2009-06-11 (blog của mami) - Bắt nạt 2 ver dài

(translator's note: cái này là version dài hơn, được biết trong 1 blog khác của mami. Cái này bên Bút Lông cũng dịch rồi nhưng tui cũng dịch để làm kỉ niệm)


2009-06-11

Hôm nay sẽ kể chuyện quá khứ σ(゚ー^*)


Vùng Kansai như sắp vào mùa mưa rồi nhỉ.
Mỗi khi tới lớp mà trời mưa, các mẹ và các con lại trùm áo mưa, mồ hôi nhễ nhại mà đạp xe tới lớp.

Mong mọi người hãy chú ý đừng để bị tai nạn nhé!

Mấy đứa nhóc thực sự toàn là những đứa yêu thích nhảy múa,
nên dù có mưa hay tuyết thì các bé vẫn luôn hào hứng đi học.

"Hôm nay con nghỉ học ở trường, nhưng giờ hết sốt rồi nên con đã tới lớp nhảy"
một đứa trán vẫn còn dán miếng hạ sốt đã nói với tôi như thế.

"Dance là tuyệt nhất"
Thực sự rất vui vì các con đã luôn nghĩ như vậy.


Hôm nay tôi sẽ nói về vấn đề bắt nạt nhé.


Hồi Rikimaru học lớp 1,
vì mới bắt đầu học nhảy, tóc màu nâu lại là xu hướng
nên tôi đã để con mình nhuộm tóc nâu.

Tụi tôi còn bị các thầy cô gọi ra và lưu ý nhắc nhở... (-_-;)

Hôm đó, Rikimaru đang chơi ở công viên thì bị
3 đứa nhóc học lớp 6 tới và trêu "Tóc nâu à... Rõ là tinh tướng"
Con đã khóc và chạy về nhà.

Chuyện lớp 6 mà bắt nạt lớp 1 đã đáng giận rồi
sau đó tôi còn nghe tụi nó đã đá vào chân Riki, làm tôi nổi điên lên.

Nhìn ra ngoài cửa thì thấy tụi nhóc lớp 6 đó đang nhòm vào nhà theo dõi tình hình
Khi nhìn thấy mặt tôi, chúng nó còn cười kêu "Đm" và bỏ chạy.

Lúc đó tôi tức giận cực độ!!!!

Tôi dùng chiếc xe đạp leo núi của papa để đuổi theo chúng nó
Ba đứa thì vừa vui vẻ cười nhạo vừa chạy.

"Đừng tưởng ta giống những bà mẹ bình thường" –
tôi vừa nghĩ vừa dùng hết sức chân tôi đã rèn luyện từ hồi học sinh mà đạp.

Mấy người hàng xóm với hỏi "Sao vậy Chikada-san??" thì tôi bảo "Đang chơi rượt đuổi!"

Cỡ 30 phút thì cuối cùng tôi cũng túm được bọn chúng (^_-)-☆

3 đứa đứng thành 1 hàng cúi gằm mặt mà bảo "Con xin lỗi"

"Lớp 6 không được bắt nạt lớp 1, nghe chưa!!! Đi xin lỗi Rikimaru đi!" Rồi tôi dắt chúng nó về nhà.

"Bây giờ muốn cô tới trường không? Hay muốn tới nhà mấy đứa? Muốn sao?"
Thấy tôi hỏi vậy, thấy chúng nó sợ quá nên bảo
"Bây giờ cô tha cho tụi con, đổi lại phải hứa không được bắt nạt người khác nữa" thì 3 đứa mới trả lời "Con hứa ạ."

Từ những ngày tiếp theo, có vẻ mấy anh chàng đã đối xử với người khác nhẹ nhàng hơn và không dám bày trò nữa.

Cùng lớp Rikimaru cũng có nhiều em bị mấy nhóc này bắt nạt, nhưng có vẻ sau này chuyện này không xảy ra nữa.


Nên là... từ đó về sau, hai con của tôi không dám kể gì cho tôi nghe về việc tụi nó bị bắt nạt nữa... Chắc vì tôi hay làm quá...

Hai đứa kêu "Mẹ nóng tính quá nên tụi con không dám kể nữa" >< hichic...

Dù vậy, sau này dù Yumeri có chuyện gì, Riki đều thay tôi ra mặt, nên tôi đã để mọi thứ cho Riki giải quyết
Có anh có em thật là tốt...
Bình thường toàn cãi nhau (dù Yumeri toàn là đứa tức giận trước), nhưng trong những lúc quan trọng
em gái luôn có thể dựa dẫm vào anh trai nhỉ.


Tuy vậy, Rikimaru thì lại có lần bảo
"Dạo này tập vở và bút chì cứ bị mất thôi, nhưng hôm nay con tìm lại được trong thùng rác rồi. Tốt quá."

ưm... cái này chẳng phải con đang bị bắt nạt sao?????


Rikimaru thường là dù có bị bắt nạt cũng không bao giờ để tâm, làm đối phương cũng chả còn hứng thú.

Con hay bị ghẹo là "Đồ ẻo lả... Đồ ẻo lả..."
Những lúc đó, con liền đáp lại "Không phải là đồ ẻo lả. Là 100% con gái đó ~" và nhào lại ôm thằng đó để phản đòn...

Năm lớp 5, trong giờ nghỉ, 10 thằng trong đội bóng đá và bóng chày đã thách Riki "Vật tay đê!"

Rikimaru học nhảy nên phải hít đất cũng nhiều, lực tay không phải đùa đâu
nên đã vật tay thắng cả đám chúng nó *cười*

Tôi nghe từ giáo viên chủ nhiệm là từ đó, tụi nó đều bắt đầu phải nể phục Riki! (^^)!


Câu chuyện phía trên cũng có phần tiếp theo...
Năm Riki lớp 6, có lần chúng tôi tới của hàng Lawson gần nhà vào buổi tối thì ở cửa có mấy đứa trông có vẻ đầu gấu đang tụm năm tụm ba
tôi vừa sợ sợ vừa bước vào Lawson thì thấy tụi nó đã vây quanh Riki.
"Rikimaru à!!! Khỏe hông? Vẫn đang học nhảy đó à? Tụi anh đã xem nhóc trên TV đó ~"

Trong đám nhóc đó có mấy đứa mà tôi đã đuổi theo bằng xe đạp năm xưa.
"Tụi con xin lỗi mommy chuyện hồi đó nha! Giờ Rikimaru có chuyện gì tụi con sẽ luôn giúp đỡ em ấy!"

Tôi cũng buột miệng "Mong các cháu giúp đỡ!" *cười*

Gặp lại nhau trong tình cảnh như thế, thiệt là bất ngờ mà cũng buồn cười...

Đúng là trẻ con luôn có cách chiến đấu và trở nên mạnh mẽ trong thế giới của mình theo kiểu của trẻ con nhỉ.




nguồn: http://rickeymam.blog22.fc2.com/blog-entry-17.html

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro