On a mission: Six
Written by Eglė Dilytė, edited by Ajané J.K. Celestin. Based off the upcoming game To the Edge of the Sky.
Tôi đang ngồi ẩn sau bức tường bám đầy bụi, bản thân lọt thỏm giữa một đống những chiếc thùng cũ kĩ. Quan sát từng chiếc thùng, tôi rê nhẹ ngón tay lên bề mặt của chúng. Cảm giác thật kì lạ, những cái thùng được làm từ chất liệu mà bản thân tôi chưa thấy bao giờ.
Nếu đúng như tôi nghĩ, vậy thì những thứ này chắc hẳn là rất lâu đời. Thậm chí chỉ cần một cái cũng đủ để tôi kiếm chác được không ít từ những tay săn đồ cổ.
Tôi cho phép bản thân buông lỏng với những suy nghĩ như thế này trước khi tập trung gấp đôi vào bọn lính canh phía cuối dãy hành lang.
Đã sáu tiếng trôi qua và bọn chúng vẫn đứng đó, trước cánh cửa nơi chúng đang canh gác. Ngoại trừ việc đổi ca khoảng một tiếng trước, còn lại không một tên nào có dấu hiệu nhích chân khỏi đó.
Và cũng không một ai trong số chúng để ý đến vị trí mà tôi ẩn náu dù chỉ một lần.
Tôi cau mày lại. Quái! Sự lơ là của bọn chúng càng làm cho công việc của tôi trở nên thuận lợi hơn, nhưng thật sự là những tên ù lì này lại canh gác tại một nơi cần an ninh cao như vầy sao?
Dùng từ ngạc nhiên thì không đúng lắm. Phải nói rằng tôi thật sự thất vọng thì đúng hơn. Tôi chán nản cố ngăn không cho tiếng thở dài thoát ra.
Nếu như căn phòng đó có cửa sổ, hay bất cứ lối đi phụ nào thì chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Mắt liếc nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cùng lúc đó tôi bật thiết bị kết nối.
"Zero, đã phá được chưa?" Tôi khẽ hỏi. Phải mất một lúc mới nghe thấy giọng cậu nhóc.
"Gần xong rồi, hyung. Nơi này bon họ sử dụng hệ thống phức tạp hơn bình thường."
Tôi cố nén cười trước giọng điệu kính cẩn của cậu nhóc.
Thằng bé không bao giờ bỏ được thói quen đó nhỉ?
Lần nữa tôi nhìn vào đồng hồ trong khi vẫn chú ý đến bọn lính canh.
"Xong rồi. Chúc may mắn nhé hyung." Một tiếng click và rồi Zero ngắt kết nối. Tôi nhanh chóng vào vị trí chuẩn bị.
5...4...3...2...1...
Tất cả đèn trong tòa nhà đều đồng loạt vụt tắt. Lính canh bị bất ngờ la lên, và bóng tối bao trùm dãy hành lang.
Trong một giây, tôi không thể thấy được gì ngoài một mảnh tối đen như mực, mặc dù tôi có thể nghe thấy tiếng bọn lính canh nháo nhào lên mà va vào nhau.
Nhoẻn miệng cười trước sự chật vật của bọn chúng, tôi bắt đầu đứng dậy. Cảm giác tê rần quen thuộc ấy, như một luồng điện chạy từ thái dương đến đuôi mắt, chớp mắt, bóng tối trước mặt tan biến.
Cảnh tượng phía trước khiến tôi phải nhịn cười, hai trong số nhưng tên lính canh đang khuỵu gối mò mẫm trong bóng tối.
Tôi bước nhanh về phía trước, dễ dàng nhảy qua một tên đang bò ở gần đó. Chỉ nghe loáng thoáng phía sau bọn chúng đang cố gọi tiếp viện thông qua thiết bị liên lạc.
Bị vô hiệu hóa rồi, e rằng vô ích thôi. Ít nhất là cho đến khi ta hoàn thành xong công việc đã.
Dừng lại trước cửa, tôi khum người nhìn xuống ổ khóa. Có vẻ như những cái ổ khóa kĩ thuật số đời cũ này được tận dụng với mục đích khiến cho căn phòng trở nên bất khả xâm phạm.
Thật sự đúng là bất khả xâm phạm đấy. Nhưng đó cũng là lý do vì sao ta ở đây mà~
Lấy ra dụng cụ chuyên dụng của mình, tôi bắt đầu mở khóa. Không mất nhiều thời gian trước khi một tiếng "click" nhẹ nhàng phát ra, tôi đứng dậy, từ từ đẩy cửa mở ra.
Quay đầu lại kiểm tra những tên lính canh, bọn chúng đã không còn ở gần đây mà đang đi về hướng ngược lại trên hành lang, men theo bức tường bởi chúng không thể thấy gì trong bóng tối.
"Hmm..." Tôi nhanh chóng tiến vào căn phòng.
Ta không có nhiều thời gian.
Căn phòng thật sự nhỏ đến lạ lùng. Hoàn toàn không có cửa sổ, và không hề có một chút ánh sáng nào. Nếu như không phải đã kích hoạt 'năng lực' của mình, tôi có thể không tài nào nhìn thấy được gì cả.
"Giờ thì," Tôi tự hỏi. "Nếu như ta là ủy viên quản trị của một công ty dược phẩm tài chính nghìn tỉ bí mật, thì sẽ cất giấu công thức sản xuất ma túy ở chỗ nào nhỉ...?"
Tôi đi quanh một lượt căn phòng, thận trọng quan sát và đánh giá từng chi tiết.
Một chiếc hộp nhỏ màu nâu thu hút sự chú ý của tôi. Nó được đặt ở góc khuất trên mặt bàn, gần như được giấu đằng sau chồng tài liệu cũ.
Oho, bingo~
Tôi cầm chiếc hộp lên và mở ra. Bên trong là một tờ giấy được gấp lại với một loạt con số và kí hiệu hóa học được ghi chằng chịt lên đấy. Thử mở tờ giấy ra, tôi đọc lướt qua nội dung bên trong.
Tôi gấp nó lại và nhét vào trong túi áo.
Đến lúc rời khởi đây rồi.
Rời khỏi căn phòng, tôi phát hiện hành lang không còn một bóng người. Tuy đèn vẫn chưa bật trở lại, tôi vẫn phải đi cẩn thận không phát ra tiếng động và quan sát về phía trước.
Ah, thật không chờ thêm một phút nào để về cả. Mình thật sự rất muốn đi tắm a~. Tôi đã ngồi ở cái chỗ đầy bụi bẩn đó cả mấy tiếng đồng hồ rồi đó quý vị!
Khi gần như đã tới lối ra, đèn bỗng nhiên sáng trở lại. Từ sau ngã rẽ xuất hiện năm tên lính canh, như thể chúng đã mai phục ở đó.
Tôi cười nhẹ, rồi lùi lại một bước.
"Mấy người có tin không, thật sự là tôi bị lạc đường đó~."
Lùi một bước nữa.
Tôi lấy ratừ túi quần một quả lựu đạn mini.
Bọn lính lập tức giận dữ chỉa súng. Tôi ném quả lựu đạn về phía trước và nhảy lùi lại.
Nó phát nổ khi vừa chạm đất.
Đạn bay khắp phía, nhưng tôi đã đứng ở ngay trên cửa sổ trước khi mấy tên lính kịp nhận ra.
"Chào nhé!" Tôi nháy mắt trước khi nhảy xuống và chạy thoát.
Phòng tắm thân thương à, ta tới đey~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro