Chapter 6

Ngay khi Marinette vừa mới đặt chân đến nhà, cô bị phục kích bởi chính cha mẹ mình. "Bố mẹ đã nghe về buổi tấn công ở trường," Sabine lo lắng. Mẹ cô quan sát khắp người cô con gái mình xem có vết cắt hay vết sẹo nào không. "Con ổn chứ? Nói với mẹ là con vẫn ổn đi!"

"Mẹ à."

"Ôi Tom. Lỡ đâu con bé bị thương thì sao? Chúng ta cần phải gọi bác sĩ thôi."

"Mẹ ơi."

"Em không biết sống thế nào nếu con bé xảy ra chuyện gì mất!"

"MẸ!"

Sabine và Tom quay lại nhìn con gái của họ. "Con ổn mà," Marinette mỉm cười nhẹ nhàng. Trái tim cô ấm hẳn lên khi thấy bố mẹ quan tâm tới cô nhiều như vậy, nhưng họ đã quá lo lắng rồi. Cô ổn mà. Marinette có hơi chút lo sợ, bố mẹ mà phát hiện ra cô là Ladybug thì chắc cả hai sẽ sốc tới mức ngã lăn ra mất!

Sabine và Tom ôm chặt con gái bé bỏng của họ. Con bé là phần quan trọng nhất trong cuộc đời của cả hai người. Ý nghĩ mất đi con bé mãi mãi thật quá đáng sợ. Cặp cha mẹ nào cũng sẽ có suy nghĩ như vậy. Marinette ôm lại ba mẹ mình và Tikki cũng được ôm khi mà cô nhóc ấy ngồi trong túi nữa. Khi mà tất cả đã bình tĩnh lại, Marinette nói với bố mẹ cô có "việc" phải làm nên cô lên phòng mình.

Ngay khi Mari bước vào phòng ngủ của mình, cô mở chiếc túi nhỏ và Tikki bay vèo ra. "Tikki, chuyện này vượt quá tầm kiểm soát rồi!" Marinette rên rỉ. Cô ném cặp sách vào trong góc phòng. "Chưa có akuma nào điên loạn như thế này cả. Và tệ hơn, hắn ta có Adrien!"

Suy nghĩ của Marinette lại tràn đầy về cậu chàng ngọt ngào, vô tội, mà chính là người mà cô thầm thích ngay từ những ngày đầu tiên. Cậu ấy đã phải chịu đủ mọi áp lực từ phía cha mình sau buổi chụp hình. Cậu ấy chắc đang ngồi ở nhà, hoàn toàn tuyệt vọng và cô độc, và rồi Chat Blanc tấn công. Adrien quả là một nạn nhân hoàn hảo khi không có một chút cơ may đánh thắng một kẻ mạnh nhường kia, giống như chuột bị vờn trong tay một con mèo ác độc vậy.

"Tớ phải cứu Adrien!" Marinette kiên định. "Tớ sẽ gặp Chat Blanc dưới thân phận là Marinette chỉ để đảm bảo rằng Adrien an toàn, rồi ngay sau đó tớ sẽ chuyển đổi và thanh tẩy akuma đó. Tớ chắc chắn Chat Noir cũng đang phải chịu đựng giống như chúng ta vậy. Anh ấy vẫn là cộng sự của tớ. Tớ không thể để chuyện này thêm nghiêm trọng hơn được."

"Thế mới đúng chứ!" Tikki mỉm cười vỗ tay. "Cậu chỉ cần chút thời gian suy nghĩ rồi hành động thôi. Cậu thực sự là một Ladybug tuyệt vời đó!"

"Cảm ơn Tikki," Marinette khúc khích cười. Thật tuyệt vời khi có thể cười sau một ngày vô cùng áp lực. Nó làm Marinette có hy vọng vào tương lai. Cô không thể không lo lắng về vụ tấn công này. Nhưng chỉ cần chưa đầy một tuần sau, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, cô và Chat Noir sẽ nói về chuyện này như một trò đùa thông thường nào đó. Mọi thứ rồi sẽ ổn mà.

"Tớ sẽ nghỉ một lúc,"Marinette ngáp dài mệt mỏi. "Cậu gọi tớ dậy lúc 9:00 được không?" Tikki gật đầu và Marinette nằm bẹp trên giường. Sẽ tốn nhiều công sức để đối đầu với Chat Blanc lắm đây. Cô đoán được rằng đêm nay sẽ là một đêm rất mệt mỏi.

Tikki đánh thức Marinette dậy đúng 9:00 giờ. Marinette nhảy khỏi giường và vớ lấy cái túi nhỏ. Tikki ngay lập tức bay vào đó. Rồi sau đó Marinette rón rén đi xuống tầng. Bố mẹ cô giờ đã đóng cửa hàng và đang xem TV trong phòng của họ. Mong rằng bố mẹ cô không biết cô đang lẻn đi khỏi nhà. Cô thầm cầu nguyện bố mẹ không đột ngột nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời đêm rồi thấy cô đang rời nhà đi mất. Marinette mở cửa tiệm bánh rồi chuồn đi.

Cô đi đến công viên và đứng trước bức tượng Ladybug và Chat Noir. Giờ là 9:15. Cô đến rất sớm, đề phòng mà. Tikki ló đầu ra khỏi chiếc túi nhỏ. "Hắn ta đến chưa?" cô nhóc hỏi. Marinette lắc đầu. "Có thể anh ta chưa đến, nhưng cậu thì cần phải trốn đi. Tớ không muốn Chat Blanc giật mình và phát hiện ra tớ là Ladybug. Anh ta có thể làm hại Adrien và nếu có chuyện gì xảy đến với cậu, thì sẽ không có Ladybug để giải cứu thành phố nữa đâu."

"Hiểu rồi." Tikki quay lại căn cứ nhỏ của cô, nhưng cô chú tâm nghe từng tiếng động bên ngoài.

Marinette mở điện thoại ra. Đã 9:30 rồi. Công viên bây giờ hoàn toàn vắng. Trăng đã lên, nhưng những đám mây đen đã che lấp mất ánh sáng của nó. Chẳng có người nào xung quanh nên cả khu yên tĩnh một cách quái lạ. Nó cứ như điềm báo cho sự xui xẻo vậy. Marinette ước rằng giá như giờ cô đang ở trong phòng mình hoặc chạy dọc qua những tòa nhà cùng Chat Noir. Cô sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều.

Một bóng đen đột ngột xuất hiện, bao phủ lấy Marinette. Cô sửng sốt và quay đầu lại nhìn. Ở trên đỉnh của bức tượng là một Chat Blanc đầy kiêu ngạo. Có vẻ hắn ta rất phấn khích và nụ cười đó vẫn ở trên môi. Tóc của hắn rối hơn bình thường và mắt hắn bắt đầu phát sáng. Trong một thoáng, hắn giống như Chat Noir, thích chạy nhảy và vui đùa. Marinette có chút mong đợi hắn sẽ chơi chữ, cũng giống anh ấy vậy.

"Chào em, Princess." Chat Blanc kêu rừ rừ, nhảy xuống bên dưới ngay cạnh cô. "Ta có chút linh cảm là em sẽ đến sớm gặp ta. Có vẻ em háo hức gặp ta nhỉ?"

"Coi như vậy đi..." Marinette lặng lẽ đáp. Một phần trong cô cũng muốn đùa giỡn khi mà Chat lại cư xử như bình thường như vậy. Cứ như là những buổi tối tuần tra bình thường với Chat Noir vậy. Nhưng cô ngừng lại. Anh ta là một akuma và không thể đoán trước được. Giống như lúc Nathaniel thành Evillustractor ấy. Ban đầu thì cậu ấy tốt bụng và đáng yêu, nhưng chỉ một câu nói lỡ lời là cậu ấy thành kẻ điên ngay. Akuma không phải là thứ có thể đùa giỡn được đâu.

"Ta rất muốn cho em gặp ai đó đấy, nhưng địa điểm này không phù hợp cho lắm," Chat Blanc mỉm cười. Hắn ta đột ngột bế Marinette và lao vụt đi. Marinette hét lên, không hề chuẩn bị trước cho chuyến bay này. Chat Blanc cười lớn khi hắn nhảy qua những cửa sổ, những cái cây rồi đáp xuống sân thượng của một tòa nhà quen thuộc. Đó là học viện Francoise Dupont, trường của Marinette. 

"Sao chúng ta lại ở đây?" Marinette thận trọng hỏi. Chat Blanc bắt đầu đi lượn vòng quanh cô. "Ta tưởng đưa em đến đây thì em sẽ thoải mái hơn..." hắn giải thích. Marinette có thể cảm thấy ánh mắt thăm dò của hắn trên người mình. Cô lo rằng hắn có trò gì đó đây.

"Tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu anh dừng việc đi vòng quanh người tôi đi."

"Xin lỗi, Princess. Ta thật thô lỗ làm sao."

"Giờ thì đưa tôi đến chỗ Adrien. Tôi biết cậu ấy không ở đây. Anh đang mưu tính chuyện gì?"

"Ta nghĩ em đang xúc phạm ta đó. Ta có thể hơi đáng sợ một chút, nhưng ta sẽ không thất hứa đâu."

"Vậy thì cậu ấy giờ ở đâu?" Marinette cáu gắt. Chat Blanc thực sự rất kinh sợ. Hắn vẫn giữ vẻ bình thường hay trêu đùa ấy, nhưng Marinette biết đó chỉ là cái mặt nạ. Hắn sẽ không ngần ngại mà giết cô đâu. Cô tin chắc hắn sẽ làm thế sau khi cô gặp lại Adrien. Chat Blanc đang cười với cô, nhưng nó trống rỗng. Nó vô hồn.

"Ta sẽ làm mà," Chat Blanc mỉm cười. Đầu móng vuốt của hắn có gì đó màu đỏ. Marinette mong rằng đó không phải là máu. "Em thiếu kiên nhẫn quá đó."

"Đưa tôi gặp Adrien mau," Marinette đề nghị. "Nếu có chuyện gì xảy đến với cậu ấy thì đừng hòng tôi tha thứ cho anh. Tại sao anh lại làm hại cậu ấy? Cậu ấy vốn không đáng bị thương như vậy! Đưa cậu ấy về ngay!"

Sâu bên trong, Marinette đang cầu nguyện rằng Adrien vẫn an toàn. "Xin hãy an toàn, mong rằng cậu ấy vẫn ổn," cô cầu xin. "Mình phải gặp cậu ấy. Phải đảm bảo rằng cậu ấy vẫn an toàn." Marinette run sợ. Nước mắt cứ thế mà lấp đầy đôi mắt cô. Suy nghĩ của cô giờ chỉ toàn về Adrien.

"Ôi, em thật quá tốt mà," Chat Blanc cúi người. "Em thật cao thượng. Ta chẳng biết đó là do em quan tâm hay đó chỉ là diễn kịch thôi? Chẳng có ai có vẻ là thực sự quan tâm đến ta cả. Ít nhất thì đã có em giả vờ quan tâm. Cha ta còn chẳng thèm giả vờ nữa là."

"A-Anh đang nói về cái gì đấy?"

Thứ ánh sáng trắng nhạt đột nhiên bao quanh lấy Chat Blanc. Marinette giật mình che mắt lại và không dám mở mắt ra. "Đừng sợ hãi vậy chứ," Chat Blanc thầm thì. Hắn tóm lấy tay của Marinette và kéo chúng ra. Cô nhận thấy tay hắn thật mềm, nhưng cũng lạnh như băng.

"Ngạc nhiên không Princess!"

Marinette quỳ sụp xuống. Cô há hốc miệng và không thốt lên được lời nào. Thời gian như ngừng lại. Không thể nào. Không thể như thế được.

"A-Adrien..." Marinette cố gắng thốt ra được vài từ. Đứng trước mặt cô là một bóng hình quen thuộc. Dáng người cao cùng với mái tóc vàng hoàn hảo. Làn da rám nắng và khuôn mặt thiên thần. Đó là Adrien.

Nhưng đôi mắt đó. Chúng không phải của anh. Chúng có dáng như mắt mèo và màu xanh thẫm bao trùm. Đó không phải là đôi mắt của Adrien.

"Chuyện này thật điên rồ," suy nghĩ của Marinette phủ nhận. "Nhưng sao mình lại không nhận ra? Cậu ấy đã luôn là Chat Noir. Không thể nào. Không thể tin được..."

Nhưng đó là sự thật. Tất cả những kí ức về Adrien và Chat Noir tràn về như lũ cuốn. Cô và anh luôn có vẻ rời lớp học một cách bí ẩn. Khi cô nói về những người bạn cùng lớp bị akuma hóa, bằng một cách nào đó Chat Noir luôn biết được đó là ai. Cô và Adrien đều viện những lí do vớ vẩn cho những buổi học không thể đến được và bạn bè của họ chấp nhận nó. Chuyển động của Chat Noir có dáng đi của một người mẫu chuyên nghiệp. Từng mảnh ghép dần về đúng vị trí của nó.

Chat Noir thực sự là Adrien.

"Và mình đã làm tan nát trái tim anh ấy và giờ thì anh trở thành... tên quái vật này." Marinette dần đứng lên. "Không, Adrien không phải là quái vật. Chat Noir cũng thế. Anh là một người hùng. Đây không phải anh ấy. Anh đang bị akuma điều khiển. Mình phải giúp..."

Marinette quan sát xung quanh người của Adrien để có thể tìm ra nơi akuma đang trốn, nhưng kết quả vẫn như trước. Chẳng có gì cả. Không có nơi nào khả thi. Adrien không có món đồ nào quá quan trọng bên mình cả. Cô sẽ không biết phá hủy cái gì để kéo akuma ra nữa. Nó đang trốn ở đâu?

Và rồi, Marinette nhận ra đó không phải là điểm kì lạ duy nhất. Chat Blanc đã quay trở lại làm Adrien nhưng vẫn giữ được sức mạnh của miraculous, điều đó không thể nào xảy ra được. Cô có thể phỏng đoán dựa trên đôi mắt của anh. Anh vẫn giữ lại một phần sức mạnh khi không chuyển đổi. Điều này khả thi sao? Đây chính là điều sẽ xảy ra khi mình có cùng lúc hai miraculous ư?

Cô nhìn về phía chiếc nhẫn màu đen của anh. Đó là miraculous đầu tiên. Rồi sau cô chuyển tầm mắt về phía chiếc ghim cài áo trên cổ anh. Nó có hình bướm với một viên ngọc trai ở giữa. Chắc đó là miraculous thứ hai, cái của Hawk Moth. Marinette hiểu rằng cô chưa thể thanh tẩy akuma ngay được. Cô sẽ hạ Chat Blanc sau. Trước đó, cô phải theo đuổi đám miraculous ấy. Nếu làm giảm được sức mạnh của anh, cô sẽ có cơ may tìm được akuma.

"Sao lại im lặng như vậy?" Adrien nghiêng đầu bối rối. "Ta cứ tưởng em sẽ phản ứng khác hơn cơ. Chẳng vui chút nào nếu em cứ im lặng như vậy." 

"Tại sao?" Marinette thút thít. "Hmm?" Adrien che tai mình lại, giả vờ như không nghe thấy. "Có chuyện gì sao, Princess?"

"Tại sao?!!" Marinette hét lên. Cô tiến thẳng về phía anh, mãnh liệt, khiến anh phải lùi lại phía sau. "Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Cậu tốt hơn thế này cơ mà! Cậu là anh hùng đã cứu Paris hàng ngàn lần ấy! Cậu là hình mẫu lí tưởng mà tất cả học sinh đều mong muốn! Cậu là chàng trai tốt bụng nhất ở Paris!!"

Adrien giễu cợt. "Em cũng giống những người khác thôi," anh cười chế nhạo. "Em chỉ thấy vẻ ngoài. Em chỉ thấy những gì em muốn. Xin lỗi vì đã làm em thất vọng, nhưng đây là con người thật của ta. Phải quen với điều đó thôi."

"Đây không phải điều mà cậu muốn."

"Sao em biết được ta muốn gì chứ? Em đâu biết gì về ta đâu, phải không?"

"Tớ biết đây không phải là điều Paris muốn. Đây không phải là điều mà bạn bè cậu muốn. Và chắc chắn rằng đây cũng không phải điều Ladybug muốn."

Thân người Adrien khựng lại khi nghe thấy tên cô ấy. "Đúng chứ?" Marinette tiếp tục. "Có phải vì cô ấy nên cậu mới thế này? Vì cô ấy nói là đã yêu người khác?"

"Im đi!"

Trong nháy mắt, Adrien vụt đến, tóm lấy cánh tay của Marinette và bẻ ngoặt nó ra sau lưng cô. "Cứ nói thêm đi là ta sẽ giết em đấy," anh thì thầm vào tai cô. Hơi thở của anh nóng rực trên cổ cô. Khuôn mặt cô bật lên những vệt nước mắt đã khô, giờ lại thêm những hàng nước mắt mới. Môi cô mặn chát và mắt cô thì rưng rưng. Cô thốt ra chỉ hai từ duy nhất. "Tại sao?"

Adrien thả Marinette ra và cô ngã xuống nền đất. "Vì sao ư?" anh bật cười. "Vì ta sẽ thay đổi thế giới xấu xí đáng khinh này. Ta sẽ làm nó tốt hơn như thế. Đó sẽ là một thế giới mà ta có thể hạnh phúc. Cuối cùng thì ta cũng có thể hạnh phúc."

"Tớ đã không biết..." Marinette buồn bã nói. "Cậu đã rất buồn và tớ đã không nhận ra. Nếu đây là do Ladybug thì, tớ biết cách để mọi thứ tốt hơn. Tin tớ đi. Xin hãy tin tớ."

"Nếu chỉ vì cô ấy thì ta đã không đứng đây rồi, phải không?" Adrien vặn lại. Marinette im lặng. Có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy. "Không, nó còn hơn thế ấy chứ," Adrien tức giận. "Sau trận cãi vã với cha, ta nhận ra cả đời mình chỉ cố gắng để làm người khác hạnh phúc. Ta sống vì người khác chứ không phải vì bản thân, kinh tởm làm sao. Chắc đây là 'một cuộc trả thù mang đậm màu sắc cá nhân'? Dù sao thì, ta sẽ giải quyết vấn đề của mình và đừng hòng ngăn cản ta."

"Không cần thiết phải như vậy," Marinette bật khóc. "Cậu có bạn bè lo lắng cho cậu, và Ladybug yêu cậu nhiều hơn cậu tưởng. Cậu không phải một mình đương đầu với nó. Chúng tớ có thể giúp! Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết nó!"

"Em chẳng làm gì được đâu..." Adrien ngắt lời. Giọng anh có chút gì đó buồn bã. "Ta sẽ tự lo. Vết thương quá sâu rồi." Anh đặt tay lên ngực trái, gần như đang bảo vệ nó. "Vết sẹo ấy hằn quá sâu tới mức không thể lành nổi."

Lại một kí ức nữa vụt qua tâm trí của Adrien. Đó là một đêm bình thường, có chút mây đen. Một cậu bé ngồi ôm chú gấu của mình, trên một chiếc ghế bành to và thoải mái. Có một quyển sách tranh đã cũ trong tay cậu bé. Nó là một trong những quyển yêu thích nhất của cậu. Adrien chưa thể đọc hết tất cả những dòng chữ, nhưng cậu yêu thích những bức tranh. Cậu háo hức lật giở nhanh chóng từng trang truyện. Mỗi trang thật mới lạ và thú vị mặc dù cậu đã xem nó hơn nghìn lần. Ngay khi vừa xem xong, với đôi chân nhỏ nhắn và chập chững, cậu đứng lên khỏi ghế và kiếm một quyển sách mới. Cứ như vậy, rồi cậu bé nhỏ rời khỏi chiếc ghế bành to, và tiến về phòng ngủ của mình. 

Đúng lúc đó, cửa chính đột nhiên đóng lại. "Ba!" Adrien nhỏ cười rạng rỡ. Cậu bé đã không thấy cha mình cả ngày hôm nay. Đứa trẻ chạy xuống khỏi những bậc thang để gặp ba nó. "Ba! Ba ơi!" Adrien mong rằng sẽ thấy nụ cười ấm áp của ba và ba sẽ ôm cậu bằng cánh tay vững chắc, nhưng không, thay vào đó lại là một khuôn mặt buồn, vô cảm của cha cậu.

Adrien nhìn cha mình cắm chiếc ô vào cái thùng ở gần cửa. Ba bị ướt, nhưng có vẻ ba chẳng để ý đến nó nữa. Gabriel thậm chí còn không đeo kính như bình thường. Adrien có thể thấy cái kính chi chít những vết keo dán, nhô ra từ túi ba cậu. Adrien bỏ chú gấu bông sang một bên và tóm lấy áo khoác của cha. "Ba?"

"Adrien, con nên đi ngủ đi," cha cậu thì thầm. Giọng của ba khàn đặc cả lại. Adrien giật áo cha, cậu không hài lòng chút nào. "Nhưng con không muốn đi ngủ," cậu nhõng nhẽo. "Con muốn mẹ kể chuyện cho con nghe. Đi mà ba!"

"Adrien, về phòng mau!" Giọng nói đột ngột của Gabriel làm Adrien giật mình khiếp sợ. Cậu bé con nhanh chóng thả tay khỏi áo ba mình và lùi lại. "C-Con xin lỗi," cậu bật khóc, đôi mắt xanh bé xíu của cậu rưng rưng nước. "Con không cố ý làm ba giận." Cậu nhóc tóm lấy chú gấu teddy và chạy lên tầng. Rồi cậu dừng lại, ngồi xuống bậc thang và ôm chặt lấy con gấu bông. Cậu giả vờ như mình đã vào phòng.

Adrien nghe thấy tiếng ba mình trượt dài dựa vào cánh cửa. Những tiếng nghẹn lại bật lên phía căn phòng đằng trước. "Tại sao chứ?" Gabriel lẩm bẩm, đầu chôn vùi vào hai bàn tay. "Tại sao em lại rời đi? Quay lại đi... xin em... Không có em, anh..." Những từ ngữ còn lại thay thế bằng nước mắt. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Adrien thấy cha cậu khóc. Đó là ngày đầu tiên mà mẹ cậu rời đi. Đó là ngày mà Adrien nhận ra đau đớn thực sự là như thế nào.

"Adrien?" Marinette nói, kéo anh quay về thực tế. Phải dừng nghĩ về quá khứ ngay. Nó đã xảy ra rồi. Tất cả lỗi lầm cũng từ đó mà ra. Giờ thì anh có cơ hội để sửa chữa lại chúng. Adrien rời tay mình khỏi ngực trái và nắm chặt bàn tay thành một nắm đấm.

Marinette nhận ra, dù chỉ trong một khoảnh khắc, Adrien đã quay trở lại. Có gì đó làm anh lay động. Có gì đó sâu trong trái tim anh làm anh quên đi hận thù và căm ghét. Tuy nhiên, trái tim anh vẫn còn đầy những cảm xúc tiêu cực đó. Cảm xúc của anh làm anh khùng điên và nguy hiểm. Adrien ôm lấy ngực trái của mình cứ như thể đang bảo vệ điều gì đó vậy.

"Liệu có thể?" Marinette tự hỏi. "Akuma ở trong tim cậu ấy ư?" Có vẻ như bất khả thi, nhưng Marinette không biết được hết khả năng của miraculous bướm đêm đó. Có vẻ như ở thời điểm này thì giả thuyết đó có vẻ hợp lí nhất. "Nếu nó ở trong trái tim thì mình phải thanh tẩy như thế nào?"

Adrien nhìn marinette đang ngồi dưới đất một cách thảm hại. "Cô ấy có vẻ lo lắng," anh nghiêng đầu. "Có thể cô ấy thực sự quan tâm. Nhưng một người chẳng thể thay đổi được gì nhiều. Cô ấy phải tạm biệt mọi người rồi. Xin lỗi Marinette." Lại có một luồng sáng nữa và Adrien lại trở lại làm Chat Blanc. "Cô ta là vật cản. Phải loại bỏ cô ta."

Một cuộc chiến nổ ra trong tâm trí của Chat."Cô ấy rõ ràng có quan tâm đến ngươi mà. Ngươi không thể giết cô ấy. Cô ấy có làm gì sai đâu."

"Nhưng cô ta kéo ngươi lại. Làm ngươi nhớ về quá khứ và nghi ngờ hành động của ngươi. Ngươi không được phép do dự nữa. Không có đường lùi đâu."

"Nhìn xem cô ấy dũng cảm như nào. Cô đến đây, đối mặt với ngươi vì cô quan tâm tới Adrien. Cô ấy là bạn ngươi, là đồng minh của ngươi."

"Đừng đi," Marinette đột ngột nói. Cô gượng gạo đứng dậy. "Tớ biết điều này có thể chẳng có ý nghĩa gì với cậu nhiều, nhưng tớ muốn cậu biết trong trường hợp có chuyện gì đó... xảy ra." Cô hít sâu một hơi. Đây không phải là khoảnh khắc mà cô thường mơ đến, nhưng cô phải thực hiện nó ngay bây giờ.

"Adrien, tớ yêu cậu."

"Dối trá," Chat Blanc tự động đáp lại. "Ngươi đừng hòng lừa ta."

"Tớ không định vậy. Adrien, tớ đã thích cậu từ ngày đầu chúng ta gặp nhau. Tớ thích cậu nhiều tới mức mỗi lần đến gần cậu thì người tớ rối tung cả lên và tớ không thể thở được. Tớ treo những bức hình của cậu khắp phòng ngủ của tớ. Tớ đọc tất cả những bài báo có liên quan đến cậu. Thậm chí tớ còn có thời gian biểu của cậu treo trên trần nhà!"

Chat Blanc im lặng. Anh không biết cô đang diễn hay là cảm xúc thật nữa. Cho đến khi anh thấy sắc phiếm hồng trên má cô và nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của cô, nhịp tim anh đột nhiên tăng lên. Bằng một cách nào đó, anh biết lời bày tỏ của cô là thật.

"Giờ thì người hoàn toàn không thể giết cô ấy rồi."

"Marinette, em phải rời đi ngay." Chat Blanc nhanh chóng tóm lấy cô và nhảy xuống mặt đất. (T/N: nãy giờ trên mái nhà phỏng =)) Anh đặt cô xuống nền đá và nhìn thẳng vào mắt cô. "Tránh xa khỏi ta không em sẽ bị thương," anh cảnh cáo. "Ta tin mớ thông tin này của em, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta là bạn. Ta không có bạn bè nữa. Chỉ cần một bước sai thôi là..." Chat Blanc giương lên móng vuốt cùng với ánh sáng đen. Marinette biết chính xác điều đó nghĩa là gì.

Chat Blanc biến mất trong đêm. Marinette than vãn và dựa vào một tòa nhà gần đó. "Chuyện này thật không thể tin được..." cô rên rỉ. Tikki ló đầu ra khỏi chiếc túi. "Marinette, chuyện này nghiêm trọng lắm rồi," cô cau mày. "Chúng ta không thể đợi thêm được nữa. Phải ngăn cậu ta lại."

"Cậu nói đúng." Marinette đồng tình. "Nhưng tớ kiệt sức rồi. Ngày mai khi tớ thức dậy, tớ sẽ đuổi theo cậu ấy. Ngày mai sẽ kết thúc tất cả. Tớ muốn Adrien của tớ và Chat Noir cùng quay trở về."

Khi Chat Blanc chạy đi, anh cố gắng gạt Marinette ra khỏi tâm trí. Đôi bím tóc đáng yêu và khuôn mặt dịu dàng của cô như hằn in vào tâm trí anh rồi vậy. Có thứ gì đó từ cô rất quen thuộc và cũng rất lôi cuốn. Cô ấy là một sự xao lãng, nhưng anh không thể ngừng nghĩ về cô được.

"Chết tiệt," Chat Blanc chửi thề. "Dừng nghĩ về cô ta và tập trung vào mục tiếp kế tiếp đi. Ladybug."

Chat Blanc đã giải quyết xong cha mình và giờ chỉ còn một điều duy nhất còn lại thôi. Anh cần nữ hoàng của anh bên cạnh anh. Anh cho phép cô chạy nhảy thế đủ rồi. Thực ra thì, anh bất ngờ khi không thấy cô đuổi theo mình sau sự cố ở tháp Eiffel ấy. Anh muốn cô rơi vào bẫy của mình cơ, nhưng cô đã không.

Chat Blanc tự cười nhạo bản thân. "Đương nhiên là cô ấy sẽ không rồi. Ngươi biết cô ấy thông minh hơn thế mà. Đó chính là một trong những lí do người yêu cô ấy ngay từ đầu." Chat Blanc mơ màng. Akuma chẳng thể thay đổi cảm xúc của anh. Anh yêu Ladybug bằng cả trái tim và tâm hồn mình, nhưng nếu cô cố gắng cản anh lại, mà chắc chắn là cô sẽ ngăn anh lại rồi, thì anh sẽ không do dự mà đánh trả lại đâu. Với sức mạnh mới, anh hoàn toàn có cơ may chiến thắng.

Chat Blanc nhìn Paris rực sáng trong đêm. "Yên tĩnh quá," Chat Blanc bối rối. "Hay là kéo Ladybug ra khỏi chỗ cô ấy trốn nhỉ?" Với một cái chạm móng vuốt bằng cataclysm của mình, tòa nhà ngay dưới chân Chat Blanc nát vụn. Anh nhảy lên không trung và ngắm nhìn nó dần dần sụp xuống. Mọi người vội vàng chạy ra, gào thét kêu cứu. Trong chớp mắt, tòa nhà chẳng khác gì một đống đổ nát. 

"Xuất sắc. Ladybug sẽ chẳng thể ngó lơ được chuyện này đâu. Chắc chắn ngày mai cô ấy sẽ ra ngoài chơi thôi."

.

T/N: Tớ biết chap này xưng hô lẫn lộn lắm, nhất là vụ của Chat với Marinette ấy ;;w;; Sorry ;;w;;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro