Chap 117
"Cadel đã cố gắng cưỡng bức tôi."
Bên trong cabin, Cadel, Van và Lydon (đã trở lại hình dạng con người) đang ngồi túm tụm với nhau. Đó là một cảnh tượng chật chội và ngột ngạt, nhưng họ không thể tùy tiện mở cửa sổ vì đôi cánh lộng lẫy của Lydon.
"Thôi nói nhảm đi và đưa bữa ăn của tôi đây."
Van giật lấy chiếc đĩa từ tay Lydon và tặc lưỡi khó chịu. Mặc dù có tiếng càu nhàu từ bên cạnh, Cadel phớt lờ hoàn toàn lời nói của Lydon và tập trung ăn mì hải sản.
'Tại sao mình lại làm chuyện đó chứ.'
Ngay từ đầu Van chỉ cần nói một câu "Là tôi, Van đây" thì thảm họa đó đã không xảy ra. Khi nỗi oán hận dâng trào, anh liếc Van, người đang có vẻ mặt bối rối.
"Sao vậy, chỉ huy? Món ăn không hợp khẩu vị sao? Ngài có muốn tôi gọi món khác không?"
"...Không cần."
Cadel nhai một cách quyết liệt như thể muốn nghiền nát và nuốt trọn ký ức nhục nhã. Lydon thì thỉnh thoảng thì thầm những từ như "biến thái", "con người nham hiểm",... để trêu chọc và chọc tức Cadel.
Sau khi miễn cưỡng ăn xong bữa trong căng thẳng cực độ, Cadel ném túi đồ ăn vặt cho Lydon, người đang rên rỉ vì đói bụng. Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của anh ta, Cadel cảm thấy bực bội vô cớ.
Trong lúc đang cố kiềm chế cơn giận bằng cách nhìn đi chỗ khác, anh bỗng thốt lên câu hỏi vừa nảy ra trong đầu.
"Nhân tiện, Lumen đâu rồi?"
"Lumen á? Hmm... tôi không nhớ đã thấy anh ta. Có lẽ tên công tử quý tộc được nuông chiều đó đang say sóng ở đâu đó?"
Có phải anh ta vẫn chưa ra khỏi cabin không? Đó chỉ là một câu hỏi vu vơ, nhưng khi Cadel nghĩ đến việc anh ta có thể cố tình không xuất hiện, tâm trạng của anh trở nên u ám.
Liệu có thể kết thúc mọi chuyện một cách tốt đẹp không?
Trong khi gật đầu và chọc nĩa vào chiếc đĩa vô tội, Van cẩn thận nói.
"Tôi có nên đi tìm anh ta không?"
"Hả? Không, không sao đâu. Chắc anh ta tự lo được."
"Tôi sẽ đi tìm anh ta."
Với câu trả lời dứt khoát, Van đặt bát xuống và đứng dậy. Van đã nhận thấy bầu không khí kỳ lạ giữa Cadel và Lumen. Vì lý do nào đó, Lumen đang chủ động tránh mặt Cadel, Van không thực sự muốn can thiệp.
Nhưng nếu điều đó làm Kadel buồn, thì câu chuyện lại khác. Van nhẹ nhàng gạt bỏ những lời can ngăn lặp đi lặp lại của Cadel và cuối cùng đi tìm Lumen.
Dám làm chỉ huy buồn ư? Điều đó không thể tha thứ được.
⚔️
"Thiếu gia quý tộc cao quý đang uống gió biển thay vì ăn cơm sao?"
Nơi Van tìm thấy Lumen là ở cuối đuôi tàu. Nghe tiếng mỉa mai vang lên theo làn gió mát lạnh, ánh mắt của Lumen khẽ lay động. Vẻ mặt bên dưới mái tóc đen rối bù của anh ta vô cảm đến kinh ngạc.
"Từ khi nào cậu lại quan tâm đến bữa ăn của tôi vậy."
"Tôi vẫn không quan tâm. Và sẽ không bao giờ quan tâm."
Van tiến đến bên cạnh Lumen và đặt tay lên lan can, nhìn chằm chằm ra biển phía trước.
"Nhưng đáng tiếc là, chỉ huy dường như khá quan tâm."
Trước giọng điệu có chút bực bội kỳ lạ, lông mày của Lumen giật nhẹ. Sự dao động thoáng hiện lên trên mặt anh nhanh chóng biến mất, nhưng ánh mắt vốn u ám giờ đã có sức sống.
"Nói với cậu ta là tôi ăn uống rất tốt."
"Anh tự đi mà nói. Thật là thảm hại khi cứ lén lút đứng sau lưng người khác và giở trò buồn bã như vậy. Thật đáng thương."
Van công khai chế nhạo, nhưng Lumen không hề phản bác. Trông thấy người đàn ông vốn thường không chịu thua một lời nào và luôn nói những lời khó chịu, giờ đây lại im lặng chịu đựng những lời chỉ trích của mình, Van cảm thấy bực bội. Lumen luôn khó chịu, nhưng khi tỏ ra nghiêm túc thì anh ta càng khó chịu hơn.
"Rốt cuộc anh đang có âm mưu gì vậy? Trước đây anh không rời chỉ huy nửa bước, sao bây giờ lại công khai tránh mặt ngài ấy?"
Mặc dù giọng điệu Van gay gắt nhưng Lumen vẫn kiên quyết ngậm miệng. Anh ta chỉ lặng lẽ nhìn đường chân trời đang gợn sóng, như thể có điều gì đó vĩ đại đang ở phía xa kia.
Nếu không phải vì chủ đề của cuộc trò chuyện lần này là Cadel, Van sẽ không thèm nói chuyện nữa và quay lưng bỏ đi. Thở dài đầy bực bội, Van dựa vào lan can với tư thế nghiêng ngả. Cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt nghiêng khó ưa của Lumen và nói bằng giọng trầm thấp.
"Trả lời đi. Nếu tâm trạng của chỉ huy bị tổn thươn chỉ vì sự thay đổi thất thường của anh, tôi sẽ ném anh xuống biển ngay bây giờ."
"...Sao cậu dai dẳng thế."
"Vì liên quan đến chỉ huy."
Cuối cùng, một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng Lumen. Anh ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù, rồi quay sang nhìn Van. Ánh mắt anh ta tối tăm, tĩnh lặng đến lạ thường.
"Tôi sẽ rời đội lính đánh thuê."
Trước giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, Van nhíu mày. Cậu nhìn chằm chằm vào Lumen một lúc rồi từ từ mở miệng.
"Anh nghiêm túc chứ?"
"Phải."
"...Tại sao? Trước đây anh bám lấy ngài ấy như thể sẽ ở bên cạnh chỉ huy suốt đời vậy."
"Cậu không cần biết lý do."
Van từ từ đứng thẳng người dậy, không còn dựa vào lan can nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của Lumen, người đã quay đi, rồi cười nhạt và nói.
"Tốt thôi. Vậy thì cút đi cho khuất mắt."
Van lạnh lùng quay lưng bước đi mà không nói thêm lời nào. Lumen cũng vậy.
Khi Van quay lưng đi không chút lưu luyến và hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mình Lumen trên boong tàu. Gió biển lạnh buốt quất vào da thịt anh. Những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang nắm chặt lan can, và Lumen thở ra một hơi dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro