Chương 4
Chỉ còn một tuần nữa là đến đám cưới. Vương Nhất Bác phải dùng thuốc ngủ để có thể khiến hắn đi vào giấc mộng. Bởi hắn biết được Tiêu Chiến đã trở lại thành phố, hơn hết là cùng với một người phụ nữ. Hắn không tài ngủ nỗi với tin này. Và khi hay tin y đã về làm hắn cảm thấy rất bồn chồn.
Trong giấc mơ.
Từ ngày Tiêu Chiến chuyển đến thì Vương Nhất Bác cùng Cho Seungyoun sống rất hợp với nhau. Ban đầu, họ nghĩ rằng y có thể là một trong những thanh thiếu niên giàu có kiêu ngạo, chỉ vì gia đình giàu nên y có thể hòa hợp với mọi thứ.
Nhưng khi những người đàn ông trong bộ đồ vest đen rời đi, Tiêu Chiến quay người lại, đối diện với Vương Nhất Bác và Cho Seungyoun mỉm cười, tự giới thiệu bản thân một lần nữa : "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, hai cậu có thể gọi là Chiến. Tôi rất vui khi được gặp hai người. Tôi hy vọng chúng ta sẽ chiếu cố lẫn nhau nhé."
Cho Seungyoun cười toe toét tự giới thiệu về mình. Vương Nhất Bác tự nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến muốn tự giới thiệu về chính mình. Nhưng tất cả những gì hắn có thể thốt ra khỏi đầu môi lại là : "Trông cậu thật đẹp."
Vương Nhất Bác đỏ bừng cả mặt vì lời nói của chính mình. Hắn cố gắng thoát khỏi khoảnh khắc xấu hổ này và muốn xông ra khỏi phòng ngay tức khắc. Nhưng Tiêu Chiến giữ hắn lại, cười khúc khích.
"Cảm ơn, cậu trông cũng rất đẹp." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác. Thậm chí y đã tiến thêm một bước và ôm lấy hắn.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngày càng trở nên thân thiết. Hai người đã rất thân chỉ sau hai tuần. Họ đã làm mọi thứ cùng nhau. Vì Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã chấm dứt mối quan hệ giả tạo của mình với Jia. Bởi hắn vô cùng bực mình khi Jia đột nhiên xuất hiện hết lần này đến lần khác và quá thích thú với Tiêu Chiến. Đó là khi hắn nhìn thấy cô trao cho y một bức thư tình.
Hắn đã kết thúc mối quan hệ giả này như thế.
"Tại sao cậu lại làm điều này ?" Cô không hiểu mà hỏi lại Vương Nhất Bác khi hắn giận dữ tuyên bố với cô rằng hắn sẽ dừng mối quan hệ giả tạo đó với mình.
"Tôi chỉ không muốn tiếp tục nữa." Vương Nhất Bác trả lời một cách thờ ơ.
"Là vì Tiêu Chiến, phải không ?" Jia ngờ vực nói ra lí do.
"Đúng, tôi yêu Tiêu Chiến. Và đó là lý do tại sao tôi không muốn có thêm mối quan hệ giả tạo nào nữa."
"Cậu có biết rằng y chỉ xem cậu như một người bạn tốt và một người bạn cùng phòng không hơn cũng chả kém không ?"
"Vậy thì sao ? Tôi không quan tâm."
Nói rồi Vương Nhất Bác liền bỏ Jia đứng đó lại một mình.
Vào buổi tối, tại vũ trường được tổ chức mỗi tháng một lần, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đứng trên hành lang trò chuyện với nhau. Tiêu Chiến đã biết Vương Nhất Bác chia tay với Jia, y muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Vương Nhất Bác thoải mái thú nhận với Tiêu Chiến rằng mối quan hệ này chỉ là một cách thể hiện để không ai có thể nhận ra rằng hắn là người đồng tính. Nhưng giờ đây, hắn không còn muốn trốn đằng sau một cô bạn gái giả nữa.
"Điều đó là tốt, cậu nên cởi mở hơn với cảm xúc của mình."
"Chắc chắn, lời này của cậu hoàn toàn đúng."
"Đã có ai đó trong lòng cậu phải không ? Vì như thế mới khiến cậu chấm dứt mối quan hệ giả tạo của mình ?"
"Ừm...đúng thật là vậy. Tôi muốn kết thúc với Jia vì điều này."
"Bây giờ cậu có thể nói cho người trong lòng cậu biết cảm xúc của mình về người ấy." Tiêu Chiến hơi cười mà nói.
"Tôi nghĩ là sẽ không. Tôi sợ người ấy sẽ từ chối rồi chế nhạo tôi."
"Tại sao ? Tại sao cậu không thử ?"
"Thật ra thì, tôi cũng muốn nói với người ấy. Nhưng tôi không biết làm thế nào thì tốt."Vương Nhất Bác đưa tay ra sau gáy, có chút gượng gạo nói lên.
"Chậc, cậu có thể thử đi về phía người ấy. Như thế này chẳng hạn..." Tiêu Chiến vừa nói vừa mô phỏng hành động. Y lùi vài bước cho đến khi đứng thẳng vào tường trên hành lang — "...sau đó, cậu nhìn vào mắt người ấy, đặt tay lên tường bằng với đầu người ấy và hít một hơi thật sâu vào..."
Lồng ngực Vương Nhất Bác đập thình thịch, nó đập một cách điên cuồng. Hắn cảm thấy má mình ửng hồng rồi. Hơi thở của hắn trở nên nhanh hơn và nóng bỏng lạ thường.
"Khi cậu đã hít một hơi thật sâu, hãy nhìn sâu vào đôi mắt của người cậu yêu." Tiêu Chiến cũng chứng minh điều này bằng cách nhìn vào đôi đồng tử của hắn. Vương Nhất Bác có cảm giác mình đang muốn tan chảy.
"Cậu nói với người ấy 'Tôi - Vương Nhất Bác, thích bạn.'"
"Và sau đó ?" Vương Nhất Bác gật đầu tiếp thu, hắn hỏi tiếp với giọng run run lên.
"Cậu đến gần hơn, đặt tay lên má người ấy, vuốt nó bằng ngón tay trỏ, vuốt ve môi người ấy, sau đó cúi xuống và hôn lấy." Tiêu Chiến đã chứng minh tất cả những điều này với hắn. Pháo hoa của cảm xúc đã được bùng nổ lên mà không có gì gọi là báo trươc.
"Chiến....tại sao..." Vương Nhất Bác bắt đầu bối rối khi Tiêu Chiến làm gián đoạn nụ hôn.
"Anh biết em thích anh. Và anh cũng thích em." Tiêu Chiến giải thích với một độ cung nơi khóe môi. Nốt ruồi nhỏ di chuyển theo, đẹp đến kinh diễm lòng người.
Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến và hôn y. Từ hôm đó, hai người là chính thức một đôi, chỉ trong hai tuần sau khi Tiêu Chiến chuyển đến trường nội trú.
Giấc mơ kết thúc. Thời gian của bình minh lên.
Lại một giấc mơ khác về Tiêu Chiến. Tôi không thể tin được cảm giác mãnh liệt ấy, mặc dù đó chỉ là ký ức trong giấc mơ của tôi. Tôi nhớ Tiêu Chiến rất nhiều.
Tại sao y không thể là người đàn ông mà tôi phải cưới trong một tuần tới đây ? Tại sao y không đứng cạnh tôi ở nơi nhà thờ ? Giống như y thì tôi đã lên kế hoạch cho ngày hôm đó ! Chúng tôi đã hứa với nhau rằng khi cả hai tốt nghiệp thì chúng tôi sẽ kết hôn.
Nhưng thay vào đó, y bỏ đi. Y biến mất qua một đêm trong ngày giăng đầy sương mù. Sáu năm trước y ra đi mà không nói với tôi rằng y sẽ đi xa. Y để lại cho tôi sự thờ ơ và đau khổ.
Y đã không để lại bất cứ lời nhắn gì cho tôi. Làm thế nào y có thể làm điều đó với tôi ? Tại sao y rời bỏ tôi và cắt đứt mọi liên lạc với Bắc Kinh ? Y có biết tôi cảm thấy tồi tệ như thế nào không ?
Và tại sao bây giờ Tiêu Chiến lại trở về ? Y đã trở về trước đó lần nào rồi sao ? Người phụ nữ kia là ai ? Mối quan hệ thực sự của y với cô ấy là gì ?
Có lẽ y đã quên tôi rồi ? Tôi chỉ là một cách để y vượt qua thời gian dài vô nghĩa thôi sao ? Một người mà y có thể khiến y vui vẻ. Khi y không còn cảm thấy như vậy nữa thì, y đã biến mất và để lại cho tôi một trái tim tan vỡ ?
Mặc dù đã sáu năm nhưng tôi vẫn đang tìm kiếm câu trả lời. Nhưng Bắc Kinh rộng lớn, làm thế nào để tôi tìm thấy y đây ? Liệu khi thấy rồi, y có giải thích cho tôi vì sao y bỏ tôi lại sau ngần ấy năm không ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro