Chia tay 1
*
Sau khi cho Lydon và Van ăn no nê, Cadel liền trở về nhà trọ. Nhờ Van đã kéo Lydon cứ nài nỉ đòi đi ngắm cảnh bên ngoài đi mà anh có thể một mình tận hưởng một khoảng thời gian tắm rửa thảnh thơi. Nhưng dù đã tắm rửa sạch sẽ và nằm trên giường đón làn gió mát từ bên ngoài, lòng Cadel vẫn không hề thấy dễ chịu.
'Hay là mình nói chuyện lại với anh ấy nhỉ.'
Mặc dù anh đã cố giữ Lumen ở lại bằng cách nói hãy nghỉ ngơi rồi hẵng đi, nhưng việc có rời đi hay không vẫn hoàn toàn là lựa chọn của Lumen. Anh ấy có thể đến để nói lời tạm biệt bất cứ lúc nào. Vì vậy, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân ai đó đi ngang qua hành lang, Cadel lại giật mình.
'Mình nên nói gì đây? Anh ấy nói việc rời khỏi đội lính đánh thuê không liên quan gì đến mình, vậy thì mình có làm gì đi chăng nữa cũng đâu thay đổi được gì?'
Ngay từ đầu, Cadel còn chẳng biết lý do Lumen rời đi là gì. Anh ấy không nói, nên Cadel cũng chẳng có cách nào biết được.
Nhưng Cadel không muốn chỉ ngồi yên và khoanh tay đứng nhìn Lumen rời đi như vậy. Anh ấy là người của riêng Cadel. Là đồng đội đã cùng nhau trải qua những trận chiến khốc liệt. Kể cả khi đó là mối liên kết đơn phương từ phía Cadel, thì đó vẫn là một mối liên kết. Nếu nói rằng có thể dễ dàng cắt đứt nó, thì đó là nói dối. Anh không muốn tìm một hiệp sĩ mới để thay thế Lumen, và cũng không tự tin có thể tìm được một hiệp sĩ nào tốt hơn anh ta.
'Hay là mình hôn anh ấy luôn?'
Khi bị dồn vào đường cùng, Cadel thậm chí còn nghĩ ra những kế hoạch hoang đường mà bình thường anh sẽ không bao giờ nghĩ đến. Vì đây là thế giới trong Otome game, biết đâu chỉ cần sự thân mật về thể xác là có thể giữ anh ta lại thì sao. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng tan biến khi cảm giác đau khổ nhanh chóng ập đến.
Anh nhắm mắt lại và suy nghĩ mãi. Làm thế nào để giữ Lumen lại. Làm thế nào để anh ấy mở lòng. Làm thế nào để giữ anh ấy ở lại cho đến khi việc thăng cấp hội hiệp sĩ thành công.
Rồi Cadel thiếp đi lúc nào không hay. Mặc dù sự mệt mỏi dữ dội bị chặn lại bởi những dây thần kinh căng thẳng tột độ, nhưng anh vẫn không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ âm thầm lẻn đến.
Đó không phải là một giấc ngủ dài. Cùng lắm là khoảng 20 phút. Nhưng Cadel giật mình tỉnh dậy như một người chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ báo thức. Anh đặt tay lên ngực mình đang phập phồng, kinh ngạc vì mình đã mất tỉnh táo trong giây lát. Nhịp tim đập mạnh đến mức khó chịu.
"Mày còn ngủ được à, thằng ngu này."
Sau khi tự trách bản thân, Cadel lồm cồm bò dậy. Anh rửa mặt qua loa, rồi thở dài.
"Đi ra ngoài hóng gió chút vậy."
Cadel không muốn gặp Lumen trong bộ dạng mơ màng sau khi vừa ngủ dậy. Vì vậy, anh định ra ngoài nhà trọ đi dạo, nhưng...
"... Ơ?"
Ở góc tầm nhìn của anh khi thức dậy, một mẩu giấy nhỏ đặt trên kệ bên cạnh giường đã thu hút sự chú ý. Trái tim vừa bình tĩnh lại của anh lại bắt đầu đập loạn nhịp một cách bất an.
Cadel nhanh chóng chộp lấy mảnh giấy và đọc vội. Mẩu giấy có nội dung ngắn gọn tương xứng với kích thước nhỏ của nó. Cadel đọc đi đọc lại dòng chữ đó, sắc mặt anh dần trở nên tái nhợt.
"... Không thể nào."
Khi Cadel siết chặt mảnh giấy trong tay, tờ giấy mỏng bị nhàu nát đến thảm thương. Anh đứng sững người, đảo mắt nhìn vô định như thể đang lạc lối, rồi ngay lập tức đá tung cánh cửa, lao ra khỏi quán trọ.
Anh hy vọng rằng chủ nhân của mảnh giấy vô lý này vẫn chưa rời đi.
[Tôi sẽ không bao giờ quên cậu. Mong lãnh đạo cũng hãy nhớ đến tôi.]
Cadel chạy thục mạng trên những con phố đêm lạ lẫm. Anh không biết anh ta đã đi đâu, đi khi nào, cứ thế chạy một cách vô định.
Anh quay đầu nhìn quanh những tòa nhà xa lạ và những người xa lạ hết lần này đến lần khác, cố gắng tìm kiếm Lumen. Anh ta là một người đàn ông đặc biệt nổi bật, ngay cả khi bị chôn vùi trong đám đông. Vì vậy, anh hy vọng rằng lần này mình cũng có thể nhanh chóng tìm thấy Lumen. Anh chạy không ngừng với hy vọng mãnh liệt đó.
"Làm ơn..."
Nhưng dù có chạy bao lâu, Cadel vẫn không thấy Lumen đâu. Có phải anh ấy đã lên thuyền vào giữa đêm rồi không? Hay đi xe ngựa? Anh ta đã đi đâu? Anh ta định đi đâu?
Những suy nghĩ hỗn loạn và rối bời khiến hành động của Cadel trở nên chậm chạp. Điều đó đã đủ khiến anh tức giận rồi, mà bầu trời ngày càng tối đen còn khiến tầm nhìn của anh bị thu hẹp lại.
Cuối cùng, Cadel dừng lại, chửi thề một tiếng. Xung quanh anh chỉ có những quán rượu le lói ánh đèn, những kẻ say xỉn lang thang và những kẻ ăn xin nằm la liệt, không có nơi nào mà Lumen có thể đến.
"Nhớ cái gì chứ. Anh bảo tôi nhớ cái gì chứ, đồ khốn nạn."
Ít nhất thì anh ta cũng nên chào tạm biệt trước khi đi chứ. Ít nhất thì anh ta cũng nên cho anh nói lời cuối cùng chứ. Để lại một mảnh giấy vớ vẩn rồi biến mất vĩnh viễn như thế này, đúng là không có đạo đức nghề nghiệp gì cả.
Cadel kiểm tra lại mảnh giấy mà anh đã nắm chặt trong tay suốt quá trình chạy. Mảnh giấy nhàu nát thê thảm như thể đang phản ánh tâm trạng của chính anh. Cadel đứng đó nhìn chằm chằm vào mảnh giấy một lúc lâu, cuối cùng ném mạnh nó xuống đất.
Cadel từ từ lùi lại, lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Anh trượt dài và ngồi xuống đất. Có lẽ vì chạy quá lâu, chân anh không còn chút sức nào.
Cảm xúc lẫn lộn giữa tức giận và buồn bã cứ ập đến rồi lại tan đi như những con sóng. Bây giờ Cadel không biết mình nên làm gì nữa. Có lẽ anh đã ngây thơ tin rằng mình có thể ngăn cản Lumen, anh không thể tin được rằng Lumen đã rời đi, dù anh ấy đã báo trước từ lâu.
"Tại sao..."
Một giọng nói nghẹn ngào thốt ra. Có rất nhiều điều anh muốn hỏi, nhưng anh thậm chí không nhớ ra mình muốn hỏi gì. Đầu óc anh trống rỗng. Anh cảm thấy bế tắc và sợ hãi. Anh đã dựa dẫm vào Lumen nhiều đến mức này sao? Anh cảm thấy mình thật thảm hại khi cảm xúc dao động lớn đến vậy.
"Từ đầu đến cuối toàn làm theo ý mình."
Đến cũng tùy ý mà đi cũng tùy ý. Đáng lẽ anh không nên chấp nhận Lumen gia nhập ngay từ đầu. Đáng lẽ anh không nên thèm muốn anh ấy. Giữ một cấp dưới mà mình không thể kiểm soát được để làm gì chứ.
Cadel tựa trán lên đầu gối và nghiến răng. Anh không thể kiểm soát được những làn sóng cảm xúc hỗn loạn xoáy trào trong lòng. Có lẽ anh sẽ mất trí và xông vào quán rượu gây náo loạn mất. Nhưng thà như thế chắc sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.
Cadel ngồi đó, không biết phải làm gì với trái tim đang thắt lại của mình. Bỗng nhiên, một mùi hương quen thuộc thoang thoảng bên chóp mũi anh. Không phải mùi rượu chua nồng hay mùi cát bụi ngột ngạt, mà là mùi bạc hà the mát đến tê dại.
"Lãnh đạo?"
Tiếp đó là một giọng nói quen thuộc, Cadel từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt run rẩy của anh hướng về phía người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt xanh lam mà anh đã nhớ đến không biết bao nhiêu lần trong tâm trí mờ mịt của mình đang nhìn xuống anh.
"Anh..."
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Vào lúc thấy Lumen, người mà anh đã tìm kiếm khắp nơi, anh cảm giác như huyết áp hay năng lượng gì đó đang dâng trào. Anh đứng phắt dậy, cáu kỉnh túm lấy cổ áo Lumen.
"Mảnh giấy đó là sao hả? Anh định làm gì?"
"... Thì như những gì được viết."
Nhìn thấy Lumen lảng tránh ánh mắt của mình, mọi hy vọng cuối cùng của Cadel cũng tan biến. Anh ấy thực sự định rời khỏi đội lính đánh thuê chỉ với một mẩu giấy.
"Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ rời đi ngay sau khi giải phong ấn cho Lydon."
"Không thèm chào một tiếng mà chỉ để lại một mẩu giấy cẩu thả như vậy?"
"Chia tay không cần phải phô trương."
Một giọng nói trầm lắng kỳ lạ vang lên bên tai Cadel. Chia tay không cần phải phô trương ư. Trong khi lại bảo anh đừng quên và hãy nhớ đến anh ta.
Bàn tay đang nắm lấy cổ áo Lumen siết chặt đến mức run rẩy. Hơi thở Cadel trở nên gấp gáp, ánh mắt cứng đờ của anh dán chặt vào từng biểu cảm trên khuôn mặt Lumen như thể đang ghi lại tất cả.
"Đó, đó là tất cả những gì anh muốn nói sao?"
"Tôi không biết cậu muốn gì. Lẽ ra chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc chia tay sao?"
"Lumen!"
"Vào trong đi. Đừng ngồi co ro ở một nơi như thế này mà không có áo khoác."
Không có kẽ hở nào để chen vào cả. Trái tim đóng chặt của Lumen dường như không cho phép dù chỉ một đầu ngón chân của Cadel bước vào. Anh cảm thấy bất lực.
Cadel buông tay khỏi Lumen rồi chậm rãi cúi đầu. Anh cảm thấy khó thở.
Lumen im lặng nhìn xuống Cadel. Đầu ngón tay buông lỏng của anh ta run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không chạm vào bất cứ thứ gì.
Lumen nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu như thể đang cố gắng đè nén tất cả cảm xúc của mình. Đó là một thói quen quen thuộc. Nhưng khi anh ta mở mắt ra lần nữa.
"... Đừng đi."
Thứ lấp đầy tầm nhìn của Lumen không phải là cái đầu cúi gằm của Cadel, mà là đôi mắt nâu rõ ràng. Ánh mắt sâu thẳm hơn trong bóng tối đang chăm chú nhìn thẳng vào Lumen, không phải ai khác.
"Đừng đi. Dù anh có việc gì quan trọng đến mức cần phải đi, cũng đừng đi. Cứ ở bên cạnh tôi thôi."
"Lãnh đạo, tôi--"
"Điều đó khó đến vậy sao? Hay là anh không thể chịu đựng được việc ở bên cạnh tôi? Có phải... có phải anh ghét em rồi không?"
Giọng nói run rẩy bất an của anh khiến Lumen nghẹn lời. Đôi mắt đẫm lệ của anh đang vội vã dò xét phản ứng của Lumen. Trái tim Lumen đau nhói như thể vừa bị đánh bất ngờ. Đây là lần đầu tiên tâm hồn anh ta đau đớn hơn cả cơ thể. Đó là một nỗi đau không thể giải thích.
Chỉ vì Cadel đang nhìn anh với vẻ mặt như sắp khóc. Chỉ vì cậu có vẻ mặt đó là vì anh.
Lumen vô thức đưa tay lên ôm lấy má Cadel.
"Làm sao tôi có thể chán ghét em được chứ."
"Vậy tại sao anh lại phải rời đi? Nếu không phải vì em, thì ít nhất cũng nên cho em biết lý do chứ."
"Chuyện đó......"
Dù Cadel cố chấp hỏi lý do một cách bướng bỉnh như một đứa trẻ, nhưng vẻ mặt anh vẫn không thể che giấu được sự bất an. Cadel muốn xua tan cảm xúc tiêu cực này đi, nhưng anh không thể dễ dàng mở lời.
Trước câu trả lời kéo dài, đôi mắt Cadel nhăn lại. Những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt anh cuối cùng cũng lăn dài trên má. Lumen nuốt khan khi cảm nhận được hơi ấm len lỏi qua đầu ngón tay mình.
"Chuyện đó thì anh không thể nói—"
"Đừng có nói xạo! Tôi còn không biết lý do anh rời đi là gì, anh đi đâu. Anh muốn tôi giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ như một thằng khờ à? Không thể đoán được anh đang ở đâu, làm gì? Anh muốn biến tôi thành một thằng ngốc cố chấp như vậy để anh hả dạ sao? Vậy thì cứ nói thẳng ra đi! Đừng có cố bịa ra những lời nói dối, cứ nói là anh chán tôi rồi nên rời đi đi!"
Trước tiếng hét đầy phẫn nộ của Cadel, Lumen nghiến chặt hàm. Anh không thể phân biệt được sự run rẩy trên bàn tay đang ôm lấy má Cadel là của mình hay của Cadel nữa.
Biến cậu thành kẻ khờ dại sao? Bỏ đi vì chán? Không có lời nào là đúng cả. Tất cả đều ngược lại. Nhưng Lumen không có can đảm để nói sự thật. Tất cả những gì anh có thể làm là liên tục lau đi những giọt nước mắt trên má cậu.
Đôi mắt ướt đẫm của Cadel run rẩy. Anh nghiêng đầu như thể từ chối bàn tay Lumen, rồi nắm chặt lấy tay anh ta.
"Nếu không phải vậy thì hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ không để anh đi cho đến khi tôi nghe được một lý do chính đáng. Anh chưa từng đánh nhau với tôi đúng không? Tốt nhất là anh nên từ bỏ ý định rời đi an toàn đi."
"...Lãnh đạo."
"Tôi không đùa đâu."
Ánh mắt đau khổ nhanh chóng chuyển sang giận dữ nhìn chằm chằm vào Lumen. Lực nắm siết chặt bàn tay truyền tải sự chân thành của anh.
"..."
Tại sao cậu ấy lại làm đến mức này? Cậu ấy là người sẽ níu kéo một người đang muốn rời đi một cách tuyệt vọng như vậy sao?
Hành động này nằm ngoài dự đoán của Lumen. Hình ảnh một người cố chấp níu kéo, không muốn để người thân yêu ra đi như thế này, ít nhất là trong tưởng tượng của anh, chưa từng xuất hiện.
Ước gì cậu đừng hành động như vậy. Ước gì cậu đừng khiến anh có ảo tưởng. Mặc dù Lumen liên tục tự nhủ như một câu thần chú, nhưng miệng anh không thể chống lại niềm hy vọng mong manh đó và đã tự ý nói ra.
"Tôi định quay lại gia tộc."
"Về gia tộc?"
"Khi tôi ở Bạch Quốc, người của gia tộc Dominic đã tìm đến tôi. Họ nói rằng tôi đã lập được nhiều thành tích nổi bật, nên hãy ngừng lang thang và quay trở về. Họ cũng nói thêm rằng họ không hài lòng với việc tin đồn tôi gia nhập đội lính đánh thuê Xích Lân lan rộng."
"Vậy thì..."
"Tôi không quay về để chiều lòng gia tộc đâu. Lý do tôi quyết định như vậy là vì..."
Ánh mắt của Lumen hướng về bàn tay bị Cadel nắm chặt. Hơi ấm truyền đến rõ ràng như đang tiếp thêm dũng khí cho anh. Như thể đang vỗ về anh, nói rằng hãy nói ra hết đi.
"Để từ bỏ gia tộc. Để từ bỏ tất cả, cả việc trở thành người đứng đầu gia tộc, lẫn vai trò hiệp sĩ bảo vệ gia tộc với tư cách là con trai thứ. Tôi quay về để từ bỏ tất cả."
Đánh bại anh trai và giành lấy gia tộc. Đó là mục tiêu duy nhất của Lumen. Anh ta đã rèn luyện sức mạnh chỉ vì điều đó, khao khát trưởng thành. Nếu không thể trở thành người đứng đầu của gia tộc Dominic, cuộc sống của anh sẽ vô nghĩa. Anh đã khao khát đến mức đó. Không có chỗ cho bất cứ điều gì khác chen vào.
Chắc chắn là như vậy, nhưng...
"Tôi đã nói rồi mà. Quá khứ đã nâng đỡ cuộc đời tôi cho đến bây giờ, tương lai đang dẫn dắt tôi một cách mãnh liệt. Tôi không thể tiến lên nếu không từ bỏ một trong hai. Lúc đó, tôi không thể quyết định điều gì quan trọng hơn. Dù từ bỏ thứ gì, tôi cũng sợ hãi. Nhưng giờ đây......"
Lumen xoay bàn tay bị nắm chặt, nắm chặt lấy tay Cadel, rồi kéo lên. Sau đó, anh khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Cadel. Anh mong rằng hơi ấm mình để lại sẽ ở lại bên Cadel thật lâu.
Anh từ từ rời môi ra và thì thầm.
"Tôi không thể nào tưởng tượng được một tương lai mà không có em."
Giọng nói ngọt ngào đến mức khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy. Cadel quên mất mình phải sửa lại vẻ mặt ngơ ngác của mình, chỉ ngây người nghiền ngẫm về những lời đó. Mu bàn tay bị nắm chặt như đang bốc cháy, nhưng anh không thể ngừng suy nghĩ.
"Vậy thì tại sao...... nếu anh không từ bỏ tôi......"
Nếu ngay từ đầu nói như vậy, anh đã không buồn bã về việc Lumen rời đi mà sẽ vui mừng. Anh sẽ vẫy khăn tay tiễn anh ta và chúc thượng lộ bình an.
Dù có biết hay không về câu hỏi ngớ ngẩn đó, Lumen đã buông những ngón tay đang đan chặt ra. Dưới hàng mi khẽ rủ xuống do ngập ngừng, chuyển động của đôi đồng tử hiện rõ. Không thể chịu được thái độ rụt rè không phù hợp với anh ta, Cadel lại định lên tiếng, và lúc này Lumen mới cất tiếng.
"Vì tôi cảm thấy xấu hổ."
"Anh đang nói gì vậy......?"
"Gia tộc chắc chắn sẽ cố gắng giam tôi lại. Sẽ mất khá nhiều thời gian để trốn thoát. Ngay cả khi tôi trốn thoát thành công, những kẻ truy đuổi sẽ bám theo, và lãnh đạo cũng sẽ bị liên lụy. ......Tôi không thể nào bắt cậu chờ đợi được. Nói rằng tôi sẽ từ bỏ tất cả vì lãnh đạo, nên hãy để trống chỗ cho tôi...... sẽ rất phiền phức."
Cái thái độ thiếu tự tin này là sao chứ. Cadel chưa bao giờ tưởng tượng được rằng Lumen có thể thể hiện biểu cảm này, ánh mắt này.
"Vậy khi quay lại, anh định nói gì?"
"Tôi định sẽ giúp lãnh đạo cho đến khi cậu công nhận tôi."
"Nếu tôi ghét anh và không bao giờ công nhận anh thì sao?"
"Tôi vẫn sẽ tiếp tục......"
"Anh đúng là thằng điên!"
Cadel, người đang im lặng lắng nghe câu chuyện, đột nhiên hét lên. Anh ấy cảm thấy ngột ngạt đến mức nếu không làm như vậy thì không thể chịu đựng được. Anh đẩy ngực Lumen, người đang sững người và nhìn anh.
"Từ khi nào anh trở thành một người trung thành như vậy? Từ khi nào mà anh trở thành người chỉ biết hỗ trợ mà không có chút tham vọng nào cả? Gì mà xấu hổ? Gì mà gánh nặng? Tại sao anh lại thay tôi quyết định điều đó?"
Mặc dù bị đẩy lùi từng chút một trước lực đẩy ngày càng mạnh, Lumen vẫn im lặng chịu đựng hành động của Cadel. Càng như vậy, biểu cảm của Cadel càng trở nên kích động. Khóe mắt vừa mới khô lại một lần nữa ướt đẫm.
"Anh có biết điều thực sự đáng xấu hổ là gì không? Đó là hành động của anh, nói rằng anh sẽ rời đi mà không cần tôi níu kéo, trong khi tôi đang lo lắng và chỉ biết níu kéo anh, mong muốn anh đừng rời đi, mong muốn anh tiếp tục ở bên tôi."
"Tôi..."
"Nếu anh nói trước, tôi sẵn lòng đợi anh. Tôi sẽ đếm từng ngày chờ anh trở về, và nếu quá lâu, tôi sẽ tự mình đi tìm và đưa anh về. Tại sao anh lại chỉ thiếu tự tin vào lúc này? Sao lại vào thời điểm quan trọng này......"
Giọng nói run rẩy thảm hại lẫn trong tiếng thở dốc của Cadel bị chặn lại bởi hành động của Lumen.
Nắm lấy cổ tay đang xua đẩy mình ra, Lumen kéo Cadel lại gần. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đang ngước nhìn mình đầy ngạc nhiên, anh từ từ nghiêng đầu. Hàng mi dài lướt qua gò má ướt át, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào má mềm mại.
Đôi môi nóng bỏng lượn lờ trên đôi môi đang mím chặt của Cadel. Khoảng cách mong manh như thể sắp chạm vào nhau. Hơi thở run rẩy của Cadel không đẩy anh ra, cũng không ngăn cản anh.
Nhưng thay vì hôn Cadel, Lumen buông cổ tay đang nắm chặt ra rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Cadel. Đôi môi từ từ tiến lên, lướt qua chóp mũi tròn trịa, sống mũi thẳng tắp và hàng mi đang chớp liên tục. Cứ thế, từng chút một, đôi môi anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Cadel.
"Hãy chờ tôi."
Cậu vuốt tóc xuống và hôn lên đó một lần nữa. Ôm lấy Cadel, người đang im lặng đón nhận, cậu áp má vào thái dương anh.
Anh thả mái tóc vừa vén lên, lại đặt một nụ hôn lên đó lần nữa. Ôm lấy Cadel đang ngoan ngoãn đón nhận mình, anh áp má lên thái dương Cadel.
"Tôi sẽ từ bỏ tất cả để quay về, nên hãy đợi tôi cho đến lúc đó. Để có thể đường hoàng đứng bên cạnh em...... tôi sẽ chiến đấu đến chết."
Anh nhắm mắt lại, khắc ghi tất cả về Cadel vào lòng. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, mái tóc cọ vào má, cảm giác về xương bả vai tròn trịa, và.......
"Tôi sẽ đợi anh, cho đến khi anh quay về."
Giọng nói động viên anh, như một lời an ủi dịu dàng.
Đó là món quà duy nhất được trao cho cuộc chia ly dài đằng đẵng này.
***
Tóm tắt chương: tổng tài bá đạo ngại thừa nhận việc mình quyết tâm bỏ nhà theo trai làm tiểu kiều thê hiểu lầm tổng tài hết yêu mình, tiểu kiều thê giận dỗi làm mình làm mẩy.
Chả hiểu s chap này dài khiếp, gần 4k chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro