Tuân lệnh, vợ yêu

Trans: Nhím
xhs ID: 42989381428

- "Ngày mai là thất tịch rồi, anh muốn làm gì?"

Nằm trên người Điền Lôi, Nguyệt Nguyệt lướt ngón tay trên trán hắn, sau đó trượt dọc xuống sống mũi, miệng, cằm rồi đến yết hầu của hắn, mỗi nơi cậu đều lướt qua từng chút một.

- "Chẳng phải em vốn không thích những thứ này hay sao?"

- "Nhưng người nào đó thì thích."

Điền Lôi lật người, đè lên Nguyệt Nguyệt, cất giọng.

- "Vậy thì gả em cho anh đi?"

- "Dựa vào cái gì mà tôi phải gả cho anh? Là đem anh gả cho tôi!"

Cậu dùng sức đẩy người đang nằm đè trên người mình sang một bên.

- "Được, được. Là đem anh gả cho em. Vậy thì người vợ này muốn tặng quà gì cho chồng mình đây hửm?"

Điền Lôi vừa nói, vừa kéo cậu vào lòng mình ôm chặt.

- "Anh nên gọi em là chồng."

- "Phải, phải, em nên gọi anh là chồng."

- "Đừng có mà bắt chước em."

Nguyệt Nguyệt giơ tay chỉ vào người đối diện. Sau đó đứng dậy, chạy ra phòng khách, lục lọi trong chiếc túi một lúc lâu.

- "Em đi đâu?"

- "Quà cho anh."

Nguyệt Nguyệt mở hộp quà màu đen ra, bên trong là một cặp nhẫn.

Một chiếc có màu xanh lam chuyển sắc, tựa như màu xanh của buổi chiều tà.

Chiếc còn lại có màu vàng chuyển sắc, giống hệt như ánh hoàng hôn đang buông xuống.

Cậu cầm lấy chiếc nhẫn màu xanh lên, chuẩn bị quỳ gối xuống, đầu gối còn chưa chạm đất thì một cánh tay rắn chắc đã nhanh chóng đỡ lấy cậu.

- "Anh đồng ý."

Điền Lôi vừa nói, vừa giơ tay trái của mình lên.

- "Anh đồng ý."

Đeo xong chiếc nhẫn màu xanh vào tay hắn. Điền Lôi cũng lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp. Một chân quỳ xuống.

- "Trịnh Nguyệt Nguyệt, em có đồng ý gả cho chồng của em không?

- "Cầu hôn gì kiểu này hả? Sao còn gọi là chồng nữa?"

- "Vậy em có đồng ý hay không, mà không đồng ý cũng không được đâu."

- "Nhanh lên, mau đeo vào đi, em mỏi tay."

- "Tuân lệnh, vợ yêu."

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro