Cuộc xâm lược bắt đầu 6

*

"Wow, thật vinh dự khi được gặp đội lính đánh thuê Xích Lân nổi tiếng như vậy ở đây. Nghe nói đội trưởng có thể sử dụng ma pháp đa thuộc tính mà không cần niệm chú? Tôi hy vọng sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng điều đó  lần này."

Jeriel có vẻ thân thiện, khác hẳn với Sorin cứng nhắc hay Dreff khó ưa. Cadel cũng đáp lại anh ta với thái độ nhẹ nhàng, không hề tỏ ra khó chịu. Dreff có vẻ bực bội trước cuộc trò chuyện thoải mái giữa họ.

"Nói chuyện phiếm đủ rồi, lính đánh thuê sẽ xử lý đội quân Red Man. Một khi lính đánh thuê dọn đường xong, Jeriel sẽ di chuyển đến ma pháp trận, và tôi sẽ xử lý ma tộc Seleb." 

"Một mình cậu dám đối đầu với ma tộc sao? Cậu muốn khoe khoang trước mặt đội lính đánh thuê Xích Lân đấy à, Dreff?" 

"Hừm, một mình tôi là đủ rồi. Nhận sự giúp đỡ từ lính đánh thuê thì có ích gì chứ."

Dreff cố tình nói lớn để Cadel nghe thấy và liếc nhìn anh, nhưng Cadel lại chẳng có phản ứng gì, chỉ đơn giản chấp nhận đề nghị. Thay vào đó, chính Van mới là người nổi giận trước sự vô lễ của Dreff.

"Cái tên ngu ngốc vô học kia là ai vậy, chỉ huy? Tôi có nên lẻn đến đó và đâm hắn, rồi giả vờ như đó là một tai nạn không?"

"Tôi thật sự rất muốn cho phép cậu làm điều đó."

Có vẻ như Van đang cố kìm nén cơn giận nên chỉ bộc lộ cảm xúc u ám của mình với Cadel. Nếu là trước đây, chắc chắn đã xảy ra xung đột rồi. Thấy vậy, Cadel vỗ nhẹ vai Ban một cách trìu mến.

"Nhưng hãy nhịn nhé. Nhớ điều tôi đã nói trước đây không? Đếm đến mười trước khi cậu nổi giận."

"Tôi đã đếm hơn năm lần rồi."

"Giỏi lắm, giỏi lắm."

Khi được an ủi, ánh mắt sắc bén của Van nhìn chằm chằm vào Dreff dịu đi một chút. Vậy là đủ rồi.

'Mục tiêu của mình không phải là được Dreff hay Hội Hiệp sĩ Hộ Giới công nhận. Miễn là có thể đạt được mục tiêu, bị đối xử tệ bạc hay bị áp bức cũng chẳng sao cả.' 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đó là ưu tiên hàng đầu của Cadel. Những vấn đề còn lại chỉ là thứ yếu.

Anh lên tiếng với hai chỉ huy đại đội đang thảo luận về kế hoạch hành động:

"Không có có nhiều thời gian, chúng ta tiến hành ngay thôi. Tôi sẽ cố gắng mở đường thẳng nhất có thể." 

Sau đó, thậm chí không thèm nghe câu trả lời của họ, anh lập tức tấn công.

Đầu tiên là [Đại Đông Thổ] của Lydon. Phép thuật băng với phạm vi thu nhỏ đáng kể chắn ngang giữa họ và Seleb, khiến chân của lũ ma vật bị đóng băng. Tiếp theo, [Gai] của Van với Huyết Lưu Kiếm được kích hoạt, quét qua mặt băng, nghiền nát cơ thể chúng. Xuất hiện cuối cùng là [Hỏa Xà Quân] của Cadel. Hàng chục con rắn lửa làm tan chảy con đường băng khi chúng lao về phía trước, đồng thời thiêu rụi hoàn toàn những con quái vật mà Van chưa xử lý xong.

Con đường được dọn sạch trong chốc lát kết thúc ngay trước mặt Seleb và trận pháp ma thuật. Những con ma vật gần đó bị trói chặt bởi lớp băng trơn và aura, khiến chúng không thể tiếp cận được.

"Chúng ta đi thôi."

Khi quay lại và chỉ tay vào phía trước trống trải, Cadel thấy khuôn mặt ngơ ngác của Jeriel và Dreff. Dù Dreff đã ngay lập tức thay đổi sắc mặt khi nhận ra Cadel, nhưng Jeriel vẫn mải mê trầm trồ trước con đường mà đoàn lính đánh thuê đã tạo ra.

"Các vị còn ấn tượng hơn những gì tôi nghe thấy. Một người sử dụng aura và một Elf... Mặc dù thuộc hạ của anh khá giỏi, nhưng tôi thực sự ấn tượng với anh, đội trưởng lính đánh thuê. Một tài năng như vậy, nếu Lytos vẫn còn tồn tại trong Đế chế, chắc chắn anh sẽ được đồn đại là một pháp sư vĩ đại ngang hàng với họ."

"...Vậy sao?"

"À, nhưng giờ đây họ đều là những kẻ phản bội đã chết. So sánh với họ có lẽ là một một sự sỉ nhục."

Theo sau Jeriel đang cười khổ, Cadel cố gắng kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt. Trái tim anh bắt đầu đập thình thịch khi đột nhiên nhắc đến Lytos, như thể chỉ cần hành xử đáng ngờ một chút thôi, thân phận của anh có thể bị lộ.

Trong khi đó, nhìn năm người đàn ông không chút sợ hãi băng qua giữa chiến trường, Seleb từ từ thu hồi ma khí đang rải trên ma pháp trận. 

Dám nghênh ngang xông thẳng về phía mình như vậy. Thật dũng cảm làm sao. Cô ta khẽ xoay cổ tay và lẩm bẩm với một nụ cười lạnh lẽo.

"Ta còn đang nghĩ khi nào nên chơi với các ngươi đây. Tự tìm đến tận cửa, xem ra lòng tốt của con người đã trở nên chu đáo hơn trước rồi." 

"Jeriel! Tôi sẽ lôi cô ta ra, anh bắt đầu ngay đi!"

Để giải trừ ma pháp trận, trước tiên phải kéo ma tộc đang chiếm giữ vị trí đó ra ngoài. Dreff vượt lên trước Jeriel, giao hai thanh kiếm của mình tạo thành hình chữ thập.

Hai lưỡi kiếm vẽ thành hình chữ X nhắm thẳng vào Seleb. Một đòn tấn công phủ đầu để thu hút sự chú ý. 

"Hừm, chỉ là thứ bỏ đi."

Đòn tấn công đơn giản này hoàn toàn nằm trong tầm nhìn của Celebra. Cô bác bỏ kiếm thuật của Dref và vươn nắm đấm về phía lưỡi kiếm đang đến gần. Tuy nhiên, ngay khi nắm đấm của ả sắp chạm vào lưỡi kiếm, Dreff biến mất.

"...?"

Hai thanh kiếm vô lực rơi xuống, nắm đấm của Seleb chỉ vung vào không khí. Và một cảm giác va chạm nặng nề ập đến như đã chờ sẵn. Cơn đau tê dại lan dọc sống lưng khiến cô ta vội vàng quay người lại. Dreff, người vừa biến mất trước mắt cô ta, giờ đây đang đứng phía sau.

"Một lũ ma tộc mà dám đặt chân lên lãnh thổ của đế chế. Ta không biết các ngươi đã thoát ra như thế nào, nhưng ta sẽ phong ấn ngươi lại lần nữa."

Hai thanh kiếm chỉ là mồi nhử để đánh lạc hướng Seleb. Dreff, sau khi đã giáng một đòn hiệu quả, nhẹ nhàng nhảy lên và dang rộng hai tay. Lúc đó, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ vòng đeo tay trên cổ tay hắn, và hai thanh kiếm phát sáng quay trở lại tay như thể chúng bị một lực từ hút lại.

Không được cho ả ta cơ hội. Trong cận chiến, tốc độ là quan trọng nhất. Dreff nắm chặt kiếm, cố gắng tung ra một chuỗi chiêu thức ngay lập tức.

Nhưng.

"Ta rất nhạy cảm với từ 'phong ấn'. Nếu ngươi muốn chết trong thanh thản, tốt hơn hết là nên cẩn thận cái miệng của mình."

Seleb nắm chặt hai lưỡi kiếm bắt chéo trong tay. Ma khí bao quanh nắm đấm cô ta dữ dội cuộn trào, mắt Dreff mở to khi nhìn thấy lưỡi kiếm không hề nhúc nhích như thể nó được gắn chặt vào đá bất kể hắn có dùng lực mạnh đến đâu. 

'Sức mạnh quái quỷ gì thế này...!'

Không chỉ đơn thuần là mạnh. Cơ thể cô ta toát ra một khí tức mạnh mẽ và xa vời và xa vời như thể nó là một pháo đài không thể xâm phạm. Một sức mạnh áp đảo khiến người ta cảm thấy dù có chém cả đời vào nó cũng chưa chắc đã để lại một vết xước. 

Trong lúc Dreff khựng lại vì kinh hãi.

Một tiếng rít chói tai vang lên, lưỡi hai thanh kiếm gãy lìa. Seleb cầm ngược lưỡi kiếm gãy, không chút do dự nhắm thẳng vào cổ Dreff. Mũi kiếm cắt xuyên qua không khí, để lại dư ảnh hình bán nguyệt.

"Khụ...!"

Dreff, người vừa may mắn thoát được, nghiến chặt răng.

Nó chỉ sượt qua hắn thôi. Mặc dù đó là cú đánh thông thường, chỉ làm xước lớp áo giáp, nhưng nó lại để lại một vết thương sâu hoắm cắt ngang xương quai xanh hắn. Nó xuyên qua lớp phòng thủ kép của bộ giáp sắt được bao phủ bởi mana.

Nếu trúng đòn trực diện thì hắn đã chết ngay lập tức. Sắc mặt Dreff trở nên u ám khi đối mặt với một kẻ thù mạnh đến mức phi lý. Vậy mà hắn còn tự tin tuyên bố sẽ sẽ xử lý một mình. Chỉ vài phút sau khi trận chiến bắt đầu, vũ khí của hắn đã gãy. 

'Chỉ cần một sợi tóc bị túm lấy thôi cũng đã không toàn mạng. Cận chiến không được. Thà dùng kiếm khí còn hơn.'

Dù Dreff không mấy tự tin vào khả năng chiến đấu tầm xa của mình, nhưng hiện tại thì không còn cách nào khác. Nếu cho Seleb thời gian nghỉ ngơi dù chỉ một chút, việc thu hút sự chú ý của ả sẽ trở nên khó khăn. 

Khi Dreff truyền năng lượng vào, một luồng kiếm khí màu vàng nhạt trào lên trên lưỡi kiếm gãy, tạo thành một thanh kiếm có hình dạng hoàn chỉnh. Sau khi nhanh chóng tạo khoảng cách, hắn vung kiếm khí hình chữ thập về phía Seleb.

Seleb từ từ bước tới, hất bay kiếm khí bằng tay không mà biểu cảm không hề có chút thay đổi nào.

" Thứ kiếm khí kém cỏi gì thế này? Xưa cũng như nay, đám kiếm sĩ đều chẳng làm nên trò trống gì trước mặt ta cả."

Mặc dù tình hình thật thảm hại khi mọi đòn tấn công đều vô hiệu, Dreff vẫn bình tĩnh giữ khoảng cách và lùi lại. Hắn phải kéo Seleb ra càng xa ma pháp trận càng tốt.

"Ngươi đã bao giờ thấy vẻ mặt của một con người khi chúng nhận ra rằng võ công cả đời tích lũy của chúng chỉ như ngọn nến trước gió trước một kẻ mạnh bẩm sinh chưa? Xấu xí kinh khủng. Và ta thì......" 

Seleb đang dần rời xa khỏi ma pháp trận đúng như ý định của Dreff. Tuy nhiên, một vấn đề khác lại ập đến với hắn.

"Ta lại khá thích cái vẻ mặt xấu xí đó."

Đó chính là tốc độ di chuyển quá nhanh của Seleb. Sự linh hoạt nhanh hơn cả kiếm khí của ả đang gây áp lực lên hắn.

"Cái...!"

Đôi cánh của ma tộc cấp cao kết hợp với sức mạnh cơ bắp quái dị. Seleb nhanh chóng thu hẹp khoảng cách trong nháy mắt và không chút do dự giơ nắm đấm lên. Dreff thậm chí còn không kịp né tránh. Hắn theo phản xạ giơ song kiếm lên để đỡ đòn, nhưng linh cảm cho hắn biết rằng nó sẽ không có tác dụng gì nhiều.

Có may mắn thì đây vẫn là vết thương chí mạng.

Hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh để tránh khỏi kịch bản tồi tệ nhất. Và ngay lúc đó.

Phừng!

Một kết giới lửa xuất hiện, chắn ngang chính xác đòn tấn công của Seleb.

"......Sao lũ pháp sư đó không tuyệt chủng hết đi nhỉ."

Hơi nóng phả vào mặt. Ánh mắt Dreff nhanh chóng di chuyển. Đôi mắt xanh lục của hắn khẽ rung động khi bắt gặp bóng dáng đội trưởng lính đánh thuê. Tên đó vẫn trùm mũ kín mít đến mức không biết có nhìn thấy gì không, đang quan sát hắn và Seleb từ một vị trí không xa. 

"Tôi có cản trở ngài không?"

Dù rõ ràng biết mạng sống mình vừa được cứu nhưng vẫn giả vờ không biết. Thật là một thái độ đáng ghét, nhưng Dreff không phải loại người ngu dốt đến mức đặt lòng tự trọng lên trên cả mạng sống trong tình huống nguy cấp này. Tận dụng cơ hội mà Cadel tạo ra, Dreff thoát khỏi phạm vi tấn công của Seleb và khó chịu nói.

"Rảnh thì qua đây giúp một tay đi, đội trưởng lính đánh thuê."

"Tôi có rất nhiều việc phải làm mà?"

"..."

"Mà thôi, ngài nhìn tôi tha thiết như vậy, tôi cũng khó mà làm ngơ được."

Khuôn mặt lập tức biến sắc của Dref trông thật là hả hê. Cadel cố gắng kìm nén nụ cười chế nhạo đang chực trào ra, rồi quay lại nhìn những thuộc hạ đang chờ lệnh.

"Các cậu bảo vệ ngài Jeriel. Lydon, nếu có thể hãy hợp lực với ngài Jeriel để giải trừ ma pháp trận."

"Vâng, chỉ huy. Xin hãy để cho gã vô ý thức đó lo phần chiến đấu càng nhiều càng tốt, được chứ?"

"Gỡ trận pháp ma thuật chán lắm. Tôi không thể chiến đấu sao, bé yêu?"

Sau khi cử cấp dưới đến chỗ Jeriel bằng những lời dỗ dành và phớt lờ thích hợp, Cadel tập trung toàn bộ giác quan vào trận chiến giữa Dreff và Seleb.

Theo lời khuyên của Van, Cadel định tránh xung đột trực tiếp với Seleb càng nhiều càng tốt.

'Cái thân thể vốn đã yếu đuối này. Chỉ cần sơ sẩy để bị đấm trúng một cái thôi là tàn đời.' 

Với thân thể yếu đuối của một pháp sư, đối đầu trực diện một chọi một là điều bất khả thi. Vậy nên tốt hơn là để Dreff, người có thể bị gãy vài cái xương cũng không sao, lo việc kiềm chế Celebra, trong khi anh tìm cơ hội gây sát thương.

"Ngài Dreff! Đừng chỉ nghĩ đến phòng thủ, cứ chiến đấu đi!"

"Gì? Bảo ta liều mạng à?"

"Liệu tôi có thể nói điều như thế trong tình huống này không?"

Dựa vào cái gì mà giao phó việc phòng thủ cho tên lính đánh thuê kia chứ. Mượn sức và dựa dẫm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy mà Dreff cố chấp giữ lối chiến đấu thụ động, thiên về phòng thủ. 

'...Cậu ta cũng không phải hoàn toàn vô dụng.'

Không có thời gian để phòng thủ, nhưng những kết giới lửa được tạo ra để chặn mọi điểm tấn công của Seleb. Các kết giới có phạm vi tối thiểu, chỉ vừa đủ để chặn đúng một cú đấm. Kết giới xuất hiện ngay lập tức, theo kịp thời điểm và tốc độ tấn công của Seleb, bảo vệ Dreff.

Hắn đã tự hỏi rằng pháp sư không niệm chú thì có gì đặc biệt. Hóa ra lại ghê gớm thật. Vô số bức màn liên tục xuất hiện không ngừng khiến người ta cảm thấy phi thực. Cứ như có cả chục pháp sư chỉ để bảo vệ riêng mình vậy. 

"...Chậc."

Cuối cùng Dref cũng phải thừa nhận. Đội trưởng lính đánh thuê đúng là một pháp sư xuất sắc như những lời đồn.

Dreff chuyển từ thế bị động phòng thủ sang những động tác tấn công chủ động hơn. Kiếm khí được phủ lên lưỡi kiếm gãy liên tục nhắm vào cánh tay trái của Seleb.

'Cô ta dồn phần lớn trọng tâm vào bên phải. Điều đó là để lấy lực khi vung cánh tay trái. Có vẻ như cô ta là một ma tộc thuận tay trái, trước hết phải bẻ gãy cánh tay này đã.'

Đối với một võ sĩ mà toàn thân là vũ khí, nếu một bộ phận bị phá hủy, cán cân cân bằng tổng thể sẽ bị đảo lộn. Đặc biệt nếu đó là bộ phận thường xuyên sử dụng. Nếu có thể liên tục tấn công bằng cách kết giới lửa yểm trợ như bây giờ, chắc chắn sẽ có cơ hội chiến thắng.

'Đội trưởng lính đánh thuê hẳn cũng đã nhận ra điều đó.'

Chỉ cần nhìn việc hắn ta không trực tiếp ra tay mà chỉ hỗ trợ phòng thủ là biết. Dù không muốn thừa nhận, đây là cách phân công công việc tốt nhất mà họ có thể làm lúc này. 

Việc còn lại là từng bước tấn công Seleb và câu giờ để phá bỏ trận pháp ma thuật.

"Món ngon nhất phải để dành cuối cùng... đó là phương châm sống của ta. Nhưng không được rồi. Ta không thể chịu đựng cơn tức giận này thêm nữa."

Nhưng Seleb đã phản bội kế hoạch đầy hy vọng của Dreff. Ánh mắt của cô ta, vốn luôn hướng về hắn, đột nhiên quay ngoắt lại với sát khí nồng nặc.

Không thể làm ngơ được. Chặn đứng hoàn hảo mọi đòn tấn công của mình như vậy. Trêu ngươi cũng phải có giới hạn chứ. 

Kadel, nhận ra ánh mắt đầy sát khí của cô đang hướng về mình, khựng lại và lùi người. Dref vội vàng cố gắng chặn phía trước anh, nhưng trước khi anh kịp di chuyển, Celebra đã lao thẳng về phía Kadel.

Cadel  nhận ra ánh mắt đầy sát khí của ả đang hướng về mình, khựng lại và lùi ra xa. Dreff vội vàng định chắn trước mặt anh, nhưng trước khi hắn kịp lao tới, Seleb đã lao thẳng về phía Cadel.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro