi cô quay lại mỉm cười với hắn. "Estarossa!" nữ thần vui vẻ gọi hắn, và hắn cảm nhận trái tim mình như đang rộn lên.

Cô nhanh chóng chạy đến, đôi cánh to lớn vươn ra hai bên. "Vẫn khoẻ chứ?" cô hỏi trong khi tiến lại gần. Môi gã ma thần trở nên khô khốc mỗi khi khoảng cách giữa họ dần được rút ngắn. Sau đó, điều đáng chú ý nhất: thay vì nhìn lên hắn, cô ấy lại nhìn xuống.

Không thể nào, rõ ràng hắn cao hơn cô cả thước mà. Tuy nhiên, Estarossa phát hiện chính mình cũng đang ngước nhìn người phụ nữ hắn yêu, khi cô ấy cười với hắn—cười!—Lông mi sượt nhẹ trên má khi cô chớp mắt. "Lại đánh nhau với anh trai nữa sao?" Elizabeth cười khúc khích.

Với tiếng thở như bị bóp nghẹt, hắn vùng dậy. Cánh đồng và nữ thần đã biến mất, thay vào đó là tảng đá trắng và một vũng nước thơm. Từng giọt chảy dài trên mặt và tóc, Estarossa tò mò nhấc tay lên kiểm tra. Tâm trí đã quay trở lại cơ thể hắn, hận thù trong lòng đã được thời gian hóa giải và chữa lành. Cuối cùng, hắn cũng thoát khỏi giới luật của chính mình, nhưng giấc mơ ban nãy đã trôi tuột khỏi đầu như chưa từng xảy ra.

____________

Khoảnh khắc bóng dáng Zeldris khuất khỏi tầm mắt, Estarossa quay đầu trở lại Camelot. Việc thu hồi giới luật của Galand có thể để sau. Hắn cần gặp Elizabeth, hắn cần gặp cô ngay bây giờ.

Khi hắn rời khỏi tâm trí Meliodas và trở lại quán Boar's Hat, con quỷ kia dường như đã sẵn sàng để giết bất kỳ ai và tất cả mọi người. Nhận thức Estarossa rút lui, suy yếu vì mạo hiểm thoát khỏi cơ thể gốc với tình trạng chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng hắn lại hài lòng với cách mọi thứ đang tiến triển. Nếu cứ tiếp tục như vậy, gã ma thần sẽ có cả Elizabeth Meliodas—rồi sau đó hắn có thể tấn công và trả thù. Trên thực tế, hắn rất hài lòng, đến mức tất cả hận thù lúc nào cũng dai dẳng bám theo đã biến mất, để hắn được ngồi dậy, thở dốc và xúc giác tứ chi dần dần quay trở về.

Nhưng một Meliodas đặt chân đến Camelot lại khác. Anh ta lạnh lùng, cứng rắn, chiến đấu mà không nghĩ đến điều gì khác ngoài mục đích đạt được thứ mình muốn. Lúc bước vào hội trường lớn, Estarossa đã kinh ngạc khi thấy Elizabeth... nhưng còn sốc hơn nữa, cô phủ nhận việc có quen biết hắn.

Estarossa cảm nhận được sức mạnh mình đã dâng trào trong khoảnh khắc đó, khi công chúa dám nhìn hắn với sự coi thường trắng trợn như vậy. Nàng công chúa mà hắn đã gặp, đã đến ghé thăm trong những giấc mơ, đã làm tình và đưa đến tột cùng khoái lạc, đã cứu thoát khỏi sự đau thương, dám phủ nhận hắn. Như thể hắn không tồn tại, như thể mối quan hệ của họ chẳng là gì! Tất nhiên, vì anh ta đứng đó, Estarossa gần như không thể đổ lỗi cho cô; nhưng Elizabeth không tin tưởng hắn sẽ bảo vệ cô sao? Một lần nữa cô lại chọn Meliodas thay vì hắn, và có một giây phút gã ma thần lại suýt bị giới luật xâm chiếm.

Meliodas sẽ không từ bỏ cô ấy, ngay cả khi hắn tuyên bố rút khỏi cuộc chiến tranh giành ngai vàng. Nhưng hắn vẫn quyết tâm muốn có được cô. Hắn cần phải có cô ấy. Estarossa cố gắng tìm cơ hội cướp lấy công chúa, dự định rời đi ngay khi cô vừa nằm trong vòng tay hắn ta. Ấy vậy mà anh trai vẫn nhanh nhẹn và sắc bén như mọi khi. Nếu Estarossa không quá tập trung vào Elizabeth, hắn có lẽ đã ngưỡng mộ anh.

Hắn quan sát cô trong khi Meliodas và Zeldris cãi nhau, nhớ lại những kế hoạch mình đã từng vạch ra trong tất cả khoảng thời gian trước đó, sau khi họ gặp nhau lần đầu tại đống đổ nát của Edinburgh. Tất cả ý tưởng hắn có bây giờ đã tan biến, bởi vì . Đã đến lúc lên một kế hoạch trả thù mới.

Từng ngọn đường trên phố Camelot tràn ngập bọn dân thường mất não do tác phẩm của Zeldris. Chúng tự động tránh xa hắn, khiến việc băng qua đám đông trong bóng tối trở nên dễ dàng. Hắn đẩy ý thức ra ngoài, thử xác định vị trí mục tiêu của mình. Zeldris đã rời đi, nhưng Meliodas và Elizabeth còn ở lại lâu đài, cùng với Chandler và Cusack, những con quỷ bị nguyền rủa đó. Chúng đã luôn coi thường hắn, luôn phân biệt đối xử với hắn, hắn nhớ ra rồi—dù không bao giờ được biết tại sao. Những cái nhìn chằm chằm và lời xì xào bàn tán đằng sau bản chất giết người của hắn luôn dễ dàng bị gạt đi và lãng quên. Nhưng một người thầy là một thứ nữa Meliodas có mà hắn không có; một thứ nữa khiến hắn trở nên khác biệt, và Estarossa ghét điều đó.

Gã ma thần muốn chiêm ngưỡng biểu cảm của hai lão đấy khi hắn giết cả Meliodas Zeldris.

Sau đó, một luồng năng lượng đột ngột bùng phát đã lôi kéo sự chú ý của hắn. Nó đến từ lâu đài, ma lực không thể nhầm lẫn này: Nữ Thần Tộc. Bản năng của hắn len lỏi trong người, thứ ánh sáng ghê tởm khiến máu hắn sôi lên khi chợt nghĩ đến việc đang có một đứa cánh trắng ở gần mình. Quả nhiên bọn nữ thần mới là kẻ thù thật sự, cần phải bị tiêu diệt tất thảy.

Nhưng năng lượng ấy cũng đã đánh thức tiếng lòng của hắn, khiến hơi thở Estarossa trật một nhịp. Cảm giác đó là Elizabeth quá rõ ràng, quá quen thuộc, đến nỗi hắn đã lao về phía ma lực ấy ngay trước khi có thể dừng chân xem xét. Bao nhiêu cảm xúc mâu thuẫn đang cuộn trào trong gã đàn ông khi hắn bay từ con phố này đến con phố khác: hắn muốn ôm cô, bóp nát cô, hôn cô, nhìn cô chảy máu, nhìn cô khóc và nghe cô rên rỉ trong sự sợ hãi và hạnh phúc. Sẽ không có khái niệm phân biệt giữa đau đớn và khoái cảm, đối với họ chúng là một và duy nhất.

Đột nhiên, quanh góc cua tiếp theo, cô ấy đã xuất hiện. Bước chân thiếu nữ chậm lại rồi dừng hẳn, rồi họ nhìn chằm chằm nhau thật lâu; một cuộc chạm mặt nữa mà hắn chưa bao giờ mong sẽ có được. Người đàn ông hình dung cảnh cô sẽ lại nằm dưới thân mình, cơ thể quằn quại dựa vào mình, rồi lao tới.

"Không!" Có một cảm giác bỏng rát bùng lên trong hắn khi cô cố gắng kháng cự, nhưng rồi cô đã ở trong vòng tay hắn, Estarossa ép môi mình thật sâu lên môi cô. Elizabeth la một tiếng khiến cổ hắn chợt khuấy động, tay giữ lấy tóc và eo để ép cô thật sát vào mình. Lần này sẽ không có đường thoát.

Gã ma thần bế cô lên, di chuyển cho đến khi cô bị dồn vào một bức tường. Estarossa bị đột kích bởi chính giác quan của mình, thiếu nữ-hóa-nữ thần trong tay đang lấp tràn tâm trí hắn. Đó là tiếng thở dài hay rên rỉ phát ra từ miệng cô ấy? Cô đang ưỡn người về phía hắn hay cố tránh xa? Những ngón tay nhỏ xinh đó đang phản kháng hay kéo hắn lại gần? Hắn không biết, cũng không muốn biết, bởi chúng bây giờ đều không đáng để bận tâm.

Tất cả những gì hắn biết là hương vị ngọt ngào từ cổ và vết hôn đỏ hiện rõ trên da cô. Tất cả những gì hắn biết là mái tóc suôn mềm, cơn co giật của đùi và sự rùng mình trong lồng ngực của cô. Tất cả những gì hắn biết là sức nóng từ môi cô trên má và cách da cô phản ứng khi hắn luồn tay vào trong áo, chạm vào núm nhũ hoa của cô. Tất cả những gì hắn biết là cảm giác tay cô đặt lên vai, đùi mở ra, eo ma sát hông hắn, cô hít thở một giây trước khi họ lại hôn nhau. Tất cả những gì hắn biết là Elizabeth lại nằm trong vòng tay hắn một lần nữa.

Công chúa đang phản kháng, và Estarossa nhận ra mắt mình đã khép lại.

"Không! Không, không, không..."

Đó là giọng của hắn hay của cô ấy? Có thể là cả hai, rồi hắn siết chặt cơ thể cô, đẩy váy cô lên. Chiếc tất dài che gần kín chân trái của cô đang làm hắn xao nhãng một cách tuyệt vời. "Elizabeth," hắn rên rỉ. Hông hắn ép về phía trước, nhưng nó không đủ, nó sẽ không bao giờ đủ.

"Đừng, anh làm tôi đau..."

Đúng, rất đau, không phải lần nào cũng đau sao? Khoái cảm sau tất cả sự đau đớn. Nó đã luôn như vậy, kể từ khi hắn còn nhỏ, kể từ khi hắn trợn mắt nhìn ánh sáng dần tan biến từ những con mồi của cha, khi anh trai nhìn hắn với ánh mắt thờ ơ, thứ còn tệ hơn là ghê tởm.

Hai tay hắn siết chặt, bỏ mặc tiếng khóc đang phát ra đâu đó. Anh làm tôi đau, Anh làm tôi đau, những câu từ ấy liên tục vang trong đầu hắn. Tim hắn đập thình thịch, đau nhói, nỗi đau sâu sắc tỉ lệ thuận với ham muốn. Estarossa thèm khát, đó không phải là tội lỗi sao, tự cao và dục vọng và lòng tham và đố kỵ và háu ăn và lười biếng, tất cả cuộn lại thành một, dẫn đến tội lỗi cuối cùng, cơn thịnh nộ của hắn? Hận thù lấp đầy từng tế bào trong cơ thể hắn, xen kẽ da hắn, giữ cho tim hắn đập và làm bừng lên từng đầu dây thần kinh nơi hắn, hận thù hằn lên trán hắn và giữ cho thanh kiếm của hắn không bị gỉ vì máu. Hận thù cho hắn sức mạnh, hận thù từ sự khao khát, luôn muốn những thứ hắn không bao giờ có được.

Anh làm tôi đau. Đôi mắt gã đàn ông nhíu chặt, rồi hắn nghiến răng. Có thứ gì đó đang xé nát hắn, và Estarossa cảm thấy rất vui. Thấy đau nghĩa là hắn đang đặt chân đến mốc nào đó. Thấy đau nghĩa là hắn đang đạt được thứ gì đó. Hắn đã chứng kiến ​​vô vàn ánh mắt thất vọng và khó chịu chiếu vào mình, nhiều đến nỗi nếu thay chúng bằng nỗi sợ hãi thì sẽ tốt hơn những gì hắn thật sự tưởng. Đau đến mấy cũng được, vì cơn đau là của hắn. Nó thuộc về hắn, chỉ một mình hắn.

"Làm ơn." Có tiếng thều thào bên tai hắn, kéo gã ma thần quay trở lại thực tại. "Làm ơn dừng lại."

Estarossa hé mở mắt. Hắn vẫn đang áp sát mình vào Elizabeth, lưng cô dựa lên bức tường một công trình bỏ hoang ở Camelot. Họ đã ở đây bao lâu? Nhiều phút, nhiều ngày? Hắn ghét lãng phí thời gian, và khi lùi về phía sau hắn chú ý đến đôi mắt mở to, sáng lấp lánh lộ dưới mái tóc rối bù của cô. Biểu tượng Nữ Thần Tộc hiện lên rất rõ trên cả hai mắt, dâng lên trong hắn hỗn hợp cảm xúc bối rối khó chịu cho đến khi chúng trở lại sắc xanh đậm mà hắn luôn biết.

"Estarossa," cô gọi tên hắn, khiến hắn rùng mình. "Để tôi đi."

Gã đàn ông nhìn xuống và trông thấy mình đang ở giữa hai chân công chúa, quần áo căng lên trước bụng cô một cách không thể chối cãi. Một tay hắn nắm chặt đùi cô, tay còn lại luồn dưới chiếc áo sơ mi, hắn chậm rãi vuốt ve làn da mềm mịn trắng như sứ. "Em ở đây với ta," hắn nói.

Elizabeth lắc mạnh đầu. "Không. Tôi không muốn—"

"Em ở đây với ta." Thay vì dịch chuyển ra xa, hai bàn tay hắn vòng qua lưng cô, rồi tên ma thần kéo cô lại gần, lấy đầu mũi cọ vào bên trong tai Elizabeth. "Em quay lại vì ta. Ta biết chắc mà."

"Thả tôi ra," cô rít lên, cố gắng đẩy cánh tay hắn. "Tôi không hề quay lại vì anh."

Hắn hôn lên phần thịt mềm dưới tai cô. "Không?" hắn buông lời trêu chọc. Cơn sóng thần cảm xúc đang tan đi, cho phép Estarossa trở về với thực tại tàn nhẫn nhưng dễ thông suốt hơn rất nhiều. "Ta để em cùng anh trai trong lâu đài, thế mà em lại đứng đây."

Elizabeth quay mặt né tránh, còn hắn nhấn mũi vào suối tóc mềm. "Tôi đã bỏ đi," cô thì thầm.

"Bỏ đi?" Môi hắn cong thành một nụ cười. "Em rời bỏ hắn?"

"Anh... anh ấy không còn là chính mình." Ngón tay cô co lại, chỉ co một chút thôi, rồi Estarossa lại áp sát người vào cô. "Meliodas nói rằng anh ấy..."

Tên ma thần hôn lên thái dương thiếu nữ. "Không còn yêu em nữa, đúng chứ?"

Cô cứng người lại khi hắn vừa dứt lời, còn Estarossa biết mình vừa chạm trúng tim đen người đối diện. "Tôi sẽ cứu anh ấy."

"Cứu hắn?" Estarossa cười khúc khích. Môi hắn chạm lên một bên đầu cô. "Hắn không thể cứu rỗi được nữa."

"Không đúng," cô đáp với giọng điệu chắc chắn. "Tôi đã từng thành công, tôi có thể làm lại một lần nữa."

Câu nói đó khiến hắn phải tạm dừng. Gã đàn ông từ từ lùi lại, khoảng cách đủ để thấy được mặt cô nhưng không để cô có cơ hội trốn thoát. "Tại sao?" hắn chất vấn.

Elizabeth ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng Estarossa chỉ cau có nhăn mặt. "Tại sao? Sao phải cứu hắn?"

Môi dưới của cô run lên, và mắt hắn thì tập trung vào phần thịt sưng tấy kia. "Tôi yêu anh ấy."

"Yêu." Sau đó hắn dùng tay chộp lấy cô, gồng sức nặng của mình ép cô sát với bức tường hơn. "Ta biết yêu là gì, Elizabeth. Nó là sự dối trá. Nó không tồn tại."

"Anh không biết gì về tình yêu cả."

"Ta mang giới luật Nhân Từ!" hắn quát. "Giới luật của ta là để yêu kẻ khác. Và khi lòng căm thù của chúng lộ ra—mà hận thù lúc nào cũng hiện diện—chúng chẳng là gì trước mặt ta."

Estarossa nhổm người dậy, khinh thường nhìn cô. Một mảnh ký ức lởn vởn trong tâm trí khiến lông mày hắn hơi chiếu xuống. "Đừng thuyết giảng ta về tình yêu," hắn tiếp tục, quyết định bỏ qua cảm xúc lúc này.

"Anh không biết gì về anh ấy. Hay chúng tôi." Sự thách thức hiện trên khuôn mặt cô gái. "Tình yêu của chúng tôi đã kéo dài ba nghìn năm."

Một tràng cười bật ra trước những câu từ ngớ ngẩn của công chúa. "Tình yêu của các người đã chết dần trong ba nghìn năm. Ta đã giết tình yêu của em." Hắn cúi xuống liếm má cô. "Em không nhớ sao, Elizabeth? Em không nhớ cách ta đâm những thanh dao đó sâu trong trái tim hắn ư? Em không nhớ mình đã khóc thế nào, hai chúng ta đều khóc thế nào trong căn phòng tại lâu đài Liones?"

"Anh có thể đã giết Meliodas, nhưng anh không—"

"Và sau đó thì? Nhớ không Elizabeth?" Hắn hôn lên miệng cô, còn Elizabeth hoàn toàn bất động. "Sau đó em đã yêu ta, đúng chứ? Em cứu ta trên cánh đồng khi ta bị thiêu rụi sau cuộc chiến. Em trao thân mình cho ta dẫu chưa bao giờ trao nó cho hắn. Đó không phải là tình yêu sao?"

Estarossa say mê nhìn một giọt lệ rơi từ mắt cô. "Em lợi dụng ta."

"Em quyến rũ ta." Lưỡi hắn lại mơn trớn làn da của cô.

Elizabeth nuốt khan trước khi gật đầu. "Đúng vậy," cô thừa nhận. "Tôi đã sợ hãi và cô đơn nên tôi nghĩ... tôi cần ai đó..." Cô quay lại nhìn hắn, hơi thở lướt qua môi hắn. "Đó là sai lầm," giọng cô nhỏ đi.

Nhưng Estarossa chỉ mỉm cười. "Đó là tình yêu, Elizabeth."

"Tôi không thể... kể cả khi..." Mắt nàng thiếu nữ nhắm nghiền lại trong khi cơ thể chợt run rẩy. "Anh đã tổn thương tôi, nói dối tôi. Anh lợi dụng tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

"Nói dối?" Giọng hắn trầm hẳn xuống, bàn tay thô ráp siết lấy hai cánh tay mảnh khảnh. "Ta chưa từng nói dối, Elizabeth." Cô không chịu nhìn hắn, nước mắt từ từ lăn trên đôi gò má ửng hồng, và hắn cảm thấy cơn giận dữ quen thuộc lại bắt đầu cuộn lên. "Nói ta nghe, hắn có lừa dối em không? Hắn có nói với em hắn là ai, hắn có thành thật về việc mình là một ma thần không? Và không chỉ là ma thần bình thường, hắn còn là hoàng tử, người thừa kế và là kẻ đứng đầu Thập Giới." Hắn khẽ lay cô, còn Elizabeth thở dốc khi ngước nhìn hắn. "Hắn có kể em nghe những chuyện đó không?"

"Không—"

"Hắn ta không lợi dụng em sao? Sau đó hắn đã làm gì với em? Kẻ quyền lực nhất Britannia cần gì ở một công chúa vô dụng? Người thừa kế ngôi vị Ma Thần Vương cần gì ở một nữ thần? Hm?" Elizabeth để lộ một tiếng nấc nghẹn ngào, và hắn lại lay người cô. "Nghĩ đi, Elizabeth, hãy suy nghĩ lại. Hắn có lợi dụng em không?"

"Tại sao anh lại làm vậy với tôi?" Elizabeth gào thét. Cố gắng vùng vẫy khỏi gã đàn ông, những ngón tay của cô cào cấu lên vai hắn. "Thả tôi ra!"

"Em là của ta," hắn gầm gừ, rồi lại cúi xuống hôn cô.

Lần này, miệng hắn như đang đốt cháy, chiếm hữu, nuốt chửng cô, nuốt cả tiếng hét của cô vào cổ họng. Nhưng hắn không quan tâm, không còn nữa, và nó thật tự do. Cô cắn chiếc lưỡi tham lam của hắn và Estarossa tận hưởng điều đó, nó truyền đến cơn đau mà chỉ của hắn và một mình hắn. Elizabeth chưa bao giờ làm chuyện này với anh ta, Estarossa rất chắc chắn: ngay cả khi họ là tình nhân của nhau ngần ấy năm, Meliodas chưa bao giờ siết chặt cô, ép cơ thể anh vào cô hay xé váy cô. Cô cũng chưa bao giờ cắn anh, để lại vết xước trên da anh hay cắm gót chân lên đùi anh. Đấy là của họ, chỉ của một mình họ.

Elizabeth cố rụt miệng về rồi tát hắn một cái thật mạnh. Gã đàn ông quay lại nhìn cô, mắt lóe sáng. "Đây là chuyện em đã làm với anh trai ta?"

"Tôi đánh anh ấy bằng ma thuật của nữ thần," cô cứng rắn nói, "và tôi sẽ làm vậy với anh nếu anh không để tôi đi."

"Sức mạnh của em không thể làm ta bị thương." Estarossa sẽ cười phá lên nếu câu nói vừa rồi không quá mức ngu ngốc. "Ta không có năng lực bóng tối bẩm sinh như anh trai mình."

Cô cau mày, nhưng hắn không quan tâm. Ghim hai cánh tay mảnh nhẹ sang hai bên, hắn hôn lên ngực cô, môi lướt dọc theo lớp vải đang che lấp hai bầu ngực căng tròn. Estarossa khuỵu gối trong khi vẫn giữ chặt cô. Cúi người về phía trước, hắn trượt miệng mình trên làn da mịn màng ở vùng bụng, cắn vào xương hông của cô, rồi sau đó nếm phần da thịt nơi chiếc váy xẻ đôi để lộ một phần bắp đùi. Cơ thể cô vặn vẹo, rồi hắn ngước nhìn lên. "Elizabeth—"

Mắt họ chạm nhau, và thế giới chợt đóng băng. Ngay lập tức hắn lại nhớ về giấc mơ ngày trước: Elizabeth, nhìn xuống hắn, đôi cánh mềm mại, giọng nói dịu dàng cùng con ngươi mang sắc biển xanh. Ngực hắn thắt lại một cách khó chịu, rồi Estarossa cảm nhận có nước rỉ ra từ một bên mắt và lăn dài trên má.

"Cậu," cô thều thào. "Tôi nhận ra cậu."

Hắn cũng nhận ra cô: một thiên thần, một linh ảnh, một nữ thần đã chú ý đến hắn, một kẻ vô dụng, một kẻ thất bại. Estarossa đã cố giết cô, nhưng sự xinh đẹp tuyệt trần ấy khiến con dao tuột khỏi ngón tay hắn. Cô đưa tay vuốt ve gò má hắn, bàn tay luồn vào tóc, trượt trên da đầu để xoa dịu hắn, mọi thứ chưa bao giờ tuyệt hay đúng đến vậy. "Chuyện gì đã xảy ra?" cô ấy hỏi.

Estarossa chớp mắt nhìn cô. "Chuyện gì đã xảy ra?" Elizabeth lặp lại. "Cậu là một ma thần, nhưng không thể làm hại sinh mạng khác. Tại sao cậu lại khao khát hủy diệt nhiều đến thế?"

"Cái này—" hắn lắp bắp. "C-cô—"

"Estarossa." Hắn buông lỏng rồi vòng tay qua người cô. Gã ma thần vùi mặt vào bụng cô, hít một hơi thật sâu, tham lam nuốt lấy mùi hương của cô. Elizabeth đứng yên trong vòng tay hắn, và hắn vui vì điều đó. Có những ký ức đang thi nhau bùng phát trong hắn ngay bây giờ, về chiến đấu và máu và đau đớn, về cách tên hắn bị thốt ra bằng những lời gắt gỏng tàn độc, về hai cặp nhãn u ám nhàm chán nhìn bộ dạng run lên trong sợ hãi của hắn.

"Suỵt..." Những ngón tay của nữ thần vuốt ve mái tóc bù xù khiến Estarossa run rẩy. Có những tiếng quát mắng khi chúng cố gắng bắt hắn sử dụng một thanh kiếm, một con dao, hay dao găm, bất cứ thứ gì, nhưng hắn cảm thấy thật xa lạ và sai lầm, như chính hắn vậy. Hắn đã cố gắng hết lần này đến lần khác, rồi bọn chúng đưa hắn vào ngục tối để giết một nữ thần, chúng đưa cho hắn một đứa trẻ, một yêu tinh, một con chó hay thậm chí một con rồng mới nở nhưng hắn đã không thể giết bất kỳ ai trong số họ. Estarossa đứng trên cánh đồng tại Britannia và quan sát một chú bọ hung di chuyển trên ngọn cỏ cao, rồi khi hắn nhấc chiếc giày bốt của mình ra khỏi sinh vật đã chết thì bản ngã của nó đã gọi hắn, kết nối với linh hồn hắn, làm hắn chìm vào hoảng sợ và đau đớn, nhấn chìm sự xấu hổ mà mãi sau mới xuất hiện.

Và những ánh mắt, của người khác, của cha, lúc nào cũng dính lên hắn.

Estarossa lại trải nghiệm chúng, nỗi đau từ những cái nhìn thất vọng và buộc tội khi bản thân phải chịu những chiêu trò lũ ma thần dùng để ép hắn phải nghe lời. Ngón tay cô phủ lên trán hắn, lướt qua dấu ấn quỷ in trên lông mày bên phải; rồi hắn đã nhớ ra. Elizabeth là tên cô, cô là niềm an ủi của hắn.

Nhưng, chỉ đến khi cha hắn xen vào. Zeldris đã được sinh ra và mang vị trí người thừa kế thay thế mà hắn chưa từng được nhận, vì thế Ma Thần Vương đã thương hại đứa con trai ương ngạnh của mình và ban cho hắn giới luật. Giới luật đó đốt cháy xuyên sâu tâm hồn người đàn ông, sâu đến nỗi khi Meliodas đưa hắn một thanh kiếm, hắn không do dự liền quay người và đâm nó vào ngực một cố vấn đứng gần đó. Sau đấy gã ma thần đã cười điên loạn trong khi ánh sáng dần mờ đi trong đôi mắt đen, Estarossa chém rồi lại chém, đến khi trái tim gã bị phá hủy và con quỷ đó tàn đời. Chưa bao giờ hắn thấy thứ gì đẹp bằng dòng suối máu đầu tiên chảy quanh chân mình.

"Estarossa."

Ký ức dập tắt bởi giọng nói của cô.

"Không phải lúc nào cậu cũng như vậy, đúng chứ?"

Tông giọng đó thật tệ hại. Hắn tự hỏi, tại sao cô không phản kháng nữa? Tại sao cô không cào cấu và nguyền rủa hắn? Nỗi đau là niềm vui của hắn. Nỗi đau là của hắn, chỉ của hắn, không ai trao cho hắn, nhưng cũng không ai có quyền tước đoạt.

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu?"

Cơ bắp hắn co thắt; Estarossa đứng dậy và đẩy cô ra, loạng choạng lùi lại khi Elizabeth lo lắng nhìn chằm chằm hắn. "Tôi đã đúng, phải không?" cô hỏi, giọng run lên vì xúc động. "Hồi đó, cậu—"

"Không!" Cô đang dồn ép hắn, như cách lũ ma thần kia đã làm, như cha hắn đã làm, như anh trai hắn đã làm, người anh trai hắn hết lòng yêu thương. Meliodas đã từng là tất cả những gì Estarossa khao khát được trở thành, sau đó anh đã ra đi. Anh bỏ mặc hắn trong cơn thịnh nộ bị giam trong lồng, và kẻ từng là tất cả với hắn lại lấy đi một thứ là cả thế giới của hắn. Ba nghìn năm trôi qua, để bây giờ cô lại nhìn hắn với ánh mắt thương hại khiến Estarossa cực kỳ kích động.

Một làn sóng ma thuật quét qua Camelot, cả cô lẫn hắn đều ngẩng đầu lên theo bản năng. Có tiếng nói từ khu phố và Estarossa lập tức nhận ra lũ dân thường được giải thoát khỏi giới luật. Nghĩa là Zeldris đã bị đánh bại? Hay cậu ta đang có trò vui nào đó?

Elizabeth nhìn hắn trong khi gã đàn ông đáp lại bằng một cái liếc. "Tôi có thể giúp cậu," cô khẽ nói.

Estarossa cau mày. "Ta không cần cô giúp."

"Vậy cậu muốn làm gì?"

Ma thuật dâng trào quanh Camelot đang lôi kéo quỷ phép của hắn, tên ma thần cười đắc chí. "Cảm nhận máu của Meliodas một lần nữa trên tay ta."

Hắn hy vọng sẽ làm cô sốc, nhưng Elizabeth hiện tại đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. "Tôi sẽ cứu anh ấy," cô khẳng định một cách chắc nịch.

Estarossa nghiêng đầu. "Ta sẽ giết hắn."

Hắn không ngờ một nụ cười nhỏ lại nở trên môi cô. "Vậy chúng ta cùng xem ai sẽ chiến thắng."

Mắt hắn trợn lớn. Đây là trò chơi của hắn, không phải của , nghĩ đến việc Elizabeth sẽ chơi đùa mình khiến máu hắn liền sôi sục cả lên. "Đừng hòng—"

Họ bị gián đoạn bởi đám đông đang hoảng loạn chạy khỏi lũ quỷ ô hợp điên loạn từ trong thành phố. Estarossa bực bội gầm gừ, nhưng khi bọn chúng giải tán, Elizabeth lại biến mất.

____________

Có hai nguồn năng lượng quen thuộc mà hắn đã luôn gắn bó suốt hàng thiên niên kỷ đang trú tại một căn nhà cũ giữa trang trại. Song người đứng ở cửa lại là một thiếu nữ đáng yêu, giống Elizabeth của hắn.

Hắn chộp lấy linh hồn từ thân xác cô gái và định cho vào miệng mặc tiếng la cầu xin của Derieri. Dù sau đó cảm nhận nước táo chảy xuống cằm, Estarossa cũng chẳng tức giận mấy. Sau tất cả, giới luật Nhân Từ không được mang xúc cảm căm ghét.

Một cuộc chiến thú vị đã nổ ra sau đó, hắn phải thừa nhận lão Monspeet ấy quả là tay giấu nghề cực kỳ đáng gờm. Hắn muốn chiếm lấy cả hai giới luật, song, chỉ đành cau có khi gã ném Derieri đi. Dẫu sau đó Estarossa cũng phục thù được.

"Có một điều tôi đã luôn muốn nói với cô," Monspeet thì thầm.

Estarossa cười khẩy trong khi siết chặt bàn tay đang bóp cổ Derieri. Ả đúng là một con mù, và hắn nhận ra Monspeet định làm gì. Tuy nhiên mọi chuyện đã kết thúc rồi, nên Estarossa cứ mặc như mình không biết.

Bàn tay hắn xuyên qua lồng ngực Monspeet, nắm lấy trái tim duy nhất còn lại trong đó. Cảm giác thật tuyệt khi được bao phủ bởi hơi ấm từ máu gã, rồi Estarossa chợt rùng mình khi cổ bị vòng tay Derieri siết nhẹ. Hắn có thể tưởng tượng đấy là Elizabeth một lúc, cô ôm lấy hắn trong khi hắn chậm rãi giết kẻ đã ám ảnh cả hai người họ.

"Tôi xin lỗi, Derieri," giọng Monspeet nghẹn lại.

Khung cảnh giả định bao vây tâm trí hắn hiện giờ đã át đi tiếng nói của gã. Ở đấy, Meliodas đang hấp hối lần nữa, cơ thể bầm tím và dính đầy máu của anh lơ lửng trên tay hắn. Mái tóc vàng óng nhuốm huyết đỏ, cánh tay biến mất, bên trong cơ thể chàng trai là bảy trái tim đang đập chờ bị hắn phá hủy, lần này sẽ là mãi mãi. Sau lưng Estarossa, Elizabeth vòng tay ôm hắn, hôn lên má hắn trước khi rúc vào cổ hắn. Gã đàn ông đắc thắng nhìn Meliodas đang quan sát họ, và Elizabeth sẽ cười khi áp sát cơ thể mình lên hắn, thì thầm vào tai hắn rằng hãy phá hủy trái tim đầu tiên.

"Anh muốn nói gì?" Derieri gào khóc. "Anh muốn nói gì với tôi?"

Estarossa chớp mắt tỉnh mộng. Chút sinh lực từ Monspeet dần bị rút cạn, khiến hắn cong môi. "Lão yêu mày, Deri," Estarossa giải thích, khóe miệng hắn hơi nhếch lên trong khi Monspeet trợn mắt. "Suốt thời gian qua lão yêu mày và mày không nhận ra, đúng là con nhỏ ngu ngốc."

Tiếng gào thét của ả khi hắn bóp nát trái tim Monspeet tựa như một bản nhạc, giữ cho hắn tồn tại dẫu Ngục Viêm vẫn bùng lên dưới cơn thịnh nộ của gã pháp sư. Estarossa đã chinh phục được tình yêu, một lần nữa.

(18/2/2021)
Chỉnh lần cuối: 26/2/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro