Cuộc xâm lược bắt đầu 1
*
Kadel ẩn nấp sau một cái cây cách xa cổng, chờ đợi thuộc hạ của mình đi qua. Việc họ vượt qua cổng có nghĩa là lính canh đã bị đánh lừa. Anh cũng phải nhanh chóng theo sau họ.
Không một giây lơ là cảnh giác, anh dõi theo bóng lưng của hai người đàn ông. Ánh mắt lo lắng của anh chỉ rời đi khi một luồng năng lượng kỳ lạ xuất hiện trên con đường đất rộng giữa Cadel và cổng thành, nơi đã in dấu chân của vô số khách viếng thăm.
"...Cái gì thế kia?"
Như thể có ai đó vô hình đang vẽ nguệch ngoạc, những hoa văn đột ngột bắt đầu xuất hiện trên nền đất. Bắt đầu bằng một vòng tròn khổng lồ, bên trong được lấp đầy bởi các họa tiết hình học, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó có thể theo kịp.
Cadel theo bản năng lùi lại trước cảnh tượng kỳ lạ gần như hiện tượng siêu nhiên. Quên mất việc mình đang ẩn nấp, anh tiến đến gần nơi đó, và lúc này phần lớn hoa văn đã hoàn thành. Khi Cadel tiến đến gần và nhận ra rằng hoa văn đó chính là một 'vòng tròn ma thuật'.
"Ư, cái gì thế này...!"
Một cột ánh sáng chói lòa vọt lên. Một cột ánh sáng màu tím đậm mang theo luồng khí u ám.
Cadel bước lùi lại theo phản xạ trước những tia sáng đó. Qua đôi mắt hé mở, anh thấy bóng người dày đặc lấp đầy vòng tròn ma thuật trong cột ánh sáng.
Chỉ vài giây trước đây anh không hề cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào. Chủ nhân của màn xuất hiện ồn ào này không thể là con người bình thường. Sau khi nhanh chóng đánh giá tình hình, Cadel ngay lập tức tạo ra một kết giới.
Và từ trong ánh sáng dần dần tan biến, một giọng nữ khàn khàn vang lên.
"Ồ, thành công rồi, thành công rồi! Triệu hồi được thật rồi này. Tuyệt vời quá! Ơ? Mình là thiên tài à, Emilia!"
Cô ta quay lưng về phía Cadel nên anh không thể thấy rõ diện mạo, nhưng anh có thể nhìn thấy rõ một đôi cánh mọc ngay ngắn ở vị trí đáng lẽ phải là xương bả vai phẳng lì. Hoàn toàn khác với đôi cánh của Lydon. Đôi cánh ngắn, đầu cánh tơi tả như giẻ rách, màu đỏ sẫm mờ đục. Gần giống với đôi cánh của loài dơi.
'Ma tộc cấp cao...?'
Đó là lực lượng nòng cốt của thế ma giới, và đôi cánh là một loại biểu trượng minh chứng cho dòng dõi đặc biệt của chúng.
Cadel biết rất rõ đặc điểm của chúng. Không chỉ đặc điểm mà còn cả cách chiến đấu và kỹ năng, từng chi tiết một.
Bởi vì, ma tộc cấp cao chính là kẻ thù đầu tiên mà Cadel phải đối mặt ở Đế quốc Osma. Chúng chính là tín hiệu báo hiệu sự khởi đầu của nhiệm vụ thăng cấp hội hiệp sĩ.
Nhưng tại sao lại có tín hiệu này.
「Đã chấp nhận nhiệm vụ chính 'Cuộc xâm lược bắt đầu'!」
「Hoàn thành nhiệm vụ để tiếp tục cốt truyện. Phần thưởng sẽ được trao.」
「Nếu thất bại, cốt truyện không thể tiếp tục.」
Tại sao lại xuất hiện ở đây vào lúc này.
"Aaaa! Đã bao lâu rồi mới ngửi thấy mùi con người! Ta tự do rồi. Tự do rồi!"
Ma tộc cấp cao gào thét gần như gầm rú. Đội quân ma vật nằm dưới chân cô ta đang bay lơ lửng trên không. Cadel, đối mặt với hai loại kẻ thù ngay trước mắt, nhăn mặt trong tuyệt vọng.
'Ít nhất phải cho mình chút thời gian để chuẩn bị chứ...!'
Ma tộc, sau khi xuất hiện đột ngột, vẫn còn bận rộn nói nhảm trong trạng thái phấn khích.
"Vì việc triệu hồi đã thành công, nên phải giết hết lũ con người ở đây, quay về ma giới để báo tin thành công cho Emilia, và..."
Cô ta đang lập kế hoạch cẩn thận, thậm chí còn đếm trên ngón tay, thì đột nhiên quay phắt đầu lại. Trong tầm nhìn của cô ta xuất hiện một quả cầu lửa bay đến gần. Không chút do dự, cô ta giơ tay đánh bật quả cầu lửa nóng rực đó. Bàn tay phải tiếp xúc với ngọn lửa đã nhuốm màu ma khí tím đậm.
"Ồ. Con người kìa, con người."
Khi cô ta hạ tay xuống, chủ nhân của ngọn lửa xuất hiện. Đồng tử ả co lại như rắn, ánh mắt kỳ lạ lướt qua. Đã lâu lắm rồi mới gặp một con người. Điều đó thôi cũng đã đáng mừng, mà còn mang trong mình một lượng mana khổng lồ.
Pháp sư... Nếu là pháp sư thì cô ta có cả một bầu trời ký ức không mấy tốt đẹp. Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên, và một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt.
"Ngươi có biết ta là ai không? Con người chết nhanh lắm, nên có lẽ thế hệ của thời đại này đã quên mất sự tồn tại của bọn ta rồi."
"Làm sao quên được. Ngươi là ma tộc cấp cao mà?"
"Gì vậy, ngươi biết à? Là tuổi thọ dài hơn ta tưởng, hay là đã học được nỗi sợ hãi rồi?"
"Ma tộc cấp cao, Seleb. Đúng không?"
"Ồ, cả tên nữa? Sao ngươi đoán ra nhanh vậy?"
Làm sao mà đoán ra ư. Anh đã bị cô ta hạ gục nhiều đến mức không nhận ra mới là lạ đó. Cadel giấu đi nỗi bực tức đang cháy bỏng trong lòng và mỉm cười nhẹ.
Seleb nghiêng đầu và vuốt cằm, như đang suy nghĩ về việc làm thế nào mà người đàn ông trước mặt cô ta biết được danh tính của mình. Đó là một khuôn mặt lộ rõ suy nghĩ.
'Trước tiên phải câu giờ đã.'
Cadel liếc nhìn dưới chân Seleb. Trên vòng tròn ma thuật khổng lồ chật kín những Red Man. Đó là những ma vật gớm ghiếc mang hình dáng như con người bị lột da. Giống như 'Baby Devil', chúng chủ yếu sống cùng ma tộc và là một loại đội quân phục vụ chúng. Đây là những sinh vật không thể nhìn thấy sau khi ma giới bị phong ấn.
Đội quân Red Man xếp hàng ngay ngắn như những con chó ngoan ngoãn. Tất cả đều nhìn về phía cổng phía trước. Chỉ cần một mệnh lệnh từ Seleb, chúng sẽ tấn công không do dự, và chỉ với bốn lính canh thì không thể bảo vệ được cổng.
Vì vậy, anh phải cố gắng kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt cho đến khi lính canh nhận ra tình hình và yêu cầu tiếp viện, và Van cùng Lydon có thể đến hỗ trợ an toàn.
"Mặc dù ma giới đã bị phong ấn, nhưng danh tiếng xấu xa của ma tộc vẫn còn nguyên vẹn. Chúng có những đặc điểm gì, nên nhắm vào điểm yếu nào. Tất cả đều được ghi chép lại và truyền lại."
"...Vậy sao?"
Seleb nhếch môi lên như thể thấy hứng thú. Rồi đột nhiên, cô ta lao người về phía Cadel. Cô ta xoay người một vòng với thân hình cứng cáp rồi tung cú đấm nhắm thẳng vào mặt Cadel.
Dĩ nhiên, đòn tấn công bất ngờ của cô ta đã bị chặn lại bởi kết giới gió. Tuy vậy, Seleb không không thu tay lại mà tiếp tục dồn sức vào nắm đấm đang siết chặt. Một chuỗi âm thanh vỡ vụn vang lên ồn ào liên tục, không rõ là từ xương của Seleb hay từ kết giới.
Cadel nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Seleb đang tiến sát tới trước mặt mình.
"Tóc tím, đồng tử màu xanh với tròng mắt đảo ngược, nốt ruồi lệ đối xứng và cánh hơi nhỏ."
"Ngươi đang ngắm khuôn mặt của ta đấy à?"
"Ta đang đọc lại thông tin được ghi chép. Ma tộc cấp cao Seleb với ngoại hình như vậy, có thế mạnh là thể thuật vượt trội và giỏi chiến thuật hủy diệt thông qua việc hóa khổng lồ.....Trải nghiệm trực tiếp thì quả thật sức mạnh đó là thật."
Cadel bình tĩnh nhìn chằm chằm vào nắm đấm đang xuyên qua kết giới. Mặc dù anh tỏ ra như không có gì, nhưng thực tế anh đang dồn một lượng mana khổng lồ vào kết giới. Mana tuôn ra như thác nước khiến anh khó có thể giữ được vẻ bình tĩnh.
'Điên rồi à? Thể lực tốt thì cũng phải có mức độ chứ. Nếu kết giới vỡ, đầu mình sẽ nổ tung mà chết ngay lập tức mất. Làm ơn dừng lại đi. Làm ơn dừng lại đi, thưa Seleb đại nhân.'
Mặc dù cách khá xa cổng, nhưng tình hình bên này chắc chắn Van và Lydon có thể nhìn thấy rõ. Vì vậy, trong khi anh thu hút sự chú ý của Seleb, thì hai người họ phải xử lý những Red Man đã được triệu hồi. Không có thời điểm nào tốt hơn lúc này khi bọn chúng đang ngoan ngoãn chờ đợi mệnh lệnh của cô ta.
Hy vọng hai người kia đã nhận ra kế hoạch của mình, Cadel cố gắng đổ nước vào cái bình thủng đáy.
"Ôi, phiền phức quá. Nếu ngươi biết rõ đến thế thì ta khó mà thoải mái đánh bại ngươi rồi."
"Vậy thì quay về và chuẩn bị lại đi."
"Câu đùa hay đấy, con người."
Có vẻ như cô ta thực sự nghĩ đó là một trò đùa, Seleb nheo mắt cười khẩy, đánh nhẹ một đòn rồi thu tay lại. Cadel vội vàng gia cố kết giới để tránh bị phát hiện ra nó đã vỡ, rồi cười đáp lại như không có chuyện gì xảy ra.
"Nhưng mà, không sao cả. Nhiệm vụ hôm nay của ta là quậy phá cho đã mà."
Từ từ bay về phía sau, Seleb vẫn không rời mắt khỏi Cadel.
"Việc biến đế chế thành đống đổ nát cứ giao cho đám rác rưởi kia của ta. Còn ta, để khởi động, sẽ xé xác tên pháp sư lâu ngày không gặp này vậy."
Ma khí hung hãn như tia lửa bùng lên trên bàn tay đang bẻ khớp kêu răng rắc của Seleb.
"Sau khi giết chết pháp sư khiến ta phấn khích chỉ bằng việc nhìn thấy, ta sẽ sử dụng khả năng hóa khổng lồ đã được loài người biết đến rộng rãi để—"
Nhưng trước khi cô ta kịp nói hết câu.
Rắc rắc rắc!
Những mũi nhọn băng nhọn hoắt mọc lên khắp vòng ma thuật. Một luồng kiếm khí xuất hiện, chém đứt những cột băng dày đặc trong gang tấc, lao vun vút về phía lưng Seleb.
Nếu là một kẻ địch bình thường, đó sẽ là một đòn tấn công chí mạng, nhưng Seleb nhanh chóng xoay người, dùng nắm đấm đánh bay kiếm khí đang lao tới. Đó là một động tác nhanh đến mức có thể thấy tàn ảnh của ma khí đang tràn ngập.
Lông mày của Seleb nhăn lại. Bởi vì đội quân Red Man mà cô ta đã cho chờ sẵn đã bị giết hơn một nửa bởi phép thuật và kiếm khí bất ngờ. Ánh mắt khó chịu của cô ta hướng về phía bên kia cột băng bị cắt đứt.
Lông mày của Seleb nhăn lại. Đám Red Man mà cô ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng đã bị giết hơn một nửa bởi vì ma pháp và kiếm khí bất ngờ. Ánh mắt khó chịu của cô ta hướng về phía sau những cột băng bị chém đôi.
"Chỉ huy! Ngài không bị thương chứ?"
"Cadel, tôi không muốn chạy. Giải trừ biến hình đi."
Những gì cô ta thấy là một con người với aura hiếm thấy và...
"...Elf?"
Một mùi hương quen thuộc tỏa ra từ cậu bé đang chạy đến một cách uể oải. Con người nhanh chóng chạy đến và đứng bên cạnh pháp sư, còn Elf trong hình dáng cậu bé lững thững theo sau.
Mắt Seleb sáng lên. Cô ta chậc lưỡi một tiếng ngắn gọn rồi lao về phía tiên tộc, giơ nắm đấm lên một cách thô bạo.
Ngay trước khi nắm đấm chạm tới, một kết giới băng lạnh lẽo được tạo ra giữa hai người. Tuy nhiên, kết giới mỏng manh vỡ vụn ngay sau khi chạm vào nắm đấm được bao bọc bởi ma khí. Ngay sau đó, đòn tấn công không chút do dự của Seleb lướt qua má cậu bé bên kia kết giới.
"Tên ma tộc ngu ngốc này là cái gì vậy?"
Năm mũi giáo băng nhắm vào lưng cô ta. Seleb theo phản xạ quay lại và phá hủy các mũi giáo băng bằng tay không, nhưng một mũi giáo băng mà cô ta không kịp đập vỡ đã sượt qua eo cô ta.
"......Aaa, kẻ đầu tiên chạm vào thân thể ta lại là một Elf. Thật khó chịu."
Cô ta nhăn mặt trước cơn đau nhẹ mang theo hơi lạnh, và một giọng nói vang lên từ hướng những mũi băng bay tới.
"Hahaha! Ngươi đã đập vỡ phép thuật của ta bằng tay không? Vừa ngu ngốc vừa thô lỗ!"
Mắt Seleb nheo lại. Cậu bé đáng lẽ phải ở sau kết giới vỡ nát đã xuất hiện ở phía đối diện một cách đường hoàng. Đòn tấn công của cô ta rõ ràng đã nhắm vào má cậu bé, nên không thể nào trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cậu ta di chuyển đến phía đối diện được. Vậy thì.
'Hắn ta dùng ảo ảnh từ lúc nào vậy?'
Có lẽ là từ lúc hắn ta chạy đến với vẻ uể oải đó? Cô ả thậm chí không nhận ra mình đã bị trúng ảo ảnh. Có lẽ vì đã lâu không đối đầu với Elf nên cảm giác đã trở nên bớt nhạy bén hơn rồi.
Seleb chậc lưỡi tiếc nuối khi phát hiện ra dấu vết của vòng tròn ma thuật còn sót lại trong mắt Elf. Lydon vẫy tay chào cô ta một cách hờ hững rồi rồi không chút do dự quay lưng bước về phía Cadel.
***
Làm đồ án đuối quá (;'д`)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro