mười ba, 06

người có điên như tôi không

đau khổ như tôi không

mua một chai champagne một trăm đô như tôi không ?

------------------

yoongi ném điện thoại lên sofa khi gã nghe thấy có tiếng ai đó gõ cửa phòng căn hộ của mình. gã uể oải đứng dậy, tay vò vò tóc đầy khó chịu. gã không mong chờ một vị khách nào vào lúc này cả, và gã ghét nhất là có người phá đám khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình.

ngay khi gã ra đến cửa, gã giật mạnh tay nắm và nhíu mày khó hiểu khi trước mặt gã là ba người đàn ông mặc đồng phục đang nghiêm nghị nhìn gã. đương nhiên hắn đã không nghĩ đến việc cảnh sát sẽ tìm đến nhà mình.  gã rất ngạc nhiên và tim gã cứ nhảy dựng lên khi gã suy nghĩ xem vì sao họ lại đến căn hộ của hắn.

ngay trước khi yoongi mở lời, vị cảnh sát đứng giữa đã ngắt lời gã, "ngài min yoongi, tôi là cảnh sát choi và chúng tôi đề nghị ngài theo chúng tôi về đồn để hỏi ngài một số câu hỏi về cái chết của jang doweok.'' mắt gã mở to khi nghe thấy tên bạn trai hiện tại của bạn gái cũ của gã. gã hơi bị giật mình và không biết phải phản ứng như thế nào, đêm qua gã vừa thấy hắn ta đi với bạn gái, và hôm nay gã đã nhận được tin tức về cái chết của hắn ư ? và hắn nổi hết da gà, tự hỏi vì sao cảnh sát lại phải hỏi mình về cái chết của hắn ? "tôi không làm gì cả. tôi không chịu trách nhiệm cho cái chết của hắn ta ."

cảnh sát choi khẽ hắng giọng, kéo yoongi về với thực tại. gã giật mình, hơi chớp chớp mắt vì bối rối và sốc, "ngài cảnh sát, ý ngài là sao ? tại sao tôi lại phải đi với ngài ? tôi chẳng làm gì cả." yoongi nói rất nhanh, các ngón tay gã bắt đầu run run và điều này khiến cảnh sát choi nhìn gã với vẻ nghi ngờ.

"cô kim jennie, bạn gái của ngài jang doweok, nói rằng cô ấy thấy thi thể của doweok vào 9 giờ tối qua, và cô ấy nhìn thấy một tờ note được cho là của anh, tờ note có viết 'mày xứng đáng bị thế' với những chữ cái đầu của tên anh được viết ở góc cuối tờ giấy." cảnh sát choi đưa tấm ảnh cho yoongi xem, mắt gã lại mở to hơn khi thực sự thấy những chữ cái đầu của tên mình trên tờ giấy, và trước khi gã kịp thanh minh cho mình thì cảnh sát choi lại ngắt lời, " cô kim jennie nói thêm rằng anh đã đe dọa ngài jang doweok bốn đêm trước cái chết của anh ta, cô ấy nhìn thấy anh cầm một con dao và suýt thì cắt cổ anh ta." yoongi lắc đầu nguầy nguậy, không thể tin được vào những gì đang xảy ra.

chợt yoongi nhớ ra ứng dụng mà đã bắt gã làm thế với jang doweok, gã ngẩng phắt đầu dậy và cố gắng nói rõ ràng, "ngài cảnh sát, không phải tôi làm. đó là do cô gái trong cái ứng dụng kia làm. phải, tôi suýt thì đã cắt cổ jang doweok, nhưng tôi đã kịp ngăn bản thân khi tôi nhận ra rằng điều đó là không cần thiết, nhưng tôi không phải là người đã giết hắn. người đó là WENDY !" yoongi điên cuồng gào lên. ba vị cảnh sát khẽ nhìn nhau và quay lại nhìn yoongi đang nhễ nhại mồ hôi vì lo lắng.

"xin lỗi, thưa ngài. ý ngài cô gái trong ứng dụng kia là sao ? và cô gái tên WENDY  là ai ?". yoongi khẽ nuốt nước bọt trước khi tiếp tục nói. "ngài cảnh sát, nếu ngài muốn xem chứng cứ, tôi sẽ cho ngài xem cuộc hội thoại của chúng tôi. chỉ chờ tôi một phút thôi, tôi sẽ lấy điện thoại, nó ở bên trong". cảnh sát choi định ngăn yoongi lại nhưng gã đã quay phắt vào trong nhà.

yoongi run rẩy tìm điện thoại, đầu óc gã quay cuồng, sự lo lắng đang nhấn chìm gã, ngay khi nhìn thấy điện thoại trên sofa, gã nhanh chóng giật lấy và khi gã chuẩn bị quay ra ngoài thì đột nhiên gã nghe thấy ba tiếng đập lớn đến chói tai. vừa lo lắng vừa tò mò, gã chạy vội ra ngoài và chết sững khi thấy ba vị cảnh sát nằm dài trên sàn, đầu họ bị đập và máu chảy lênh láng khắp nơi. 

"min yoongi." yoongi chậm rãi ngẩng đầu và thấy một cô gái với mái tóc xoăn nâu , cầm một khẩu súng chĩa vào hắn, toàn thân mặc đồ đen, và gã khá chắc chắn rằng cô gái này rất quen thuộc.  đó là WENDY , tim gã đập điên cuồng, đến mức nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực gã. 

wendy khẽ nhếch môi, nghiêng đầu nhìn gã đầy tinh nghịch. "anh nói nhiều quá, min yoongi, nhưng tôi xin lỗi. bây giờ, anh đã bị loại." yoongi ngã ra đất khi wendy xịt lọ nước hoa trong áo choàng vào mặt gã. 

gã bắt đầu cảm thấy hoa mắt, và dần dần gã mất đi ý thức khi không nhìn thấy gì ngoài một mảng màu đen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro